ATSH | Thanh Xuân Của Chúng Ta
[ngoại truyện 1] vết cắt
Trần Minh Hiếu x Đặng Thành An
Thành An nằm co ro trên giường, hai mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Nó biết bản thân nên ném phăng chiếc điện thoại này đi, nó biết bản thân không được để cho những lời nói ngoài kia đánh gục. Nhưng nó không thể làm được, từng con chữ giờ như những nhát dao xoáy thẳng vào sâu trong lồng ngực nó. Càng đọc, mắt nó càng mờ dần đi. Tệ thật, ước gì bản thân nó chưa từng có khả năng đọc hiểu, ước gì mắt nó chẳng nhìn thấy được nữa, ước gì nó chưa từng tồn tại trên cuộc đời này.Thành An ghét cay ghét đắng cái cảm giác này, nó hận chết đi sống lại sự yếu đuối của bản thân. Cả cơ thể nó run lên bần bật, mồ hôi túa ra như tắm mặc cho điều hoà vẫn đang bật ở nhiệt độ thấp nhất. Hàng tá nỗi đau chồng chất trong lòng Thành An, nỗi lo sợ của bản thân sắp như đang dần nuốt chửng nó vào bóng tối. Ngay giây phút này nó chỉ muốn chết quách đi cho xong. Nó chẳng thể chịu nổi nữa rồiCạchTiếng mở cửa cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng nó. Thành An đưa tay lau vội những giọt nước mắt trên mặt, nó cố vờ như bình tĩnh quay mặt ra đối diện với người đang đứng ngoài cửa."Hiểu hả?" Thành An nhỏ giọng hỏi. Chẳng phải do rối quá mà hỏi bừa đâu, mà là do mắt nó đã mờ đến mức chẳng thể nhìn rõ người ngoài kia là ai nữa rồi. Sao vậy nhỉ, là do khóc nhiều quá nên mắt sắp mù thật rồi hả?"Chứ mày nghĩ là ai, nhanh dậy ăn tối đi này" Minh Hiếu đi đến trước mặt Thành An, dùng lực nhẹ mà kéo nó dậy. Nhìn cái bộ dạng của con mèo lười này xem, chẳng biết chăm lo cho sức khoẻ gì cả. Cả ngày chẳng chịu dậy ăn uống gì, nếu không có Minh Hiếu thì chắc con mèo này bỏ luôn cả bữa tối mà đi ngủ mất."Để em tự dậy, Hiếu đừng có kéo nữa" Thành An cau có nói rồi nhanh chóng vùng dậy. Chẳng hiểu sao cơ thể nó đau nhức kinh khủng, chỉ một cái kéo tay nhẹ của Minh Hiếu cũng làm xương cốt nó như muốn gãy ra.Lê từng bước chân nặng trĩu vào phòng tắm, Thành An tạt nước lên mặt để bản thân bình ổn hơn. Nó nhìn bộ dạng của bản thân trong gương, trông thảm hại thế không biết. Nhìn chẳng khác gì thằng chết bầm ở xó nào đó. Lúc Thành An bước ra đã thấy Minh Hiếu đổ sẵn thức ăn ra bát cho nó. Ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, mọi khi nó sẽ ăn rất ngon miệng, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại chẳng muốn ăn chút nào. Thú thật là nó không thể nuốt , đồ ăn vừa tới cổ họng đã nghẹn ứ lại, cảm giác khó chịu khiến nó buồn nôn kinh khủng.Minh Hiếu ngồi bên cạnh quan sát từng hành động, hắn đương nhiên nhìn rõ sự khác thường của em nhỏ, nhẹ giọng hỏi"Sao đấy, đồ ăn không vừa miệng à?""Không phải, tự nhiên em ăn hông nổi" Thành An bắt đầu mè nheo"Cả ngày nay đã bỏ gì vào bụng đâu, bỏ bữa mãi cho chết sớm à?" Hiếu cau mày nhìn em, đối diện với sự mè nheo của cục bột này hắn phải bật mood gia trưởng, nếu không em sẽ cư nhiên mà leo lên đầu hắn ngồi mất. Thành An biết giờ có làm nũng cũng chẳng phải cách nên lại phụng phịu cuối mặt vào bát cố mà ăn. Nhưng mà nó đâu có ăn nổi, cứ chọc chọc quậy quậy tô phở mãi chẳng chịu bỏ vào miệng đũa nào."Sao? Muốn anh bón cho ăn à?" Minh Hiếu nhìn không nổi nữa liền quay sang hỏi, là cái kiểu 3 