LoveTruyen.Me

Atsh Dung Lam Em Khoc

<middle of the night>
"vào nửa đêm, khi mọi người say giấc
em hoàn toàn tỉnh táo
suốt đêm thâu em khao khát được nếm hương vị của anh
cho đến khi bình minh lên
em nhận được những gì thuộc về mình
và anh cũng nhận được những gì thuộc về anh..."

,

"anh chắc không? anh sẽ chẳng thể quay lại nữa..."

Dương hỏi Hiếu một lần cuối để chắc chắn liệu cậu có thực sự mong muốn điều ấy - thứ dục vọng chiếm lĩnh con người, khiến mọi thứ chẳng còn đường quay lại nữa.

Trần Đăng Dương biết bản thân mình chẳng phải là chính nhân quân tử gì cho kham vì thế anh có thể bất chấp tất cả làm mọi thứ để sở hữu điều mình muốn có nhưng điều không tưởng đó là tồn tại một ngoại lệ - Trần Minh Hiếu, người khiến chàng trai năm ấy chẳng thể quên, chẳng thể tổn thương và cũng chẳng thể thôi yêu một cách nồng nàn. anh đã đợi rất lâu dù sẽ chẳng bao giờ mong mình nhận được sự ngoảnh mặt của người kia nhưng sao vẫn cứ cứng đầu đến ngu muội mà đợi chờ. nói cách khác, tồn tại của Trần Minh Hiếu là thứ phép màu khiến cả vườn tường vi nổ rộ.

"xin lỗi vì sự ngu ngốc của anh... phiền em rồi."

Hiếu nhìn vào đôi mắt của cậu thiếu niên liền biết bản thân mình đã quá trớn rồi. cậu không thể vấy bẩn bầu trời ấy, bởi lẽ nó không thuộc về cậu. cả hai chỉ đang thuận theo những dục vọng cá nhân mà chẳng nghĩ tới sau đó, liệu mọi thứ sẽ ra sao sau những điều không tưởng này? sau đêm nay, họ có thể thành người xa lạ và kí ức về mối tình một đêm ấy sẽ trôi vào quên lãng hoặc nó có thể khiến cả hai đi đến một tương lai nào đó mà Hiếu chẳng rõ. điên rồ là tính từ duy nhất mà cậu có thể nghĩ về điều đó.

gánh nặng trong lòng vẫn còn ở đó...

Hiếu chỉ mong mình được yêu thương và vỗ về một chút nhưng việc tìm đến một bờ vai của một anh chàng mới quen thì cậu chưa bao giờ nghĩ nó là ý kiến hay. ngay cả khi cậu và Anh Tú quen nhau thì mất rất nhiều thời gian để cậu quen với việc đó, vậy cậu từ khi nào dễ dãi như vậy? liệu Dương cũng nghĩ về Hiếu như thế sao?

xúc cảm ấm áp từ lòng bàn tay áp trên má thịt làm Hiếu thoát khỏi những suy nghĩ của riêng mình. sự ân cần ấy như một thứ thuốc an ủi trái tim của cậu, thậm chí nó còn tốt hơn cả những liều thuốc an thần nữa.

"anh đừng xem nhẹ bản thân mình như vậy. đúng là chúng ta chưa gặp bao lâu nhưng mà có một số chuyện anh không biết đâu... cũng có một số chuyện không như anh nghĩ, vậy nên đừng trách bản thân mình như thế. em biết những điều anh nghĩ lúc này đó. anh chỉ cần biết là sẽ luôn có một người vì anh gánh vác mọi chuyện, không để anh một mình nữa."

Dương xoa nhẹ mí mắt của Hiếu với nụ cười khờ.

"anh không biết nữa... chỉ là anh chưa hiểu Dương nhưng lại muốn ôm Dương... điều đó rẻ tiền quá đúng không?"

"anh không cần hiểu em cũng không sao cả vì chỉ cần em hiểu anh là được rồi. em cũng cấm anh xem nhẹ bản thân mình nữa! việc anh muốn ôm em, nó không rẻ tiền đâu, chẳng qua có chút bộc phát thôi. em muốn anh biết rằng nếu anh làm việc đó với em thì sẽ có rất nhiều điều xảy ra trong tương lai, anh có can đảm chấp nhận nó không?"

