LoveTruyen.Me

Atsh Luantus Alltus Abo



Phải đến lúc này, Song Luân mới nhận ra bản thân dở tệ trong việc chia sẻ.

Anh không biết mình nên có phản ứng như thế nào nữa.

Tức giận? Thất vọng?


...Hay chạy trốn?


Song Luân nuốt khan, cố quay lưng lại và chạy đi nhưng không thể. Đôi chân anh không nghe lời, nó cứ dính chặt xuống nền nhà khi anh vô tình nghe thấy tiếng động ở bên kia cánh cửa đang khóa chặt. Nó không giống như một âm thanh ngẫu nhiên mà là tiếng rên rỉ, và anh biết chính xác, hơn ai hết, nó thuộc về ai.

Đây không phải lần đầu Song Luân bị mắc kẹt trong tình huống này nhưng thực sự anh chưa bao giờ quen được với nó.

"Em thấy ổn phải không? Nếu không thoải mái, cứ nói với anh và chúng ta sẽ dừng lại."

Nghe tiếng người đó nói, anh vô thức gật đầu, dù anh biết cậu chẳng phải nói với mình. Anh nhớ lại những ngày đầu khi họ chỉ đơn giản đến với nhau vì nhu cầu, khi anh chưa ôm trong lòng thứ cảm xúc ích kỷ đang ngày một lớn dần lên trong lồng ngực, khi anh nghĩ chỉ cần có thể ôm cậu trong vòng tay thì anh sẽ không hối hận. Rằng anh không sao, cho dù phải chứng kiến cảnh cậu bên người con trai khác bao nhiêu lần đi nữa, anh vẫn sẽ ổn thôi.


Nhưng anh sai rồi.

Không khi người đó là Atus.

Atus của anh.


Kể cả khi đang đứng đằng sau cánh cửa, Song Luân vẫn có thể thấy rõ cảnh tượng gì đang diễn ra trong phòng. Trước đó anh đã nhẩm tính và biết rằng hôm nay là ngày đầu tiên trong kỳ phát tình của Atus, ngày đầu cậu bắt cặp, cứ đến mỗi tháng một lần. Vì vậy anh cố tình đến nhà của cậu sớm hơn, sau cả ngày cứ vẩn vơ với suy nghĩ cậu cần anh nhiều đến thế nào, với đôi má đỏ lựng và cả cơ thể như thiêu đốt từ bên trong, nằm trên giường chờ đợi một bàn tay giúp đỡ.

Nhưng anh nên biết, rằng không phải tại anh đến muộn, cũng không phải anh đã làm sai điều gì. Chỉ là người con trai anh yêu lại không có cùng một cảm giác như vậy với anh, cậu không cần anh giúp đỡ. Có thể Atus là một Omega, và đang trong kỳ phát tình, nhưng Song Luân lại không phải là Alpha duy nhất trong nhóm của họ.

Là Đăng Dương hay Hiếu đang ở bên cậu ấy? Hay Khang? Chắc là không phải vì Khang đang mải hẹn hò với một cô bạn nào đấy và Atus thì không bao giờ làm phiền một người không còn độc thân. Hay là một trong những người tình một đêm của cậu?

Không, Atus chưa bao giờ mang một ai đó về nhà, vậy đó hẳn là Đăng Dương vì mấy hôm nay Hiếu đang bận quay cho chương trình "2 ngày 1 đêm".


Dương...


Máu của anh bắt đầu sôi sục khi nghĩ đến cái tên đó. Bàn tay anh nắm chặt lại nhưng Song Luân biết anh chẳng là ai mà có quyền ghen tuông. Anh không phải người yêu của Atus, hoặc bạn trai cậu ấy, thậm chí Đăng Dương dạo này còn gần gũi với cậu hơn anh.

Vì vậy anh lùi lại, ở đây không có chỗ cho anh.

Anh nên biến khỏi đây.

.

.

.

.

.

.

'Em nghe nói anh đã tới, sao không gọi cho em?'

Điện thoại Song Luân rung lên và anh biết đó là Atus. Anh không kìm được tiếng thở dài trước khi nhắn tin trả lời cậu.

'Anh bỗng nhớ ra có việc phải làm. Xin lỗi em.'

Khi tin nhắn đầu tiên vừa được gửi đi thì anh đã bấm tin thứ hai mà không cần suy nghĩ.

