LoveTruyen.Me

Atvncg Welcome Home

* Chap truyện này có chứa yếu tố R18, làm ơn đừng mang đi đâu khác *

Hôm nay là sinh nhật Duy,

Quốc Thiên từ sáng sớm đã không thấy đâu, gọi điện cũng không bắt máy, hay tên đấy quên luôn sinh nhật anh rồi ? Nghĩ đến đây, Duy đã chuẩn bị 7749 kịch bản trong đầu, đợi tên kia ló mặt về nhà là biết tay anh. Định trong lòng là như vậy, Thanh Duy móc điện thoại ra gọi cho Xương Rồng, nhóm anh em chí cốt của mình.

- Sinh nhật năm nay tớ cô đơn quá mấy cậu ơiiiiiiii

- Mấy cậu đưa tớ đi chơi điiiii

Đợi có thế, 10 phút sau cái nhóm kia đã có mặt ở trước nhà anh mặc dù tất cả mọi người vẫn chưa biết đi đâu, thôi kệ cứ lên xe đi rồi tính tiếp. Và cứ vậy cả đám cùng với anh đi từ sáng đến chiều.

10 am

Quốc Thiên vừa từ thị trấn về, trên tay là ti tỉ túi đồ lỉnh kỉnh. Đặt đống đồ lên bàn rồi hì hục thở, cậu dáo dác tìm anh. Sau một hồi mà không thấy anh đâu, cậu yên tâm mỉm cười, tin rằng kế hoạch của mình đã đi đúng hướng. Chả là Thiên muốn tổ chức sinh nhật cho Duy, nhưng mà cậu muốn nó phải thật bất ngờ cơ, thế nên mới có cớ sự chọc mèo xù lông rồi bỏ đi nhứ thế này. Đổ từng túi đồ ra bàn, Quốc Thiên nhìn một lượt list công việc cần phải làm rồi nhanh chóng bắt đầu. Cậu tự làm bánh sinh nhật, trang trí nhà cửa rồi còn tự mình chuẩn bị bữa tối, nói chung là bận rộn vô cùng.

Loay hoay một mình trong căn nhà cũng đến chiều tối, Thiên hài lòng đứng nhìn thành quả của mình rồi tắt đèn chờ người ấy xuất hiện

6:30 pm

Thanh Duy cuối cùng cũng về đến nhà, dự định ban đầu là sẽ nhậu nhẹt hát hò với nhóm bạn của mình xuyên đêm, cơ mà anh nghĩ mình phải tỉnh táo để về mắng tên kia một trận nhớ đời ( thật ra là nhớ ẻm) nên thôi vậy.

Căn nhà tối om, ổ khóa ban sáng cũng không còn nữa, Duy lấy làm lạ, chắc là Thiên về rồi, mà sao lại không mở đèn? Hay nhà anh có trộm? Một mớ câu hỏi cùng sự sợ hãi bất chợt nổi lên trong lòng Duy. Anh rón rén mở cửa bước vào, phòng khách im lìm phát sợ. Duy bất chợt nhìn thấy một ánh vàng lập lòe từ trong bếp, anh từ từ bước vào. Đập vào mắt anh là một bàn ăn vô cùng thịnh soạn đã được trang trí nào là nến rồi hoa trông rất chỉnh chu.

- Ngày hôm nay ta cùng họp hoan nơi đây...

Một giọng hát nhẹ nhàng cất lên từ sau gian bếp, Trần Quốc Thiên cùng với chiếc bánh kem nhỏ trên tay, mỉm cười nhìn anh.

Duy rưng rưng rồi, anh không ngờ cậu lại chuẩn bị tất cả những thứ này cho mình.

- Anh mau ước đi rồi dùng bữa tối, chắc anh đi sáng giờ cũng đói rồi đúng không ?

Quốc Thiên vẫy vẫy tay trước mặt anh. Duy thổi nến rồi nhắm mắt lại, sau đó cũng ngồi vào bàn ăn. Anh thử từng món, nước mắt chợt rơi trên má. Thiên thấy thế cũng hốt hoảng sợ mình làm sai điều gì, vội vàng chạy đến ôm lấy anh vỗ về.

- Ối ối sao đấy, em làm sai điều gì à, em xin lỗi, em xin lỗi.

- Anh chưa từng được tổ chức sinh nhật hoành tráng thế này.... anh cảm ơn em nhiều lắm ... hức hức

- Ôi, làm em hết cả hồn, tưởng đồ ăn không ngon cơ.

- Thôi nào, nín nào, bé thích thì từ đây về sau năm nào em cũng sẽ tổ chức cho bé một cái sinh nhật thật to nhá.

- Anh thích chỉ có hai mình như này thôi...

- Được rồi, chỉ có hai mình thôi...

- Nào, ăn nhé, đêm nay còn dài, em còn chưa tặng quà cho anh cơ mà.

Cả hai cùng ăn rồi cùng nhau uống rượu nói cười vui vẻ đến tận khuya.

11:30 pm

Duy đã ngà ngà say,

Cả hai lúc này đã di chuyển địa điểm ra trước hiên nhà ngồi với mây trời. Duy say cộng thêm tiết trời se se lạnh buổi đêm làm anh cứ dụi dụi vào Quốc Thiên để tìm hơi ấm. Khi đã ngồi gọn trong vòng tay em, Duy bắt đầu cất cái giọng nhừa nhựa.

