Au Can Dai Tu Binh Chien Tranh
Khả năng thích ứng với môi trường của con người thường nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Ngay cả khi bạn phải chịu đựng cơn đau tột độ, bạn cũng có thể dần dần quen với nó.Lò hỏa táng chỉ có thể thiêu một số lượng người hạn chế cùng một lúc và có quá nhiều người để thiêu, vì vậy Wano đã tạo cho mọi người hy vọng hão huyền để tránh bạo loạn. Suy cho cùng, hầu hết mọi người sẽ chọn cách chịu đựng thay vì mạo hiểm mạng sống của mình. Người mới đến sẽ bịt miệng trong không khí hôi hám, không dám bước vào phòng tắm bẩn thỉu, không muốn chui vào chiếc giường nhỏ với thân hình hôi hám; sau một tuần, mọi vấn đề đều biến mất, ngay cả việc ói cũng chẳng còn. Đó có phải là bản năng sinh tồn cho phép chúng thích nghi nhanh chóng như vậy hay đó là sự thuần hóa của môi trường? Có thể cả hai, nhưng điều đó đặt ra một câu hỏi khác, trong hàng chờ ban đầu, những người ở bên trái hay bên phải may mắn hơn?Câu hỏi này đã hơn một lần lởn vởn trong đầu Sanji. Lúc đầu, anh quyết tâm sống sót và trở về quê hương, nhưng vào thời điểm Law bị giết, anh hy vọng được chết trong tuyết ngoài Germa, trên tàu hoặc bên cạnh thi thể của đồng đội. Nhưng bây giờ, anh đã quen rồi, câu hỏi đó không còn quanh quẩn trong đầu anh nữa, anh sống như đã chết, bất chấp nỗi đau thể xác hay sự dằn vặt trong tâm hồn."Con bao nhiêu tuổi? Con gái của dì chắc cũng bằng tuổi con. Nó mới mười chín tuổi. Mái tóc vàng, dài bóng mượt, đôi mắt xanh trong như pha lê." Một người phụ nữ trung niên bắt chuyện với anh. "Sau này nó sẽ kết hôn với sĩ quan ít nhất phải là trung tá. Con bé sẽ có một gia đình hạnh phúc, mỗi sáng sẽ tạm biệt chồng đi làm và đưa những đứa con đến trường..."Một viên sĩ quan Wano mang boot cao bước vài trại, trực tiếp nắm cổ áo Sanji kéo đi: "Nhưng anh ta chỉ có thể bị vô số người đụ, muốn trách thì cứ trách lòng chung thành đáng cười của người Germa... ngay cả khi anh ta mở âm hộ của mình, quỳ xuống và cầu xin các sĩ quan cấp cao để đụ anh ta, họ quá ghê tởm để chạm một ngón tay vào."Khuôn mặt nghiêng một bên của anh đã bị một bàn tay mập mạp nắn thẳng lại, anh buộc phải nhìn người phía trên. Viên sĩ quan K nhìn chằm chằm vào mặt anh, tìm kiếm một phản ứng nào đó, nhưng tất cả những gì gã nhận được chỉ là một khoảng trống. Sanji mở đôi mắt không tập trung và cảm thấy một bóng người đang di chuyển trước mặt mình. Không một lời nào lọt vào tai anh.Không hài lòng với thái độ của anh, viên sĩ quan nhổ nước bọt và hành động của gã càng trở nên quyết liệt hơn.Sau khi đạt được mục đích, Zoro mất đi hứng thú với anh, không còn quan tâm đến sự sống hay cái chết của anh nữa. Tình cờ, Chỉ huy của một trại tập trung khác đến thăm và nghe kể về một Omega từng là sĩ quan quân đội Germa. Chỉ huy tỏ ra rất quan tâm nên Zoro đã thuận tiện tặng Sanji cho hắn như một món quà.Việc chuyển từ trại tập trung này sang trại tập trung khác không có gì khác biệt đối với Sanji. Điều cuối cùng anh nhìn thấy