phần gia trưởng 7 phần như 3 ấy"Hiếu ơi, em hông ăn nữa được hông?" lại bắt đầu rồi đấy, Thành An lại bắt đầu dùng đến thế mạnh của nó rồi đấy, lại là cái đôi mắt tròn xoe và giọng điệu đầy nũng nịu đó rồi đấy. Minh Hiếu thừa nhận trái tim hắn sắp tan ra vì độ đáng yêu của em nhỏ đến nơi rồi, nhưng vì miếng ăn giấc ngủ của em mà lại phải trưng ra cái dáng vẻ gia trưởng kia. "Không được! Mày muốn chết hay gì mà cả ngày không chịu ăn""Hình như em muốn chết thật, Hiếu ơi..." giọng Thành An lí nhí trong miệng, nhưng đủ để Minh Hiếu nghe rõ từng chữ một. Lỗ tai hắn lùng bùng cả lên, chỉ vỏn vẹn có vài chữ nhưng cũng đủ làm khả năng nghe hiểu của hắn bị khựng lại một nhịp. Hắn lo lắng quay sang nhìn chằm chằm vào người em nhỏ, Thành An bị nhìn chằm chằm như vậy không khỏi thấy khó chịu, nó bức rức tự nhéo đôi tay mình đến đáng thương."Nói bậy bạ gì đấy? Có chuyện gì thì nói với anh. Là do drama gần đây hả, An không nghe lời anh đi đọc bình luận rồi đúng không?" Minh Hiếu sốt sắng hết mức, nghe em nhỏ nói như vậy tim hắn đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn dồn dập hỏi tới tấp làm Thành An có chút bối rối"Không có, em không có đọc gì hết. Em đùa tí thôi, mấy cái thị phi này sao làm gì em được" Thành An cười hì hì nhìn hắn, nó vừa nói cái gì vậy trời, nó điên rồi hay sao mà lại đem chuyện này kể cho Minh Hiếu nghe, nó muốn kéo người khác vào vũng buồn lầy này hay gì vậy chứ?Drama vừa rồi như một hố sâu trong đời Đặng Thành An, chỉ vì một lần lầm lỡ, nó để báo chí bắt gặp hình ảnh bản thân uống rượu đến say khước sau đó vạ miệng nói năng lung tung mà ngay sáng hôm sau đã bị bế lên mọi trang báo trên mạng xã hội. Những câu chuyện sai sự thật được bịa đặt hàng loạt, hàng tá những lời mắng chửi tràn lan khắp các trang mạng, đến mức nó phải khoá hết các trang cá nhân để tâm lý có thể bình ổn hơn.Minh Hiếu vẫn cho rằng drama lần này cũng như mọi khi, chung quy thì nghệ sĩ mà đâu thể tránh được lời ra tiếng vào của mạng xã hội. Hắn biết tâm lý em nhỏ rất yếu, nhưng nhìn thấy em hằng ngày vẫn tích cực tươi cười, vẫn chạy ra chạy và studio cho nên dù cho drama lần này có lớn hơn mọi khi Minh Hiếu vẫn nghĩ rằng Thành An của hắn đã quen rồi và có thể vượt qua được.Thành An sau cú vạ mồm vừa rồi thì im lặng mà ngoan ngoãn ăn uống. Giờ cho dù có nuốt không nổi nó vẫn phải cố, bởi nó biết nếu bây giờ nó mà bỏ bữa thì Minh Hiếu sẽ trông chừng nó 24/24 mất. Nhưng nó có phải em bé đâu, nó chẳng thích bị trông chừng như thế chút nào. Tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn ăn thì hơn."Hiếu không về hả?" Thành An ăn uống xong xuôi thấy cái con người kia vẫn đang nằm lì trên sofa nhà mình liền lên tiếng hỏi"Đợi An ngủ rồi anh về" Minh Hiếu thản nhiên đáp như chẳng có chuyện gì. Còn Đặng Thành An hoang mang đến sắp ngớ người rồi. Đùa chắc, nó có phải trẻ lên ba đâu mà cần có người trông ngủ. Chuyện thật như đùa, Minh Hiếu thật sự đã ngồi ở đó chờ nó vệ sinh cá nhân xong xuôi, leo lên giường nằm yên ắng còn hắn thì kéo tạm cái ghế ngồi ngay bên cạnh giường em nhỏ. Thành An ngại đến đỏ cả mặt, tự nhiên đang yên đang lành lại đòi trông ngủ, làm cái gì mà khó coi vậy.Mặc dù hơi không thích lắm nhưng phải công nhận có Minh