Au Hien Dai Khuu Binh Clair De Lune
Thôi Bội cũng đã xác định được chủ nhân của căn hộ chung cư đích thực là Tiệp Mộng Dao. Dựa trên thông tin trên thẻ căn cước, cô là người Quý Châu, ở nhà còn có mẹ và em trai. Bảy năm trước, Tiệp Mộng Dao rời nhà tới Bắc Kinh làm việc, cũng không nói cho gia đình biết là làm gì, nhưng mỗi tháng luôn đều đặn gửi rất nhiều tiền về nhà. Hơn nữa, còn gửi rất nhiều, đủ để em trai của cô tiếp tục đi học, cuộc sống của gia đình cũng khá giả hơn. Một cô gái 20 tuổi, không có bằng cấp, một mình đến Bắc Kinh tìm việc làm lại có thể kiếm được số tiền lớn như vậy, lại thêm những thứ tìm được trong túi xách và thông tin từ hàng xóm, không khó để đoán ra công việc của Tiệp Mộng Dao."Vậy hai chỗ này là hộp đêm cô ấy làm việc đúng không?" – Trần Thập chỉ hai tấm danh thiếp đính trên bảng kính."Không đúng." – Thôi Bội phản bác – "Tôi đã tra qua rồi, hai hộp đêm này đều là hộp đêm nổi tiếng dành cho giới thượng lưu, chính vì vậy nên không ít lần nảy sinh xung đột vì tranh giành khách hàng lớn. Thậm chí cũng từng xảy ra xô xát đánh nhau. Nếu Tiệp Mộng Dao thực sự là tiếp viên, thì cũng chỉ có thể làm một trong hai nơi, không thể cùng lúc làm cả hai.""Nếu vậy tại sao cô ta lại có danh thiếp của đối thủ trong túi?" – Vương Thất vừa nói vừa cắn một miếng bánh bao. "Chẳng lẽ là muốn tìm hiểu đối thủ?""Hoặc là muốn đổi chỗ mới." – Lý Bính nói, chỉ vào bức ảnh của Tiệp Mộng Dao được gắn ở vị trí trung tâm bảng – "Còn có hai cái két sắt trong nhà cô ấy cũng rất kiên cố, chứng tỏ cô ấy có thứ gì đó rất quan trọng cần cất giấu, nhưng hiện tại đều đã bị lấy đi.""Sếp Bính, ý anh là có thể cô ấy bị giết vì muốn đổi chỗ làm hoặc vì thứ đồ trong két sắt?""Gọi đội trưởng!" – Lý Bính liếc nhìn Trần Thập một cái rồi nói tiếp – "Thực ra hai lý do đó đều có gộp lại thành một. Tiệp Mộng Dao đã 27 tuổi. Với người bình thường thì vẫn còn trẻ, nhưng nếu so với tiếp viên ở hộp đêm thì đã được xem là lớn tuổi rồi. Nhưng cô ấy vẫn còn có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, chứng tỏ cô ấy không chỉ là tiếp khách thông thường. Có thể cô ấy nắm giữ vai trò gì đó quan trọng trong hộp đêm hoặc két sắt đó dùng để cất giấu bí mật quan trọng của khách hàng, cho nên khi cô ấy muốn sang làm việc cho đối thủ, ông chủ của cô ấy mới không thể để yên.""Vậy là... Tiệp Mộng Dao bị giết để bịt miệng?""Có thể. Nhưng trước mắt cần phải xác định xem thi thể đó có phải là Tiệp Mộng Dao hay không. Nếu không thì toàn bộ suy luận nãy giờ đều vô nghĩa hết.""Cảnh sát Quý Châu đã liên hệ với mẹ của Tiệp Mộng Dao rồi, nhưng bà ấy nói không phải." – Thôi Bội rũ mắt, có chút ưu tư mà nói – "Bà ấy nói con gái bà ấy chắc chắn không đi làm mấy công việc vô liêm sỉ như vậy, nên nhất quyết không chịu đến Bắc