LoveTruyen.Me

Atvncg Welcome Home

Tình trạng đờ đẫn của Quốc Thiên kéo dài được cũng một tuần hơn và anh trai Tuấn Hưng bắt đầu cảm thấy không ổn. Thế nên anh quyết định đánh xe một chuyến lên thị trấn tìm cách giải quyết chuyện này. Anh đi một mạch từ sáng đến chiều rồi quay trở về nhà với cặp vé sáng chói trên tay.

- Mày xem anh tìm được gì này!

Tuấn Hưng vừa cười vừa vẫy vẫy hai tấm vé, lòng mong chờ cậu em trai của mình sẽ nhảy cẫng lên hay gì đó đại loại thế. Nhưng trái ngược hoàn toàn với mong đợi của anh, Quốc Thiên lười nhác trả lời:

- Anh rủ ai đó khác đi, em mệt lắm, không đi đâu.

Phản ứng của Quốc Thiên làm Tuấn Hưng bất ngờ. Anh nhớ cậu nhóc nhà mình thích chàng ca sĩ này lắm, đáng lẽ ra là cậu phải vui mừng lắm chứ.

- Này, chú em bị sao thế, anh nhớ chú thích anh chàng này lắm mà, có chuyện gì à ?

Quốc Thiên nghe anh hỏi thì bắt đầu rầu rĩ kể câu chuyện của mình. Cứ mỗi câu nói được thốt ra, nước mắt cậu lại chực chờ rơi trên mí mắt. Tuấn Hưng thấy cảnh này thì vừa thương vừa buồn cười bởi lẽ rất lâu rồi anh không thấy em trai anh trong bộ dạng như vậy, dường như là chưa bao giờ.

Câu chuyện vừa kết thúc cũng là lúc Tuấn Hưng lấy điện thoại ra và gọi cho hội đồng quản trị của mình là Duy Khánh, Minh Phúc với Duy Thuận. Đầu dây bên kia thì cũng chẳng phải đợi lâu, chỉ cần nghe có chuyện hấp dẫn là năm phút sau xuất hiện không thiếu một mống.

- Tui mà là cậu thì tui sẽ giựt vé đi gặp ảnh liền luôn đó.

- Đúng ời, im im mãi cũng hông có giải quyết được gì đâu.

- Hay là cậu sợ hả, tụi tui đi chung với cậu nha.

Cả ba vừa đặt mông xuống ghế liền nhao nhao khuyên răng đủ điều.

- Hồi đó tui với anh Thuận cũng như vầy suốt, cuối cùng ảnh vẫn là người chạy đi tìm rồi dỗ tui thôi há há .

- Cậu mà không nhanh gặp ảnh là ảnh có mối khác ráng chịu, lúc đó đừng có về đây than vãn, hối hận với tụi này 🫵🏻

Sau một hồi dốc hết vốn liến kinh nghiệm, từ ngữ để lay động chàng trai trẻ kia thì cả bọn cũng đã thuyết phục được Quốc Thiên đi đến buổi ca nhạc để gặp anh nhưng với một điều kiện là cả  bốn người kia phải đi cùng cậu ( không khác gì đi hỏi cưới =)))) ). Miệng nhận lời nhưng trong lòng cậu lo sợ vô cùng, không ngừng thắc mắc liệu anh có muốn gặp mình hay không. Cậu sợ rằng anh sẽ tránh né mình, sợ rằng anh sẽ bỏ đi trong khi cậu còn chưa kịp nói với anh câu nào...

Tại phòng chờ quán rượu X

Thanh Duy đang trong quá trình tập luyện và chuẩn bị những bước cuối cho show diễn tối nay của mình. Anh nhắm mắt lại thư giãn đầu óc cho thoải mái nhất, nhưng đột nhiên những suy nghĩ về cậu lại xuất hiện. Anh nhớ lại lần đầu tiên cả hai gặp nhau, cũng chính là tại quán rượu này. Từng khoảnh khắc xảy ra giữa anh và cậu dần dần hiện ra rõ nét, từ những phút giây anh tương tác với cậu trên sân khấu đến cái cúi đầu chào nhau khi ra về, từng chút từng chút một ùa về. Rồi đột nhiên anh lại tự thắc mắc "Hôm nay cậu ấy có đến không nhỉ ?". Câu hỏi hiện lên trong tâm trí anh chả vì một lí do gì, hay phải chăng là do anh cũng nhớ và trông chờ cậu ...

- Anh ơi, anh Duy ơi, không ổn rồi!

Tiếng bước chân cùng tiếng kêu gấp gáp của nhân viên kéo Duy ra khỏi nhũng dòng suy nghĩ miên man trong đầu. Anh mơ màng hỏi:

- Có chuyện gì vậy mấy đứa ?

