4.
minh hiếu vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh như không có chuyện gì to tác hay gấp rút, bước chậm hơn một chút. cậu nhìn những người bạn vừa quen, ánh mắt lướt qua từng người với chút ngẫm nghĩ. trong lòng hiếu có một ý nghĩ len lỏi.minh hiếu hiểu rõ hơn ai hết rằng hogwarts không phải là một nơi hoàn toàn yên bình. nó mang trong mình hai mặt, vừa là nơi bảo vệ, vừa là nơi ẩn chứa những bí mật và nguy hiểm khôn lường. hơn nữa về phần gia tộc nguyễn, gia tộc mà giáo sư trường sinh và thái sơn xuất thân, không đơn thuần như những gì cậu đã kể.gia tộc họ nguyễn nổi tiếng với sự khắc nghiệt, và những ai mang tư tưởng đi ngược lại truyền thống đều không có kết cục tốt đẹp. giáo sư trường sinh dù được kính trọng bởi mang trên mình danh hiệu thiên tài hiểm có nhưng thực chất đã bị ruồng bỏ từ lâu bởi chính gia tộc. còn thái sơn, người anh từng cười nói thoải mái với hiếu, cũng chỉ là một cái bóng trong mắt dòng họ nguyễn quyền quý luôn được người đời tụng ca.minh hiếu thoáng cân nhắc, muốn nói sự thật với ba cậu bạn mới nhưng rồi lời nói lại nuốt ngược vào trong.nếu họ biết, liệu họ có còn tin tưởng vào nguyễn trường sinh ? hay họ sẽ hoài nghi, chần chừ, và mất đi động lực để tiến bước ?hiếu không biết được tương lai, nhưng ý tốt nhất vẫn là không nên nói ra. suy nghĩ ấy làm hiếu khựng lại trong giây lát. cậu chỉ lặng lẽ lắc đầu, quyết định không tiết lộ gì quá sâu, cậu muốn chính họ sẽ là người tự đi tìm hiểu.trước khi bước ra khỏi khoang tàu, minh hiếu quay đầu lại, đối diện với ánh mắt tò mò của anh quân, thanh pháp và hải đăng. cậu nở một nụ cười nhàn nhạt, nhưng sâu trong ánh mắt lại ánh lên chút nghiêm túc."hogwarts là nơi an toàn,"hiếu nói với giọng bình thản nhưng dường như ẩn chứa một lời cảnh báo gì đó thật sự nguy hiểm."nhưng cũng đừng chủ quan đấy, nó không đơn giản đâu. hành trình của các cậu phía trước còn rất dài, tận hưởng đi. có chuyện gì cứ tìm tôi, tạm biệt."lời nói vừa dứt, minh hiếu liền xoay người, hòa vào dòng người tấp nập trên sân ga. bóng lưng nhỏ bé của cậu dần biến mất trong màn sương mờ ảo, để lại ba cậu bé đứng lặng trong khoang tàu.hải đăng là người phá vỡ bầu không khí trước tiên."tên đó nói cứ như đang đóng phim vậy, nhưng mà nghe ngầu phết. cậu có thấy vậy không quân ?"anh quân gật gù, vẻ mặt trầm tư và lộ rõ vẻ nguy hoặc với lời nói nửa vời của minh hiếu."cậu ta biết gì đó mà không nói hết thì phải."thanh pháp im lặng, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những ánh sáng vàng nhấp nháy của sân ga phản chiếu lên kính. cậu cảm nhận được điều gì đó khác lạ, một linh cảm mơ hồ về những điều mà minh hiếu đã cố tình che giấu. nhưng cậu không nói gì, chỉ choàng chiếc áo chùng phù thủy lên vai và sẵn sàng rời tàu."đi thôi, chúng ta còn phải khám phá nơi này nữa, thời gian nhét đống lịch sử của nơi này vào đầu không nên được lãng phí đâu."hải đăng và thanh pháp nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu. cả ba cùng nhau bước ra khỏi khoang tàu, sải bước vào sân ga, nơi những chiếc đèn lồng tỏa ánh sáng vàng dịu, và tiếng gọi của thế giới phù thủy càng lúc càng rõ ràng hơn.bước ra khỏi sân ga, anh quân, thanh pháp và hải đăng ngay lập tức bị thu hút bởi một giọng nói trầm, vang vọng."này mấy nhóc năm nhất, lại đây !"khi quay lại, họ thấy một người khổng lồ với mái tóc xù xì, râu rậm rạp và đôi mắt to tròn như đèn pha đang đứng chờ. đó là