Atvncg Minhbb 2 2 1
Tui viết rất dở nên sẽ lược bớt những thứ về chuyên ngành chuyên môn nghề nghiệp, chỉ nhắc sơ qua ngắn gọn thôi. Mong mọi người thông cảm nếu có sai sót gì, cứ góp ý để tui sửa nha. Love youuuuTừ chap này tui sẽ không dùng đầy đủ họ tên nữa vì lười gõ chữ =)) trừ thoại của nhân vật vẫn gọi họ tên đầy đủ nếu cần nhé.
_____________________Từ hôm ấy, thỉnh thoảng hai bé con sẽ lại xin người lớn cho qua nhà nhau chơi. Có hơi cồng kềnh chút, chạy qua chạy lại đúng là hao xăng thật. Nhưng đành chịu, ai bảo hai đứa học khác trường mẫu giáo chi, nhà cũng cách khá xa nhau. Nhưng chỉ là tạm thời tốn tiền xăng như thế thôi chứ sau này gặp nhau 24/7 cho tới lớn thì hai đứa nó lại chí chóe khiến hai vị phụ huynh mệt nách thêm.Cơ mà đó là chuyện của tương lai sau này. Còn hiện tại thì Cây và Nui vẫn được nhận phiếu bé ngoan đều đều và vẫn chơi với nhau rất hòa bình nha.Bảo Trung ngoài việc chụp ảnh trong studio ra thì anh còn có sở thích cầm máy đi khắp nơi một cách vô định để bắt được những khoảnh khắc bất ngờ, vô tư nhưng đẹp và thật nhất của sự vật, sự việc và con người. Lúc sống một mình thì luôn là hình ảnh một người một chiếc máy ảnh, hiện tại đã thay đổi thành một lớn một nhỏ và vẫn là chiếc máy ảnh quen thuộc theo năm tháng của Bảo Trung."Nui đứng yên, chờ Đa chụp bạn sóc kia rồi cho Nui xem nha.”"Dạ, Đa Đa chụp lẹ nha.” Đa Đa là gì hả? Tại sao Công Nam lại gọi là Đa Đa?Sự việc này bắt nguồn từ khi bé tập nói. Chuyện là như thế này, Bảo Trung bận công việc nên thường thì mẹ của anh sẽ lo phần chăm nom cháu trai. Khi trẻ con bắt đầu tập nói đương nhiên sẽ được dạy gọi ba mẹ đầu tiên rồi mới đến cái khác, bé Công Nam cũng thế. Bà nội dạy cháu gọi ba nhưng Bảo Trung vẫn còn quen với nếp sống ở nước ngoài nên thường hay tự xưng daddy khi nói chuyện với con trai…một tai nghe bà dạy gọi ba, tai còn lại cứ nghe ba tự xưng daddy mãi. Cuối cùng, không biết bộ não bé nhỏ của bé Công Nam đã xử lý thông tin như thế nào mà cho ra một kết quả làm cả ba và bà nội vừa bất lực vừa buồn cười nhưng không thể tranh luận nổi nữa đó là hai từ rất đơn giản “Đa Đa”.Phép tính của kết quả này là: Ba + Daddy = Đa Đa.Khi Công Nam lên ba tuổi thì đã được ba Bảo Trung hết bế rồi dắt tay theo đi dạo khắp cái thành phố này rồi. Ban đầu bé con còn sợ sệt, nhất định muốn ba bế rồi cứ rúc đầu vào cổ ba miết không dám nhìn xung quanh vì quá nhiều người lạ và tiếng xe cộ ồn ào. Rồi dần dần cũng thành quen, nhất là khi được ba cho xem những bức ảnh mà ba chụp được trên đường đi, bạn cún bạn mèo bạn chim rất ngộ nghĩnh và đáng yêu…rồi cả những người và việc xa lạ mà ban đầu bé rất sợ thì qua ảnh chụp của ba lại trông gần gũi và thân thiện hơn. Đối với Công Nam, ngoài gia đình Búp Non ra thì được theo chân ba Bảo Trung đi chụp ảnh là điều bé yêu thích nhất. “Bạn sóc ngậm hạt dẻ đi đâu vậy Đa ơi?” Ngón tay nhỏ tí múp míp chỉ vào chú sóc đang tha hạt dẻ đi đâu đó trong bức ảnh.“Bạn sóc đang tha hạt dẻ về tổ để dự trữ. Giống như mỗi cuối tuần Đa hay dẫn Nui đi siêu thị mua đồ ăn về rồi cất vào tủ lạnh để dành ăn vậy đó.” Bảo Trung kiên nhẫn giải đáp thắc mắc của con trai.