'Tối nay mình đi ăn với nhau được không?'

Không mất một phút để anh nhận được câu trả lời.

'Nhưng hôm nay em không được ổn cho lắm, anh biết đấy, kỳ ghép đôi của em mới bắt đầu.'

Ừ thì, ngày đầu tiên luôn là ngày tệ nhất, và anh biết rõ điều đó.

'Không sao, anh sẽ đến trong vòng 30 phút nữa, chúng ta có thể đặt cơm bò. Đã lâu lắm rồi anh không được ăn cơm bò. Và anh đang đói lắm. Anh sẽ bao em!'

Thực ra anh không đói, và anh cũng chẳng muốn một phần cơm bò nào hết. Anh chỉ muốn được ở bên cậu, bên Atus của anh, và anh mong Dương đã sớm rời khỏi đó.

'Okey' là tất cả những gì anh nhận được trong tin nhắn trả lời.


Và anh đã đúng, khi Atus mở cửa, chàng trai nhỏ hơn ngay lập tức bị áp vào tường. Cậu bị hôn ngấu nghiến như thể môi cậu là một món ăn hấp dẫn, như thể đó là tất cả những gì Song Luân có thể làm trong thời điểm đó. Anh biết cậu sẽ không đẩy anh ra, thay vào đó cậu kéo anh lại gần hơn, cuốn lưỡi cậu với lưỡi anh trong khi lòng bàn tay cậu trượt xuống, nắm lấy anh thật chặt qua lớp vải dày.

Atus luôn thèm khát. Cậu ấy luôn muốn được thỏa mãn trong những ngày như vậy và Song Luân sẵn sàng cho cậu bất cứ thứ gì. Không mất bao lâu để anh cởi bỏ hết mớ quần áo phiền phức và nhận ra cũng chẳng có thứ gì đằng sau lớp áo phông của Atus. Tất nhiên cậu biết Song Luân không muốn ăn cơm, và cậu chỉ thuận nước đẩy thuyền cho ý định của anh, trước khi Song Luân bế cậu lên để đôi chân thon dài vòng qua eo anh. Hơi thở của cậu lấn lướt trên làn da anh khi anh hôn dọc theo cổ cậu, khiến Atus phải rên rỉ tên anh một cách đáng xấu hổ trong khi tìm vị trí thuận tiện cho cả hai.

Atus ghì chặt tay quanh vai Song Luân hơn khi anh áp lưng cậu vào tường, tay phải anh nâng cậu lên trong khi tay kia kiểm tra phía dưới, đôi môi anh không hề rời khỏi làn da cậu một giây.

"Anh... nhanh một chút."

Chàng trai khẽ cắn môi khi Song Luân ấn một ngón tay vào trong, nó đi vào một cách thật dễ dàng chỉ để nhắc nhở anh rằng có lẽ Dương mới rời đi khoảng mười phút trước hoặc thậm chí ít hơn. Bên trong cậu đã được nới lỏng, và ẩm ướt nhờ hoạt động trước đó, có thể chính là lúc anh đứng chôn chân ngay trước cánh cửa kia.


"...ah, không cần dạo đầu đâu anh, cứ tới đi."

Cậu mất kiên nhẫn thúc giục, móng tay để lại dấu vết cào sau lưng anh, mồ hôi anh chảy dọc theo những múi cơ săn chắc. Cơn tức giận lấp đầy phổi anh chỉ với suy nghĩ về nhóc Dương, và Atus còn chẳng cần đến những câu nói kia để đẩy anh tới giới hạn chịu đựng. Song Luân bịt miệng cậu bằng môi anh, đay nghiến đôi môi đang dần đỏ lên của cậu trong khi anh đưa đẩy phía dưới một vài lần trước khi đâm vào, thật mạnh, lấp đầy cậu chỉ bằng một cú thúc, và nhận được một tiếng rên lớn phát ra từ người đối diện. Có lẽ đó không phải một ý hay khi họ làm chuyện đó bên bức tường, khi anh nghĩ mình có thể làm Atus bị thương với bề mặt thô ráp kia. Anh có thể tức giận, nhưng anh không bao giờ muốn tổn thương cậu bằng bất cứ giá nào. Vì vậy anh bước lại gần giường và từ từ thả cậu xuống trong khi phía dưới vẫn đang ở trong cậu. Hành động nhẹ nhàng tới mức như thể người con trai kia là vật quý giá nhất, là vật đẹp đẽ nhất trên thế giới. 