- Ông ấy, tối nay, ông ấy đến kìa anh ơi!

Nghe đến đây, sắc mặt Thanh Duy bỗng tối sầm đi, trái tim anh cũng bắt đầu loạn nhịp. Anh cố gắng bình tĩnh, điều chỉnh lại hơi thở và trấn an mọi người.

- Anh sẽ không sao đâu, chúng ta cố gắng hoàn thành tốt buổi diễn ngày hôm nay và mọi thứ sẽ ổn thôi.

8 giờ tối

Trước quán rượu X, một chiếc ô tô trắng từ từ dừng lại và một nhóm người bước xuống. Bọn họ, không ai khác ngoài nhóm của Tuấn Hưng và Quốc Thiên, những chàng trai cùng với những bộ suit vô cùng lịch lãm. Cả hội bước vào với một phong thái hiên ngang ngút trời mà không phải ai cũng sở hữu được. Cùng lúc đó cũng có một chiếc xe đen đang từ từ chạy đến và dừng lại ngay phía sau họ. Đó là xe của ông Tự Long, người giàu nhất nhì vùng đất này. Ông Long vừa bước xuống xe, cả một đám nhân viên trang trọng cúi chào rồi hướng dẫn ông đi lên khu đặc biệt của riêng mình.

8:30

Buổi diễn được bắt đầu và diễn ra vô cùng suôn sẻ. Lần này, Quốc Thiên chọn chỗ ngồi gần cánh gà để chạy vào gặp anh cho dễ. Mọi thứ vẫn như thế, anh vẫn toả sáng, cậu vẫn ở đó, ngắm nhìn ngôi sao sáng của lòng mình.

- Kính thưa quý vị khán giả! Hôm nay, ngoài những tiết mục đặc sắc, sân khấu của chúng ta còn đón chào một vị khách vô cùng đặc biệt - NGÀI TỰ LONGGGGGG

Spotlight sân khấu chiếu thẳng vào khán đài ở lầu trên, nơi Tự Long cùng đoàn của ông đang ngồi làm tất cả mọi người ai cũng phải ngước lên nhìn với ánh mắt cảm thán. Mải nhìn theo ánh đèn nên không ai để ý đến chàng ca sĩ nhỏ bé trên sân khấu thân đã run lên tự lúc nào...

Buổi diễn kết thúc

Thanh Duy chay thật nhanh vào phòng thay đồ. Anh ôm lấy thân mình tựa lưng vào cánh cửa, cố gắng trấn an bản thân. Đột nhiên bên ngoài có tiếng kêu vọng vào:

- Delilah, ngài Long muốn gặp cậu.

Cánh cửa phòng cũng nhanh chóng được mở ra và khóa lại.

- Chào người đẹp của tôi, từ khi em bỏ trốn, rất lâu rồi chúng ta không gặp lại nhau, nhỉ ?

Tự Long nhìn Thanh Duy và nở một nụ cười nham hiểm.

- Ông làm gì ở đây ? Làm sao ông tìm được tôi ?

Thanh Duy chỉ tay vào Tự Long, giọng nói anh anh bắt đầu run run sợ hãi.

- Tôi đến để lấy lại những thứ thuộc về tôi, người đẹp ạ, hồi đấy những thứ tôi bỏ ra để đưa em về cũng đâu phải là ít, không thể lãng phí của cải như vậy được.

- Ông không nhớ ông đã làm những gì với tôi sao đồ khốn nạn!

Thanh Duy mất bình tĩnh hét lớn. Bất ngờ, Tự Long lao lại, tát một cú trời giáng khiến môi Duy bật máu rồi lại chộp lấy cả người anh đẩy mạnh vào tường làm anh đau đến mất đi khả năng phản kháng.

- Mày là do tao mang về, xử sự với mày ra sao cũng là quyền của tao.

- Tao nói cho mày biết, ngày hôm nay tao không đem được mày đi thì mày cũng không yên thân được với tao đâu.

Vừa nói, tên kia vừa ghì chặt cả người Thanh Duy. Bằng chút sức lực cuối cùng, anh hét lớn cầu mong có người đến giúp mình.

