LoveTruyen.Me

Atsh X Reader Am Thanh Cua Bien

"Nàng thổi vào ta chút nắng hạ, để tình này vương vấn đến tận thu"

.
.
.
.
.

huỳnh hùng được biết đến rộng rãi sau chương trình 'anh trai say hi' với visual đỉnh cao và được các anh em gọi là cổ máy nhảy của chương trình. đứng trước hào quang đến bất ngờ như vậy hiển nhiên huỳnh hùng trở nên bận rộn hơn rất nhiều. chưa debut chính thức đã như thế, sau này chắc hiếm khi có thời gian rảnh.
với tần suất dự sự kiện liên tục, không ít lần anh chàng được hỏi những câu hỏi đại loại như : có người yêu chưa? gu người trong mộng là gì? có bao giờ tính đến chuyện đó chưa? hiển nhiên những câu hỏi đó toàn đến từ phóng viên là chính, đời tư của huỳnh hùng luôn được fans săn đón. nhưng chưa bao giờ nhận được câu trả lời hoàn chỉnh cả, chỉ toàn cười rồi lơ đi hoặc giả vờ không nghe đến nên không ít người nghĩ anh thật sự độc thân.

  "hùng quay xong rồi hả?" cậu trai đồng môn với hùng hỏi
  "ừ, anh về trước lát dương về sau nhá"
  "vội thế? anh lại đến đó à?"
  "em không phải quan tâm đâu"

một nơi khuất xa trung tâm thành phố, ở đây có một cây cổ thụ trụ rất lâu về trước rồi, hùng thấy nó đẹp lắm thế mà ít người biết đến. phải thôi, những nơi thế này là gu của người anh yêu mà, cũng là nơi anh và em gặp nhau.
.
.
.
.
.
  "ủa? anh là ai vậy? anh cũng biết chỗ này hả?"
  "..."
  "này, anh khóc đấy à?"
  "không... có"
tiếng thút thít khe khẽ phát lên, có lẽ là do ngại người lạ mà không dám nấc lên to.
  "anh biết mấy giờ rồi không? sao lại ngồi đây khóc? nhà anh ở đâu?"
  "không cần quan tâm"
  "cứng đầu quá àa"
  "rất lâu rồi tôi mới có người đi tới đây, một nơi đẹp thế này chẳng ai biết đến cả. mà không sao, thế mới có cảm giác yên bình giữa nhịp sống vội vàng của thế giới nhỉ?"
thế là nàng cứ ngồi đó luyên thuyên đủ thứ, nào là tại sao lại biết đến chỗ này, rồi tại sao lại hay lui tới, giới thiệu tới nhà có bao nhiêu anh chị em, tốt nghiệp đại học đạt loại gì, đang học thạc sĩ ở đâu, dự định trong tương lai,....nói chung là đủ thứ trên đời. huỳnh hùng không hiểu tại sao lại kể mấy thứ này cho người lạ như cậu nghe...thắc mắc mãi nên hùng cũng nín khóc từ lúc nào luôn.
  "anh nín rồi nè"
  "à ừ..cảm ơn"
  "thế kể tôi nghe đi"
  "kể gì?"
  "sao anh lại khóc? nãy giờ tôi đã giới thiệu đủ thứ rồi, anh phải đền đáp gì chứ"
thế là không hiểu sao hùng huỳnh ngồi kể thật. lúc ấy công ti mà anh đang thực tập phá sản, lạc lối lại chồng thêm đống tiêu cực nên anh cứ đi một cách vô định rồi tới chỗ này mà tủi thân ngồi khóc. rồi để an ủi đối phương em cũng chịu nói lắm, kể quá khứ của mình xong cười cười.
  "tặng anh này"
  "móc khoá...và một cục kẹo"
  "ừm ừm, ăn đồ ngọt thì anh sẽ thấy hạnh phúc lắm đó. mọi chuyện sẽ ổn thôi, tôi tin là...ừm anh tên gì nhỉ"
  "huỳnh hoàng hùng"
  "không không, nghệ danh cơ"
  "gemini hùng huỳnh"
  "à ok...tôi tin là anh hùng sẽ được biết đến sớm thôi. everything will be okay"
  "ơ..em về à"
  "gần sáng rồi đó ba, không về chứ sao?"
  "em tên gì?"
  "chúng ta chỉ vô tình trò chuyện thôi, anh không cần biết đâu...nên tôi để dành câu hỏi đó cho lần gặp sau nhé?"
  "ơ.."

thế là từ đó anh chàng huỳnh hoàng hùng đã bắt đầu tương tư một cô gái thậm chí còn chẳng biết tên, hùng muốn quên em lắm nhưng đã hai năm rồi mà anh vẫn nhớ giọng của em.
sau cái ngày đó, anh vẫn thường xuyên đến nơi hai đứa đã gặp nhau, nhưng chưa bao giờ là anh gặp được em cả. em cứ vô tình đến gặp anh, vô tư bước vào tim anh rồi chẳng bao giờ chịu rời khỏi nó. ai mà ngờ người được bao nhiêu là cô gái ngoài kia gọi là 'chồng' lại tương tư một cô gái chỉ nhớ giọng khi gặp lần đầu tiên. đến tên còn chẳng biết mà vẫn nhớ người ta hơn hai năm trời.

hôm sau

chuyện là hôm nay huỳnh hùng có buổi fan meeting nhưng mà anh lỡ làm rơi mất móc khoá hình ngôi sao năm đó em tặng mất đâu rồi chả biết. anh tìm nãy giờ chẳng thấy đâu.
  "anh hùng, hay là mua cái khác đi. sắp trễ giờ rồi-" ekip thấy sắp trễ giờ nhưng mà hùng còn quan tâm đến chiếc móc khoá làm rơi nên quắn lắm rồi.
  "không được, nó quan trọng lắm"
  "không có nó là không diễn được ạ?"
  "không"
thế là mọi người quyết định để hùng tìm, còn lại đi câu giờ cho anh.
  "anh hùng, anh làm rơi này" chất giọng dù mới nghe một lần, nhưng hùng không thể nhầm giọng nàng thơ của mình được.
  "em là..?"
  "anh có vẻ ổn định hơn lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ? em đến trả đồ đánh rơi cho anh"
  "trả lời anh"
  "em là..."
.
.
.
.
.
.
.
.
/945w/

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me