Trong thế giới của anh.


Tên của anh được nhắc đi nhắc lại, một cách rời rạc, quyến rũ theo từng lần rút ra tới tận đỉnh và đâm vào tận gốc, lần sau lại mạnh hơn lần trước. Cho đến khi răng của cậu cắn ngập da thịt anh, làm máu tươi rỉ ra thì anh biết mình đã tìm đúng chỗ. Vì vậy anh đâm sâu hơn, chỉ nhằm vào điểm ấy, khóe miệng anh nhếch lên với suy nghĩ Atus là của anh, chỉ là của anh trong khoảnh khắc này. Và không có thứ chết tiệt nào có thể cướp cậu khỏi anh.

"Ah..."

Giọng Atus run rẩy và bàn tay cậu nhẹ bám lấy ngực anh, cố để nói, cố lay anh tỉnh khỏi cơn say khoái cảm, khỏi niềm vui thú cực độ khi cảm giác được bức tường chặt và nóng đang bao bọc lấy anh. Thật nóng, và thật thoải mái, cứ như đây là nơi anh thuộc về.

"Áo mưa, anh Sinh... anh quên rồi."


"...À, ừ."

Anh nói một cách khó chịu trong khi cố ngăn bản thân tiếp tục đưa đẩy, để rút ra và với cánh tay lên phía trước để lấy chiếc bao cao su.

Làm sao anh có thể quên được nhỉ? Từ trước tới nay anh chưa từng quên lấy một lần mà.

Có phải vì cơn ghen bên trong anh dữ dội tới mức làm anh quên hết tất cả, quên hết những điều anh đã hứa với cậu, rằng họ sẽ không vượt qua mối quan hệ kiểu đó, như cái cách người ta thường gọi - bạn tình. Mỗi người đều đạt được lợi ích, để kiềm lại cái nóng trong người Atus và để giải tỏa nhu cầu của anh. Không gì hơn. Đó là thỏa thuận, và anh không thể phá luật chỉ bởi những cảm xúc ngu ngốc của mình. Chỉ cần mang cái bao chết tiệt đó vào và kết thúc những gì anh đã bắt đầu, tốt nhất đừng có làm điều gì không được phép hoặc anh sẽ chẳng bao giờ được chạm vào cậu lần nữa.

Song Luân biết, và anh biết rõ thỏa thuận.


"Anh tiếp tục nhé?"

Anh hỏi một cách dịu dàng, gần như cầu xin. Mắt cá chân anh nhấn xuống đệm để đối mặt với cậu, đối mặt với người con trai xinh đẹp đang bị lấp đầy bởi niềm khao khát, ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở. Song Luân nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cậu, nhìn đôi môi anh đào căng bóng, nhìn cái mũi đáng yêu và cái trán nhỏ đổ mồ hôi. Anh không dám chạm vào cậu, anh hoảng loạn với ý nghĩ trái tim anh sẽ ngừng đập ngay khi anh chạm tay vào làn da trắng mướt của cậu. Vì vậy anh đợi, cố kìm lại nhịp thở chỉ để cảm nhận rõ hơn trái tim anh đang đập như điên lúc này.


"Vâng." Người con trai nhỏ hơn đáp lại, "Anh tới đi."

Và Song Luân không để cậu đợi lâu hơn.

Anh hôn cậu, sâu và càng sâu hơn, nghiến răng anh vào da thịt cậu, để rửa trôi đi tất cả dấu vết Đăng Dương đã để lại và thay chúng bằng của anh. Anh cùng cậu, làm theo cách anh biết rằng cậu thích nhất, anh ôm cậu như thể ngày mai chẳng bao giờ đến.

Trước khi gặp Atus, Song Luân chưa từng nghĩ mình có thể dịu dàng như vậy với ai, hoặc trở nên bám dính với người nào như thế. Anh hiếm khi skinship, kể cả với người trong gia đình, thậm chí với bạn thân anh cũng chỉ dành thời gian ngồi cạnh nhau trò chuyện, đi nhậu hơn là nắm tay hay ôm ấp. Anh có thể là đứa trẻ to xác khoác lên mình tấm thân người lớn, nhưng anh không bao giờ thể hiện chúng với bạn bè. Và với bản tính gen Alpha trội trong huyết mạch, anh thích cảm giác được chinh phục, tàn phá tấm thân bên dưới mình, khiến họ phải hét lên tên anh đau đớn nhưng cũng đầy nhục cảm. Sự dịu dàng không có trong từ điển của anh, không hề có một khái niệm nào với từ ngữ đó cho đến khi anh gặp cậu, gặp được Atus của anh.

