LoveTruyen.Me

atsh ♡ xàm xàm xàm

70. tuscap / luantus

annielee39

captain → atus

captainboy_0603

anh tút ơi

anh cứu em với huhu

😭😭😭

atus310

sao thế nhóc?

captainboy_0603

anh sinh kéo em đi uống với ảnh

không hiểu sao

tự dưng quang anh biết

bé đến bắt em về

mà giờ anh sinh

vẫn nằm vất vưởng ở bar

em có nhắn mọi người

mà không ai rảnh hết

anh cứu em với ạ 😭

atus310

xứng đáng thôi nhóc ơi :))

để anh kêu bé phạt nhóc nặng thêm

anh cũng chưa tính sổ nhóc

vụ kia đâu

captainboy_0603

clm ông giết tôi đi trường sinh :) [×]

giờ cả anh vợ với vợ đều ghét tôi [×]

ông đợi đấy [×]

😭😭😭

anh giúp em nốt lần này với

giờ em cũng không đi được

ổng nằm vất vưởng ngoài kia

em lo lắm

atus310

anh nhóc có vợ mà

gọi anh làm gì?

captainboy_0603

🥥 lắm trường sinh ơi [×]

thực ra

không có đám cưới nào hết anh ạ

tóm lại là anh đón ảnh hộ em với nha

em cảm ơn anh 🙇🏻

captainboy_0603 đã chia sẻ vị trí

captainboy_0603 đã offline

atus310

???

______________________________________

nhìn vào màn hình điện thoại vẫn đang hiển thị cuộc trò chuyện với thằng nhóc đức duy, anh tú nửa muốn nửa không. nhưng chung quy vẫn là do sự tò mò, anh tú vơ đại áo khoác rồi bắt xe đến vị trí mà đức duy gửi.

mở cửa bước vào, anh tú thấy trong quán chỉ còn độc nhất một con sâu rượu đang nằm gục ra bàn ngủ, rải rác xung quanh là vô số vỏ bia rượu rỗng đã bị uống đến cạn. anh tú lay nhẹ người trước mặt vài lần nhưng không thấy có dấu hiệu tỉnh lại, vừa vắt được tay người kia qua vai mình chuẩn bị dìu về liền bị đôi tay đó ôm gọn vào lòng.

"n-này, mau buông ra."

"tú..là em phải không?"

"say rồi thì đừng có làm bậy kẻo có người không vui."

"anh không có ai hết..chỉ có mình em thôi."

"nói dối nhiều cẩn thận nghiệp quật."

"khi say..mọi lời nói đều là thật lòng..em không biết sao?"

"người khác thì tôi tin còn anh thì không."

buông người trong lòng ra, song luân nhìn anh tú. nơi đôi mắt xinh đẹp ấy song luân thấy hình bóng của anh, anh thấy được tình yêu ở đó. anh thấy được sự lo lắng khi em biết anh uống nhiều rượu, sự buồn bã và tủi thân khi anh lừa dối em để đến với người khác, sự luyến tiếc khi em không thể nào dứt ra được đoạn tình cảm này và hơn cả là tình đơn phương 3 năm của em đặt vào mối tình không có bắt đầu cũng chẳng có kết thúc này. song luân biết hết chứ, anh cũng đã chờ đợi cơ hội để tỏ tình rất lâu vậy mà cứ đến thời điểm thích hợp liền sẽ xảy ra chuyện gì đó chẳng lành. nhưng lần này không như vậy nữa, tuyệt đối song luân sẽ không cho bất cứ điều gì cản trở tình yêu của hai người.

"tú, em nghe anh nói, những lời sau đây của anh em tin hay không tin cũng được nhưng anh cam đoan đó đều là lời thật lòng."

"tự dưng dở chứng gì vậy?"

"người con gái hôm đó em thấy quả thật là mối tình đầu của anh nhưng hôm đó cô ấy về chỉ là muốn mời anh đi dự đám cưới của cô ấy."

"kể làm gì? tôi không muốn nghe."

chưa đợi anh tú nói hết, song luân lại tiếp tục câu chuyện. anh chỉ nói bố anh không đồng ý, bố bắt anh và mối tình đầu làm đám cưới và sau đó là vở kịch kia diễn ra nhưng anh tuyệt nhiên không nhắc đến việc anh đã quỳ trước cửa nhà 3 ngày 3 đêm không ăn không uống để cầu xin bố anh đừng động đến em và cũng như chứng minh rằng hai người yêu nhau đều là thật lòng. ngước lên nhìn gương mặt người thương, song luân không biết bây giờ em đang nghĩ gì, em tức giận, em đau buồn hay em ghét bỏ, xin hãy biểu hiện chút gì đó trên gương mặt xinh đẹp này đi, đừng làm song luân sợ mà.

"tú, anh không biết em có tin chuyện này hay không nhưng anh mong em có thể tin rằng, 3 năm qua tình cảm anh dành cho em là thật, không có trêu đùa gì hết. anh thật sự thích em, thật sự muốn ở bên cạnh chăm sóc em với tư cách người yêu chứ không phải bạn bè hay mập mờ. em không đồng ý cũng không sao hết, vậy có thể cho anh theo đuổi em lần nữa không?"

"đồ chó chết."

"h-hả?"

"anh trông tôi yếu đuối lắm à mà giấu tôi chuyện của bố anh? anh xem thường tôi? hay anh nghĩ tôi không đủ trình để nghĩ cách cùng anh á?"

"tú..anh không..."

"thích thế đúng không? được, tôi chơi với anh."

"anh xin lỗi, anh xin lỗi mà, anh biết sai rồi, sau này sẽ không giấu gì em nữa."

"còn có sau này?"

"không không, sẽ không có lần nào nữa."

"cút ra, tự mà lăn về đi, không thì cứ vất vưởng ở đây cũng được."

nói rồi anh tú xoay người đi mất, song luân cũng vội vàng đuổi theo sau, vẫn luôn miệng thốt ra lời xin lỗi. nhìn anh tú tức giận vậy nhưng chỉ có song luân biết em người thương hết giận rồi, đáng yêu chết mất, đốn gục tim song luân luôn rồi.

____________________

kết hơi vội nhưng HE rùi nhó

tại tự dưng bí idea quá

tui đăng trước nhưng chắc sau dần tui vẫn sửa lại vài chỗ á tại thấy vẫn hơi lủng củng chút

cảm ơn mọi ngừi rất nhìu vì đã yêu thương bé nhà tui ♡

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me