Atsuhina Toi Di Tim Em O Noi Chan Troi Xa Xoi Ay
Atsumu đôi lúc sẽ vô tình bật khóc khi nhìn những cặp đôi hạnh phúc đi ngang qua hắn. Hắn nhớ Hinata vô cùng. Chưa bao giờ Atsumu nghĩ rằng mình có thể bật khóc tủi thân như thế này. Osamu đang bận rộn với quán cơm nắm, anh thường về nhà rất muộn. Hắn không thể làm phiền em trai mình nên cái nỗi day dứt trong lòng Atsumu càng ngày càng lớn. Sau mỗi buổi tập luyện với MSBY, hắn sẽ la cà vào hàng quán rồi lang thang vô định trên đường. Hắn ghé tiệm bánh và nghĩ sẽ mua cho Shouyo một chiếc bánh hương cam, hắn ghé vào quán cà phê và tự thách đố bản thân với câu hỏi Shouyo sẽ uống capuchino hay uống trà. Mỗi khi đi siêu thị, Atsumu sẽ tưởng tượng ra hình ảnh hắn cùng Shouyo đẩy xe và vui vẻ tranh luận tối nay sẽ ăn món gì. Và cuối cùng hắn kết thúc việc đi siêu thị bằng vài gói mì. Hắn ghé vào quán bar 1 lần khi nỗi nhớ Shouyo lấn át hết tất cả mọi thứ và hắn đi ra chỉ sau 30 phút chỉ vì chả có ai trong đó được tinh khiết như Shouyo. Shouyo của hắn không chỉ là mặt trời rực rỡ mà còn là giọt nước trong thuần khiết được hắn nâng niu giữa hàng vạn, hàng nghìn thứ dơ bẩn. Atsumu cảm thấy Hinata ở bên kia bán cầu là đang ở tít phía chân trời mà hắn không thể đuổi theo để chạm lấy. Hắn không hiểu vì sao mình lại không xin số của em khi ở giải mùa xuân. Hắn đã quá hèn nhát để bây giờ là hối hận không ngừng. Cái tôi cao ngạo của hắn không cho phép hắn hỏi xin số của em qua Bokuto hay Kageyama dù chả ai trong số họ sẽ phán xét hắn. Nhưng hắn sợ cái tình cảm hắn khổ sở che đậy sẽ bị phát hiện và mọi người sẽ cười chê hắn, bảo rằng Atsumu mà xứng với em ấy à? Hắn xứng chứ? Xứng vô cùng luôn ấy! Từ cái mác ngoài đến tài năng, Atsumu xứng đáng được trở thành đồng đội với Hinata nhất. Nhưng Atsumu lại là một thằng hèn nhát chỉ biết đem nỗi nhớ đổi thành những hành động đần độn và vô tri.—------------
Osamu làm sao mà không biết thằng anh trai của anh bị cái gì. Từ cái lúc anh nhìn thấy Atsumu cười ngờ nghệch trước Hinata là anh đã hiểu rồi. Anh không nghĩ rằng Atsumu lại có thể âm thầm chịu đựng như vậy. Thời gian đầu sau khi lập cửa tiệm, Osamu quay cuồng trong công việc. Sau một thời gian khi mọi thứ đã dần trở nên ổn định, anh quyết định sẽ mời MSBY đến ăn ở tiệm. Một phần là để gặp gỡ đồng đội mới của Atsumu và phần quan trọng là anh muốn được biết xem dạo này Atsumu đang thế nào. Chỉ là thật không ngờ, Atsumu lại trông tệ hại đến thế. Có lẽ trong team không ai nhận ra sự buồn chán của Atsumu nhưng anh luôn nhìn được. Ánh mắt hắn luôn vô tình hay cố ý đều sẽ nhìn ra thật xa. Chỉ đến khi ăn cơm nắm, gương mặt của Atsumu mới vui vẻ một cách rất thành thật. Đúng là muốn buồn cũng phải lấp được dạ dày đã rồi mới có sức mà buồn tiếp được. - Này Tsumu
- Ừ?
- Mày có thích MSBY không?
- Tất nhiên là có? Mày hỏi đần vậy?
- Vậy sao mày luôn nhìn xa xôi thế?
- Chắc là chỉ có ở chân trời xa xôi tao mới thấy được em ấy mà thôi
- Mẹ, đúng là thằng đần. Vừa đần vừa hènAtsumu muốn xông lên đấm cho thằng em hắn vài nhát lắm nhưng Samu nói đúng quá, không cãi lại được. Sự bất lực bủa vây lấy Atsumu. Bất lực trong việc ganh đua hạnh phúc với Samu, bất lực khi bản thân giả tạo trước mọi người nhưng trái tim lại chằng chịt vết cắt, bất lực khi hèn nhát, chỉ biết nhìn em trong trí tưởng tượng của bản thân và bất lực vì tình yêu này đã đi sâu vào tận xương tuỷ. —--------------------
Atsumu mất 5 năm. Năm lớp 11 hắn rung rinh và tò mò. Năm lớp 12 hắn hiểu rằng bản thân đã yêu đương. 3 năm sau đó, hắn biết thế nào là đau khổ, hiểu rõ thế nào là cuộc tình không lối thoát. Hắn có 3 năm để hành động vô tri trong trí tưởng tượng của chính mình. Hắn biết, hắn vẫn sẽ tiếp tục.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me