LoveTruyen.Me

[ATSH] CHUNG CƯ CỦA CÁC ÔNG BÔ

Anh là đồ tồi (2)

ilovemyselfmoah

" Alo anh nghe nè bé "

" Bé cái mẹ nhà anh, mau lên rước cục nợ này về liền cho tôi, tôi quá mệt mỏi rồi "

" Hả? Ai cơ? Kew hã? "

" Chính xác!! Anh lên lẹ đi, tôi gửi định vị rồi đấy!!! "

Sau khi hét vào cái điện thoại, Bùi Anh Tú thở hơi lên mấy phát. Trời ạ, điều hối hận nhất cuộc đời của anh chắc có lẽ là rủ cái lũ này đi nhậu. May là mấy thằng chồng nó tới đón nó kịp trước khi tụi nó phá tới ngoài đường sau khi quậy banh chành cái quán của anh Xìn.

Nhìn ông anh Nguyễn Trường Sinh thanh toán chi phí cho ông Xìn mà thấy xót giùm cái ví của vả. Mà cũng đáng, tính ra vợ ổng quậy nhiều nhất nhì chứ đâu. Nghe loáng thoáng đền đâu tầm 70 củ gì à. Từ tiền bia tiền ăn, rồi thêm 3 cái bàn 5 cái ghế bị Hoàng Hùng đập bể, cái bình cổ để chưng bị Bảo Khang ném vỡ toang, rồi ba cái tủ cái chén cái ly, ba đồ đắt tiền chưng bày bị đập hết. Đéo hiểu, đi nhậu hay đi đập đồ nữa, quậy cỡ đó đó trời.

Bùi Anh Tú thiện lành vẫy tay tạm biệt mấy con vợ đang được chồng đưa lên xe chở về. Xong rồi, tống hết của nợ đi rồi, giờ còn mỗi một tên duy nhất, cũng chính là khứa đầu tàu vụ đi nhậu này.

" Kệ nó đi anh, mình về thôi. Em mệt quá "

Nhìn thằng oắt xỉn rượu đang ôm cột, lại nhìn sang gương mặt đẹp trai đoạn tầng như pha chút mệt mỏi của chồng mình, Bùi Anh Tú không khỏi thấy đau lòng. Trời ạ, Trần Minh Hiếu 2 ngày nay đi quay 2N1Đ đã mệt lắm rồi, về tới đã bị anh lôi ra ngoài đây giải quyết phụ mớ rắc rối. Nhìn cái gương mặt phờ phạc thiếu sắc kia, coi có thương không chứ trời.

" Hiếu của anh mệt lắm hả? Hay em lên xe đi, anh ở đây đợi Vũ Hạo tới rồi cùng em về " Bùi Anh Tú vuốt nhẹ gò má chồng mình, gương mặt hiện rõ sự có lỗi. Biết vậy không điện chồng yêu ra rồi.

" Hong ạ, em muốn ở đây với anh " Trần Minh Hiếu dụi dụi mặt vào lòng bàn tay ấm áp kia. 2 ngày nay đi quay, gã nói không nhớ vợ nhớ con là nói điêu đấy, thề, hồi đó thì thấy bình thường, chứ giờ xa có chút là thấy nhớ kinh khủng. Mà, dù có đi quay đi diễn mệt thế nào, cứ mà về tới nhà, nhìn thấy con trai hớn hở ra đón, vợ yêu thì trong bếp chuẩn bị cơm, bấy nhiêu thôi đã đủ đá bay cái mệt trong người rồi.

" Mà thằng ranh này là sao đây? Sao nó xỉn dữ vậy? "

Nghe chồng hỏi, Bùi Anh Tú chỉ biết cười trừ, anh không trả lời thẳng câu hỏi, mà chỉ bảo rằng đợi ai kia tới rồi sẽ biết.

Giữa cái tiết trời se se lạnh của Giáng Sinh, cộng thêm đêm khuya 2-3 giờ, nếu giờ này ai ra đường thì chính là kẻ may mắn. Bạn sẽ bắt gặp cặp chồng chồng mới cưới với visual siêu cấp vũ trụ đang ôm ấm sưởi ấm nhau trên lề đường đầy tình cảm. Nó lãng mạng, nó kiểu Hàn Quốc kiểu Nhật Bản kiểu Trung Quốc kiểu như trong phim dị á. Ngoài ra, bạn sẽ còn được bâu nớt thêm cái bóng đèn đẹp trai tới phát sáng đang ngồi một góc ôm cột điện.

Ba con người như 2 thái cực hoàn toàn trái ngược nhau. Một bên là chồng chồng hạnh phúc ôm ấp, còn một bên là...ừm, tự nghĩ đi.

Tầm 10 phút sau thì người cần tới cũng đã tới, ngay lập tức Bùi Anh Tú trao trả lại thứ cần trả cho Trương Vũ Hạo, sau đó liền tay trong tay cùng chồng trở về nhà. Trước khi lên xe, anh vẫn không quên để lại một câu cảnh cáo : " Làm gì thì làm, nhớ xài bao "

Ngay lập tức Trần Minh Hiếu thể hiện được sự hiểu ý với vợ mình, gã móc từ trong túi ra chiếc ví nhỏ, cứ tưởng ví kia sẽ đựng tiền đựng thẻ, nhưng không, trong đó toàn là dụng cụ che mưa size XXL đủ vị.

