LoveTruyen.Me

[ATSH] Thiên Chương.

9. Đối diện với vấn đề.

liniast

Một sớm tinh mơ ảm đạm nhất trong chuỗi ngày đi học của Đức Duy tính đến thời điểm hiện tại. Thằng nhóc thức dậy với cặp mắt đỏ au vì ngủ không đủ giấc, có quá nhiều vấn đề xảy ra trong ngày hôm qua khiến nó phải suy nghĩ, thành thử ra phải đến chập choạng sáng thằng nhóc mới có thể nhắm mắt lại để nghỉ ngơi. May mắn sao khi sĩ số học sinh nhập học của Gryffindor là số lẻ, vậy nên Đức Duy rất vinh hạnh khi được đặc cách sở hữu một căn phòng riêng ở cuối dãy hành lang, dù rằng diện tích căn phòng còn chẳng to bằng phòng trọ của nó ở London.

Chải chuốt qua loa bằng cách dùng tay cào cào mớ tóc trắng bông xù cho vào lại nếp, Đức Duy uể oải trùm chiếc áo chùng thêu gia huy nhà sư tử qua người rồi vớ vội vài ba quyển sách cho các môn học ngày hôm nay để đi tới đại sảnh đường ăn sáng. Nó hi vọng hôm nay sẽ có cà phê trong thực đơn, đương nhiên phải nhiều sữa nhiều đường vì Duy còn bé xíu xiu, mà em bé thì thường ghét đồ ăn có vị đắng và cay.

Đức Duy gặp lại những người anh trai của nó trên bàn tiệc dài, phía trên đã chuẩn bị đầy đủ thực đơn dinh dưỡng cho bữa sáng - bánh mì sandwich nướng xém viền với đủ các loại mứt, thịt xông khói kiểu Hungari, sữa tươi và y như mong muốn của nó, cà phê đen sóng sánh trong chiếc bình đựng cổ điển. Chà, nó thực sự rất yêu những đầu bếp của Hogwarts đấy.

“Xin chào buổi sáng mọi người.” Đứa nhỏ tóc trắng mở lời với âm điệu vừa phải, rồi lập tức ùa tới khoảng trống bé xíu xiu mà Hurrykng cùng Negav đã chừa lại cho nó.

“Yo, bro. Hôm qua ngủ ngon không.” Negav cụng tay với thằng nhóc, trong khi đôi mắt mơ màng đảo qua nó một lượt.

Đức Duy với tay lấy vài lát bánh mì cùng một hũ mứt dâu, chậm rì rì mở nắp ra và phết thứ mứt kẹo ngọt ngào lên trên đồ ăn sáng của nó, giọng điệu không mấy năng lượng.

“Không ngon chút nào cả. Cứ nhắm mắt lại là em lại nghĩ tới việc tối mai phải đi cùng thằng Rhyder, và thế là em lại thao láo cả đêm.” Thằng nhóc cắn một miếng bánh, rồi nói tiếp. “Cùng chung cảnh ngộ mà anh có vẻ ngủ ngon phết nhỉ.”

“Thì, kiểu gì cùng phải gặp. Thà kệ cha nó rồi ngủ cho lành.” Negav đảo mắt một lượt sang phía dãy nhà Slytherin, nơi Minh Hiếu đang ngồi trò chuyện với Rhyder. “Thêm nữa vấn đề của anh khác với vấn đề của em, dù sao bọn anh cùng là bạn mà.”

“Thằng Negav nói đúng đấy, nghĩ nhiều làm gì. Tối đến chỉ cần làm việc của mình rồi mặc xác nó là được.” - Hurrykng bảo.

Đức Duy nghe mấy anh khuyên xong cũng đành kệ, nó xoa xoa cặp mắt đỏ hoe của mình, tay còn lại gắp lấy gắp để mớ đường trong hũ để thả vào ly cà phê của mình.

“Mà nay không thấy anh Đăng, bộ ảnh chưa dậy hả.”

“Không, nó dậy rồi mà, anh Wean bảo nó đến đại sảnh từ sớm. Mà lại chạy đi đâu rồi. Mấy nay thằng đấy lạ lắm, cứ thoắt ẩn thoắt hiện.”

Hai đứa trẻ ồ lên một tiếng, Đức Duy nhanh nhảu góp lời: “Ảnh có bạn gái hả. Mấy đứa bạn em hồi trước hay kể anh chị chúng nó toàn trốn chúng nó đi chơi với bạn gái, kiểu đi tới mấy chỗ riêng tư xong né né chúng nó.”

