30;
"à thì find my của iphone đấy. tụi em sợ lạc nên có...-"
"rồi rồi, hiểu rồi. check đi"
.
đức duy dạo đêm cùng hùng huỳnh, cả hai anh em cứ im lặng mà rảo bước trên con phố đã dần tối đèn đường.
"uống gì nhé?"
"dạ? vâng"
dừng lại trước máy bán nước tự động, hùng huỳnh hỏi em duy. em ngước mắt nhìn một chút rồi gật đầu với anh, thở dài một hơi, em tiến đến chiếc ghế gần đó ngồi nghỉ.
hùng huỳnh đưa cho em lon nước ngọt mà em vẫn luôn thường thích, nhận lấy bằng hai tay, đức duy vẫn im lặng không nói gì.
"nếu em nói ra thì sẽ dễ chịu hơn"
hùng xoa đầu em an ủi, đứa nhỏ này mọi khi chẳng phải là nghĩ gì đều nói nấy sao? thế mà lúc cần nói lại khư khư khoá mồm, chẳng chịu chia sẻ gì cả.
"dạ"
đức duy ậm ừ đáp lời anh, tâm trạng có vẻ vẫn chưa tốt hơn được bao nhiêu. hùng huỳnh không nóng vội, anh mỉm cười ngồi xuống cạnh em, chủ động nói nhiều hơn:
"tối mai là bay về rồi, em có muốn mua gì về làm quà không?"
"em... chưa biết nữa"
"hừm, sáng mai chắc là anh sẽ tranh thủ dậy sớm và đi mua ít đồ về cho người thân"
"anh định mua gì?"
"ò khó quá, chưa nghĩ ra được"
hùng huỳnh vốn đã vạch sẵn những thứ cần mua rồi, nhưng phải nói thế để em duy nói chuyện với mình nhiều hơn.
"có gợi ý gì không?" - anh hỏi.
"nếu mà cho tụi trẻ con thì chắc chắn là bánh kẹo và đồ chơi rồi"
"còn cho người lớn tuổi thì sao?"
"em nghĩ là thuốc và mấy cái thực phẩm chức năng. à phải rồi, em cũng muốn mua cho mẹ nữa. sáng mai anh gọi em dậy đi cùng nhá"
nói đến mẹ, đức duy sáng mắt hẳn. em chớp chớp cặp mắt hai mí nói với anh, anh gật đầu đáp:
"ừ, vậy mai hai anh em mình đi"
"mọi người không đi hả anh?"
"anh không biết, anh chưa rũ ai cả. chỉ mới nói với em thôi"
đức duy cảm thấy hùng huỳnh rất ấm áp, như một người anh trai lớn dịu dàng quan tâm và kiên nhẫn để thấu hiểu em vậy.
thì ra cảm giác dễ chịu khi ở cạnh anh hùng mà anh long thường nhắc đến là như này.
"em có đói không?"
hùng quan tâm hỏi em khi lúc nãy em chẳng ăn được bao nhiêu bát mì trường thọ. duy liếc mắt xuống bụng mình, xẹp lép như bóng xì hơi:
"em có đói nhưng em lại không muốn ăn"
"sợ chếc không?"
"dạ?"
"nếu không ăn uống đàng hoàng em sẽ đau bao tử rồi chếc"
anh bày ra vẻ mặt nghiêm trọng nói với em, còn hù doạ làm động tác đưa tay cắt lìa đầu khỏi cổ. đức duy nửa buồn cười nửa cố nén lại đáp:
"không phải chứ? làm sao mà dễ è è vậy được"
"tất nhiên là không ngay lập tức, nhưng cứ tiếp tục hành hạ cơ thể mình, thì sớm muốn gì cũng tới ngày lấy cơm hộp"
"lấy cơm hộp?"
"là è è á"
hai anh em vậy mà lại phá lên cười với trò đùa vớ vẩn của chính mình. đức duy thoải mái thả lỏng hơn, cười đến mắt híp cả lại.
hùng huỳnh khẽ liếc mắt nhìn màn hình thông báo, là tin nhắn đến từ thượng long. anh nhíu mi:
"quang anh diễn xong rồi"
"à vâng"
anh hoàn toàn không biết vấn đề giữa em và quang anh nên vô tư nói với em. đức duy cười trừ hỏi qua loa:
"chắc ảnh làm tốt lắm"
"ừ, ủa có video nè"
hùng huỳnh thích thú ấn vào một chiếc clip mà thượng long đã gửi cho mình. màn hình điện thoại đổi màu, chuyển sang hình ảnh quang anh đang giao lưu với người hâm mô, và kí tên lên ngực của một người hâm mộ nữ vận chiếc áo quay cuốn hút.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me