- Cúc Hiên ơi, tháng sau bạn anh mời cưới rồi đấy, chừng nào em mới chịu cưới anh dậyyyyyyy

- Bé muốn mình kết hôn á ?

- Đúng dậy, em yêu anh thì em phải cưới anh chớ, bộ em không tính cưới anh à ????

- Đâu, em nào có nói thế, hay là thôi mình lên phòng nhé, em có bất ngờ này dành cho anh.

Thanh Duy gục gặc đầu, ngồi yên để em bế mình lên phòng.

Lên đến phòng, Quốc Thiên nhẹ nhàng đặt anh xuống giường rồi đi lấy cái gì đấy. Thanh Duy khi thấy luồn hơi ấm bên mình nãy giờ đột nhiên biến mất thì mè nheo.

- Cúc Hiên à em đâu rồiiii

- Ôm anh điiii

- Được rồi, mình đi tắm cái đã nhé .... Úi!

Quốc Thiên chưa kịp nói hết câu thì một lực kéo đã kéo cả người cậu đổ xuống giường, đôi môi bỗng nhiên bị một vật thể khác lấp đầy. Mùi rượu thoang thoảng rồi dần bao phủ lấy cả khoang họng, cả hai đưa nhau vào một nụ hôn sâu. Dần lấy lại thế chủ động, cơ thể to lớn bế xốc người kia ngồi lên đùi đối mặt với mình, đôi tay nhanh nhẹn lột bỏ đi những gì còn vướng víu, nhẹ nhàng rải rác những nụ hôn từ cần cổ xuống vai rồi trải khắp cơ thể hoàn hảo trước mặt. Dạo chơi với kì quan trước mặt một lúc lâu, cậu di chuyển xuống phần bên dưới từ nãy giờ vẫn đang e ấp ngại ngùng. Tựa hổ đói bắt được con mồi, cả hai vờn lấy nhau, bao bọc nhau bằng những sự cuồng nhiệt, những khoái cảm cực độ của tình yêu. Không khí của căn phòng cứ ngày một nóng dần và họ cứ thế cuốn lấy nhau, trao cho đối phương những gì mộc mạc nhất, nồng nàn nhất của tình yêu...

2 am

Trong căn phòng, không quá to cũng không nhỏ, có một người đang vùi đầu trong lòng một người...

- Duy này, em có thứ này muốn tặng anh, anh nhắm mắt lại đi.

Anh gật gật làm theo lời cậu nói. Quốc Thiên loay hoay lục lọi trong ngăn tủ đầu giường rồi lấy ra một cái hộp nhỏ.

- Anh mở mắt ra đi.

- Duy này, em suy nghĩ kĩ rồi, chúng ta nên dừng lại đây thôi...

- Này em đang nói cái gì vậy ....

- Không không không, ý em là dừng lại để bắt đầu một chương mới. Em đã muốn mở lời với anh từ rất lâu rồi nhưng mà lại không biết phải nói như nào.

- Duy! Em yêu anh! Em muốn là người bảo vệ anh đến hết cuộc đời này. Em muốn mỗi khi anh mỏi mệt hay muộn phiền, người ôm anh vỗ về chính là em. Em muốn là người bù đắp hết những tổn thương trong quá khứ của anh. Em muốn anh nhớ rằng dù anh có đi đâu, làm gì đi chăng nữa thì cuối cùng tình yêu của em vẫn sẽ là thứ chào đón anh về.

- Em yêu anh nhiều lắm, Duy à, lấy em nhé ?

Quốc Thiên lấy hộp nhẫn đã chuẩn bị sẵn, hồi hộp chờ lời hồi đáp của anh. Thanh Duy bất động, có lẽ mọi thứ đến hơi bất ngờ với anh. Chợt, anh thấy hai cánh mũi mình cay cay, rồi anh òa khóc như một đứa trẻ.

- Tên khốn này, em làm anh sợ lắm em biết không, anh sợ anh sẽ bỏ anh đi hức.. hức

- Nào, nào em xin lỗi, em tính nói thế để gây bất ngờ cho bé thôi, bé ngoan đừng khóc nữa nhé.

Quốc Thiên ôm lấy nửa kia của mình vào lòng thủ thỉ, xoa xoa lưng giúp anh bình tĩnh lại.

- Thế bé... có đồng ý lấy em không ?

- Anh đồng ý!



-THE END-

P/s: Thế là đã hết một chặng đường rồi. Cảm ơn các khách iu của sốp đã luôn ủng hộ, theo dõi và đọc truyện của sốp trong suốt thời gian qua. Đây là lần đầu sốp viết truyện nên biết chắc sẽ có nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm và bỏ qua cho sốp nhé. Mọi người thấy cái kết này thế nào, hay sốp nên sửa đổi chỗ nào thì còm men cho sốp biết với nhen. Sẵn tiện sốp quảng cáo cho hàng mới nhà sốp, mọi người có thể vào profile của sốp để xem nhớ. Cảm ơn mọi người và LOVE U ALL.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me