rõ ràng là khuôn mặt đầy máu và não của Law. Mọi chuyện sau đó giống như bầu trời trong trại tập trung, luôn bị bao phủ bởi một lớp khói xám. Anh cảm thấy như mình đã chấp nhận số phận của mình. Điều gì có thể tồi tệ hơn? Trong trường hợp này, cái chết trở thành một sự giải thoát. So sánh mà nói, nơi này tốt hơn chổ của Zoro, ít nhất anh sẽ không phải nhìn thấy nụ cười giễu cợt trên gương mặt đó. Có lẽ là lệnh của Zoro, Sanji bị nhốt trong một phòng giam riêng biệt, chỉ có một chiếc giường khung sắt, hai tay bị xích chặt vào đầu giường. Anh chỉ có thể ăn trong thời gian quy định. Sự thư giãn ngắn hạn và tự do ở tay chỉ có thể có được khi đi vệ sinh. Một cửa sổ nhỏ được mở cao trên tường, vừa đủ để thấy ống khói của lò đốt xác và một mảnh trời nhỏ. Ống khói cao chót vót giống như một đài tưởng niệm, xuyên qua bầu trời. Đài tưởng niệm này luôn cuồn cuộn khói đen và không bao giờ dừng lại. Việc đánh giá thời gian phụ thuộc vào tiếng còi báo thức thời điểm cố định để đánh thức tù nhân hoặc khi đi lao động trở về."Mấy ngày nữa sẽ có chuyện lớn. Hãy cư xử cho tốt." Thiếu tá để lại vài lời trước khi rời đi.Căn phòng lại rơi vào im lặng. Sanji cử động cơ thể đau nhức của mình, tìm một tấm khăn trải giường khô rồi nhắm mắt lại.Buổi tối, lính canh đưa anh đi tắm như thường lệ. Anh vịn vào khung giường đứng dậy, loạng choạng suýt ngã. Người lính canh gác ngay lập tức lớn tiếng mắng anh, trong căn phòng nhỏ cực kỳ ồn ào, tuy nhiên, Sanji cảm thấy giống như một con muỗi vo ve bên tai, thậm chí không thèm liếc nhìn anh ta một cái. Phòng tắm mà anh ta được đưa đến không có chức năng thảm sát, nó nhỏ hơn nhiều so với phòng hơi ngạt có thể chứa hàng trăm người. Nó được cung cấp cho các tù nhân đặc biệt và cách nơi anh ta bị giam không xa. Cuộc hành trình này là cơ hội duy nhất để anh ra ngoài và rèn luyện cơ bắp. Toàn thân anh chỉ đắp một chiếc chăn mỏng, đôi chân trần không tránh khỏi bị sỏi cắt vào khi giẫm xuống đất, cơ bắp tê dại và lòng bàn chân đau nhức mỗi khi đi trên con đường này như một sự tra tấn. Tuy nhiên, chỉ vào lúc này, tâm trạng của anh sẽ tốt hơn một chút, đặc biệt là trên con đường giữa các tòa nhà, nơi anh có thể cảm nhận được làn gió buổi tối dịu nhẹ và ngắm nhìn những vì sao trong đêm hè.Nhìn Sanji chậm rãi bước vào phòng tắm, người lính canh gác cầm điếu thuốc bước ra ngoài. Trước đây, người lính sẽ đứng một bên quan sát, nhưng sau này, anh ta chán ngán nhìn một kẻ vô cảm như xác chết. Cả anh và người lính đều biết rằng ngay cả khi sức mạnh thể chất cho phép, nếu không có bạn đồng hành và sự hỗ trợ, việc trốn thoát sẽ chỉ khiến bản thân phải trả giá bằng mạng sống. Sanji đứng dưới vòi hoa sen, vặn vòi, dội nước ấm vào. Mọi cơn đau nhức và mệt mỏi trong cơ thể tuôn ra, vết thương ở cổ tay và lòng bàn chân ngày càng đau nhức. Nhưng anh không có phản ứng gì, một cái nhíu mày cũng không có.Khi anh tắm rửa gần xong anh nghe thấy tiếng huyên náo phát ra từ ngoài cửa. Đó là tiếng thở hổn hển đặc