Tuy trước đây chúng ta từng là tình địch, nhưng với cương vị là người đàn ông có trách nhiệm, Trần Minh Hiếu không thể nào đề bạn mình dính tình trạng cưới chạy bầu được. Nên thôi, thù cũ gạt sang một bên, an toàn là trên hết.

" Hy vọng sẽ xài hết "

Hai vợ chồng này, cái mã đẹp tỉ lệ thuận với độ dăm, hợp nhau phếch đấy.

Cuối cùng thì đôi chồng chồng này cũng chịu về, Trương Vũ Hạo thở dài một hơi, ánh mắt dừng lại ngay con sâu rượu đã bất tỉnh kia.

" Trời ạ, sau lại say thành ra như vậy chứ hả? "

Trương Vũ Hạo cúi người, đem Đinh Minh Hiếu cõng trên lưng. Mới đầu người kia vùng vẫy làm suýt nữa thì cả hai té cắm đầu xuống đất rồi.

" Hử " Đinh Minh Hiếu cuối cùng cũng chịu mở mắt sau một khoảng thời gian ngủ vật vờ. Nhìn thấy bản thân đang được cõng, chẳng nói chẳng rằng, nó vẫy còn dữ hơn lúc đầu nữa.

" Cái thằng nhóc này, em ngồi yên đi "

" Anh là ai?? Thả tôi xuống!! Định bắt cóc tôi hả? Mau thả tôi xuống!! " Cậu vừa hét vừa đánh loạn tay chân, cứ khăng khăng đòi hắn thả mình xuống.

" Té bây giờ, em ngồi yên coi "

" Hongggg, anh thả tôi xuống, anh muốn bắt tôi bán sang Cam hả? Tôi méc Vũ Hạo bây giờ, Vũ Hạo- "
Nói đoạn, đột nhiên Đinh Minh Hiếu im bặt, không la hét nữa thì thôi, đằng này đến cả vùng vẫy như ban đầu cũng không còn nữa, ngược lại còn co rúm người trên lưng hắn.

Thấy cậu đột nhiên thay đổi, đang nói giữa chừng cũng ngưng, thấy thế, Trương Vũ Hạo nhướn mày : " Vũ Hạo sao? Sao nói giữa chừng lại im rồi "

" Thôi, anh bắt tui bán luôn đi, đằng nào thì Vũ Hạo cũng không tới cứu tui đâu " Có thể nghe được giọng Đinh Minh Hiếu đầy nghẹn ngào, và không ngoài dự đoán, Trương Vũ Hạo cảm nhận được giọt nước mắt nóng thổi rơi xuống phần cổ mình. " Hức...Vũ Hạo...hức...anh ấy hong cứu tui đâu...ảnh..ảnh bỏ tui rồi huhuhu "

Đinh Minh Hiếu đột nhiên khóc oà lên khiến Trương Vũ Hạo trở tay không kịp. Giờ đang là giữa đêm, người qua đường tuy không đông nhưng không phải là không có, ngay lập tức hắn liền nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm từ 1-2 người xung quanh. Tưởng chừng còn nghĩ hắn là đang ăn hiếp con người ta đấy.

" Huhu ảnh bỏ tui...huhu...ảnh bỏ tui òiii "

Lần này Đinh Minh Hiếu trực tiếp phóng xuống, lăn ra đất ăn vạ. Thề là tình cảm lúc này nó ngại kinh khủng, hai thằng đàn ông, một trông có vẻ lịch lãm trưởng thành, 1 thì trông trẻ con hơn một tí, 2 ông một ông khóc một ông không biết dỗ, um nhoi cả một đoạn đường.

" Nín đi mà, tôi có bỏ cậu đâu, nín đi người ta nhìn kìa"

" Kệ người taaa, người ta nhìn chứ có phải Vũ Hạo nhìn đâu mà tui phải nín huhuhu "

" Nín! "

" Anh quát tôi à? Anh là ai mà dám quát tôi? "

Trương Vũ Hạo kéo Đinh Minh Hiếu ngồi dậy, để cậu đứng đối diện mình, ép cậu nhìn thẳng vào mặt :
" Nhìn xem tôi là ai? "

Đinh Minh Hiếu mắt nhắm mắt mở, nói thật thì giờ đầu cậu nó trống rỗng, mắt lờ mờ không nhìn ra ai hết chơn á. Chắc giờ 70% nước trong cơ thể cậu thay thành bia hết rồi, chứ nảy cậu nốc cũng nhiều, chắc cỡ 2 két bia á. Nên giờ nó kêu nhìn cỡ nào cỡ cũng không ra ai đâu, nhìn ra con người là hên lắm rồi.

" Con người "

Trương Vũ Hạo cạn lời, hắn không biết là cái con người rõ nhỏ xíu như này đã nốc bao nhiêu rượu bia vào người. Đúng là, học cái gì không học, lại học cái tính bợm rượu của Bùi Anh Tú.

Không nói nhiều, chỉ có kẻ ngốc mới đi đôi co với bợm rượu. Trương Vũ Hạo trực tiếp đem Đinh Minh Hiếu vác lên người, mặc kệ sự chống đối phản kháng đầy vô ích của cậu, hắn một mạch vác người đi thẳng lên xe.

" Xem xem tôi trị cậu như nào "

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me