LoveTruyen.Me

Atvncg 14 Tuoi

Lại một lần ngoài lề nữa,gửi kait_ayw.

...

Quảng trường rộng lớn hỗn loạn,dòng người xô đẩy tìm cho mình chỗ đứng.Thân thể hòa lẫn máu đỏ nổi bật giữa bầu trời đêm lạnh giá.Tiếng còi inh ỏi vang to,lấn áp sự nhốn nháo.Đèn đỏ chiếu rọi làm rõ hơn thân thể kia.

-Sếp,nạn nhân tử vong lúc 6 giờ chiều.Có lẽ cái xác mới chỉ mang ra đây thôi.

Khánh Vy cầm bảng số liệu trên tay nghiêm trọng nói với Duy Thuận.Duy Thuận chỉ khẽ gật đầu rồi liếc qua lại cái xác đã gần thối rữa.

-Tên hung thủ cũng ác thật.Mặt nạn nhân bị làm cho biến dạng,bộ phận sinh dục bị cắt bỏ,tinh dịch vẫn còn vương lại nhiều trong tử cung.Xương thì cũng gãy gần hết.

-Tên hung thủ còn dùng cả nhiều loại acid khiến cơ thể nạn nhân bị phân hủy nhanh hơn nữa.

-Ta về trụ sở tiếp tực điều tra và tìm kiếm manh mối.Liên hệ với bên pháp y xem xem có thêm được gợi ý gì không.

Duy Thuận luồn lách qua đám đông.Hôm nay y đã có quá nhiều việc rồi,vụ xác chết được nhìn thấy giữa quảng trường đã khiến y phải rời bỏ cái giường thân thương để đến hiện trường vụ án.Y nhìn cái xác xong cũng đủ biết hung thủ là ai,chỉ là chưa có bằng chứng xác thực cụ thể.

...

Ở phía xa quảng trường có cặp mặt run sợ đang dõi theo mọi hoạt động nơi đó.Công Nam nép mình vào hẻm tối,người bê bết máu,mặt thì dùng vải quấn che hết chưa lại đôi mắt.Khi đã quan sát đủ em liền chạy trốn đi.

Ở cuối con đường em đi,em gặp lão.

-Em đây rồi,có biết chạy đi chơi đêm nguy hiểm lắm không?

Lão ân cần đi đến lau đi vệt máu trên má em.Công Nam rụt người lại khi lão chạm đôi tay lạnh lẽo của lão lên làn da ấm áp.Đôi mày dậm của lão khẽ trùng xuống.

-Em làm gì để người dính đầy máu thế?

-....C....cái chết....

-Cái chết?

Em lí nhí trong họng,lão bắt buộc phải hỏi lại để xác minh.Cái đầu em lắc như gắn lo xò.Lão đủ hiểu vệt máu này không đơn giản rồi.

-Em đừng lo,ta không báo cáo em với lũ cốm đâu.Em càng ngày càng khiến ta thích thú rồi đấy.

-Không phải!

-Hửm?

-L-là do anh!

Lão nhoẻn miệng cười,lông tơ em nổi hết lên với sát khi lão tạo ra.

-Chà,em thấy hết?

Nam im lặng không trả lời,lão càng muốn trêu chọc.Lão sai người đưa em vào xe,em chỉ kịp giương mắt nhìn về hướng lão đi ngược lại trước khi cánh cửa đóng rầm.

-Cậu lại thấy gì à?

-Cường...tôi thấy Anh Khoa....

-Sao cơ?

Hắn bất ngờ quay đầu,đôi mắt ngạc nhiên nhìn em.Môi em mím lại như không muốn nói tiếp,nhưng đời nào kẻ như hắn để em im lặng.Hắn giơ điện thoại lên,em bắt buộc phải nói.

-Anh Khoa nằm trong tổ điều tra vụ án lần này.

-Tch,phiền phức vậy?

-Co-còn có cả Phạm Duy Thuận và Trần Khánh Vy.

-Tôi biết rồi,cảm ơn vì đã cung cấp thông tin.

Hắn quay người tiếp tục lái xe,nhưng tay hắn đang bấm số gọi ai đó.Em chăm chú nhìn theo từng chuyển động của ngón tay.Là số của lão.

"Alo?"

-Mày cẩn thận vào.Thuận,Vy với thằng Anh Khoa nằm trong tổ điều tra vụ án lần này đấy.

"À...cứ biết thế trước đã,đang xử con mồi..."

-Má,tắt luôn rồi!

Hắn bực tức nói,chưa kịp truyền hết thông tin mà thằng em trời đánh của hắn quen thói tắt ngang máy giữa chừng rồi.