“Vậy trong tổ của bạn sóc có cái tủ lạnh to bằng tủ lạnh nhà mình không Đa?” Bé con vừa hỏi vừa dùng hai cánh tay ngắn ngủn của mình vươn rộng ra hết sức để miêu tả.“Bạn sóc không cần xài tủ lạnh giống Nui, vì đồ ăn của bạn sóc khác của chúng ta, không cần giữ lạnh. Bạn có cách riêng của mình. Nui hiểu chưa nè.” Phì cười vì sự ngây ngô của con trai. Bảo Trung cúi xuống bế bé lên.“Về nhà thôi. Buổi tác nghiệp hôm nay của ba con mình đã xong. Nui đói bụng chưa?”“Dạ đói.” “Vậy mình đi ăn cơm tấm chịu không?” Bảo Trung bế con trai đi đến bãi đỗ xe.“Dạ chịu.” Bé con gật đầu cái rụp. “Đa mua cơm sườn cho Nui nha! Cơm sườn, cơm sườn~”“Ok. Nui ngồi ngoan để Đa thắt dây an toàn xong rồi mình đi ăn cơm sườn nha.”“Yeah!!” Bữa tối của hai ba con vậy thôi đó.Sáng hôm sau, như thường lệ Bảo Trung thức dậy trước, vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ ăn sáng rồi mới đi gọi con trai dậy."Nui, dậy đi học nào." Vỗ vỗ cục chăn màu trắng.Không có gì xảy ra."Nui Nui, dậy ăn sáng rồi còn đi học." Tiếp tục vỗ vỗ cục chăn màu trắng trên giường.Vẫn không có gì thay đổi."Nui à, tới giờ thức dậy rồi." Kéo tấm chăn xuống."Uhm~~~cho Nui ngủ thêm tí nữa~~" Cục Nui nào đó chưa muốn dậy cho lắm.Cái đầu xù xì đen mun lại vùi sâu hơn vào chăn. Bảo Trung phì cười, vươn tay tới đào cái đầu xù xì đó ra khỏi chăn, tiện thể múc nguyên cục Nui ra khỏi giường luôn cho lẹ chứ còn dây dưa nữa là trễ giờ đi học mất."Nui ngoan. Đa bế đi tắm rửa vệ sinh cá nhân rồi mình cùng ra ăn sáng nha."Sau khi đưa con trai đến trường thì Bảo Trung quay xe chạy đến studio để làm việc. Phim điện ảnh của Bảo Bảo đã bắt đầu khởi chiếu ngoài các cụm rạp. Hiệu ứng khá tốt. Chưa kể những tấm ảnh poster phim do anh chụp cũng nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả. Trước đó studio Bảo Nam đã nhận chụp cho một số dự án trong giới giải trí nhưng phải đến khi chụp poster phim cho Bảo Bảo thì danh tiếng của nhiếp ảnh gia Thiên Minh và studio Bảo Nam mới được người trong giới giải trí biết đến nhiều hơn. Dạo này mail đặt lịch chụp ảnh được gửi đến không ít, kèm theo đó là số lượng công việc cũng tăng lên. Đó là lý do Bảo Trung vẫn chưa có thời gian đi xem thử bộ phim điện ảnh đầu tiên mà mình nhận chụp poster.Đến giờ thì Bảo Trung và Bảo Bảo đã trở thành bạn khá thân, một phần là vì hai bé con rất thích chơi với nhau, một phần nữa là vì chung hoàn cảnh gà trống nuôi con hay còn gọi là ba đơn thân.Hai người hẹn nhau sẽ cùng đi xem phim mới của Bảo Bảo nhưng chưa ai có thời gian trống cả. Bảo Trung như đã nói, lịch chụp ảnh nhiều đồng nghĩa với số hình ảnh phải chọn lọc xử lý cũng nhiều hơn, có những ngày anh và nhân viên studio phải tăng ca tới tối hoặc anh phải đem file ảnh về nhà để làm. Tuy là phim Bảo Bảo đóng vai chính nhưng cậu vẫn không có thời gian xem lại ngoài lần họp báo công chiếu phim. Lịch trình quảng bá phim khá dày, còn phải chăm con nhỏ nữa nên rất bận rộn.May sao hai người lại có thời gian cùng đi xem đúng vào suất chiếu cuối cùng của ngày cuối bộ phim được chiếu trên rạp. Một buổi xem phim đầy cảm xúc.