Hiếu bên cạnh Đặng Thành An thấy yên tâm hơn hẳn. Minh Hiếu bao giờ cũng như vầng dương sáng chói chiếu đến những nơi tăm tối trong cuộc đời nó vậy. Có Minh Hiếu bên cạnh nó rất nhanh chìm vào giấc ngủ, phần là vì cả ngày hôm qua chẳng ngủ nghỉ gì, phần vì sự an toàn mà con người kia đem lại....Lúc này, chuyện Thành An bộc bạch bản thân muốn chết với Minh Hiếu đã là chuyện của 3 ngày trước. Sau đêm hôm đó mọi chuyện đâu lại vào đấy, Thành An có thời gian ở ẩn để lấy lại tinh thần, Minh Hiếu tất bật cho các chương trình, các anh em khác cũng có lịch trình của riêng mình. Thành An chẳng nói chuyện với ai nhiều trong vài hôm nay, phần vì mọi người bận, phần là vì nó không muốn để ai nhìn thấy sự tiêu cực của bản thân.Người ta hay bảo sự tò mò giết chết con người, lúc trước Thành An chẳng thèm tin đâu nhưng giờ thì nó tin xái cổ rồi. Chỉ một phút tò mò mà đã đánh gục toàn bộ sự mạnh mẽ còn sót lại trong tâm trí nó. Thành An bấm vào mục tin nhắn đang chờ, lướt đọc từng tin nhắn một mà người ta gửi đến cho nó. Mỗi tin nhắn như một con dao găm đâm nát trái tim nhỏ bé của nó vậy.[thằng này nên 44 mẹ đi cho rồi][44 càng tốt][tự out gerdnang đi, đừng có làm ảnh hưởng đến người khác][loại này sống chẳng có ích lợi gì cho xã hội][tâm lý lệch lạc, bệnh hoạn][...]Thành An cảm giác trái tim đang đập của mình sắp bị đâm thành trăm mảnh rồi, nó ôm ngực, cơn đau tràn đến đại não khiến nó quằn quại trên giường. Thành An bật khóc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đầy mệt mỏi. Lại bắt đầu nữa rồi, tầm nhìn nó lại bắt đầu trở nên mơ hồ, cả cơ thể đau nhức, nó chẳng còn nhận thức được nỗi đau bắt nguồn từ đâu nữa. Cả cơ thể đau nhức đến khó thở, đầu óc bắt đầu xoay vòng vòng.Nỗi đau nhức làm nó khó chịu không thôi, nó quơ tay đập vỡ chiếc điện thoại, ly nước để trên bàn ngủ cũng vì cú quơ tay loạn xạ của nó mà rớt xuống đất vỡ tan tành. Thành An chân trần bước xuống khỏi giường, nó muốn chạy vào nhà vệ sinh mượn nước lạnh ép bản thân tỉnh táo. Nhưng cái tính bất cẩn bao lâu không bỏ, nó vô tình dẫm phải mảnh thuỷ tinh dưới sàn, mặc dù có hơi đau nhưng nó lại rất thích cái cảm giác đau âm ĩ này. Cảm giác đau đớn từ lòng bàn chân mang đến làm nó vơi bớt những nỗi khó chịu trên cơ thể, và cả nỗi đau như búa bổ trên đầu nữa.Đứng trong nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong gương khiến nó thấy khó chịu không thôi, sao trông thảm hại thế nhỉ? Thành An cầm lưỡi dao lam trên tay, nhìn nhìn ngắm ngắm mãi một hồi lâu, cuối cùng nó nhắm mắt rạch một đường dè chừng trên cánh tay. Vết cắt tuy không đủ sâu để lấy mạng nó nhưng đủ để khiến tay nó truyền đến một cảm giác đau đớn. Cái cảm giác đau đớn này dễ chịu thật ấy, nó xoá hết những nỗi đau mà đầu óc nó đang phải chịu đựng, hoá ra lưỡi dao lam nhỏ này lại có công dụng thần kỳ đến vậy.Khi cảm giác đau đớn đã vơi bớt đi, Thành An lại lần nữa nâng lưỡi dao lam lên, lần này nó dạng tay hơn, rạch một đường sâu hơn cả vết cắt trước đó. Máu bắt đầu chảy ra, từ tay chảy cả xuống sàn. Cuối cùng nó cũng tìm ra thứ cảm giác xoa dịu được nổi đau trong lòng. Cứ thế hết nhát này đến nhát khác được nó mạnh tay rạch xuống cánh tay trắng hồng của mình. Các vết rách chồng lên nhau nhìn đến đáng