Chương 13
Lưu ý: Câu truyện chứa những tam quan ngược lại với xã hội, nếu độc giả không quen với những motip được đề cập ở đầu truyện thì nên drop. Xin cảm ơn!
"Mà trời cũng bắt lạnh hơn rồi... Mình vào nhà hay anh muốn ở ngoài này còn tôi vào trong?" James vừa nói vừa hai bàn tay lại với nhau."Ừm vậy cùng vào" Philus cũng muốn đi vào bởi anh cũng có thể cảm nhận nhiệt độ lạnh thấu xương này."Ê James!" bỗng có âm thanh phát ra từ đằng sau James và Philus.Đó là Pele. "Có chuyện gì không anh?" James vừa xoay mặt lại hỏi.Trước khi Pele nói gì đó, cậu đã có thể nhìn thấy trong phòng anh ấy có một vài người, trông cũng chậc tuổi anh ấy, dưới nền nhà còn có những đồ ăn vặt, nước uống nhưng thứ cậu để ý là những lá bài được đặt ở dưới sàn."Tụi anh có tổ chức chơi Ma sói, em có muốn tham gia không?" Pele vừa nói vừa kéo cậu vào phòng anh ấy.( Ma sói: là một trò chơi bài được sáng tạo ra bởi hai tác giả người Pháp Philippe des Pallières và Hervé Marly. Đây là một trò chơi phổ biến trong những dịp tụ họp bạn bè vì có thể chơi từ 5 đến 47 người.)"Ừm.. nhưng mà em chơi không được hay lắm, vậy Philus có muốn chơi không" James vừa nói vừa quay sang Philus.Lúc này, khuôn mặt anh ta có một chút cứng nhắc, nhìn khá buồn cười ấy chớ. Một lúc sau thì anh ta nói: "Tôi không biết chơi"Khoảnh khắc ấy, James và Pele có chút hơi lạ nhưng điều cảm thấy bình thường. Vì để có thể leo lên tới chức vị cao như thế thì họ phải từ bỏ rất nhiều thứ: bạn bè, tình cảm gia đình, những thú vui đơn giản hoặc là sức khỏe,...."Nếu anh không biết chơi thì có thể chơi thử mà đúng không? Dù gì giờ này anh cũng đang rảnh. Chơi đi cho biết" James vừa nói vừa trả lời với Pele là đồng ý."Vậy cũng được" Philus nói rồi cùng hai người bọn họ bước vào phòng.Vô rồi anh mới để ý là nơi này có điểm đặc biệt, trong phòng đều tắt hết điện, chỉ có một nguồn sáng yếu ớt được phát ra từ cây nến. Dựa vào nguồn sáng ấy, anh có thể thấy được còn thêm năm tới sáu người nữa.Khi bọn họ thấy chúng tôi đều rất niềm nở đón chào và bắt chuyện ngay lập tức. Có một người hỏi Philus rằng:"Nhìn anh có vẻ không phải dân của nơi này phải không""Đúng rồi. Nay tôi chỉ qua ở nhờ nhà cậu James thôi" Philus nói xong rồi liếc nhìn James.Cậu ấy đang cùng Pele ngồi xào bài và nói chuyện với nhau.Khoảng năm phút sau, mọi người được Pele sắp xếp chỗ ngồi để thuận tiện cho việc chơi.Tổng cộng có tám người chơi được sắp xếp theo hình một quả trứng. Nếu nhìn từ trên xuống thì Pele ngồi ở đầu của quả trứng.Bên trái của Pele là James, phải là Philus. Còn những người tiếp bên James lần lượt là: Ann, Sarry.Bên Philus lần lượt là: Matthew, Sarah.Người cuối cùng ngồi đối diện với Pele là John.Pele giới thích luật chơi cho mọi người, nhưng chủ yếu là giải thích cho Philus bởi chỉ có mình anh ta chưa biết luật chơi.Pele bắt đầu xào lá bài, có tổng cộng là tám lá bài tương ứng với những chức năng sau: một sói, một tiên tri, một phù thuỷ, bốn dân làng và quản trò.Pele xoè tám lá bài đó trước mặt mọi người để bắt đầu rút. Lá bài cuối cùng sẽ thuộc về Pele.Khi mọi người nhận lá bài thì bắt xem để biết mình là ai. Tuyệt đối không được để ai phát hiện ra thân phận của mình.Lần này quản trò chính là Sarah. Tôi sẽ thống kê các vai trò cho mọi người dễ theo dõi. Đương nhiên những nhân vật trong đây không hề biết.Quản trò: SarahSói: ?Tiên tri: ?Phù thuỷ: ?Bốn dân làng: ?Những "?" Sẽ được tiết lộ về sau.Khi Sarah bắt đầu kêu mọi người đi ngủ, có người thì nhắm mắt, người thì lấy tay che mặt, người thì quay lưng lại nên làm mọi người cười thầm trong lòng."Tiên tri ơi?" Sarah bắt đầu kêu gọi người có chứng năng đầu tiên dậy...."Hôm nay bạn muốn tiên tri ai?" Sarah hỏi....."Vâng tôi cảm ơn. Tiên tri ngủ đi" Sarah nói."Sói ơi dậy đi" Sarah gọi người có lá bài này...."Bạn muốn giết