____________________Chap này ngắn hơn vì bỗng dưng tui bị bí văn, sorry mọi người.
_____________________Từ hôm ấy, thỉnh thoảng hai bé con sẽ lại xin người lớn cho qua nhà nhau chơi. Có hơi cồng kềnh chút, chạy qua chạy lại đúng là hao xăng thật. Nhưng đành chịu, ai bảo hai đứa học khác trường mẫu giáo chi, nhà cũng cách khá xa nhau. Nhưng chỉ là tạm thời tốn tiền xăng như thế thôi chứ sau này gặp nhau 24/7 cho tới lớn thì hai đứa nó lại chí chóe khiến hai vị phụ huynh mệt nách thêm.Cơ mà đó là chuyện của tương lai sau này. Còn hiện tại thì Cây và Nui vẫn được nhận phiếu bé ngoan đều đều và vẫn chơi với nhau rất hòa bình nha.Bảo Trung ngoài việc chụp ảnh trong studio ra thì anh còn có sở thích cầm máy đi khắp nơi một cách vô định để bắt được những khoảnh khắc bất ngờ, vô tư nhưng đẹp và thật nhất của sự vật, sự việc và con người. Lúc sống một mình thì luôn là hình ảnh một người một chiếc máy ảnh, hiện tại đã thay đổi thành một lớn một nhỏ và vẫn là chiếc máy ảnh quen thuộc theo năm tháng của Bảo Trung."Nui đứng yên, chờ Đa chụp bạn sóc kia rồi cho Nui xem nha.”"Dạ, Đa Đa chụp lẹ nha.” Đa Đa là gì hả? Tại sao Công Nam lại gọi là Đa Đa?Sự việc này bắt nguồn từ khi bé tập nói. Chuyện là như thế này, Bảo Trung bận công việc nên thường thì mẹ của anh sẽ lo phần chăm nom cháu trai. Khi trẻ con bắt đầu tập nói đương nhiên sẽ được dạy gọi ba mẹ đầu tiên rồi mới đến cái khác, bé Công Nam cũng thế. Bà nội dạy cháu gọi ba nhưng Bảo Trung vẫn còn quen với nếp sống ở nước ngoài nên thường hay tự xưng daddy khi nói chuyện với con trai…một tai nghe bà dạy gọi ba, tai còn lại cứ nghe ba tự xưng daddy mãi. Cuối cùng, không biết bộ não bé nhỏ của bé Công Nam đã xử lý thông tin như thế nào mà cho ra một kết quả làm cả ba và bà nội vừa bất lực vừa buồn cười nhưng không thể tranh luận nổi nữa đó là hai từ rất đơn giản “Đa Đa”.Phép tính của kết quả này là: Ba + Daddy = Đa Đa.Khi Công Nam lên ba tuổi thì đã được ba Bảo Trung hết bế rồi dắt tay theo đi dạo khắp cái thành phố này rồi. Ban đầu bé con còn sợ sệt, nhất định muốn ba bế rồi cứ rúc đầu vào cổ ba miết không dám nhìn xung quanh vì quá nhiều người lạ và tiếng xe cộ ồn ào. Rồi dần dần cũng thành quen, nhất là khi được ba cho xem những bức ảnh mà ba chụp được trên đường đi, bạn cún bạn mèo bạn chim rất ngộ nghĩnh và đáng yêu…rồi cả những người và việc xa lạ mà ban đầu bé rất sợ thì qua ảnh chụp của ba lại trông gần gũi và thân thiện hơn. Đối với Công Nam, ngoài gia đình Búp Non ra thì được theo chân ba Bảo Trung đi chụp ảnh là điều bé yêu thích nhất. “Bạn sóc ngậm hạt dẻ đi đâu vậy Đa ơi?” Ngón tay nhỏ tí múp míp chỉ vào chú sóc đang tha hạt dẻ đi đâu đó trong bức ảnh.“Bạn sóc đang tha hạt dẻ về tổ để dự trữ. Giống như mỗi cuối tuần Đa hay dẫn Nui đi siêu thị mua đồ ăn về rồi cất vào tủ lạnh để dành ăn vậy đó.” Bảo Trung kiên nhẫn giải đáp thắc mắc của con trai.“Vậy trong tổ của bạn sóc có cái tủ lạnh to bằng tủ lạnh nhà mình không Đa?” Bé con vừa hỏi vừa dùng hai cánh tay ngắn ngủn của mình vươn rộng ra hết sức để miêu tả.