Kinh làm giám định nhận thân.""Sao lại vậy được? Dù gì cô ấy cũng là kiếm tiền nuôi gia đình mà!"Trần Thập không kiềm được bất bình. Đương nhiên mọi người cũng thấy không thể chấp nhận lý lẽ như vậy, nhưng họ cũng không phải lần đầu gặp loại chuyện này. Đối với nhiều người, thể diện của gia đình còn quan trọng hơn rất nhiều thứ. Lý Bính trầm tư một lúc rồi nói."Liên hệ với cảnh sát Quý Châu, không cần người nhà đến nhận thân nữa, chỉ cần gửi mẫu DNA đến là được. Nếu như là đúng..." – Lý Bính ngừng một chút, tuy là cảm thấy không mấy dễ chịu nhưng vẫn phải nói tiếp – "Chúng ta điều tra xong sẽ tự xử lý thi thể của cô ấy, sau này sẽ không phiền đến người nhà, cũng sẽ không công bố tên thật của cô ấy ra bên ngoài.""Vâng."Thôi Bội gật đầu, rồi nhấc máy điện thoại lên gọi."Mọi người ăn sáng đi, tôi đến phòng pháp y.""Sếp không ăn ạ?"Trần Thập cầm một cái bánh bao nóng, định đưa cho Lý Bính nhưng cậu đã nhanh chóng đi ra ngoài. Vương Thất kéo tay Trần Thập ngồi xuống ghế."Người mới, cậu biết tại sao đội trưởng có biệt danh là Bính yêu không?""Bởi vì sếp Bính rất giỏi, trong vòng 4 năm đã phá rất nhiều vụ án lớn và cả những vụ án cũ chưa có ai phá được, trở thành đội trưởng đội hình sự trẻ nhất của Cục cảnh sát.""Xem ra cậu cũng có tìm hiểu đó, nhưng chưa đủ.""Còn gì nữa ạ?""Còn một lý do nữa, là bởi vì mỗi lần có án, đội trưởng đều sẽ rất tập trung, đến mức quên ăn quên uống, thậm chí thức xuyên đêm cũng không biết mệt.""Đúng rồi, sau đó lại ngủ cả ngày để hồi sức, gọi kiểu gì cũng không tỉnh. Dọa tụi này mấy phen hú hồn." – Tôn Báo chép miệng, nhớ lại mấy lần trước phải phá cửa vào phòng chỉ vì gọi mãi không nghe tiếng trả lời, hóa ra chỉ là do Lý Bính ngủ quên quá say giấc thôi."Nhưng như vậy không tốt cho sức khỏe đâu."Trần Thập mang theo bánh bao và một ly coffee chạy đi.Thôi Bội vừa cúp máy điện thoại thì nghiêng đầu nhìn theo."Cậu ta biết là đội trưởng đến phòng pháp y đúng không?""Người mới mà, nên có cơ hội trải nghiệm." Vương Thất và Tôn Báo một bên gặm bánh bao, một bên xem lại báo cáo hiện trường...Trong phòng pháp y chỉ có hai người. Một cô gái trẻ nhưng ánh mắt sắc bén, có phần hơi lạnh lùng và bất cần. Một người đàn ông đã ngoài độ tuổi trung niên, gương mặt chữ điền, nét mặt nhu hòa, ánh mắt lại mang theo sự điềm đạm của người đã trải phong sương. Người đàn ông đã tập trung vào tử thi cháy xém nằm trên bàn mổ. Lồng ngực thi thể đã bị mổ ra. để dễ dàng khám nghiệm cơ quan nội tạng bên trong, khung xương sườn đã bị cắt rời và mang ra ngoài. Tim và phổi được đặt vào khay riêng, còn phần dạ dày đang được ông để vào một cái khay khác, cẩn thận xẻ ra để xem những thứ còn sót lại bên trong. Trong lúc đó, Hồ Cơ tập trung ghi chép cẩn thận từng chi tiết đã khám nghiệm bên ngoài. Lý Bính gõ nhẹ lên cửa kính vài cái rồi đẩy cửa bước vào."Thế nào rồi?""