“Nghe khó tin thế. Nhưng tao không phủ nhận việc mấy nay tần suất thằng Đăng đến thư viện và Hufflepuff có vẻ tăng.” – Hurrykng gật gù.

Như bắt được trò vui, Negav hớn hở: “Cá cược không? Tao cá 10 Galleons thằng Đăng crush con trai ông Thái Ngân bên Hufflepuff.”

“Vậy thì 15 Galleons rằng nó crush con bé Cindy năm ba. Nó bảo gu của nó là khéo tay, dịu dàng và dễ thương, thằng quỷ Hùng Huỳnh đanh đá lắm.” Anh chàng Gryffindor năm năm cũng hùa theo bạn mình. “Hôm trước học môn Chăm sóc sinh vật thằng đó mới uýnh tao một cái xong.”

Sự thú vị của trò cờ bạc cá cược này khiến cho cừu con uể oải Đức Duy cũng phấn khích rõ, nó nhét nốt miếng bánh vào miệng, nhai nuốt xong nói chen vào.

“Em còn nhỏ nên 7 Galleons thôi, cá rằng ảnh đang hẹn hò thật chứ chẳng có crush hay tán tỉnh gì hết.”

Ba đứa sư tử không hẹn nhìn nhau mà cười phá lên, âm thanh ồn ào vọng ra hẳn một góc đại sảnh làm những học sinh khác cũng phải ngoái lại nhìn. Phía bên dãy bàn nhà Slytherin, Minh Hiếu nhấp một ngụm cam ép rồi nhăn mặt cảm thán:

“Chua lòm.” Hiếu vu vơ nói thêm khi nhìn sang khuôn mặt hằm hằm của người nọ. “Thu mắt lại đi Rhyder, không người ta tưởng ai bên đấy cắm sừng mày đấy.”

Tiếng tặc lưỡi vang lên ở bên cạnh, Quang Anh rời mắt khỏi khu vực ồn ào bên kia, phán:

“Không có lễ giáo. Thô bỉ thật.”

“Chạm thôi đừng đụng. Có cả bạn anh đấy.” – Minh Hiếu ngán ngẩm.

Chẳng biết năm nay có phải vận hạn của bộ ba đầu não của Slytherin không khi mà đầu năm đứa nào đứa nấy đều gặp hạn. Minh Hiếu thì vừa bị crush đấm vừa bị bạn ghét, lại còn khốn khổ thay khi vì bao che cho Rhyder mà bị giáo sư Song Luân lôi đầu ra phun nọc xuyên đêm đến sang chấn tâm lý. Rhyder thì chẳng hiểu đến tuổi phản nghịch hay gì mà cứ ngang ngạnh, từ cái ngày đụng độ với thằng cún con bên Gryffindor xong là nhạy cảm hẳn, cứ liên quan tới bên đấy là hắn lại xù lên như lông nhím lên rồi liến thoắng không ngừng, người không biết chuyện còn tưởng chúng nó có thâm thù đại hận gì với nhau. Pháp Kiều tưởng như là người ổn nhất nhưng thật ra lại là người bất ổn nhất, con nhỏ đã nhốt mình trong phòng từ hôm qua tới giờ, bỏ cả bữa sáng và bữa tối, ai gọi cũng mặc kệ, như câm như điếc.

Minh Hiếu khuấy khuấy tô soup nhạt nhẽo trên bàn, cảm giác thèm ăn cũng dứt hẳn từ ngụm nước cam ban nãy. Anh thu dọn đồ rồi rời đi, không quên nhắc Rhyder nhớ ghé sang phòng Pháp Kiều để xem con nhỏ còn sống hay chết mà còn gọi giáo sư tới xử lý.

***

Dãy hành lang dưới tầm hầm Slytherin toát ra hơi ẩm lạnh lẽo, những mảng hơi nước li ti xuất hiện trên mặt kính của cửa sổ. Quang Anh lướt qua từng căn phòng còn đương đóng kín cửa, rồi dừng lại ở biển phòng số “05” được thiết kế uốn lượn bằng những tệp thiếp vàng đồng. Hắn đưa tay lên gõ vào cánh cửa gỗ ba cái, thấy không có phản hồi liền trực tiếp dùng “Alohomora” để vào trong.

