*2*
Lúc này đang là 6h30 sáng Thượng long hiện tại đang lúi húi xếp bàn ghế ra để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới của tiệm bánh Anh ta đã nghĩ rằng hôm nay sẽ là một ngày thật mệt mỏi và nhàm chán khi mà tối hôm qua anh không tài nào chợp mắt được cho đến tầm 2h thì đến lúc 6h đã phải dậy đi làm và quang trọng hơn là anh nghe nói người thương của anh hôm nay được nghỉ , đến đây thôi là đã hiểu động lực duy nhất để Thượng Long kiên trì đi làm là gì rồi Đang thở dài đầy chán nản thì bỗng có một giọng nói quen thuộc cất lên từ ngoài quày thu ngân đã thú hút tâm trí của Thượng Long , ô đó là Bảo Khang , là một cậu em làm văn phòng đang sông ở lầu 4 cùng tòa nhà với Thượng Long và quang trọng hơn là cậu Khang này chính là người mà Long thầm thương trộm nhớ bao lâu nay _anh wean lấy em cái bánh bao đi anh _ô Khang à sao anh nghe nói hôm nay em không đi làm mà _sếp em ổng nói là họp đột suất nên là bắt phải đi chứ em cũng mệt lắm anh ạ _ồ...mà hôm nay quáng anh có khuyến mãi tặng cafe nè em lấy không _lấy chứ anh Vừa làm Thượng Long vữa luôn miệng nói chuyện với crush của mình , nói thật hiếm lắm mới có cơ hội được gặp và nói chuyện cùng em nên anh ta tranh lúc làm mọi cách để keo dài cuộc trò chuyện này dài ra hết sức có thể để cạnh bênh em lâu hơnBảo Khang trong mắt Thượng Long là một người tài giỏi có năng lực , năng lực dễ thương , Cậu ta làm gì thì anh cũng thấy thật đáng yêu , nhưng thứ làm anh xiêu lòng ở cậu đó chính là đôi mắt , nó đẹp và sâu như vô tận rồi hút trọn lấy linh hồn anh làm cho Long mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy liền như người trên mây thơ thơ thẩn thẩn mà không tài nào thoát ra được Đang mơ mộng thì bỗng có một cái đập mạnh lên vai khiếng anh giật mình , quay sang nhìn thì thấy đó là Kim Long chủ của cái quáng này , Kim Long sống cùng lầu với anh , y nhìn anh giật mình mà thở dài nói _ông cố ơi bạch nguyệt quang của ông đi xa tám đời rồi ông ạ Vừa nói y vừa chỉ tay về phía xa xăm vô định rồi quay lại nhìn anh bằng ánh mắt đầy khinh bỉ vì cái sự siml lỏ của anh dành cho Bảo Khang , nghe ông chủ của mình nói thế thì anh liền cải lại_anh kì quá à , tại anh chưa yêu nên anh không hiểu thôi , anh kệ em đi _ừ anh kệ mày đấy giờ đi vào dọn dẹp điKhông thể cải lại cắp trên được , thế là Thượng Long vùng vằng đi vào bên trong để don dẹp trả lại không giang yên tĩnh cho Kim Long kiểm kê sổ sách , một lúc lâu sau bỗng từ ngoài có tiếng gọi thế là Kim Long phải cất sổ sách đi rồi lật đật chạy ra xemTrước mặt y lúc này là một cậu trai trông khá lạ mắt mà y chưa gặp bao giờ có lẽ là người mới don đến đây chăng , dẹp bớt mấy suy nghĩ ấy qua một bên rồi anh lên đơn cho vị khách trẻ đẹp trai trước mặt , y nhẹ giọng hỏi _chào em , em muốn other món gì nhỉ _umm lấy cho em 1 hamburger nha anh _oke à mà hôm nay quán có khuyến mãi tặng cafe em có lấy không _dạ có Sau khi đã lấy đơn song Kim long quay vào đưa cho Duy để nó làm món , trong lúc đợi anh có hỏi thăm đôi chút thì quả thật cậu là người mới dọn đến đây , tên Phạm Anh Quân và hiện tại là ca sĩ tự do , Anh Quân nhỏ hơn y ba tuổi , cậu trai mang tông giọng ấm cũng đôi mắt híp và điểm thêm là một nụ tỏa nắng , chỉ là vài phút trò truyện ngắn ngủi như chỉ chừng ấy thôi cũng đã đủ để lưu lại ấn tượng sâu trong tâm trí của y Với một người đã bước sang cái lứa u40 nhưng vẫn còn ế chỏng chơ như y thì đôi khi Kim Long cũng chẳng còn mong cầu gì về chuyện yêu đương đôi lứa nữa nhưng sau khi gặp Anh Quân thì có lẽ suy nghĩ của y cũng đổi thay đi nhiều , y cũng muốn nến thử cái hương vị ngọt ngào của tình yêu mà mấy thằng nhóc hay nhắc đến rồi , Kim Long mắc bệnh tương tư thật rồi
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me