LoveTruyen.Me

Azazel

Chap 10

TrngVNguyn494

Lưu ý: Câu truyện chứa những tam quan ngược lại với xã hội, nếu độc giả không quen với những motip được đề cập ở đầu truyện thì nên drop. Xin cảm ơn!

Rồi chúng tôi cứ đạp mãi rồi cuối cùng chúng tôi cũng đã tới nhà trọ của Citva.

Nói đến đây, thì tôi cũng muốn chia sẻ vài điều trong nội bộ của chúng tôi. Thật ra mặc dù cùng làm một công việc nhưng Citva lại có mức lương cao hơn tôi nhưng không nhiều đâu. Tôi cũng được biết lý do khá mơ hồ là Citva đi bằng "cửa sau".

Thật ra mà nói tôi cũng chẳng đối kỵ với những chuyện này đâu, thì bởi hầu hết trong một công ty nào đó thì đôi khi vẫn có trường hợp như vậy mà. Tôi không muốn chỉ vì đối kỵ mà phá hỏng đi quan hệ "đồng nghiệp" này.

Nơi ở của cậu ta là một nhà trọ cũng khá cũ kĩ, nhưng nó vẫn tốt hơn chỗ tôi đang ở. Dù mức lương của cậu ta hơn nhưng dù gì nó vẫn không thể nào đủ để thuê một nơi ở đàng hoàng chỉ với việc mình là nhân viên quèn này.

Nhưng cũng may là Citva có tinh sạch sẽ, gọn gàng và cũng giống tôi. Nên cho dù căn phòng có hơi nhỏ nhưng vẫn thoải mái và dễ thở.

"À hôm nay tôi có nấu cơm đâu nên ăn mì đỡ nhé" Citva vừa nói vừa đi vừa vào nhà bếp.

"Được" James đáp.

Nói là nhà bếp thì có vẻ không đúng lắm bởi vì chúng được gộp chung với phòng khách nhưng thôi cứ gọi vậy cho sang.

Hôm nay Citva nấu món mì kết hợp với vài quả trứng.

Nhưng dù sao có nó thì mới ấm bụng được.

Ngày mai là ngày James phải đi làm lại, nên cậu đã đi ngủ sớm.

Citva thì ngủ trên giường còn James thì ngủ ở dưới đất.

Ban đầu hai người còn cãi cọ với nhau giành ngủ dưới đất để cho đối phương ngủ trên giường.

Nhưng James đã cãi thắng nên cậu đã giành được chỗ ngủ dưới đất.

Cậu thấy vui vì mình đã làm tròn bổn phận của một vị khách, còn buồn, nói chính xác hơn là tức bởi vì mình đi cãi cọ làm gì chỉ cần cậu chịu thua thì sẽ được ngủ ở trên giường.

Bây giờ đã là nửa đêm, trên nền đất vô cùng lạnh lẽo ấy nhưng cũng may là có một chiếc chăn nên bớt đi phần nào.

"Tự nhiên được cảm giác ấy thêm một lần nữa nhỉ" James nghĩ thầm.

Về quá khứ của tôi thì tôi không tiện kể.

Và rồi, cậu đã chìm vào giấc ngủ.

"Này dậy đi" Một giọng nói nào đó đã và đang cố đánh thức cậu dậy.

Khi mở mắt thấy James đang cố đánh thức mình.

"Ừm tôi biết rồi" Citva vừa ngủ dậy vừa gãi đầu.

Sau đó, cậu đứng dậy ra khỏi giường rồi vệ sinh cá nhân tiếp theo đó là ra bàn ăn đợi James nấu.

Sáng hôm nay vẫn là món mì.

Citva chỉ thấy buồn cười không lẽ chỉ vì bữa ăn đốt tiền ấy khiến cậu ta lo là không còn tiền ăn hàng tháng sau.

Bởi vì trong tủ lạnh cậu ta cũng có kha khá đồ để có thể nấu và James thì nấu ăn không đến nỗi tệ.

Thấy Citva cứ nhìn mình cười, cậu chẳng biết cậu ta đang nghĩ gì nữa nên chỉ đằng nói với cậu ta rằng:

"Này ăn sáng đi rồi còn đi làm nữa"

Sau đó hai người ăn sáng xong rồi đến chỗ làm.