"đôi khi mình nên điên rồ một chút đúng không?"

hiện tại của Hiếu đã chẳng còn gì để mất tại sao cậu lại không thử vì thứ tương lai không đoán trước được ấy?

"dù anh có điên rồ ra sao, em cũng sẽ chấp nhận, miễn là sau này anh đừng hối hận và tổn thương chính mình là được."

"có lẽ thế. vậy... em ôm anh ngủ được không?"

Hiếu có chút đỏ mặt nói.

"anh vẫn muốn làm chuyện đó hả?"

Dương cười nhưng tay vẫn định cởi nút áo.

"không, ý anh là... chỉ ôm thôi..."

"à... em thấy nóng thôi, em cởi áo được không?"

Hiếu khẽ gật đầu như đồng ý.

giường Hiếu chỉ vừa đủ cho một người nên khi Dương và Hiếu vừa đặt lưng xuống thì không gian giữa cả hai chẳng dư bao nhiêu. lồng ngực của chàng khờ không chỉ rộng mà còn rất ấm áp. từng đường nét rắn rỏi của cơ bụng sừng sững trước mắt Hiếu. hương thơm tựa như chocolate vừa đắng vừa ngọt cứ quẩn quanh đầu mũi của cậu, phải chăng một người vừa nguy hiểm nhưng cũng thực ngọt ngào?

"em có mùi như chocolate... vị sữa?"

gương mặt Hiếu đối diện với chàng trai, từng đường nét hiện rõ trước mắt, hơi thở của cả hai như có như không chạm vào nhau. không khí có chút nóng?

"anh thích chocolate hả?"

"không, chỉ là anh thấy em hơi giống..."

"anh có mùi như matcha đó biết không? cứ nghĩ là đắng nhưng lại ngọt đến tim."

Hiếu vừa nhận ra một điều rằng Dương có vẻ rất giỏi ăn nói? trước mặt mọi người thì anh như kẻ khù khờ vậy, ăn nói vụng về nhưng khi ở riêng với nhau thì những lời nói như rót mật vào tai vậy.

"chắc người yêu em hẳn vui lắm vì có người đàn ông nói chuyện đến nhũn tim bên cạnh nhỉ?"

"em chưa có người yêu đâu! nhưng mà người mình thích thì có á."

"hẳn người đó rất hạnh phúc nhỉ? bởi có em thì những não nề cũng bay đi mà?"

"người đó không hạnh phúc chút nào cả... nếu hạnh phúc thì người đó phải cười rất nhiều như khi trước, phải bay nhảy như chú chim giữa trời xanh và không ngừng chạm đến những vì sao mới đúng."

giọng Dương buồn hẳn đi.

"có chuyện gì với người đó hả?"

"ừm... thế giới chỉ là tàn nhẫn với người đó quá thôi. em ước mình xuất hiện trong đời người đó sớm hơn để cứu người ấy khỏi bóng đêm vô tận cùng ấy. nếu được, em muốn nhận hết tất thảy nỗi đau của người đó để lại thấy nụ cười như nắng mai ấy một lần nữa."

dứt lời, Dương nhìn người kế bên mình đã thở đều chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

"ngủ ngon nhé, anh cún của em."

thật mừng vì hôm nay Trần Minh Hiếu chẳng còn thấy cô đơn nữa dù chỉ là một đêm nhưng như vậy là quá đủ.

____________________

Sốp có bảo là có chương cảnh nóng thì với tuôi vậy là nóng rồi á =)))) giỡn hoai, sẽ có mà hơi lâu thôiii

Tâm sự mỏng:

Thật ra, lúc đầu tuôi định cho Atus với Hiếu quay đi quay lại á mà bùm cái dính thính Bống cái thế là ra cái bùng binh ngã ba hihi. Truyện không ngược nhiều lắm đâu vì tuôi muốn mang hướng chữa lành còn lành hay không thì tuôi hông biết chứ truyện nhẹ nhẹ như này tuôi mới tập trung vô phát triển nhân vật và cảm xúc được. mấy bồ có thích kiểu deep deep như này hem hay muốn sâu thêm về cái gì có thể cho tuôi biết nha.

hi vọng mọi người sẽ chú ý và ủng hộ con fic này nhiều hơn ạaa, sốp cảm ơnnnn 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me