trưng của những tù nhân mới đến và tiếng la hét của lính K. Khoảng sáu bảy Omega bị dồn vào phòng tắm như cừu, co ro gần cửa không dám cử động, cùng Sanji nhìn nhau. Sanji làm một cử chỉ an toàn rồi họ run rẩy bước vào. Một người trong số họ lấy hết can đảm, bước đến gần anh và nói một lời. Anh nghe nó như một câu hỏi và đoán được Omega muốn hỏi gì. Đã lâu không nói chuyện, cổ họng tựa như bị gỉ sét, vừa mở miệng, vô ý phát ra vài tiếng khàn khàn. Anh nhận ra mình không còn quen với cách rung dây thanh quản, định vị lưỡi và nói nữa, anh không khỏi cau mày khó chịu. Omega nhảy lùi lại vì sợ hãi trước biểu hiện của anh ta. Anh ta suy nghĩ một lúc, hắng giọng rồi nói:"Xin lỗi, tôi không hiểu."Nghe được ngôn ngữ xa lạ, Omega không giấu được vẻ thất vọng, rút lui cùng đồng bạn, thỉnh thoảng liếc nhìn anh. Sanji đoán họ đang nhìn những vết sẹo trên cơ thể anh. Anh có phần biết ơn vì không thể nói, vì anh biết họ muốn nghe điều gì, nhưng anh không thể giả vờ rằng mọi thứ đều ổn, nói vài lời an ủi hoặc nói thẳng thừng: "Mọi người sẽ bị tra tấn và chết."Anh bước ra khỏi phòng tắm với những Omega này và đi theo hướng ngược lại. Anh đứng đó nhìn chằm chằm vào lưng họ một lúc, thầm chúc phúc cho họ sống sót." Nhìn xem, bọn họ không may mắn như ngươi. " Người lính dẫn đường anh cười nhẹ.Anh quay người lại và bước đi.Khi anh đi qua một ngã ba đường, người lính nắm lấy cánh tay anh và kéo anh về phía con đường mà anh chưa từng đi trước đây. Trong trại tập trung, thay đổi thường đồng nghĩa với cái chết. Anh mơ hồ nhớ lại lời của thiếu tá khi rời đi: "Có lẽ nào là lệnh hành quyết?" Anh do dự một lúc rồi bắt đầu suy nghĩ: "Người Wano sẽ giết mình như thế nào? Họ sẽ dùng phòng hơi ngạt hay bắn một viên đạn 6 mm vào cổ, hoặc tiêm chloroform vào tim... Tất nhiên, nếu được lựa chọn, tốt nhất là chết một cách vinh quang cùng đồng đội của mình khi cuộc nổi dậy thất bại..."Đích đến là một căn phòng rộng rãi trông giống như một phòng thí nghiệm. Căn phòng này được sử dụng làm cơ quan thí nghiệm quan sát, với 2 phần. Phòng quan sát có thể coi như một bệnh viện bình thường, trong khi phòng còn lại không khác gì phòng giam, được ngăn cách bằng song sắt, trên tường có dây xích và còng tay.Một số người mặc áo khoác trắng lặng lẽ đứng trong phòng quan sát. Sanji vừa bước vào, một người đàn ông bước tới giật chiếc chăn mỏng anh đang đắp, dẫn anh vào phòng giam, khóa tay anh vào còng đóng đinh vào tường; một người đàn ông khác bước vào với một ống tiêm trên tay, kéo cánh tay trái lên và đẩy ống thuốc vào. Cuối cùng, họ cởi chiếc vòng da quanh cổ và cùng nhau rời khỏi phòng.Sanji nhìn chằm chằm vào vết máu trên cánh tay mình, tạm thời chỉ cảm thấy hơi nhức nhối. Anh ngẩng đầu lên, cố nhìn xem các "bác sĩ" đang làm gì qua tấm kính, nhưng anh chỉ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình. Anh không bao giờ nghĩ mình sẽ đóng vai chuột bạch, quá trình chết sẽ được quan sát và ghi lại cẩn thận. Anh lắc mạnh cánh tay, những