Thấy James bắt đầu đi làm lại, mọi người trong chỗ làm đến hỏi thăm sức khỏe của cậu.

Nhìn sắc mặt hồng hào vậy nên mọi người yên tâm và tiếp tục đi làm việc của mình.

Thật là những đồng nghiệp tốt bụng.

Mọi thứ đều diễn ra bình thường như những ngày khác, nào là gặp những vị khách vô cùng dễ quý nhưng cũng có thể gặp những bị khách vô cùng gây khó chịu và đôi khi có thể bị quản lý la rầy do làm sai một điều gì đó.

Nếu mọi người nghĩ tôi có thấy nản khi làm việc này không thì tôi cũng xin nói đây luôn là không. Vì cái gì nó cũng có giá của nó cả. Những vị khách khó tính ấy mới có thể chỉ ra những điều sai sót trong việc làm của chúng ta và việc bị quản lý la rầy cũng vậy. Tuy nhiên, cũng đừng vì vậy mà đều nghe cả, hãy nghe có chọn lọc.

Tưởng rằng đều êm xuôi đâu vào đấy thì hôm nay lại xảy ra một chuyện kinh hoàng.

Chuyện đó được xảy ra trong lúc chuyển giao từ buổi chiều sang buổi tối. Khi James và Citva chuẩn bị tan ca bỗng có một tiếng va chạm vô cùng lớn khiến ai nấy đều chạy ra xem có chuyện gì đã xảy ra.

Đó là một vụ tai nạn giao thông.

Khoảng mười lăm phút sau, các xe cảnh sát, xe cứu thương đều đến hiện trường xảy ra vụ án này. Trước mười lăm phút ấy, cũng có đa số mọi người chứng kiến được.

Nạn nhân là một cô gái còn khá trẻ, theo những gì tôi đoán, có thể cô ta đi qua đường mà không để ý có chiếc xe lao tới mới dẫn tới việc đau thương này.

Thân xác cô ta lúc này không còn nguyên vẹn. Việc bị chiếc xe tải cán qua, khiến người cô ta có tư thế vô cùng kỳ dị.

Nhưng chuyện đáng sợ hơn là đầu cô ta còn đi cán qua, dẫn tới chúng bị biến dạng đến nỗi những con mắt đã bị lòi ra, trong chúng có những dòng máu đang chảy ra, não thì gần như lòi ra vậy.

Có người khi chứng kiến cảnh này thì ói, người thì ngất xỉu, có vài người kiểm soát được nhưng cũng không được bao lâu.

Citva nhìn thấy cũng vô cùng khiếp sợ, tôi thì thấy hơi sợ tí vì đây là lần tôi chứng kiến ngoài đời thật.

Xác cô ta được những con người chuyên dọn dẹp hiện trường vụ án, những con người ấy có tinh thần vô cùng cứng cáp, trên khuôn mặt họ không để lộ tí nào là sợ hãi cả.

Kẻ gây ra tai nạn là một đàn ông, nhìn khoảng chừng ba mươi tuổi, ông ta hình như khi thấy cô ta cũng đã đạp phanh nhưng không kịp mà còn dẫn tới việc mình bị đập đầu vào vô lăng khiến ông ta đầu chảy máu be bét.

Chúng tôi được những người thực hiện nhiệm vụ cách ly mọi người khỏi vụ án nên vì vậy chúng tôi cũng phải tuân theo.

Đi trên đường, Citva vẫn còn hơi bàng hoàng về chuyện kinh khủng khiếp ấy nhưng James đã ổn định tinh thần từ lâu.

Citva cũng biết là James cũng là người có tinh thần khá vững nên mấy

chuyện này cậu ta không mấy khiếp sợ.

"Nãy cậu có để ý gì không?" James nói với giọng nghiêm túc.

"Chuyện gì" Citva hỏi lại.

"Vậy là chắc cậu không để ý rồi, nhưng tôi thì có đấy. Trên đùi cô ta hình như có khắc một hình ngôi sao và hình như chúng được làm một cách thô sơ đến nỗi máu còn chảy ra các cạnh của ngôi sao nữa" James nói.