Và lần đầu tiên trong cuộc đời, anh đã nếm mùi thất bại.


"Anh Sinh..."

Chàng trai thì thầm tên anh như một câu thần chú, khiến lửa nóng lại bừng lên trong anh khi cậu thít chặt bức tường, để khiến anh thấy thoải mái như cách anh làm với cậu. Cậu để anh nắm lấy tay mình, đan các ngón tay vào nhau, không ngại ngùng rút lại như khi họ ở nơi công cộng. Và chỉ bằng những điều vụn vặt ấy thôi, nó khiến nhiều lúc Song Luân ảo tưởng như mình đang được yêu. Đúng, bằng cái cách điên nhất, anh đang được yêu, anh yêu cậu đến mức loạn trí, anh rơi vào lưới tình của cậu thật sâu và không thể thoát ra nổi.


Anh yêu em.

Mặc dù anh là người duy nhất mang cảm xúc ích kỷ đó.

Anh yêu em Atus.

"Ah... anh Sinh..."

Và điều đó thật đau đớn.

.

.

.

.

.

.

.

Song Luân là một người đơn giản, vậy nên không khó để nhìn ra anh đang thực sự tức giận lúc này, với hàng lông mày nhíu chặt và đôi tai đang dần đỏ lên. Anh cảm thấy như mình sẽ đạp đổ cái bàn trước mặt, đập vỡ tấm kính, thậm chí tung một quả đấm vào ngay mặt Đăng Dương nếu thằng nhóc đó không thôi bảo anh nên hay không nên làm cái này cái nọ. Nó chả là cái gì để cho anh lời khuyên kiểu đó, đặc biệt là khi thằng ranh đó cũng không thể ngăn nó ngừng có cảm xúc với cùng một chàng trai. Nó nói đã từ bỏ, nhưng ai biết? Từ bỏ nhưng vẫn tiếp tục qua đêm với cậu mỗi khi cậu đề nghị với nụ cười thiên thần của mình? Thế thì thằng chết tiệt nào mà tin được?

"Thôi nào cụ Luân, em từ bỏ rồi, chuyện đó đã là quá khứ và giờ bọn em chỉ là anh em bạn bè thôi. Khi anh em của anh không khỏe thì anh sẽ giúp họ, đúng chứ? Em biết điều này không dễ dàng, nhưng nếu anh không dừng lại, anh sẽ chỉ lún sâu và sâu hơn mà thôi. Anh nên dừng lại đi, trước khi anh làm anh ấy tổn thương và anh thậm chí sẽ còn đau đớn hơn."

"Dừng lại và để mày độc chiếm cậu ấy một mình à?"

Anh hỏi, cố gắng để giữ cho mặt mình trông bình tĩnh mặc dù anh đang tức điên người.

"Nếu đây là kế hoạch tốt nhất của mày thì hãy thử lại đi, vì anh sẽ không lùi bước và để mày cướp mất em ấy đâu, Dương."

Làm thế quái nào mà thằng nhóc không thể chỉ im lặng và để anh tập trung vào bài hát mới của họ nhỉ?

"Đệt m*, anh nghĩ về tôi như thế à? Trong khi tôi chỉ muốn tốt cho anh."

Cậu trai nhỏ tuổi hơn hét lên và vò đầu mình một cách giận dữ. Rồi cậu bước ra khỏi phòng studio như thể cậu không thể chịu đựng nổi việc hít thở chung một bầu không khí với Song Luân thêm một phút nào nữa.

"Thôi tùy, nếu anh cứ cố chấp như thế, cứ làm những gì anh muốn và chết mục trong sự thất vọng đi vì em không nói thêm lời nào nữa đâu."

Cánh cửa đóng sầm lại đằng sau, để lại một mình Song Luân với những suy nghĩ rối bời. Anh biết anh không đúng khi nói chuyện với đàn em của mình như thế, nhưng anh không thể suy nghĩ hẳn hoi khi vấn đề đó liên quan đến Atus.

.

.

.

.

.

.