“Dậy đi Kiều, hôm nay có tiết chủ nhiệm đấy. Giáo sư sẽ không hài lòng khi thấy mày vắng mặt đâu.”

Căn phòng bao trùm trong sự tĩnh lặng và đen tối, Quang Anh chẳng biết nói gì ngoài thở dài vì tình trạng của bạn mình. Hắn vẩy đũa phép để cho những ngọn nến ở góc phòng rọi lên, đủ sáng để Quang Anh có thể nhìn thấy đường lối và chắc chắn rằng hắn sẽ không vấp chân khỏi thứ gì khi tiến đến chiếc giường của bạn mình.

Một đống hổ lốn và lộn xộn.

Quang Anh nhận xét như thế khi ánh nến lập lòe chiếu sáng căn phòng tối, hắn thấy Pháp Kiều nằm gọn lại trong chiếc chăn bông sẫm màu, toàn thân co lại không kẽ hở, chẳng rõ là có đang thở hay đã chết ngất từ thuở nào, vì Quang Anh không thấy sự phập phồng bên dưới. Xung quanh giường là những bộ áo cánh ném vất vưởng, những tập giấy da bị xé vụn, bút lông chim dính mực vương vãi trên bàn. Thứ chất lỏng xanh thẫm hăng hắc ấy nhỏ loang lổ ra và nhỏ tong tỏng xuống nền gỗ, đen kịt như hố sâu địa ngục. Quang Anh bước qua những mảnh vỡ li ti của đống vật chết đang nằm im lìm dưới chân mình, hắn tiến lại gần và lật tấm chăn lớn ra khỏi người bạn mình như thể nhà thám hiểm mang lại ánh sáng cho đám sinh vật đã bị vùi lấp trong cát đá quá lâu.

“Bộ dạng gì đây, Kiều?”

Một khoảng lặng.

Không có tiếng đáp lại, người bên dưới vẫn cứ giấu mặt mình trong mớ đệm mềm lót lông ngỗng. Quang Anh có hơi tức giận khi thấy bạn mình như vậy, thảm bại một cách đáng thương, hèn mọn, xấu xí, tuyệt vọng – chẳng giống một Slytherin chút nào.

“Chỉ là một thằng đàn ông thôi mà? Mày thích thì phất tay cũng có hàng tá, việc gì phải hành hạ mình như vậy?”

Quang Anh không hiểu cái định-nghĩa về tình yêu của Pháp Kiều, càng không hiểu về tình yêu. Từ trước đến giờ mọi đứa con gái lướt qua đời hắn chỉ như cánh hoa đào phiêu đãng giữa không trung, nhẹ nhàng mà nhanh chóng, và chẳng hề để lại bất cứ ấn tượng gì bởi ngàn cánh hoa như một. Quang Anh quá hoàn hảo để rung động trước một thứ gì đó ngoài pháp thuật. Hắn là dòng dõi thuần huyết cao quý, hắn là quý tử độc đinh trong gia tộc nắm giữ quyền lực và tài lực gần như lớn nhất giới phù thủy. Hắn điển trai, tài giỏi, giàu có – hắn hội tụ đủ mọi yếu tố của một thiên kiêu chi tử, nhân trung chi long* thực thụ. Quang Anh chưa từng mất đi điều gì, cũng chưa từng thiếu thốn điều gì, vậy nên hắn thật sự không hiểu được ham muốn tình-yêu hay khát cầu tình-thương của bạn mình.

(*dịch: con của ông trời, rồng giữa loài người – ý chỉ người tài giỏi, kiệt xuất, nên được coi là con ông trời, hoặc đại diện cho rồng-loài cao quý và linh diệu bậc nhất.)

“Không giống...Chúng không giống, không giống được, không so sánh được…”

Người trên giường cuối cùng cũng chịu phản ứng lại, Pháp Kiều thủ thỉ với chất giọng khản đặc, như nỉ non lại như van cầu người kia đừng tò mò thêm nữa.

Hắn tặc lưỡi khó chịu, Quang Anh nắm vai lật người bạn mình dậy, để Pháp Kiều mặt đối mặt với mình. Ánh đèn nến lấp lánh ở bốn bên góc phòng, chiếu rõ khuôn mặt tiều tụy của Pháp Kiều khi cứ gào thét và khóc hoài suốt cả đêm. Bọng mắt anh đỏ hoe, phồng rộp, tròng mắt chằng chịt những sợi tơ máu đào bắt mắt. Pháp Kiều bặm môi ấm ức, cánh môi khô khốc được nước bọt làm mềm ra, nhưng Pháp Kiều lại không thấy thoải mái. Anh chỉ thấy đau! Chỉ thấy xót!