Đã nói bao nhiêu lần rồi. Khám nghiệm cũng cần thời gian. Cậu đừng có lần nào cũng hối thúc vậy được không?" – Hồ Cơ cằn nhằn. "Cơ Cơ, con gái mà hung dữ như con thì không lấy được chồng đâu." – người đàn ông nhẹ giọng nhắc nhở.Hồ Cơ bĩu môi, không thèm nói nữa. Ông thấy vậy chỉ đành nở nụ cười bất lực, rồi quay sang nói Lý Bính. "Cậu lại không thèm ăn sáng mà chạy sang đây hả?""Hì, quên." – Lý Bính nhún vai.Cậu nhìn thi thể nằm trên bàn mổ rồi hỏi lại."Kết quả khám nghiệm thế nào ạ?""Nạn nhân là nữ, tầm 25-30 tuổi." Người đàn ông đặt dao mổ sang một bên, rồi chỉ vào lá phổi nằm trên khay."Cậu nhìn đi, phổi nạn nhân bị ám đen, cả khí quản cũng vậy. Chứng tỏ lúc bị thiêu cháy, cô ấy vẫn còn sống.""Còn sống?" – Lý Bính nhớ lại hiện trạng lúc phát hiện ra thi thể - "Nếu còn sống, tại sao cô ấy không tìm cách bỏ chạy khỏi đám cháy? Rõ ràng cô ấy nằm rất gần cửa."Ông kéo Lý Bính đến phía trước bàn mổ, chỉ tay vào phần đầu thi thể."Trên mặt nạn nhân có vết lõm, không phải do cháy mà là bị đấm. Có người trước khi phóng hỏa, đã đấm thẳng vào mặt cô ấy, làm vỡ gần như toàn bộ phần mũi và khoang xương bướm, gây xuất huyết nghiêm trọng. Cho nên, lúc lửa bùng lên, cô ấy đã không còn sức lực để ngồi dậy nữa, chỉ có thể nằm đó chịu chết."Ông vừa nói vừa dùng tay diễn tả lại hành động cú đấm thẳng vào mặt đó. Lý Bính cắn móng tay ngẫm nghĩ."Cho dù nạn nhân chỉ là một cô gái, nhưng người bình thường cũng không thể chỉ một đấm đã làm vỡ cả khoang mũi như vậy.""Đúng, hung thủ nhất định phải là kẻ rất khỏe."Lý Bính nhìn vết lõm trên gương mặt đã cháy đen của thi thể. Cậu đưa tay ra làm như đo đạc một chút. "Có thể đo được kích thước nắm tay rồi tính toán hình thể của hung thủ không?""Có thể thì có thể, nhưng chỉ là suy đoán ước chừng thôi, độ chính xác khả năng là không cao lắm đâu.""Phải thử mới biết được."Lý Bính nhìn qua một lượt toàn bộ thi thể. Tấm ảnh trên căn cước của Tiệp Mộng Dao, tuy không trang điểm cầu kỳ, không ăn mặc xa hoa nhưng vẫn có thể nhìn ra là một cô gái xinh đẹp, so với thi thể cháy đen không còn nhìn rõ hình dáng trước mắt, thật sự khiến người khác không khỏi cảm thấy đáng tiếc.Trần Thập cầm theo thức ăn bước vào, còn chưa kịp đưa chưa Lý Bính thì mắt đã nhìn thấy thi thể đang bị mổ xẻ nằm trên bàn. Lý Bính quay sang nói với cậu."Ngô Diệc Nhân, chú Ngô, pháp y."Trần Thập rốt cuộc không nhịn được nữa, bụm miệng chạy vội ra ngoài. Chú Ngô ngoái đầu nhìn theo bóng lưng cậu nhỏ hớt hải tìm đường chạy vào WC mà không khỏi bật cười. ...Note: nếu app cam mưa gió bão bùng quá thì mấy bồ có thể tìm tui ở đây nha: https://www.tiktok.com/@yue.hargreaves?_t=8meOTXtFWIK&_r=1
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me