sợi dây xích kêu leng keng một lúc. Có lẽ vị "bác sĩ" đằng sau tấm kính đang dùng bút ghi lại từng hành động của mình.Sanji nhắm mắt lại. Chào đón cái chết. Khuôn mặt của Law hiện lên trong tâm trí anh, theo sau là Pavel, Vanya, Stepan ... Khuôn mặt cuối cùng hiện lên là mẹ anh.Có lẽ nhờ có thuốc, anh có thể cảm nhận được máu chảy trong mạch máu của mình rõ ràng hơn trước, ngày càng nóng hơn, như muốn xuyên thủng mạch máu và chảy ra từ bảy lỗ. Đầu anh dần dần choáng váng, mặt đất trước mặt bắt đầu mờ đi và rung chuyển. Anh phải dựa vào tường. Đầu ngón tay lạnh ngắt một lúc, sau đó dường như đột nhiên lên cơn sốt, toàn thân nóng bừng, cổ họng khát nước vô cùng. Anh vô thức mở miệng và cố gắng hết sức để thở lấy không khí, cảm thấy tuyến sau gáy sưng tấy và đau rát.Cảm giác này quen thuộc với anh, anh phải trải nghiệm nó mỗi tháng một lần."Chết tiệt," Sanji nhận ra, "nó không phải chất độc, nó giống như pheromone Alpha."Trước khi anh có thể cảm nhận được, cơn động dục cưỡng bức đã đến một cách dữ dội. Nó diễn ra theo một quá trình từng bước bất thường. Gần như ngay khi anh kịp nhận ra, đôi chân của anh đã bắt đầu run rẩy, và anh không thể giữ được nữa và chỉ có thể quỳ xuống đất. Tất cả các cơ quan đều phản ứng với pheromone Alpha một cách nhanh chóng. Ở vùng bụng dưới nóng và đau, dương vật bị tắc nghẽn và lỗ hậu môn trở nên ẩm ướt. Anh siết chặt hai chân, cố gắng ngăn chặn dòng dịch trong cơ thể, nhưng ngay khi tập trung sự chú ý xuống phần dưới cơ thể, cảm giác ngứa ngáy trong cơ thể càng rõ ràng hơn, giống như kiến đang gặm nhấm anh. Anh có thể cảm nhận được chất lỏng trơn trượt của cơ thể tràn ra từ lỗ của mình khi anh thở và run rẩy, lấp đầy vết nứt ở mông và chảy xuống đùi.Đầu anh nóng bừng, ý thức dần dần mờ nhạt, Sanji mong mỏi có một Alpha giữ eo anh lại, dạng chân ra, xuyên vào cơ thể, cạy mở khoang sinh sản, giải tỏa cơn nóng và cơn khát này cho anh. Trong lúc bàng hoàng, anh như nhìn thấy một đôi mắt xanh nhuộm đỏ máu, ngửi thấy mùi băng và máu, môi bị hôn và cắn một cách thô bạo và hơi thở nóng đến mức có thể làm tan tuyết quấn quanh cổ anh, con mồi nằm dưới nanh vuốt của kẻ săn mồi, nó buộc phải lộ ra cái cổ mỏng manh và cái bụng mềm mại, chỉ có thể để đối phương nuốt chửng máu thịt và chiếm hữu linh hồn của mình...Cơn đau nhức nhối trên môi khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Thì ra anh ta vô thức cắn môi dưới, vị máu mà anh ta nếm được chính là của mình. Nhưng cơn đau nho nhỏ này không thể khiến anh thoát khỏi ảnh hưởng của cơn động dục. Chẳng mấy chốc, một làn sóng tình yêu khác dâng lên trong anh, anh bắt đầu run rẩy, rên rỉ lớn tiếng, cuộn tròn và cọ xát dương vật của mình vào đùi anh, nhưng ham muốn không dừng lại. Nếu tay anh không bị trói, chắc chắn lúc này anh đã nhét ngón tay vào cái lỗ hở dưới cơ thể. Trong lúc choáng váng, anh thoáng thấy trên chân mình có một giọt nước trong như pha lê, mông cũng ướt đẫm, giữa hai chân có cảm giác trơn trượt khó chịu, nếu cử động một chút, một dòng dịch khác trong cơ thể sẽ trào ra.Sanji không có thời gian để suy nghĩ về mục đích của họ buộc anh phải động dục. Ý nghĩ "muốn được lấp đầy" chiếm giữ trong đầu anh và khiến anh không thể nghĩ đến điều gì khác. Đầu sưng tấy, nóng nực, khát nước và khổ sở."Dù thế nào đi nữa, miễn là tôi có thể thoát khỏi tình huống này..."