Sau cuộc hội thoại thoáng chốc kia,không gian trong xe trở yên tĩnh hơn.Cứ ngỡ sự ngột ngạt ấy sẽ kéo dài đến khi về nhà,nhưng không,nó đã bị phá vỡ bởi một cuộc điện thoại mới.

''THẰNG ANH KHOA THEO SÁT ANH RỒI!![ĐOÀNG!]"

-Sơn?!Có chuyện gì thế?Alo!?ALO?!

Bên kia đầu máy là tiếng của lão,kèm theo là nhiều tiếng nổ lớn cuối cùng là sự im lặng tuyệt đối.Hắn biết chuyện chẳng lành rồi liền đạp thắng phóng nhanh hơn.Hắn liếc nhìn qua gương chiếu hậu,một chiếc xe Vinfast VF9 đen đang đuổi theo hắn,khoảng cách ngày một gần hơn.Hắn đành liều đánh lái rẽ sang con đường vắng,cố vượt hơn trước rồi dừng xe ở khu tối đèn.Hắn lôi ra một khẩu súng tỉa DSR-1 và hai khẩu súng lục,tìm vị trí thích hợp rồi núp vào một góc.

Chiếc xe đen kia đuổi đến kịp,thông qua ống ngắm,hắn thấy Anh Khoa cùng một vài tên mặc đồng phục đặc cảnh khác bước xuống xe.Họ rà soát mọi nơi và chậm rãi tiến đến kiểm trả chiếc xe.Một tên lính vừa chạm tay lên xe,bom được cài sẵn của hắn đã kích nổ.

Tiếng nổ vang ầm trời,làm sáng cả một vùng.Tên lính xấu số thì hóa tro bụi bay về trời.Anh Khoa chỉ khẽ đi đến kiểm tra tàn tích của vụ nổ.Nhưng anh không biết được rằng,anh đã nằm trong tầm ngắm của hắn.

-Đừng!Anh Khoa không có tội...

Em ngồi bên hắn run lẩy bẩy nói.Đôi mắt nhìn hắn chứa đầy sự bi ai,ai oán.Hắn lạnh lùng gạt phanh tay em ra khỏi vành áo hắn.Hắn sẽ bắn thẳng vào đầu Anh Khoa,trong một cú.

Cơ mà đó nếu em để cho hắn thực hiện.

[Đoàng]

Tiếng súng phát ra,lệch một chút xíu nữa là đã xuyên qua mặt của Anh Khoa.Hắn đã bắn trượt.

-Cậu ngốc thật....giờ thì chuồn kiểu gì!

Hắn tức giận muốn hét lớn nhưng lại không thể,chỉ đành nạp đạn bắn tiếp lần hai.Nếu đã không chuồn được thì phải một sống một còn với anh thôi.

-Xin anh,Anh Khoa...

-Tôi biết cậu yêu Anh Khoa,nhưng giờ cậu là người của Nguyễn Huỳnh Sơn rồi.

Hắn đáp lời em,nhưng mắt vẫn thông qua ống ngắm nhắm thẳng Anh Khoa đang đề phòng.

Đột nhiên anh nhìn thẳng hắn,ánh nhìn căm phẫn như muốn thiêu đốt hắn.Cường có chút lạnh sống lưng,tuy nhiên vẫn phải bắn chết anh.

Tiếng nổ súng phát ra,viên đạn bay thẳng trán anh.May thay anh đã né kịp,em kịp thở một hơi nhẹ.

-Nó giỏi hơn trước rồi.

-Mình không còn cách khác sao?

-Chứ không phải tại cậu à?

Hắn vừa nói vừa nạp đạn lần ba.Chỉ còn hai viên cuối cùng cho đợt bắn tỉa này,nếu lần này không trúng nữa,chắc chắn sẽ phải sáp lá cà.

-Anh Khoa,mày mà chung thành thì đã không đến bước đường này!

[Đoàng]

Khẩu súng tỉa của hắn bị bắn nát,một bên mắt hắn dính viền đường đạn nên bật máu chảy ròng.Viên đạn của hắn cũng làm Anh Khoa bị thương bên tay trái.Có lẽ Anh Khoa phát hiện vị trí của hắn rồi.

-Cường!Máu-máu....

-Chết tiệt!Nó bắn chuẩn thật.Chắc chắn nó đang cố tình bắn vào mắt,nó không thể nào bắn lệch được.

Hắn vứt khẩu súng tỉa đi,mặc máu chảy lôi hai khấu súng lục đã cất từ trước ra.Em bên cạnh lo sợ muốn cầm máu cho hắn,nhưng hắn đã xông ra đối đầu với tổ đội của Anh Khoa.

Những tên kém cỏi đã bị hắn bất ngờ bắn thủng đầu,chỉ còn những kẻ tinh nhuệ nhất.Trong đó có Anh Khoa.