ai?" Sarah hỏi.... "Vâng cảm ơn. Sói ngủ đi" Sarah nói."Phù thủy ơi?" Sarah gọi tiếp người có chức năng tiếp theo...."Hôm nay phù thủy có muốn cứu ai không. Giết ai không?" Sarah hỏi...."Cảm ơn. Phù thủy ngủ đi" Sarah nói "Mọi người có thể dạy rồi"Ai nấy đều mở mắt ra. Ai cũng lo sợ mình là nạn nhân đầu tiên phải rời khỏi cuộc chơi. Đời mà ai biết được."Xin chúc mừng tất cả các người chơi. Đêm qua không ai tử cả" Sarah nói với giọng vui vẻ dường như cũng bị cuốn theo cảm xúc của những người chơi khác."Mời mọi người thảo luận và cho ý kiến của mọi người muốn ai loại trò chơi" Sarah nói.Dưới ánh đèn yếu ớt ấy, muốn nhìn mặt cũng khó nữa chứ nói gì tìm được sói nhỉ?Có một ý nghĩ chạy trong đầu James nhưng chúng chẳng hề liên quan gì. Ừm kiểu.... nghĩ để bớt chán chăng?Ai nấy đều thảo luận rất sôi nổi, nhưng cuối cùng nó chẳng đi đâu về đâu cả bởi đây là đêm đầu tiên, mà phù thủy cũng đã dùng mất lọ thuốc cứu rồi nên bây giờ đêm thứ hai phải có người chết mới xác định được.Thế cho nên, trong buổi đầu tiên này không ai bỏ phiếu cho ai cả, đều là phiếu trắng.Khi nghe được kết quả thống nhất của mọi người cho Sarah nghe, cô ấy liền nói: "Vậy được rồi... đêm sau là một đêm đẫm máu đấy nhé.. haha"Tiếng cười của cô ấy nghe vô cùng lạnh sống lưng, nhưng có lẽ do không gian này hơi u ám nên mới nghe vậy thôi.Bỗng tiếng Sarah làm cắt đi suy nghĩ của tôi: "Vậy mọi người ngủ đi" Sarah lần lượt kêu các chức năng theo trình tự mà tôi đã viết ở trên. Nếu mọi người không nhớ có thể xem lại.Khi đã kêu đủ các nhân vật chức năng thì Sarah liền nói: "Mọi người có thể dậy được rồi"Không ngoài dự đoán của James và mọi người, đêm nay đã có người chết. Người đó là Ann."Vậy có thể cho em biết lý do bị giết bởi ai không?" James hỏi.Chỉ thấy Sarah cười mỉm rồi nói: "Rất tiếc phải nói với em là không được rồi"
James chỉ trả lời lại rồi quay lại trò chơi, giờ người bị loại đã có nhưng chẳng thể biết rõ là người giết là ai, không một dấu vết."Giờ mọi người có thể thảo luận. Thời gian là 2 phút" Sarah nói.Pele ghé sang tai James rồi nói: "Em đoán coi là ai đã giết?"James chỉ biết cười rồi nói: "Sao mà em biết được. Chẳng có một dấu vết nào được để lại thì sao đoán được. Bị quản trò dọn rồi"Pele nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ rồi nói: "Sao em nói thấy chả bình thường vậy. Trò chơi mà qua miệng em cứ tưởng giết người"James chỉ biết cười cho qua. Sau 2 phút, mọi người đều không thể đoán được ai đã làm nên đành bỏ phiếu trắng.Đêm hai đã hoàn thành. Một người chết. "Nào mọi người ngủ đi" Sarah nói.Vẫn tương tự như những lần khác, nhưng có điều.... đêm nay chức năng "Phù thủy" không được kêu lên."Mọi người có thể mở mắt rồi. Đêm hôm qua đã có người chết, đó là Pele" Sarah nói "Mọi người có hai phút""Tôi nghĩ lần này phải loại đi một người" Philus sau một khoảng thời gian mới lên tiếng."Thế anh nghĩ nên loại ai?" John nói. Nếu anh ta không lên tiếng thì James còn chẳng biết anh ta có tồn tại trong trò chơi này chỉ vì anh ta ngồi xa với cây nến nhất."Tôi nghĩ...." Philus đang nói thì bỗng có một giọng nói cắt ngang."Nếu thêm trình tự đang nói, thì có lẽ đêm thứ hai phải có hai người chết. Nhưng tại sao lại chỉ có một người chết" Đó chính là giọng của Sarry."Có lẽ tôi quên nói với cậu hả? Có một điều đã được thêm vào trò chơi này là sói có quyền KHÔNG GIẾT vào đêm đó" Sarah vừa cười vừa nói.Khi Sarah nói xong, ai nấy đều khá bất ngờ vì luật này càng khiến phe dân làng khó xác định sói là ai nhưng đồng thời khiến trò chơi thêm thú vị và bắt người chơi phải hợp tác với nhau. Vai trò chủ chốt là tiên tri."Nếu có luật đó thì tôi xin bỏ phiếu trắng" James nói "Vì lúc này tôi chẳng có thêm chứng cứ nào với lại việc bầu chọn bừa chỉ khiến thua thôi""Nhưng tôi lại nghĩ cậu là sói đó?" Matthew nói.
