LoveTruyen.Me

Au Hien Dai Khuu Binh Clair De Lune

Thôi Bội làm theo lời Lý Bính, trích suất dữ liệu từ CCTV công cộng gắn ở cột điện. Tuy rằng không trực tiếp quay được toàn cảnh chung cư, nhưng vẫn có thể thu được phần đường phía trước và lối vào. Từ sau 10 giờ đêm thì chung cư hoàn toàn yên lặng, người dân đều chẳng còn ai ra vào. Đến tận hơn 12 giờ mới có một chiếc taxi dừng trước lối vào, người bước xuống là một cô gái thân hình mảnh khảnh, mặc một chiếc váy ngắn bó sát. Cô gái đi vào tòa nhà hoàn toàn tương phản với vẻ ngoài của mình. Sau đó ngoài mấy chiếc xe lưu thông qua lại ngoài đường lớn, suốt 30 phút tiếp theo, không hề có bất cứ ai ra vào khu vực chung cư. Đến gần 1 giờ sáng, một chiếc xe hơi dừng lại trước lối vào chung cư. Hình ảnh CCTV tuy không rõ ràng, nhưng vẫn có thể thấy được người bước xuống xe là hai gã đàn ông. Một tên dáng người khá cao, nhưng lại gầy, vừa bước xuống xe đã đưa tay trái lên vuốt lại đầu tóc. Tên còn lại thấp hơn một chút, dáng lưng lúc đi hơi lom khom. Gã tùy tiện vứt điếu thuốc xuống đất, cũng không thèm dập tắt, nhìn cử chỉ có vẻ cũng không phải người đàng hoàng. Tên cao gầy kia đi được mấy bước lại vuốt tóc thêm lần nữa. Hai tên lấy từ trong cốp xe ra một cái can nhựa lớn rồi cùng đi về phía chung cư, khuất khỏi tầm nhìn của camera. Thời gian chưa đến 10 phút sau, hai tên đã nhanh chóng quay về xe, ngoài chiếc can nhựa lúc nãy còn mang theo một túi đồ, rồi chiếc xe cũng nhanh chóng rồ ga phóng đi mất, sau đó thì có ánh lửa bùng lên ở góc trên khung hình, xem ra chính là thời điểm căn hộ bị bốc cháy.

"Đội trưởng, rõ ràng như vậy thì không cần điều tra nữa rồi. Rõ ràng hai tên này là hung thủ."

Lý Bính nhìn lại vóc dáng của hai gã đàn ông, khẽ cau mày suy tư. Cậu cảm thấy hình như không đúng lắm. Lúc này, Hồ Cơ từ bên ngoài bước vào, còn mang theo báo cáo khám nghiệm. Điều đầu tiên khiến mọi người chú ý chính là nạn nhân vẫn còn trinh.

"Chẳng lẽ nạn nhân không phải Tiệp Mộng Dao?" – Tôn Báo thắc mắc.

"Hiện giờ chưa chắc được, phải đợi mẫu DNA từ người nhà Tiệp Mộng Dao mới có thể có kết quả chính xác. Nhưng cho dù là Tiệp Mộng Dao thì cũng chưa chắc cô ta thực sự bán thân kiếm tiền." – Hồ Cơ nói.

"Đúng vậy. Vì có thể cô ta bán thứ này."

Lý Bính đưa cho Hồ Cơ xem gói thuốc tìm được trong chiếc túi xách. Ánh mắt Hồ Cơ có hơi ngạc nhiên nhưng vẻ lạnh lùng trên gương mặt vẫn không mất đi.

"Thứ này không dễ tìm đâu, cho dù muốn bán cũng không dễ tìm nguồn cung."

"Nhưng nếu cô ta thực sự có thể buôn bán thứ này, thì không cần bán thân làm gì nữa."