Đột nhiên, một vật thể rơi vào tầm nhìn của anh. Anh chớp mắt, cố nhìn chăm chú thì thấy một người đàn ông trần truồng bị đẩy vào đối diện. Người đàn ông bất lực đứng dựa vào tường, vẻ mặt hoảng sợ liếc nhìn xung quanh khi nhìn thấy Sanji ở phía bên kia phòng giam, Alpha lập tức thu hồi ánh mắt và ngồi xổm ôm đầu ở góc xa nhất với anh.Pheromone Alpha tinh tế bay vào không khí, Sanji run rẩy, thở khó khăn hơn so với pheromone tinh chế, pheromone tươi có tác dụng lớn hơn, vừa kích thích ham muốn, vừa khơi dậy bản năng. Anh ta rên rỉ và cuộn tròn sợ hãi.Alpha dường như không bị ảnh hưởng bởi sức nóng của Sanji. Anh lặng lẽ đứng trong góc, run rẩy vì sợ hãi. Nó như thế này trong một thời gian. Đột nhiên, Alpha ngừng run rẩy và ngã xuống đất, thở hổn hển như thể đang vô cùng đau đớn. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, anh ta gần như giống như một người khác - mắt đỏ ngầu, mũi há hốc, miệng chảy dãi nước bọt, hoàn toàn bị điên cuồng chiếm hữu và phi lý. Anh ta lao về phía Sanji nhưng bị giật ngược lại bởi chiếc vòng sắt quanh cổ, máu đột nhiên chảy ra từ miệng. Tuy nhiên, anh ta dường như không cảm nhận được. Anh ta chỉ có thể co giật mũi và hít thật mạnh vào không khí, vươn tay cố gắng chạm tới nguồn phát ra pheromone và ngẫu nhiên cọ xát dương vật cương cứng của mình vào hàng rào sắt, máu không ngừng chảy. Những tiếng hú cuồng loạn vang vọng khắp căn phòng.Sanji ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Cơn động dục hành hạ anh đến mức bối rối. Chuyện xảy ra tiếp theo khiến anh tự hỏi liệu mình có đang gặp ác mộng không——Alpha, người đã hoàn toàn phát điên, lăn lộn trên mặt đất và xoa bóp dương vật của mình với lực lượng khủng khiếp. Lúc này, trong tâm trí Alpha chỉ còn ham muốn điên cuồng, anh ta bắt đầu kéo dương vật của mình, tựa như không phải của mình, mà là một con chuột cắn vào bụng dưới, một khối u cần phải cắt bỏ. Alpha thực sự đã xé dương vật của mình ra khỏi cơ thể. Nhưng niềm khao khát vẫn cháy bỏng. Anh giận dữ hét lên, cảm giác tim đập vào mạng sườn khiến anh bực bội đến mức thực sự nảy ra ý định moi quả tim đang đập nhanh ra ngoài. Anh ta lại gãi ngực không thương tiếc. Một lúc sau, bộ ngực gầy gò lộ ra xương trắng. Dù đã trở thành một kẻ máu me nhưng anh vẫn cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ - các động mạch ở một bên cổ vẫn còn đập - đôi tay đẫm máu của anh thọc sâu vào cổ, khoét một lỗ lớn trên cổ họng và dây thanh quản. mạch máu đều bị xé toạc ra, trong miệng có máu chảy ra, từ trong cổ họng phát ra tiếng "hô hô". Hai cột máu phun ra từ khe hở trong động mạch, giống như những