'Này, bây giờ em có rảnh không?'

Anh không thể sống một ngày nếu thiếu cậu.

'Em có, sao vậy anh?'

'Không có gì, anh đến được không? Ở đây chán quá.'

'Okay, em sẽ để cửa mở sẵn cho anh.'

Và thế là anh tới, thấy cậu em đang ngồi yên lặng trên đi-văng, đọc kịch bản cho bộ phim mới.

"Có chuyện gì sao anh?"

Atus tỏ ra ngượng nghịu khi anh lén lút vòng tay mình quanh chiếc eo nhỏ nhắn của cậu, ôm cậu thật chặt và dựa đầu mình vào vai cậu. Thật ấm áp, Atus luôn ấm áp tới mức anh chỉ muốn được dựa vào cậu như vậy mãi.

"Đừng hỏi. Anh chỉ... đột nhiên muốn ôm ai đó..."

Và như đã hiểu, cậu chỉ giữ im lặng, để lưng mình áp vào ngực Song Luân và anh cũng thế. Từng chút một, anh cảm thấy bầu không khí yên bình chầm chậm lan tỏa xung quanh họ, rồi anh nghe tiếng Atus thở dài, đôi mắt hướng về nơi nào đó ngoài kia khi trời bắt đầu đổ mưa.

Nếu có thể nghe được tiếng tim đập của anh, liệu cậu có nhận ra anh yêu cậu nhiều đến nhường nào không? Liệu cậu có biết không? Bởi vì nó rất đau, đau tới nỗi anh không thở nổi.


Em có yêu anh không? Tại vì anh yêu em rất nhiều.

"Anh có thể ở cùng em đêm nay không?"

Anh hỏi, giọng gần như run rẩy. Đó không phải câu mà anh muốn nói.

Anh yêu em.

"Được mà. Tới phòng ngủ của em đi."

Em cũng yêu anh.

Và đó cũng không phải câu trả lời mà anh muốn nghe.

.

.

.

.

.

.

.

.

Không phải anh không muốn chọn một cách khác. Anh không có lựa chọn nào khác.

Cũng đâu phải anh trở thành kẻ xấu hay gì đó, những vấn đề của tình yêu đâu tệ đến vậy, đúng không? Anh không thay đổi, chỉ là anh... yêu cậu.


Tình yêu...

Nhìn xem, anh trông thảm hại đến thế nào với cái từ đó.


Song Luân nhìn xuống chàng trai bên dưới mình, người trông thật ngây thơ và xinh đẹp với chiếc áo để mở cúc, lồng ngực phập phồng, bình yên trong giấc ngủ. Cậu đã say, Song Luân biết điều đó, và một khi đã say thì chàng trai ấy sẽ chẳng làm gì khác ngoài đi ngủ. Song Luân đã biết cậu quá lâu, anh thậm chí còn hiểu cậu nhiều hơn những gì cậu biết về bản thân mình. Do đó anh dĩ nhiên biết, với một nụ cười lém lỉnh trên khóe môi, rằng trong hoàn cảnh này, chàng trai nhỏ kia sẽ trở thành một người khác, cậu sẽ làm theo bất cứ lời nào được bảo và chẳng còn gì sót lại trong kí ức vào sáng hôm sau. Điều đó có nghĩa là bây giờ Song Luân có thể làm tất cả với cậu, tất cả những gì anh muốn từ rất lâu. Không ai hay cái gì có thể ngăn cản anh, anh có thể có Atus cho riêng mình và chỉ mình, vì một lí do tốt đẹp.

Một Alpha muốn Omega của mình, muốn cậu trở thành gia đình của mình, muốn có con với cậu ấy, còn điều quái gì trên đời có thể hợp lý hơn thế nữa?

Đó là một kế hoạch tuyệt vời để biến cậu thành của anh, Song Luân không hề ép cậu, là lỗi tại bữa tiệc. Và hôm đó anh cũng quá say là tất cả những gì Song Luân sẽ giải thích với cậu. Atus sẽ buồn khi cậu tỉnh dậy, bởi vì cậu chỉ muốn anh đưa mình về nhà, không làm tình để thành chuyện đã rồi như thế này. Nhưng song song với đó, có thể cậu sẽ nghĩ lại chăng? Với tất cả những niềm hạnh phúc mà họ có thể có khi trải qua ngần ấy thời gian, Atus sẽ hiểu và chấp nhận nó, cậu ấy sẽ.