-Cường,anh nghĩ hai khẩu súng lục đấy đủ đạn sao?

-Cứ thử xem.Xem khẩu súng trên tay tao hết đạn trước,hay mày chết trước.

-Anh đừng tự tin quá.Nể tình tôi với anh từng quen nhau,tôi cho anh một sự khoan hồng.Khai ra Soobin đang ở đâu rồi anh sẽ được giảm nhẹ tội.

-Tao khinh!

Bọn họ liền lao vào nhau,tiếng đạn nổ ra liên tục tưởng chừng không có hồi kết.Em ngồi góc tối ôm đầu không dám nhúc nhích.Em sợ rồi,Bùi Công Nam sợ rồi.

Đến khi không còn tiếng động nào em mới chịu buông tay khỏi đầu mà ngẩn mặt lên.Khói bụi mù mịt bao phủ khoảng trời,mùi khét tỏa vào làn gió khiến em phải nhăn mặt.

-Em đây rồi Nam.Sợ lắm phải không?

-Soobin!Sao bây giờ mới tới!

Em lao đến ôm lão vào lòng.Chả hiểu sao em thấy lão giờ là người đáng để em dựa dẫm.Chắc vì đây là người duy nhất xuất hiện khi em cô đơn.

-Cho tôi xin lỗi.Tên Thuận khó đối phó quá,thêm cả tổ đội của cái Vy nữa,khó lắm mới cắt đuôi được.

-Cường...Anh ta sao rồi?

-Yên tâm,anh ấy đã được đưa đi chữa trị rồi.Giờ tôi đưa em về.

Lão bế em lên đi về phía xe.Lướt qua một chiếc xe em quá đỗi quen thuộc,em đã thấy một ánh mắt.Ánh mắt của kẻ lụy tình.

-Anh Khoa?!

-Nam!Tại sao em lại ở đây!?

Anh vùng vẫy thoát khỏi lũ người của lão,chân cố đạp cửa thoát ra.Trái tim em hững một nhịp,phải làm sao đây,em đau quá.

-Ồ!?Hóa ra là có quen biết.

-Không có.Chỉ là vô tình gặp qua thôi.

Em liền chen vào lời lão nói.Dù xe có cách âm,nhưng có vẻ anh hiểu được khẩu hình miệng của em,tim như thắt chặt,lòng quặn hết lại.

-Thật không?Tôi nghe Cường nói,em từng có bạn trai,có phải....

-Không có!....

-Em đang che giấu tôi.Tôi không thích bị lừa dối đâu.

-Soobin.....anh không tin em?

-Không phải tôi không tin em,nhưng em càng nói càng khiến tôi nghi ngờ.

-Soobin,mình về nhà đi,ngoài trời lạnh...

Lão im lặng không đáp.Mắt lão dần di chuyển rồi ghim chặt vào anh.Anh cũng không thua kém trừng mắt lại.Phải đến khi em dựt áo lão,lão mới chịu đưa em về.

...

-Những người bị anh bắt hôm nay sẽ đi về đâu?

Công Nam ngây ra hỏi Huỳnh Sơn.Lão khẽ liếc em rồi lại tập trung cho đống giấy tờ chất chồng trên bàn.Lão không muốn trả lời.

-Anh mới hơn 50 tuổi thôi mà đã điếc rồi à?

-Còn đứa trẻ vừa tròn 20 như em bớt hỏi lại đi.

-Sao anh không nổi giận?

-Tại sao tôi phải nổi giận với đứa nhóc như em?

-Bình thường em trả treo anh,anh sẽ nổi giận và đụ nát em.

-Vậy tức là em muốn tôi đụ em?

-Không hẳn,chỉ là khi tức giận anh sẽ gần như không giữ được bình tĩnh mà trả lời hết tất cả câu hỏi của em.

-Ồ vậy sao?Vậy nếu tôi nói Anh Khoa của em sẽ sống không bằng chết thì sao?

-Thì em sẽ giết anh.

-Em làm được?

-Vâng,vì em yêu anh mà!

-Thế còn Anh Khoa?

Lão bỏ lại đống tài liệu mà bước đến bên em.Lần này em không sợ hãi như mọi lần trước,lão có chút bất ngờ.

-Em nói rồi,em không quen Anh Khoa.Chỉ đơn giản là trước đây em từng gặp Anh Khoa ở một hoạt động của trường cấp 3.

-Thế à?Em học lớp 10 mấy?Trường nào?

-10A1,THPT X.

-Ồ?Vậy là em đang chứng mình rằng em quen Anh Khoa?

Em tròn mắt nhìn lão.Bị gài rồi.