“Bạn sóc không cần xài tủ lạnh giống Nui, vì đồ ăn của bạn sóc khác của chúng ta, không cần giữ lạnh. Bạn có cách riêng của mình. Nui hiểu chưa nè.” Phì cười vì sự ngây ngô của con trai. Bảo Trung cúi xuống bế bé lên.“Về nhà thôi. Buổi tác nghiệp hôm nay của ba con mình đã xong. Nui đói bụng chưa?”“Dạ đói.” “Vậy mình đi ăn cơm tấm chịu không?” Bảo Trung bế con trai đi đến bãi đỗ xe.“Dạ chịu.” Bé con gật đầu cái rụp. “Đa mua cơm sườn cho Nui nha! Cơm sườn, cơm sườn~”“Ok. Nui ngồi ngoan để Đa thắt dây an toàn xong rồi mình đi ăn cơm sườn nha.”“Yeah!!” Bữa tối của hai ba con vậy thôi đó.Sáng hôm sau, như thường lệ Bảo Trung thức dậy trước, vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ ăn sáng rồi mới đi gọi con trai dậy."Nui, dậy đi học nào." Vỗ vỗ cục chăn màu trắng.Không có gì xảy ra."Nui Nui, dậy ăn sáng rồi còn đi học." Tiếp tục vỗ vỗ cục chăn màu trắng trên giường.Vẫn không có gì thay đổi."Nui à, tới giờ thức dậy rồi." Kéo tấm chăn xuống."Uhm~~~cho Nui ngủ thêm tí nữa~~" Cục Nui nào đó chưa muốn dậy cho lắm.Cái đầu xù xì đen mun lại vùi sâu hơn vào chăn. Bảo Trung phì cười, vươn tay tới đào cái đầu xù xì đó ra khỏi chăn, tiện thể múc nguyên cục Nui ra khỏi giường luôn cho lẹ chứ còn dây dưa nữa là trễ giờ đi học mất."Nui ngoan. Đa bế đi tắm rửa vệ sinh cá nhân rồi mình cùng ra ăn sáng nha."Sau khi đưa con trai đến trường thì Bảo Trung quay xe chạy đến studio để làm việc. Phim điện ảnh của Bảo Bảo đã bắt đầu khởi chiếu ngoài các cụm rạp. Hiệu ứng khá tốt. Chưa kể những tấm ảnh poster phim do anh chụp cũng nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả. Trước đó studio Bảo Nam đã nhận chụp cho một số dự án trong giới giải trí nhưng phải đến khi chụp poster phim cho Bảo Bảo thì danh tiếng của nhiếp ảnh gia Thiên Minh và studio Bảo Nam mới được người trong giới giải trí biết đến nhiều hơn. Dạo này mail đặt lịch chụp ảnh được gửi đến không ít, kèm theo đó là số lượng công việc cũng tăng lên. Đó là lý do Bảo Trung vẫn chưa có thời gian đi xem thử bộ phim điện ảnh đầu tiên mà mình nhận chụp poster.Đến giờ thì Bảo Trung và Bảo Bảo đã trở thành bạn khá thân, một phần là vì hai bé con rất thích chơi với nhau, một phần nữa là vì chung hoàn cảnh gà trống nuôi con hay còn gọi là ba đơn thân.Hai người hẹn nhau sẽ cùng đi xem phim mới của Bảo Bảo nhưng chưa ai có thời gian trống cả. Bảo Trung như đã nói, lịch chụp ảnh nhiều đồng nghĩa với số hình ảnh phải chọn lọc xử lý cũng nhiều hơn, có những ngày anh và nhân viên studio phải tăng ca tới tối hoặc anh phải đem file ảnh về nhà để làm. Tuy là phim Bảo Bảo đóng vai chính nhưng cậu vẫn không có thời gian xem lại ngoài lần họp báo công chiếu phim. Lịch trình quảng bá phim khá dày, còn phải chăm con nhỏ nữa nên rất bận rộn.May sao hai người lại có thời gian cùng đi xem đúng vào suất chiếu cuối cùng của ngày cuối bộ phim được chiếu trên rạp. Một buổi xem phim đầy cảm xúc.
____________________Chap này ngắn hơn vì bỗng dưng tui bị bí văn, sorry mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me