Trên báo cáo khám nghiệm còn có cả kết quả dự đoán từ vết thương trên mặt nạn nhân. Tuy xác đã bị thiêu cháy, nhưng vẫn có thể ước lượng được kích thước nắm tay từ vết lõm trên hộp sọ. Nắm tay rất lớn, lực đạo cũng rất mạnh, dự đoán hung thủ phải hơn 1m9, nặng hơn trăm ký. Lý Bính xem báo cáo, rồi lại nhìn hai gã đàn ông bị CCTV ghi hình lại. Dựa theo tỷ lệ khi đứng cạnh chiếc xe, gã cao gầy kia cùng lắm chỉ hơn một 1m8, ngoài chuyện cân nặng chắc chắn không đủ, thì chiều cao vẫn còn thiếu hụt nhiều. Còn tên thấp hơn càng không cần phải bàn, có lẽ gã cũng chỉ cao tầm khoảng nạn nhân mà thôi. Cả hai đều không phù hợp với nhận dạng sơ bộ về hung thủ.

"Đây chỉ là dự đoán thôi, vì thi thể cũng đã bị lửa hủy hoại rồi nên số liệu có lẽ sẽ không chính xác hoàn toàn đâu." – Hồ Cơ đương nhiên cũng hiểu được băn khoăn của Lý Bính.

"Cho dù có sai số, nhưng thời gian vẫn không đủ."

"Thời gian không đủ?"

"Chẳng phải trong móng tay nạn nhân còn sót lại vài mẩu DNA lạ sao? Chứng tỏ là đã có chống trả. Hai tên này chỉ vào chung cư có 10 phút, vừa dọn sạch hai cái két sắt, vừa phóng hỏa lại còn phải vật lộn với nạn nhân, có phải là hơi bận rộn không? Hơn nữa, bọn họ làm sao đi qua được phòng bảo vệ mà không bị phát hiện?"

"Có lẽ là Trương Lão Tam bao che?"

Không phải có lẽ, mà là chắc chắn.

Ai xem qua vụ án này cũng có thể thấy rõ. Trương Lão Tam rõ ràng đang che giấu cho kẻ nào đó, nhưng 10 phút quả thực không đủ thời gian vừa giết người vừa cướp của lại vừa phóng hỏa được. Trừ khi lúc hai gã đàn ông kia tới căn hộ của Tiệp Mộng Dao thì người đã mất khả năng chống cự rồi.

Mọi người cảm thấy giả thiết này chính là hợp lý nhất, nhưng sự việc cụ thể thế nào thì càng nghĩ lại càng rối. Chân tướng càng lúc lại càng mờ mịt.

.

.

Thôi Bội tiếp tục kiểm tra camera công cộng, nhưng lần này là để tìm dấu vết chiếc xe của hai gã đàn ông kia.

Lý Bính một mình vào phòng thẩm vấn Trương Lão Tam.

Người đàn ông từ nãy đã luôn trong trạng thái căng thẳng. Khi thấy Lý Bính bước vào, trên trán ông ta đã lấm tấm mồ hôi dù trong phòng thẩm vấn cũng có điều hòa. Hai tay ông đan chặt vào nhau. Ánh mắt láo liên, không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

Lý Bính đặt một ly nước trước mặt Trương Lão Tam. Cậu đưa tay mời ông uống nước rồi ngồi xuống đối diện, im lặng nhìn chằm chằm quan sát biểu hiện của ông. Trương Lão Tam thận trọng nhấp môi một chút nước, len lén liếc mắt nhìn Lý Bính, nhưng cậu vẫn im lặng không nói chuyện. Cuối cùng ông chịu không được áp lực mà lên tiếng.

"Cậu cảnh sát, tôi thực sự không biết gì. Tôi đã lớn tuổi thế này rồi, làm sao có thể phóng hỏa giết người chứ?!"

"Vậy thì là ai làm?"

"Cái... cái này... Mấy cậu phải điều tra mới biết được chứ. Sao lại hỏi tôi?"

"Nhưng chú nói đêm qua không có người lạ ra vào chung cư, chứng tỏ hung thủ là người trong chung cư rồi. Chú lại là người đầu tiên phát hiện đám cháy, không ít vụ án hung thủ chính là người báo án."

Trương Lão Tam nghe Lý Bính nói vậy liền chột dạ. Mồ hôi trên trán đã chảy thành dòng. Ông uống một ngụm nước lớn rồi lên tiếng thanh minh.

"Tôi... thực ra lúc nãy tôi có hơi hoảng loạn, tôi nhớ nhầm, đêm qua tôi quả thực có thấy một người lạ vào chung cư."

