Aventio Nua La Duong Mat Nua La Dai Duong
Sột soạt.Phía sau lưng cậu có âm thanh gì đó truyền tới. Là bọn người đó lại tới hay sao? Đáng ghét thật, mỗi lần đám người lớn ấy tới cậu luôn cảm thấy phiền kinh khủng. Họ luôn nói những điều mà cậu không tài nào hiểu nổi, họ cho cậu là nhà tiên tri được thần linh gửi tới chỉ vì màu mắt đặc biệt của cậu.Cậu mân mê vạt áo, cúi gầm mặt như mọi khi. Cậu không muốn nhìn, cũng chẳng muốn nhớ tới những gương mặt đã bắt cậu nhốt tại tòa tháp này.Chợt cậu thấy vạt áo của của mình nặng nặng, thứ gì đó mềm mềm chui vào dưới cánh tay cậu. Cậu có hơi giật mình nhìn xuống. Một cậu bé với mái tóc xanh tím, đôi mắt tròn xoe nhìn cậu. Cả hai bốn mắt nhìn nhau trong giây lát, chợt cậu bé cười rồi nói."Chào ngài Aventurine ạ.""À ừm...chào em...không cần phải chào anh trịnh trọng như vậy đâu."Đứa nhỏ đặt hai tay lên đùi cậu, bàn tay của nó trắng trắng, nhỏ xíu nhìn vào chỉ muốn bóp mấy cái."Mọi người bảo rằng phải lễ phép với ngài.""Vậy sao...nhưng thay vì cái tên đó, anh thích mọi người gọi anh bằng cái tên thật hơn.""Vậy tên của ngài là gì?""Kakavasha. Anh cho em biết tên rồi, em cũng nói anh nghe tên của em đi chứ."Đứa nhỏ này lúc nào cũng cười tươi, chẳng mấy chốc đã khiến sự phòng vệ của cậu đi đáng kể. Aventurine cũng theo vậy mà thả lỏng, nhẹ vuốt mái tóc bồng bềnh của nó."Veritas ạ.""Ừ Veritas. Vậy tại sao em lại ở đây? Anh tưởng mọi người không cho phép ai vào mà?"Aventurine xốc đứa nhỏ lên đặt lên đùi mình, Veritas cũng rất ngoan ngoãn, nó đung đưa nhẹ đôi chân nho nhỏ vừa kể."Em lén vào ạ. Vì ngài ở đây một mình mà nên rất buồn mà, em tới chơi với ngài.""Đừng gọi anh trịnh trọng như vậy, cứ gọi là anh đi.""Dạ.""Và từ nay đừng lẻn vào đây chơi nữa, người lớn biết em sẽ bị phạt đấy có biết chưa?""Anh không thích em tới đây chơi ạ?"Aventurine cũng đến bật cười vì lí lẽ của đứa nhỏ này."Thích chứ, nhưng anh không muốn em bị phạt chỉ vì lẻn vào đây chơi, em chắc là không thích bị phạt nhỉ?"Đứa nhỏ gật đầu như đã hiểu. Cậu bé bám vào vạt áo của cậu, đưa bàn tay nhỏ xíu lên chạm vào nơi khóe mắt."Mắt của anh đẹp thật đó.""Vậy sao? Mắt của em cũng rất đẹp mà.""Nhưng không đẹp bằng anh."Aventurine thoáng thấy ánh nắng dần chuyển sang cam báo hiệu một ngày sắp kết thúc. Mặt trời sắp lặn rồi."Nào, muộn rồi, em cũng về đi, nếu không mọi người sẽ lo lắng đấy."Veritas nhảy xuống khỏi đùi của cậu, cậu bé cúi đầu lễ phép chào rồi lon ton chạy về phía cửa còn không quên quay lại vẫy vẫy tay chào tạm biệt cậu bằng bàn tay nhỏ xíu đó."Tạm biệt anh ạ. Lần sau em lại đến."Aventurine cũng vẫy tay chào nó, chưa kịp nói không cần lần sau tới nữa đâu, nhưng chưa kịp nói Veritas đã đi mất rồi.Đứa nhỏ rời đi, nơi này lại trở lại vẻ buồn tẻ như ban đầu. Đã lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy vui đến như vậy. Dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, thế nhưng cậu lại cảm thấy rất hạnh phúc. Có lẽ vì đã lâu lắm rồi cậu mới có thể cảm nhận được sự ấm áp đến từ con người như vậy.Aventurine đứng dậy, cậu đi lại gần cửa sổ.Từ cửa sổ của căn phòng này vừa hay nhìn có thể nhìn thấy mặt trời dần khuất bóng sau đường chân trời.Đẹp thật, cứ như màu mắt của đứa nhỏ đó vậy. Cậu đã nghĩ như thế.Cuộc gặp gỡ bất ngờ thoáng qua này khiến cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Thật ra đứa nhỏ đó cũng không cần tới nữa đâu, nếu nó tới quá thường xuyên kiểu gì cũng sẽ gặp rắc rối mất.Cậu chỉ nghĩ như vậy thôi, chỉ không ngờ sau này đứa nhỏ đó thật sự chưa bao giờ trở lại cả.—Dân làng phẫn nộ la hét bên dưới tòa tháp."