-Tôi quen Anh Khoa có khi còn trước cả em đấy.Nó học ở đâu chẳng lẽ tôi không biết?

Lão gằn giọng bóp cằm em.Mắt lão hung tợn muốn nhai ngấu nghiến mọi thứ thuộc về em.Nhưng em vẫn không lung lay.

Bỗng,trong phòng vang lên tiếng chuông điện thoại.Lão bỏ em ra rồi bắt máy.

"Quay qua nhìn cửa sổ đi Soobin Hoàng Sơn!"

Giọng trong điện thoại là của Duy Thuận.Lão bất ngờ quay ra theo lời y nói.Một vệt sáng phát ra,cánh cửa sổ vỡ nát,má lão rách ra chảy máu.

-Tch,lũ cốm chúng mày tìm được đến đây cũng giỏi!

-Soobin,ổn không?

-Em tìm chỗ trốn trước đi.Lũ cốm đến đây rồi.

Em nghe lời lão đi ra khỏi phòng tìm chỗ thoát hiểm.Nhưng đi một hồi em lại bị lạc mất.

-Áaaa!

Em bị một ai đó lôi vào góc tối liền hoảng sợ la lên.

-Suỵt!!Em Khánh Vy nè!!

-Vy?!Tại sao em lại ở đây?

-Chuyện dài lắm,anh biết chỗ của anh Kay ở đâu không?

-Anh không biết.Anh đã cố hỏi Soobin rồi,nhưng không được.

-Bây giờ chúng ta phải làm sao??

-Chị biết chỗ này!

Cả em và Khánh Vy hoảng hốt quay về phía phát ra tiếng.Là một người con gái cao ráo với mái tóc đỏ rực hòa quyện vào khung cảnh lửa cháy hỗn loạn.

-Ngọc Anh?Sao chị lại....

-Hừm....chị cảm thấy mình bị lừa dối.Nếu không có cuộc điện thoại của Duy Thuận,chắc chị không biết được rằng chồng chị là kẻ giết người máu lạnh đâu....

-Chị biết Anh Khoa chỗ nào sao?

-Ừ theo chị!

Vũ Ngọc Anh dẫn hai người đi vào một hầm nhỏ dưới lòng đất.Nơi đây vang vọng đầy tiếng kêu la thảm thiết.Đến cuối đường hầm là một phòng sắt với an ninh nghiêm ngặt,khó lòng vào được.

-Mấy công nghệ này hiện đại thật.Hèn gì SS có thể qua mắt được an ninh của chính phủ.

-Liệu em phá được nó không Vy?

-Để em thử.

Sau một hồi chỉnh sửa,Vy cuối cùng cũng mở được cánh cửa sắt.Bên trong là Anh Khoa đang bị trêu lên trần nhà,cơ thể đầy vết thương chồng chéo lên nhau.

-Anh Khoa!!

Em lao đến đưa anh xuống,cẩn thận tỉ mỉ xem xét vết thương của anh.Đôi mắt anh lờ mờ mở ra.

-Nam?...hờ....khụ...

-Hai người giúp em đưa Khoa ra ngoài với!

Cả ba hợp sức đưa anh ra khỏi căn hầm.

-Em báo với anh Thuận rồi,lát anh sẽ đến giải cứu những người trong hầm.Hai anh chị đưa anh Khoa đến bệnh viện đi.

Vy đứng lại trước cửa hầm nói.Em suy nghĩ đắn đo một chút rồi mới lên tiếng.

-Chị đưa Anh Khoa đến bệnh viện giúp em.

-Ơ Nam?!

Em chạy biến đi mất.Hướng em đi đến là lâu đài sa hoa của lão.Vũ Ngọc Anh như hiểu em muốn gì cũng không gọi với theo nữa.

Chạy được một lúc,em thấy có vật thể rơi từ trên xuống.Là lão.Em cố gắng bắt lấy lão,tuy nhiên lão cũng không còn nguyên vẹn nữa rồi.

-Nam....sao....khụ....không...ự...chạy đi.

-Em muốn bên anh lúc cuối đời.Anh làm việc sai,cũng chính là em tiếp tay.Em phải đền tội cùng anh.

-Haha,ngốc quá....ư....Anh Khoa đang chờ em mà?

-Vâng.Nhưng em rơi lại vào lưới tình của anh rồi.Em yêu Nguyễn Huỳnh Sơn!

Em cúi xuống hôn lão.Và rồi tòa lâu đài đổ sập xuống.Không ai biết được rằng liệu họ có tiếp tục muốn sống và thoát đi không,hay họ tự nguyện ở lại chôn vùi đi tình yêu của họ.Ai mà biết được.



















Anh Khoa tỉnh lại,có lẽ anh đã thật may mắn khi đã từng được em yêu....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me