"Khiếp! Sao cậu thấy được nó hay thế" Citva thấy sợ khi James lại để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này.

"Có gì đâu nhưng cậu có để ý không? Nếu việc cô ta có vết khảm đó thì nó có lẽ không được quy về tai nạn giao thông đâu" James vừa nói vừa phân tích.

"Có lẽ cậu đọc sách liên quan đến mấy việc đó hơi nhiều rồi đó" Citva thấy khiếp khi cậu ta phân tích kỹ về vụ việc hồi nãy.

"À tôi quên. Cậu hình như sợ cái này thì phải haha" James nói.

"Mà nay cậu về nhà tôi hay nhà cậu?" Citva hỏi.

"Ừm... Thôi nhà tôi đi" James đáp.

"Ok" Citva vui vẻ đáp.

Trong lòng James đang có rất nhiều chuyện cần phải suy nghĩ về vụ án tai nạn giao thông "bình thường" ấy. Nếu giả sử có thể một mảnh kim loại nào đó cứa vào đùi cô ta dẫn tới tạo ra hình đó thì sao?

Cũng không thể được. Chúng khó thể nào hoặc thậm chí là không thể để có thể tạo ra một ngôi sao hoàn mỹ thế được. Nói tới đây mọi người lại nghĩ tôi sao có thể biết được lại biết được có hình ngôi sao ấy ở đùi cô ta.

Bởi khi vụ án xảy ra, tính tò mò nổi dậy bên trong tôi nên lén lại tới nhìn một lượt rồi và hình ngôi sao được khắc lên vô cùng rõ ràng nên chắc các cảnh sát sẽ biết được mà suy xét lại.

James cứ đắm chìm tâm hồn vào sự việc hồi chiều hôm nay. Khi Citva gọi thì cậu không trả lời mãi cho đến khi Citva kêu lớn thì cậu mới thoát ra khỏi sự việc ấy.

Sau khi hai người chào tạm biệt, cậu bước lên phòng thấy người anh quý mến kế bên phòng mình. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau một tí thì anh ấy đề cập tới việc có người gửi một bức thư cho tôi.

"Là ai gửi vậy?" James hỏi.

"Anh cũng không rõ nữa" Pele nói "Em cứ kiểm tra thử xem coi ai gửi mà thôi anh đi ngủ đây. Ngủ ngon"

"Ngủ ngon" James đáp lại.

Khi nhìn phong thư ấy, người gửi hình như đã có ai tác động vào, chỗ đó đã bị lấy một cây bút quẹt lên vô số lần dẫn tới việc không thể biết gửi đó là ai.

Khi mở bức thư đó lên đọc, nội dung trong bức thư được viết bằng tiếng anh, cách viết khá gọn gàng, dễ nhìn. Do trước đây cậu cũng biết tiếng anh nên cậu có thể hiểu những gì được viết trong đây.

Nhưng khi cậu đọc xong thì cậu khá hoang mang về việc được viết trong đây. Ở đây ban đầu tôi định để nguyên văn nhưng tôi nghĩ dịch ra sẽ tốt hơn

Nội dung bức thư như sau:

Xin chào cậu James.

Tôi xin tự giới thiệu tên tôi là Miwiladek hoặc cậu có thể gọi tôi là M cũng được. Tôi cũng không muốn làm mất thời gian để ngồi đọc bức thư của cậu James đây. Tôi muốn cậu tham gia trò chơi "The Walk DEAD". Tôi xin lỗi về cách viết không đúng trình tự. Rất mong cậu có thể tham gia trò chơi này. Tất nhiên thì có chơi thì phải có thưởng đúng chứ? Đương nhiên món quà khi giành được chiến thắng là vô cùng giá trị. Cậu cứ từ suy nghĩ đi nhé. Chào cậu.

                                                                                            Ký tên

                                                                                                M

"Đệch mẹ" James chửi thề.

Sau đó cậu quay vào nhà để đi ngủ cho qua một ngày vô cùng khủng khiếp này để mong sao ngày mai là một ngày yên ổn đối với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me