Đốt cháy nó đi, thiêu chết nó đi!"Bên dưới tòa tháp chất đầy những thứ dễ cháy, lúc Ratio đến nơi lửa đã được châm, ngọn lửa đã bốc cao hơn đầu người rồi. Tòa tháp này bằng gỗ, chưa đầy mấy phút nữa nó sẽ bị thiêu rụi hoàn toàn mà thôi."Mấy người làm gì vậy? Tại sao lại đốt lửa?"Anh muốn dập lửa nhưng bất lực, quanh đây không hề có nguồn nước nào cả, trong phút bốc đồng anh thiếu chút nữa là đã lao vào bên trong tòa tháp nếu không bị những người xung quanh cản lại."Nó là ma quỷ, nó khiến làng ta gặp hạn hán, cứ tưởng nó là nhà tiên tri được thần linh gửi xuống chứ, nhưng đến một lời tiên tri nó cũng không thể đưa ra được. Đã vậy từ ngày nó vào ở trong tòa tháp đó ăn ngon mặc ấm, làng ta năm nào cũng mất mùa. Nó chính là điềm rủa, nó chính là ma quỷ giả dạng vào làng ta để ban phát lời nguyền. Phải giết nó thì thần linh mới tha lỗi cho chúng ta."Dân làng xung quanh đồng loạt hô hào đồng tình với người đàn ông vừa nói. Ratio gần như bất lực, anh tức đến điên lên mất."Các người bị điên à? Người bắt anh ấy rồi nhốt lại phía bên trong tòa tháp đó cũng là mấy người, suốt ngày cho anh ấy là tiên tri cũng là các người. Đến lúc này cũng vậy, buộc tội anh ấy là ma quỷ cũng là các người. Cứ tùy tiện phán định người khác là thần linh và ma quỷ chỉ vì những lí do như vậy thôi sao?""Cậu đã bị ma quỷ che mắt lừa gạt rồi. Đáng ra năm đó bọn ta phải cẩn thận hơn để không để lọt con chuột nhắt là cậu lẻn vào bên trong tòa tháp mà."Trưởng làng ra dấu, vài tên đàn ông trong làng từ đâu đi tới giữ lấy anh thật chặt, anh cố vùng ra nhưng sức một mình anh không thể nào chống lại một lúc bốn năm tên trai làng tráng kiện được.Ratio nhìn về tòa tháp vẫn đang hừng hực cháy. Anh thấy người đó đứng ngay cạnh cửa sổ khoanh tay. Vẫn đôi mắt xinh đẹp ấy nhưng thêm sắc đỏ của ánh lửa, gương mặt của người đó bao năm qua vẫn không hề thay đổi bao nhiêu, vẫn là hình bóng trong kí ức đó.Aventurine đứng đó bình tĩnh nhìn xuống đám người ồn ào bên dưới cứ như đang xem một vở diễn hỗn tạp chẳng ra đâu vào đâu cả. Ánh mắt của hắn điềm tĩnh đến mức như xem những chuyện này chẳng có gì đáng lo cả.Nhưng có lẽ dân làng đã tính sai gì đó rồi.Tòa tháp không cháy hết hoàn toàn, phần khung bên dưới của nó cháy rụi rồi, nghiêng sang một bên nhưng chưa đổ sụp xuống hoàn. Aventurine như chớp lấy thời cơ này, hắn leo ra khỏi cửa sổ rồi nhảy xuống tìm một đường thoát cho bản thân, sau khi nhảy xuống, dù có hơi chập choạng nhưng Aventurine không chần chừ lâu đến thế, cứ một mạch mà chạy thẳng vào rừng."Bắt lấy nó mau lên!"Nhân lúc mọi người đang chú ý đến tòa tháp đã đổ, Ratio vùng ra khỏi đám người đang giữ mình. Anh chạy như bay về hướng mà Aventurine đã chạy. Aventurine chưa chạy xa lắm, anh lao tới nắm lấy tay hắn rồi kéo hắn chạy nhanh hơn nữa.Ban đầu Aventurine có phần hơi ngờ vực định vùng khỏi tay anh, nhưng sau đó như nhận ra điều gì đấy lại nắm thật chặt tay của Ratio chạy thật nhanh dưới sự truy đuổi của một đám dân làng."Veritas?""Đúng là em đây. Chân anh có ổn không, nếu không được thì em cõng anh?"Aventurine không mang giày, đã vậy ban nãy nhảy xuống tòa tháp như vậy, dù tòa tháp đã nghiêng xuống thấp gần mặt đất chút rồi còn không biết Aventurine có bị thương hay không, nếu cứ đà này chạy trong thời gian dài chắc chắn không thể nào chịu nổi."Không sao, cứ chạy đi.""Xin lỗi vì đã không đến gặp anh như đã hứa."Trời tối đến đường đi còn không thể thấy nhưng Ratio cảm thấy Aventurine đang cười."Không sao, anh hi vọng em cũng sẽ không đến. Sao vậy, bị phạt sao?""Đúng vậy...""Mấy năm không gặp, suýt nữa là không nhận ra rồi. Lần này hứa không được buông tay ra đâu đấy."Ratio cảm thấy bàn tay của Aventurine nắm chặt thêm."Được."Tiếng dân làng cũng những đốm lửa xa dần. Cứ theo tốc độ như thế này chắc chắn là họ sẽ không bị đuổi kịp đâu. Cả hai nắm tay nhau thật chặt, chạy thật nhanh xuyên qua màn đêm. Ratio không chắc điểm đến sẽ như thế nào, chỉ biết sau cánh rừng kia là một thị trấn nhỏ, chỉ cần có thể đến đó chắc chắn là có thể thoát được.Chuyện này cứ như là mơ vậy. Ratio không ngờ bản thân lại có thể gặp lại Aventurine.Cả hai không nói với nhau câu nào cả, đôi tay nắm chặt thay thế cho mọi lời tin tưởng phó thác dù cả hai chỉ mới gặp nhau chỉ có hai lần.Nhiều năm không gặp như vậy...mỗi người dường như đều nhung nhớ bóng hình của ai kia trong tâm tưởng.Nhưng lúc này mọi thứ đều bớt quan trọng, nếu có thể thuận lợi thoát khỏi đây, thật sự muốn ngồi cùng nhau để trò chuyện mà...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me