sợ....Bảo Khang gọi cho Thành An mãi chẳng được, linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành nên gã phi xe tới tận nhà tìm nó. Giây phút nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng tắm khiến tim gã như muốn ngừng đập.Trước mặt gã là hình ảnh Thành An đang nằm bất tỉnh trong bồn tắm, hai mắt nhắm nghiền, máu trộn đỏ hết cả nước trong bồn, vòi nước vẫn đang được bật chảy róc rách. Bảo Khang hoảng loạng đến luống cuống hết cả tay chân lên. Gã lay mạnh người nó nhưng chẳng có ích gì, vội vội vàng vàng đưa em nhỏ đến bệnh viên. "Vết thương khá sâu, vết cắt sâu làm đứt các mạch máu chính ở tay gây chảy nhiều máu, bệnh nhân vì bị mất quá nhiều máu dẫn đến bất tỉnh, nếu đến muộn hơn tí nữa có nguy cơ dẫn đến tử vong, người nhà cần xem xét kĩ tình hình. Hơn nữa, sức khoẻ của bệnh nhân hiện đang không ổn định, ăn không đủ bữa, không đủ chất dinh dưỡng cùng việc nghỉ ngơi không điều độ dẫn đến kiệt sức, vấn đề lớn nhất là tâm lý của bệnh nhân hiện tại đang không được ổn, gia đình xem xem dạo gần đây bệnh nhân có đang phải trải qua cú sốc nào không."Nghe xong những lời của bác sĩ khiến trái tim Bảo Khang càng thêm lo lắng, ai mà biết được một em nhỏ lúc nào cũng tích cực lại phải chịu đựng những vấn đề tâm lí nặng nề thế này cơ chứ. Nỗi sợ trong lòng gã ngày một dâng cao, gã sợ nếu lúc nãy gã đến chậm thêm chút thì sẽ xảy ra việc gì, gã sợ nếu em lại lần nữa làm chuyện dại dột thế này thì phải làm sao.Minh Hiếu sau khi biết chuyện cũng sắp xếp công việc chạy đến bệnh viện. Nhìn cái dáng vẻ ngoan ngoãn nằm ngủ của Thành An mà lòng hắn tự trách đến cùng cực"Bác sĩ bảo nó cắt tay vì áp lực, cắt tay để giải toả căng thẳng và cảm xúc tiêu cực, mặc dù không có ý định tự sát nhưng cũng rất nguy hiểm. Vết thương của nó sâu lắm, mất nhiều máu lắm"Những lời nói của Bảo Khang khiến Minh Hiếu tự trách hơn bao giờ hết. Rõ ràng em của hắn đã tỏ rỏ những áp lực và sự tiêu cực của mình với hắn, nhưng hắn thì sao? Hắn không để tâm quá nhiều đến việc đó, hắn bỏ mặt em trong đống tiêu cực của mình, hắn vẫn mãi mê với công việc. Hắn ước gì người đang nằm đó là hắn chứ không phải em, hắn ước có thể chịu đựng mọi thứ cho em, hắn ước có thể thay em chống đỡ cả thế giới này."Hiếu hả? Hiếu về khi nào vậy?" Thành An khó khăn mở mắt, nhìn thấy Minh Hiếu trước mặt liền có chút khó hiểu, đáng ra giờ này anh phải đang đi quay rồi chứ, sao lại ở đây cùng nó thế này"An dậy rồi hả, có khát không? Có thấy khó chịu ở đâu không? Có cần anh gọi bác sĩ không" Minh Hiếu thấy em nhỏ tỉnh dậy liền sốt sắn hỏi, nhìn cái điệu bộ có khác gì mấy bà mẹ lo cho con mỗi khi ốm nặng không cơ chứ"Em khát" Thành An khó khăn trả lời, cổ họng nó khô rang đến việc nói chuyện cũng trở nên khó khăn.Minh Hiếu nghe xong liền lấy nước cho em, tận tay đút em uống từng muỗng. Thật tình, chăm chả khác gì chăm em bé. Ai không biết chắc còn hiểu lầm Minh Hiếu là phụ huynh của Thành An mất."An, anh về với An rồi..." lời của Minh Hiếu vừa nói ra đã cảm thấy như có gì đó chặn họng mình lại"Hiếu nói cái gì nghe sến dữ vậy" Thành An lại bắt đầu cái tính mỏ hỗn rồi đấy"Anh ở đây rồi, nên là, có chuyện gì thì An nói với anh nhé? Được không?" một câu nói tựa như một lời cầu xin. Chưa