ông lão rubeus hagrid, người giữ khóa và chăm sóc các sinh vật huyền bí của hogwarts."ta là rubeus hagrid, nhiệm vụ của ta là dẫn mấy nhóc đến hogwarts an toàn. nhanh lên, tàu vừa tới là phải khẩn trương."theo sự chỉ dẫn của hagrid, tất cả các học sinh năm nhất được đưa xuống bờ hồ đen, một vùng nước rộng lớn và tĩnh lặng, phản chiếu bầu trời đêm rực rỡ ánh sao."mỗi thuyền tối đa bốn người !"hagrid hô to, chỉ tay về phía những chiếc thuyền nhỏ trôi nổi bên bờ."nhớ giữ yên lặng và đừng thò tay xuống nước, trừ khi mấy nhóc muốn gặp một thứ không muốn gặp."hải đăng tỏ vẻ tò mò, định hỏi thứ gì ? nhưng bị anh quân nhanh chóng kéo lại và lườm một cái và nhắc nhở."đừng có gây rắc rối.""các cậu lên đây với tôi, vừa đủ bốn người."minh hiếu ở một chiếc thuyền nhỏ gần đó vẫy tay ra hiệu ba người cùng lên chung một chiếc thuyền. hải đăng, anh quân và thanh pháp nhanh chóng leo lên chiếc thuyền và ngồi cạnh minh hiếu. không gian trở nên yên lặng khi các thuyền bắt đầu di chuyển, trượt nhẹ trên mặt nước đen nhánh."nhìn kìa !"một học sinh nọ reo lên, trước mắt họ là một khung cảnh kỳ vĩ đang dần hiện ra. lâu đài hogwarts, với những tòa tháp cao chót vót và ánh đèn lấp lánh từ các cửa sổ, nổi bật trên nền trời đêm. cả anh quân, thanh pháp và hải đăng đều trố mắt nhìn, không ai nói được lời nào."đẹp quá..."thanh pháp thì thầm, đôi mắt lấp lánh như phản chiếu lại ánh sáng từ lâu đài.sau khi thuyền cập bến, hagrid dẫn cả nhóm học sinh đi qua những hành lang đá lạnh lẽo, nơi tiếng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh mịch. cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa lớn bằng gỗ."đây là nơi ta giao các nhóc cho chủ nhiệm nhà gryffindor, giáo sư phạm lưu tuấn tài sẽ lo phần còn lại."ngay sau đó, cánh cửa mở ra, và một người đàn ông đứng tuổi, dáng người cao gầy, bước ra. ông mặc một bộ vest cùng với chiếc áo khoác măng tô, cặp kính nhỏ đặt trên sống mũi, ánh mắt sắc bén nhưng không kém phần điềm tĩnh."chào mừng các em đến hogwarts, ta là giáo sư phạm lưu tuấn tài, chủ nhiệm nhà gryffindor và là giáo viên bộ môn biến hình. ta sẽ dẫn các em vào đại sảnh đường."ông dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua từng học sinh và dừng lại trước phạm anh quân làm nó bất giác run lên nhưng rồi trở lại bình thường."hogwarts có bốn nhà, gryffindor, hufflepuff, ravenclaw và slytherin. mỗi nhà đều có những giá trị và truyền thống riêng. việc phân nhà sẽ quyết định nơi các em sống, học tập, và phát triển trong suốt những năm ở đây. nhưng hãy nhớ, dù ở nhà nào, tất cả chúng ta đều là một phần của hogwarts.""nào, theo ta."ông dẫn cả nhóm học sinh vào một căn phòng rộng lớn. đó là đại sảnh đường, nơi trần nhà dường như vô tận, phản chiếu bầu trời đêm đầy sao. các dãy bàn dài của bốn nhà được sắp xếp ngay ngắn, với học sinh đang ngồi đông đủ, ánh mắt tò mò hướng về những người mới.giữa phòng là một chiếc ghế ba chân cũ kỹ, trên đó đặt một chiếc mũ rách bươm. chiếc mũ này, như lời giáo sư tài giải thích, là chiếc nón phân loại - công cụ sẽ quyết định ngôi nhà phù hợp cho từng học sinh."lần lượt từng người bước lên khi được gọi tên, đội nón lên, và nó sẽ phân các em vào một trong bốn nhà."không khí trong phòng trở nên hồi hộp. tất cả học sinh mới đều đứng im, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc mũ rách, chờ đợi cái tên đầu tiên được gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me