LoveTruyen.Me

15. doogem

đỗ hải đăng bực bội cất điện thoại lại túi quần, xoay người tính bế mèo nhỏ xù lông đang nằm cách đó không xa quay trở về lớp học nhưng quái lạ là chẳng thấy bóng dáng huỳnh hoàng hùng đâu. chỗ nằm vẫn còn ít hơi ấm, có vẻ là vừa mới đi không lâu. lồng ngực dâng lên chuỗi dự cảm không lành, hắn vội lao lên tầng thượng của toà nhà. cùng lúc ấy hai hội nhóm của chuyên văn và chuyên hoá cũng tìm đến và hướng nơi tầng thượng mà di chuyển lên.

mặt trời lên đến đỉnh điểm, toả ra hơi nóng phả xuống những con người bé nhỏ đang cặm cụi làm việc. nhưng chẳng hiểu sao lòng hùng lại lạnh toát. em trách than số phận trớ trêu, đẩy em vào gia cảnh nghèo khó đầy tủi nhục. bố mẹ vì lo em ăn học được đàng hoàng mà đi vay tiền khắp nơi. trớ trêu sao lại vay của đỗ gia, chuyên về cầm đồ.

ngày đỗ hải đăng đến nhà em đòi tiền hộ người anh họ, hắn đã nhắm đến em. hắn đem số nợ của gia đình em làm một cuộc giao dịch, muốn em trở thành đồ chơi để thoả mãn hắn. trên giường thì hắn mạnh bạo là vậy nhưng bên ngoài lại quá đỗi ân cần, dịu dàng nên chẳng biết từ bao lâu huỳnh hoàng hùng rơi vào lưới tình của đỗ hải đăng, lưới tình sâu chẳng thấy đáy. huỳnh hoàng hùng biết chứ, em biết đoạn tình cảm này vốn không nên tồn tại, em càng không nên đặt kỳ vọng quá nhiều lên cái con người chỉ coi em là nơi phát tiết kia.

bước chân qua lan can ngăn giữa bức tường cao trên sân thượng. huỳnh hoàng hùng nheo mắt, ánh mặt trời rực rỡ quá nhưng sao lại chẳng làm ấm được lòng em. lạnh lẽo và đầy mỏi mệt, em muốn thật nhanh nhảy xuống bên dưới, kết thúc tất cả chuỗi ngày bị giày vò cả về thể xác lẫn tinh thần.

"bố mẹ.. con xin lỗi vì đã bất hiếu, bỏ lại bố mẹ một mình... nhưng con mệt quá, con không chịu đựng được nữa, cuộc sống này chẳng nhẹ nhàng với con chút nào... con cũng trả được hai phần ba số nợ rồi, còn một chút nữa thôi... con cũng đã có những người bạn rất tốt, luôn bảo vệ con, quan tâm con, chăm sóc con... và con cũng đã biết yêu một người, nhưng tình yêu này sai trái quá, cũng làm con đau nhiều... chung quy lại cũng do con sai, tại con nên bố mẹ phải vay tiền người ta cho con đi học, tại con yếu đuối nên bị người ta ép buộc, tại con dễ động lòng nên yêu phải người ta... nhưng không sao rồi, mọi chuyện rất nhanh sẽ kết thúc thôi... rất nhanh thôi..."

"huỳnh hoàng hùng!"

khoảnh khắc định thả trôi bản thân xuôi theo chiều gió, huỳnh hoàng hùng nghe thấy tiếng gọi mà sâu thẳm trong tâm trí em luôn muốn được nghe nhất. đỗ hải đăng vậy mà kịp chạy lên sân thượng trước khi em nhảy xuống tự kết liễu đời mình.

"mau xuống đây, tớ không nói nhiều đâu."

"đủ rồi, đỗ hải đăng, buông tha cho tôi đi."

"hùng xuống đây trước đã rồi tính, chỉ cần hùng xuống tớ sẽ đồng ý mọi thứ."

"đỗ hải đăng, không cần dối lòng như vậy, tôi cũng không cần sự thương hại từ cậu. đừng có tỏ cái vẻ mặt quan tâm đầy nuông chiều đó với tôi, tôi sẽ càng lún sâu vào tình yêu này mất."

"hùng mau xuống đây đi, tớ không bắt hùng làm chuyện đấy nữa, tớ hứa đấy."

"tôi đau lắm cậu biết không đỗ hải đăng? cậu luôn chỉ nghĩ cho cái sướng của bản thân cậu, mặc kệ tôi có phản kháng đến thế nào. nhưng nhiều lúc cậu lại dịu dàng đến lạ, cứ thế khiến tôi rơi vào mê cung tình ái chẳng biết lối ra. cuộc sống nào có như tôi mơ ước nhỉ? hiện thực tàn nhẫn khiến tôi nhận ra tôi với cậu chỉ là quan hệ xác thịt, quan hệ chủ nợ và con nợ. hơn hết, cũng chẳng có thế lực nào khiến cậu để mắt đến tôi đâu. đỗ hải đăng, coi như lần cuối tôi cầu xin cậu, buông tha cho tôi đi, tôi thật sự mệt rồi."

"h-hùng, hùng ơi, mày xuống đi, đừng nghĩ dại dột như vậy mà."

chưa thấy bóng người nhưng từ xa đã nghe thấy giọng đặng thành an hét to hết mức có thể. cả bọn chạy đến vừa lúc thấy cảnh huỳnh hoàng hùng đang đứng ngoài lan can, chuẩn bị thả mình xuống sân trường và đỗ hải đăng đứng bên dưới ra sức cầu xin người bên trên đừng nhảy.

ngay lúc huỳnh hoàng hùng lơ đãng vì tiếng gọi của đặng thành an, đỗ hải đăng kịp lao lên kéo tay hùng rồi ôm lấy em ngã xuống nền đất trên sân thượng. hùng bị bất ngờ rồi cũng nhanh chóng kháng cự đẩy người to con bên trên ra nhưng chưa cần đến sức hùng, phạm bảo khang đã đi đến tách hai người ra rồi lao đến đấm thật mạnh vào bên má phải của đỗ hải đăng. cũng coi như hả dạ một chút, chưa đợi bên kia lên tiếng đốp chát lại liền kéo huỳnh hoàng hùng đi mất, để lại năm con người ngơ ngác vẫn chưa hiểu cái mẹ gì đang diễn ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me