"Nếu là người lạ sao chú lại cho vào?"

"Bởi vì..." – Trương Lão Tam đắn đo một chút, rồi nói tiếp – "Bởi vì là do cô Tiệp dẫn theo. Cô ta bình thường vẫn hay dẫn theo đàn ông về nhà, nên...nên tôi cũng không ngăn cản."

"Vẻ ngoài của người đó thế nào?"

Trương Lão Tam ngẫm nghĩ, cố gắng lựa lời thích hợp để nói. Hai tay liên tục xoa vào nhau, bộ dạng càng lúc càng bồn chồn.

"Cậu cảnh sát, thực ra lúc đó trời đã khuya rồi, tôi cũng đang buồn ngủ nên không để ý lắm. Ngoài việc là một người đàn ông thì tôi thực sự không nhớ được chi tiết gì đặc biệt."

"Vậy chú nhớ người đó cao bao nhiêu không?"

"Cao... cao bao nhiêu..."

"So với Tiệp Mộng Dao thì thế nào?"

"Hình như... hình như... Ai da, cậu cảnh sát, thực sự lúc đó tôi không chú ý, bây giờ không thể nhớ ra được."

"Vậy là chú thấy người đó bỏ chạy nên mới phát hiện có hỏa hoạn, đúng không?"

Lý Bính chỉ tùy tiện nói, nhưng Trương Lão Tam liền gật đầu.

"Đúng vậy! Sau đó tôi liền gọi cho cứu hỏa."

Lý Bính chỉ ừ nhẹ một tiếng, rồi không hỏi thêm chuyện gì nữa. Cậu cầm theo ly nước vừa rồi đi ra khỏi phòng.

"Đội trưởng."

Thôi Bội vẫy tay gọi Lý Bính đến bên bàn của mình.

"Nếu phải kiểm tra toàn bộ CCTV thì mất thời gian lắm, nên tôi thử đi đường tắt, trực tiếp lấy dữ liệu từ CCTV quanh khu vực Royal Club và Golden Chamber luôn. Nếu gặp may thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức."

Thôi Bội vừa dứt lời. Mọi người liền giơ ngón cái tán thưởng.

"Thông minh!"

Thôi Bội cúi đầu cười ngượng ngùng, rồi chỉ lên màn hình máy tính của mình.

"Chiếc xe đó tối hôm qua quả thực đã xuất hiện ở Golden Chamber, còn có cái này..." – Thôi Bội mở một video được trích suất từ một camera với góc quay khác – "Đây là camera ở khu vực phía sau Golden Chamber, quay được hình ảnh Tiệp Mộng Dao rời đi bằng cửa sau."

Lúc này cho dù chưa có kết quả DNA thì đã có thể chín phần khẳng định nạn nhân chính là Tiệp Mộng Dao rồi. Sự tình lại còn liên quan đến cả việc buôn bán chất cấm, mà manh mối rõ ràng nhất hiện tại lại hướng về hộp đêm lớn nhất Bắc Kinh. Chứng tỏ cái chết của cô gái này không chỉ là một vụ án phóng hỏa giết người đơn thuần.

"Sếp Bính, thẩm vấn thế nào rồi ạ?" – Trần Thập hỏi nhỏ.

"Ông ấy nói dối rất tệ, nhưng cũng rất cứng miệng."

Lý Bính đưa ly nước vừa rồi cho Tôn Báo.

"Mang qua phòng xét nghiệm lấy mẫu DNA đi. So sánh thử với mẫu DNA trong móng tay của nạn nhân. Người lớn tuổi thường có xu hướng bao che cho người thân trong nhà, Trương Lão Tam có lẽ cũng không ngoại lệ."

Tôn Báo lập tức vâng lời chạy đi.

Lý Bính cũng không ngồi im chờ đợi kết quả của máy móc. Cậu cùng với Alibaba và Vương Thất đến Golden Chamber, điều tra tung tích về hai gã đàn ông kia.

.

.

.

Note: anh Khưu tới giờ còn chưa xuất hiện là tại ảnh bận soạn kịch bản phản diện á ( ̄ω ̄;)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me