Quốc Thiên từ khi buổi diễn kết thúc thì chạy khắp nơi tìm anh. Lúc nãy, khi MC giới thiệu người đàn ông tên Tự Long kia, cậu thấy sắc mặt anh khác hẳn, không còn tươi tỉnh như lúc đầu. Trong lòng cậu cũng bỗng dưng xuất hiện những dự cảm không lành nên khi sân khấu vừa hạ màn thì Quốc Thiên liền chạy khắp nơi tìm anh. Khi đi ngang khu vực hậu đài, Quốc Thiên chợt nghe được một tiếng va đập mạnh, không lâu sau đó thì một tiếng hét thất thanh vọng ra từ căn phòng ở cuối hành lang. " LÀ ANH ẤY " , ý nghĩ đó lóe lên trong đầu cậu và không nghĩ ngợi nhiều, cậu liền chạy vào xem chuyện gì xảy ra. Đến trước cửa phòng, Quốc Thiên vặn tay nắm cửa nhưng lại thấy nó bị khóa. Lửa trong lòng cậu ngày càng cháy dữ dội hơn và "ĐÙNG", cánh cửa ngã rầm xuống và đập vào mắt Quốc Thiên là hình ảnh người đàn ông ban nãy đang đè Thanh Duy vào tường.

- Tránh xa khỏi người của tôi, tên khốn kiếp!

Quốc Thiên nắm lấy vai Tự Long rồi quật gã lăn đùng ra đất rồi cậu lại quay sang xem xét tình hình của anh. Nhưng không may, tên kia cũng không phải dạng vừa, hắn vơ bừa lấy thanh gỗ ở gần đó, lao vào đánh thật mạnh vào lưng Quốc Thiên làm cậu cắn chặt răng đau đớn. Vội đẩy Thanh Duy sang một bên, Quốc Thiên lao lên vật lộn với gã. Cả hai đánh nhau quyết liệt một lúc thì cuối cùng sức trẻ cũng chiến thắng. Để mặc Tự Long nằm đó, Quốc Thiên gấp rút chạy đến bên người đang run rẩy nép mình vào góc tường và hỏi:

- Anh, chúng ta đi thôi, đi trốn với em, em thề với trời em sẽ bảo vệ anh đến hết đời.

- Duy, đi với em, nhé ?

Thanh Duy đối mặt với ánh mắt của người kia, run rẩy khẽ gật đầu rồi ngất xỉu. Và Quốc Thiên chỉ cần có thế! Cậu ôm anh  vào lòng rồi bế anh lên chạy thật nhanh ra chiếc xe trắng đã đợi sẵn ở ngoài.

Nhóm Tuấn Hưng trong xe cũng đang nôn nóng không biết tình hình bên trong thế nào thì thấy Quốc Thiên chạy ra, trên tay ôm chặt một thanh niên trong lòng. Cả bốn người họ hớt hải chạy xuống mở cửa xe và đỡ anh vào giúp cậu.

- Ê tui kêu cậu vào nói chuyện với người ta nhỏ nhẹ đàng hoàng mà, cậu làm cái gì đây Cúc Hiên????

- Có gì thì bình tĩnh nói chứ sao mà bắt cóc người ta vậy cha nội!!!!

- Nói nhiều quá, không có nhiều thời gian đâu, anh Hưng mau chạy đi rồi về nhà tui sẽ kể cho mọi người sau.

Về đến nhà

Quốc Thiên bế anh lên phòng của mình. Cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống rồi đi lấy nước lau sơ người cho anh. Nhìn thấy vết rách trên môi anh vẫn còn rươm rướm máu, cậu xót xa vô cùng. Cúi xuống để xử lý vết thương cho anh, trái tim cậu chợt dậy sóng. Ôi! Người gì đâu mà đến môi cũng xinh, có nên thơm một cái không nhỉ ? Những dòng suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu cậu suốt quá trình chăm sóc cho anh, nhưng rồi cậu lại kiềm chế bản thân mình, đứng dậy dọn dẹp tất cả mọi thứ.

Khi mọi việc đã đâu vào đấy thì Quốc Thiên nhìn lên đồng hồ cũng đã một giờ sáng. Cậu chợt đứng lại một lúc, ngắm nhìn người mình yêu đang say ngủ. Anh đẹp như một thiên thần, đẹp từ mái tóc, ngũ quan rồi cả cơ thể.

- Duy ơi, có lẽ em yêu anh mất rồi...

Quốc Thiên thầm nói, rồi cậu cúi xuống, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại và tặng anh một cái hôn nhẹ như một lời chúc ngủ ngon lên trán. Cái hôn nhẹ nhưng lại mang đầy sự yêu chiều của cậu dành cho anh...

" Duy à, yên tâm nhé! Từ nay đã có em ở bên anh rồi, không ai có thể động vào anh nữa đâu. Ngủ ngoan! Thiên thần của em, em yêu anh nhiều, rất nhiều ... "





P/s: Quà tặng cho khách iu đến rồi đây!!!! Đọc rồi để lại feedback cho sốp nhé, comment của mng là niềm vui của sốp 🫶🏻 LOVE U ALLLLL 🫶🏻🥰❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me