đài phun nước đặt ở lối vào địa ngục.Sanji cảm thấy mình thực sự đã đến địa ngục. Anh nhắm chặt mắt lại, cố gắng thoát khỏi ảo giác và tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Sau khi mở mắt ra, anh chỉ nhìn thấy một vũng máu kéo dài đến tận chân mình.Alpha biến mất nhưng sức nóng vẫn tiếp tục. Mùi máu nồng nặc và pheromone Alpha khiến anh càng khó chịu hơn. Anh không biết thi thể của Alpha bị lôi ra ngoài khi nào, cũng không biết mình đã ở trong phòng được một tuần hay mấy phút. Có người bước vào đưa nước cho anh, anh vươn cổ đến gần anh một cách không tự trọng, vừa uống nước vừa dụi má vào lòng bàn tay của người kia. Điều này hoàn toàn được điều khiển bởi bản năng và hành động vô thức.Anh đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không thể nhận biết rõ ràng mọi thứ ở thế giới bên ngoài. Anh hoàn toàn không cảm nhận được điều đó. Hai nữ nhân viên Beta giúp anh ra khỏi phòng, đưa anh vào phòng tắm, đặt anh vào bồn tắm, tắm rửa cẩn thận từ đầu đến chân.
Sau thí nghiệm, các bác sĩ đang phân loại hồ sơ." Thí nghiệm này có phải là một thất bại không? Hoặc anh ta có thể chất đặc biệt. ""Chúng ta hoàn toàn không thể đưa ra kết luận. Alpha được sử dụng lần này có mọi chỉ số vượt trội, hơn nữa thể chất của Omega không phải là dạng lí tưởng. Mọi người nói thử xem lí do gì nằm ở thất bại lần này." Bác sĩ đầu ngành nói." Tôi không ngờ rằng... tình huống đó sẽ xảy ra. Nếu không phải vấn đề thể chất vậy là cốt lõi tinh thần của Omega đó mạnh mẽ sao?""Nhưng Omega đó rõ ràng bị tác dụng của thuốc hành hạ, chẳng lẽ... có nguyên nhân nào khác khiến một người nghĩ bản thân xứng đáng bị trừng phạt và chấp nhận hình phạt đó, thay vì dùng cái chết để kết thúc đau khổ."
Bác sĩ vỗ vỗ nhẹ lên đầu nghiên cứu sinh: "Đừng đoán mò nữa, nghiên cứu khoa học dựa trên số liệu hẳn hoi."Ông nhìn Omega bất tỉnh nằm trên giường, ánh sáng loé lên sau cặp kính dày:"Chúng ta còn nhiều thời gian để thử. Sẽ thú vị lắm đây."
Sau thí nghiệm, các bác sĩ đang phân loại hồ sơ." Thí nghiệm này có phải là một thất bại không? Hoặc anh ta có thể chất đặc biệt. ""Chúng ta hoàn toàn không thể đưa ra kết luận. Alpha được sử dụng lần này có mọi chỉ số vượt trội, hơn nữa thể chất của Omega không phải là dạng lí tưởng. Mọi người nói thử xem lí do gì nằm ở thất bại lần này." Bác sĩ đầu ngành nói." Tôi không ngờ rằng... tình huống đó sẽ xảy ra. Nếu không phải vấn đề thể chất vậy là cốt lõi tinh thần của Omega đó mạnh mẽ sao?""Nhưng Omega đó rõ ràng bị tác dụng của thuốc hành hạ, chẳng lẽ... có nguyên nhân nào khác khiến một người nghĩ bản thân xứng đáng bị trừng phạt và chấp nhận hình phạt đó, thay vì dùng cái chết để kết thúc đau khổ."
Bác sĩ vỗ vỗ nhẹ lên đầu nghiên cứu sinh: "Đừng đoán mò nữa, nghiên cứu khoa học dựa trên số liệu hẳn hoi."Ông nhìn Omega bất tỉnh nằm trên giường, ánh sáng loé lên sau cặp kính dày:"Chúng ta còn nhiều thời gian để thử. Sẽ thú vị lắm đây."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me