bao giờ hắn thấy bản thân mình yếu đuối đến vậy. Hắn thừa nhận, bản thân đang sợ hãi trước em, sợ một ngày tử thần sẽ đến và cướp lấy em đi mất.Thành An nghe xong thì im bặt, bình thường hoạt ngôn là vậy nhưng ngay giây phút này đây nó chẳng biết nên nói gì. Thành An im lặng nhìn Minh Hiếu. Ghét thật, anh cứ như này thì nó biết phải làm sao? Nó không muốn kéo anh vào vũng buồn này, nó không muốn kéo người nó thương vào bóng đêm của cuộc đời nó. Nó yêu Hiếu lắm, nó không muốn Hiếu phải chịu đựng những điều mà nó đang phải gánh chịu.Minh Hiếu nhìn bộ dạng của em nhỏ mà xót xa không thôi, anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ đang tự ngắt nhéo bàn tay mình đến đáng thương kia. Mọi lời muốn nói đều được thể hiện qua cái nhìn mà Minh Hiếu dành cho Thành An. Anh thương nó, không phải là cái tình cảm bạn bè, hay tình cảm gia đình gì cả, là yêu, yêu đến mức muốn thay nó chịu đựng mọi đau đớn. "Hiếu ơi, em mệt, mệt chết đi được ấy" Thành An thở dài một hơi, cuối cùng nó cũng quyết định nói ra, nó muốn nói ra mọi thứ với Hiếu, muốn được Hiếu dỗ dành an ủi, muốn làm em bé được Minh Hiếu ôm vào trong lòng trước những giông bão của cuộc đời"Anh ở đây rồi, không sao cả, anh sẽ không để An phải chịu đựng một mình nữa" Minh Hiếu nắm tay nó càng chặt hơn, sự ấm nóng từ bàn tay Hiếu làm nó thấy an tâm hơn hẳn"Nhưng mà, em không chịu nỗi nữa, em không muốn tiếp tục nữa, Hiếu ơi..." giọng Thành An lạc hết cả đi, những giọt nước mắt ấm ức bắt đầu rơi xuống trên gò má"An ơi, anh ở đây mà, ngay bên cạnh em" Minh Hiếu nhẹ giọng trấn an nó, cũng là đang tự trấn an chính bản thân mình"Em ghét cái cảm giác này chết mất, em muốn dừng lại, em muốn chết đi cho xong, đau chết mất, em không chịu nỗi nữa đâu Hiếu ơi" Thành An như bộc bạch hết mọi nỗi lòng mìnhMinh Hiếu chỉ biết ôm chầm lấy nó vào lòng, tay xoa xoa lưng nó vỗ về. Hắn xót em nhỏ hơn ai hết, nhưng phải làm sao đây, ngoại trừ an ủi em thì nó chẳng thể làm thêm được gì cả"Không sao hết, anh ở đây rồi, anh ở cùng An, An đừng bỏ anh lại nhé?" "Nhưng mà em không muốn kéo Hiếu vào mớ hỗn độn này đâu""Đừng có suy nghĩ linh tinh, là anh tự nguyện, là anh tự nguyện cùng em gỡ hết mớ rắc rối này, là anh muốn được cùng em giải quyết mớ hỗn độn kia" từng lời nói nhẹ nhàng của Minh Hiếu như xoa dịu hết những đau đớn trong lòng Đặng Thành An, nó vẫn áp mặt vào lòng hắn, khóc nức nỡ."Anh yêu An"Một câu nói khiến Thành An phải ngước mặt lên, nó ngơ ngác nhìn Minh Hiếu. Nó cũng yêu Hiếu nhưng mà, ở bên nhau ngay lúc này liệu có phải quyết định đúng đắn? Minh Hiếu không nói gì thêm, hắn cuối xuống nhẹ nhàng hôn lên trán em nhỏ nhà mình một cái, Thành An cũng chẳng né tránh gì, ngược lại càng ôm anh của nó chặt hơn. Mặc kệ vậy, nó yêu anh, nó yêu Minh Hiếu nhiều lắm, nó muốn được làm em bé của Minh Hiếu. Nếu đây là sai lầm nó sẽ chịu đựng mọi trách nhiệm, kể cả có khó khăn đến đâu chăng nữa.----------------
*Nội dung của ngoại truyện không liên quan đến cốt truyện chính*Tình tiết là tưởng tượng của tác giả, không có thật*Văn chương không ổn lắm nhưng mà mê idea này quá không chịu được, mọi người thông cảm🥹*Đọc nhiều chữ có bị chán không ạ?Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me