Atsukita Giu Cho Rieng Minh
Kết thúc buổi học và đến giờ sinh hoạt câu lạc bộ, do Michinari có việc bận nên cậu đành đi đến câu lạc bộ một mình. Tuy nhiên, vừa bước đến trước cửa phòng thay đồ thì cậu cảm giác có cái gì đó không ổn.*Cạch*"Kita-san! Cẩn thận!"Một tiến hét vang lên khiến cậu giật mình, còn chưa kịp định hình thì đã có một bóng người lao vào cậu khiến cậu bị ngã về phía sau. Khi đầu cậu sắp đập vào lan can thì có ai đó giữ cậu lại, một lực mạnh kéo cậu vào lòng một cách nhanh chóng khiến cậu không kịp định hình."Osamu, có chuyện gì vậy?" Cậu hỏi người đang ôm chầm lấy cơ thể mình."Thật may quá, anh không sao rồi...nếu anh bị đập đầu vào lan can thì em sẽ hối hận đến mức tự vẫn mất..." Anh dụi đầu vào tóc cậu, gương mặt có vẻ khá thõa mãn."Em sao vậy Osamu?" Cậu khó hiểu hỏi anh."Chuyện là-""Xem kìa, đừng tùy tiện ôm người khác như thế chứ Samu". Atsumu từ trong phòng thay đồ bước ra và tựa vai vào cửa nhìn hai người họ.Anh nhìn hắn, gương mặt liền trở nên khó chịu. Có lẽ cậu cũng nắm được một phần của câu chuyện rồi."Atsumu, Osamu đừng đánh nhau như vậy, huấn luyện viên biết được thì sẽ không ổn đâu". Cậu nói với cả hai người.Osamu siết chặt cậu hơn nữa khiến cậu có cảm giác không ổn."Osamu, đừng siết chặt anh như v-" Chưa kịp phản ứng thêm thì cậu đã bị Atsumu kéo vào lòng."Làm vậy hơi nhiều rồi đấy, không muốn bị đánh như lúc nãy thì về với Suna đi". Hắn nói với Osamu trong khi đang siết chặt cậu giống như hành động anh vừa làm. Tay hắn đưa lên bịt miệng cậu lại khiến cậu không thể nói được."Mày định làm gì anh ấy!? Bỏ ra mau!" Có lẽ bây giờ anh thực sự nổi giận rồi, nếu bây giờ hắn còn làm những hành động như vậy nữa thì anh sẽ lao vào xé xác hắn ra mất."Với cả...mày biết rõ mọi chuyện thì đừng có lôi tên đó vào đây"."Oh~ Sợ quá đấy". Hắn cuối xuống hôn lên cổ cậu khiến cậu khó chịu. Cảm giác ươn ướt truyền đến cổ này cậu không tài nào quen được. Tuy rất muốn thoát khỏi hắn nhưng có chống cự thế nào cũng không thành.Khi hắn dừng lại thì trên cổ của cậu lại in lên những vết đỏ, điều này khiến anh phát điên mà nắm chặt tay mình lại rồi lao vào phía hắn."Chết tiệt! Tên khốn này!" Anh đấm thẳng vào mặt hắn một cái khiến hắn ngã về sau......Do có một số sự cố xảy ra nên bây giờ bọn họ không đánh nhau nữa mà tạm thời làm hòa."Kita-san, em xin lỗi...là do em nên anh mới bị như vậy..." Osamu quỳ xuống trước mặt cậu như một cách để tạ lỗi."Không sao đâu, đừng quan tâm anh quá lên như vậy". Cậu cố quay mặt đi chỗ khác để lơ anh đi."Làm ơn mặc áo vào đi...đáng sợ quá..."Suna ngồi ở góc phòng cảm thấy có gì đó bất thường nên rời mắt khỏi điện thoại và nhìn vào cậu trai đang cố lẩn tránh kia."Khoan đã Kita-san, chẳng lẽ...anh sợ những người có cơ bắp sao?" Y khó hiểu hỏi cậu."Không hẳn là sợ những người có cơ bắp...chỉ đơn giản là những người nhìn giống Atsumu..." Cậu ấp úng nói. Quả thật lời cậu nói là đúng, những thành viên trong câu lạc bộ trừ cậu và một đàn em năm nhất ra thì ai cũng đều có cơ bắp, không những vậy họ lại còn rất to con, nhưng cậu không hề sợ họ. Có điều, khi