Quang Anh đứng bên cạnh giường, một tay đè giữ Pháp Kiều, ngăn không cho cậu ta lại lật người lại thêm lần nữa. Hắn hơi cúi đầu, môi mím chặt, cặp mắt mèo tựa viên labradorite đen đục, lấp lánh chút màu đại dương sâu thẳm. Chúng điềm tĩnh và lạnh lùng, pha chút thờ ơ, nhưng lại như xoáy thẳng vào tâm can của người đối diện. Pháp Kiều lúng liếng đồng tử lục bảo, không ngừng gạt đi suy nghĩ về việc cõi lòng anh đang run rẩy trước người bạn đồng niên.

“Tao không cần biết với mày, anh ta là ai, anh ta là gì. Chúa cứu thế? Người tình định mệnh? Bến đỗ cuộc đời? Tao không quan tâm, cũng không có nhu cầu để quan tâm.”

Quang Anh chậm rãi mở lời, sự kiêu ngạo và máu lạnh vốn đã thấm sâu vào xương cốt của hắn khiến hắn trông chẳng khác gì một kẻ đầu đàn đáng sợ.

“Tao chỉ cần biết anh ta đang làm đau một Slytherin, làm đau bạn của tao. Và điều đó khiến tao thấy đau đớn và nhục nhã.”

“Thanh Pháp, nếu mày quên thì để tao nhắc lại, mày là một Slytherin, sinh mà cao quý, chúng ta sống vì vinh quang. Ở Hogwarts, mày chẳng phải đứa con rơi nhánh nhỏ họ Nguyễn mãi chỉ cúi đầu trước quyền lực vô thực và những hành vi thô bỉ của cha mày, cũng chẳng phải đứa nhỏ năm nhất chỉ biết co ro trong cái xó xỉnh ẩm thấp trong nhà vệ sinh năm nào. Mày là Slytherin, kiêu ngạo và tao nhã; mày là bạn của Nguyễn Quang Anh, yêu kiều và độc đoán. Đừng khiến bản thân trở về với sự thảm bại của mình, đừng làm tao thấy sai trái khi quyết định làm bạn với mày. Tao sẽ xin giáo sư cho mày một ngày nghỉ phép, hy vọng quý cô hồng gai có thể đọc lại hết toàn bộ quy tắc cùng thủ tục của Slytherin ở ngoài phòng sinh hoạt chung. Và tao mong khi trở lại tao sẽ có một câu trả lời thỏa đáng. Đừng làm tao thất vọng, Kiều à.”

Quang Anh nói một hơi dài mà anh nghĩ suốt mười mấy năm trên cuộc đời, anh chưa bao giờ phải nói dài, nói nhiều, nói toàn tâm toàn ý như thế. Suy cho cùng Slytherin mãi mãi là Slytherin, bao che vô điều kiện, bao dung vô điều kiện. Vi tôn đặt lên đầu, nhưng đồng bạn cũng không thể ngó lơ. Slytherin không xen vào chuyện của bạn bè, Slytherin sẽ hành động theo cách riêng của chúng.

Bỏ tay ra khỏi người bạn mày, Quang Anh phủi phủi tay rồi quay người ra phía cửa. Trước khi đi cũng không quên liếc nhìn lại căn phòng vào bảo Pháp Kiều rằng: “Nhớ chịu trách nhiệm với mớ bừa bộn của mày” rồi đi một mạch. Hôm nay hắn có hai tiết Độc Dược và Tiên Tri, chắc mẩm kiểu gì hai giáo sư cũng có rất nhiều “chuyện” muốn tâm sự với hắn. Và Quang Anh cảm thấy không thoải mái chút nào. Rất phiền.

Khi đi qua phòng sinh hoạt chung, ánh mắt hắn lại lần nữa lướt qua “100 thủ tục của Slytherin” được khắc ở phía đối diện lò sưởi, bên trái cầu thang. Không hiểu sao, hắn cười khỉnh khi đọc được chúng.

Slytherin nhưng rất Gryffindor.

Quang Anh nghĩ vậy.

Slytherin hành vi thủ tục bốn mươi bốn: đoàn kết tạo nên vô kiên bất tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me