Vì vậy thay vì nghĩ anh sẽ trở thành con người tồi tệ như thế nào, Song Luân cố làm như mình say xỉn và tập trung vào những gì anh đã lên kế hoạch ngay từ đầu. Anh nằm xuống và hôn cậu, nếm vị rượu vẫn còn cay nồng trên đôi môi của người đối diện, yêu cầu cậu mở miệng ra. Điều này dễ dàng hơn cho anh khi cậu đã say bí tỉ, nhưng lưỡi anh chỉ có thể trượt vào trong khi đã ngăn được bản thân ngừng đay nghiến đôi môi hồng của cậu vì cảm giác thích thú ấy đối với anh chưa bao giờ là đủ. Và chỉ khi anh lấy được một tiếng rên rỉ khẽ của cậu, Song Luân mới chậm rãi hôn xuống dưới, để lại những dấu hôn rõ ràng dọc từ cần cổ xuống hõm vai cậu.

Cậu ghét nó, anh biết, rằng Atus chưa từng cho phép anh, hay Dương, hoặc bất kỳ ai đánh dấu cậu như thế, bởi vì chúng quá dễ dàng để bị phát hiện, và cậu ghét cái cách mọi người tỏ ra sợ hãi khi thấy chúng trên thân thể cậu, rằng một ai đó đã để lại những dấu hiệu, và điều đó có thể phá hủy hình ảnh ngây thơ của cậu trong mắt mọi người.

Nhưng kệ mẹ nó đi, Song Luân muốn cậu, và một khi kế hoạch đã thành công thì anh việc quái gì phải quan tâm. Anh sẽ cho cả thế giới biết Atus thuộc về ai, trong tương lai gần nhất, anh thề khi đã làm cả hai sẵn sàng, khi quần áo của họ vương vãi khắp nơi trên nền đất, khi người anh yêu đã nằm yên lặng trên chiếc giường của anh...

Đừng có suy nghĩ nữa và làm đi, lấy tất cả những gì mày muốn, Song Luân.

"Anh..."

Anh chững lại khi cậu đột ngột mở mắt ra, đôi mắt to đầy đáng yêu của cậu nhìn thẳng vào anh, mỉm cười với tất cả sự dịu dàng, như cái cách cậu vẫn làm khi cả hai còn nhỏ, nụ cười tưởng như anh đã quên đi từ rất lâu rồi.

"Em thích anh, anh Sinh..."

Ban đầu, Song Luân tưởng cậu đã tỉnh lại, nhưng khi nhìn vào mắt cậu, anh biết Atus vẫn chưa ý thức được rõ ràng. Cậu đưa bàn tay lên cho đến khi những ngón tay ấm áp của cậu chạm vào má Song Luân, vuốt một cách dịu dàng.

"Anh lúc nào cũng tốt với em..."

Nếu có ai đó nói thích bạn thì bạn nên vui, vì lời say là lời thật lòng, người ta luôn nói như vậy.


"Thật ư?" Song Luân nghe thấy giọng nói của mình.

Vậy tại sao.

"Thật mà."

Tại sao nó lại đau đến thế?

"Anh có thích em không, anh, như đứa em trai nhỏ của anh ấy?"



Chàng trai hỏi, đôi mắt lấp lánh tia vui thích như đứa trẻ sắp được quà, như cái cách cậu biết Song Luân không bao giờ dám nói không với cậu. Tại sao cậu lại phải dùng cử chỉ đáng yêu nhất của mình vào thời điểm này?

Tại sao em lại làm vậy với anh?






"Có chứ,"

Anh nói dối.

Cho dù đây không phải là những từ anh nên nói, nhưng anh không thể ngừng lại được, khi ánh mắt kia vẫn đang nhìn vào anh, khi bàn tay kia vẫn xoa nhẹ đôi má. Có thể anh dở tệ trong việc chia sẻ, hay nói nối, nhưng anh sẽ luôn giỏi khi phải giữ bí mật.

Vì vậy anh cười, để ngăn cơn đau không thoát khỏi lồng ngực, để giấu hết nỗi khổ sở vào trong tim, để giữ giọng nói không run rẩy và lệ nóng không tuôn rơi khi anh cười với cậu.


"Tất nhiên là anh thích em, Atus."

Anh yêu em.


"Bằng tất cả trái tim mình."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me