cậu ở cùng với anh em Miya thì cậu lại có cảm giác không an toàn...cảm giác đó tuy nghiêng về phía Atsumu nhiều hơn nhưng khi ở bên cạnh Osamu cảm giác ấy cũng không thua kém gì...giống như là cả hai người bọn họ sẽ giam cậu lại vào một chiếc lồng sắt không lối thoát bất kì lúc nào vậy..."Vậy là Shinsuke không ghét tôi nhỉ?" Hắn ôm cậu từ phía sau khiến cậu giật mình."Tôi ghét cả cậu luôn đấy, cậu là Atsumu cơ mà..." Cậu đẩy hắn ra phía sau, nhưng hắn chỉ cười rồi nhìn cậu.Osamu nhìn thấy hai người thân thiết như vậy thì có chút khó chịu. Rõ ràng ban đầu Atsumu là người bắt nạt cậu mà, nhìn hai người như vậy thì trong đầu anh lại lóe lên một suy nghĩ thực sự đáng sợ. Nếu như bây giờ anh bắt cậu lại rồi nhốt cậu trong một căn phòng thì sau nhỉ? Lúc đó không ai có thể làm hại cậu, anh lại được ở bên cạnh cậu, được ôm lấy cơ thể cậu mỗi ngày, được cảm nhận mùi hương của cậu...nghĩ tới lúc đó thôi anh đã cảm thấy thực sự hưng phấn đến tột độ rồi.Nhưng anh vẫn còn một trở ngại khá lớn, Suna là hôn phu của anh, nếu anh làm như vậy thì y có thể sẽ nhận ra. Trước giờ hai bọn họ không hề yêu nhau, tất cả chỉ là một màn kịch. Tuy nhiên, đạo diễn của màn kịch này lại chính là Miya Atsumu, người anh trai đáng kính của Miya Osamu...Anh lấy chiếc áo đang đặt trên ghế và mặc vào rồi đi về phía cậu."Kita-san, lúc nãy vì ngăn em và Atsumu đánh nhau lại nên anh mới bị đánh trúng, giờ anh còn đau không?" Đưa tay ra chạm nhẹ lên cổ cậu, nó sẽ thật đẹp khi những vết đỏ được in lại trên đó là của anh chứ không phải hắn."Anh không sao, đừng chạm vào anh như vậy". Cậu nhẹ nhàng gạt tay anh ra. Tay anh bây giờ rất lạnh nên khi anh chạm vào cậu thì cậu cảm thấy có chút khó chịu.Anh cũng nhận ra được điều đó nên không chạm vào cậu nữa."À mà, Kita-""Những người khác cũng sắp đến rồi, tôi xin phép đi trước để mở cửa phòng tập". Cậu cắt ngang anh rồi rời đi.*Cạch*"Xem kìa, Miya Osamu nổi tiếng tốt bụng hôm nay lại bị phũ rồi, không biết vì lí do này mà anh ấy có lộ ra bộ mặt thật không đây~?" Atsumu lên giọng trêu chọc."Im lặng đi tên khốn, tao sẽ đánh mày nếu mày còn lên giọng nữa đấy!" Anh lao lên nắm chặt lấy cổ áo hắn."Sợ quá cơ, sức mày thì làm sao mà đánh lại anh được". Hắn nắm lấy cổ áo anh rồi vật anh xuống ghế.Suna ở trong góc nhìn thấy vậy cũng không nói gì. Tên Osamu đó nhìn thật chướng mắt, y vốn đã biết được màn kịch này từ rất lâu rồi, cũng đã ghét Osamu từ rất lâu, tại sao ban đầu không nói thẳng ra cho y biết mà lại diễn một cách chân thật như thế? Nếu đó không phải là y mà là một người khác thì có lẽ sẽ bị tổn thương rất sâu sắc. Hiện tại y chỉ đang chờ đến ngày hôn ước được hủy, rồi y sẽ được tự do làm những điều mình thích, không cần ở trong cái vỏ bọc giả tạo này nữa.Y biết việc Osamu thích thầm Shinsuke, biết rất rõ luôn là đằng khác. Nhưng y vẫn im lặng không nói tiếng nào, chỉ có việc giả vờ mình là kẻ ngây thơ mới có lợi cho bản thân y. Nếu có cơ hội y sẽ đấm thẳng vào mặt Osamu, đối với y tên đó còn đáng ghét hơn cả Atsumu, rất nhiều...To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me