"Mà trời cũng bắt lạnh hơn rồi... Mình vào nhà hay anh muốn ở ngoài này còn tôi vào trong?" James vừa nói vừa hai bàn tay lại với nhau."Ừm vậy cùng vào" Philus cũng muốn đi vào bởi anh cũng có thể cảm nhận nhiệt độ lạnh thấu xương này."Ê James!" bỗng có âm thanh phát ra từ đằng sau James và Philus.Đó là Pele. "Có chuyện gì không anh?" James vừa xoay mặt lại hỏi.Trước khi Pele nói gì đó, cậu đã có thể nhìn thấy trong phòng anh ấy có một vài người, trông cũng chậc tuổi anh ấy, dưới nền nhà còn có những đồ ăn vặt, nước uống nhưng thứ cậu để ý là những lá bài được đặt ở dưới sàn."Tụi anh có tổ chức chơi Ma sói, em có muốn tham gia không?" Pele vừa nói vừa kéo cậu vào phòng anh ấy.( Ma sói: là một trò chơi bài được sáng tạo ra bởi hai tác giả người Pháp Philippe des Pallières và Hervé Marly. Đây là một trò chơi phổ biến trong những dịp tụ họp bạn bè vì có thể chơi từ 5 đến 47 người.)"Ừm.. nhưng mà em chơi không được hay lắm, vậy Philus có muốn chơi không" James vừa nói vừa quay sang Philus.Lúc này, khuôn mặt anh ta có một chút cứng nhắc, nhìn khá buồn cười ấy chớ. Một lúc sau thì anh ta nói: "Tôi không biết chơi"Khoảnh khắc ấy, James và Pele có chút hơi lạ nhưng điều cảm thấy bình thường. Vì để có thể leo lên tới chức vị cao như thế thì họ phải từ bỏ rất nhiều thứ: bạn bè, tình cảm gia đình, những thú vui đơn giản hoặc là sức khỏe,...."Nếu anh không biết chơi thì có thể chơi thử mà đúng không? Dù gì giờ này anh cũng đang rảnh. Chơi đi cho biết" James vừa nói vừa trả lời với Pele là đồng ý."Vậy cũng được" Philus nói rồi cùng hai người bọn họ bước vào phòng.Vô rồi anh mới để ý là nơi này có điểm đặc biệt, trong phòng đều tắt hết điện, chỉ có một nguồn sáng yếu ớt được phát ra từ cây nến. Dựa vào nguồn sáng ấy, anh có thể thấy được còn thêm năm tới sáu người nữa.Khi bọn họ thấy chúng tôi đều rất niềm nở đón chào và bắt chuyện ngay lập tức. Có một người hỏi Philus rằng:"Nhìn anh có vẻ không phải dân của nơi này phải không""Đúng rồi. Nay tôi chỉ qua ở nhờ nhà cậu James thôi" Philus nói xong rồi liếc nhìn James.Cậu ấy đang cùng Pele ngồi xào bài và nói chuyện với nhau.Khoảng năm phút sau, mọi người được Pele sắp xếp chỗ ngồi để thuận tiện cho việc chơi.Tổng cộng có tám người chơi được sắp xếp theo hình một quả trứng. Nếu nhìn từ trên xuống thì Pele ngồi ở đầu của quả trứng.Bên trái của Pele là James, phải là Philus. Còn những người tiếp bên James lần lượt là: Ann, Sarry.Bên Philus lần lượt là: Matthew, Sarah.Người cuối cùng ngồi đối diện với Pele là John.Pele giới thích luật chơi cho mọi người, nhưng chủ yếu là giải thích cho Philus bởi chỉ có mình anh ta chưa biết luật chơi.Pele bắt đầu xào lá bài, có tổng cộng là tám lá bài tương ứng với những chức năng sau: một sói, một tiên tri, một phù thuỷ, bốn dân làng và quản trò.Pele xoè tám lá bài đó trước mặt mọi người để bắt đầu rút. Lá bài cuối cùng sẽ thuộc về Pele.Khi mọi người nhận lá bài thì bắt xem để biết mình là ai. Tuyệt đối không được để ai phát hiện ra thân phận của mình.Lần này quản trò chính là Sarah. Tôi sẽ thống kê các vai trò cho mọi người dễ theo dõi. Đương nhiên những nhân vật trong đây không hề biết.Quản trò: SarahSói: ?Tiên tri: ?Phù thuỷ: ?Bốn dân làng: ?Những "?" Sẽ được tiết lộ về sau.Khi Sarah bắt đầu kêu mọi người đi ngủ, có người thì nhắm mắt, người thì lấy tay che mặt, người thì quay lưng lại nên làm mọi người cười thầm trong lòng."Tiên tri ơi?" Sarah bắt đầu kêu gọi người có chứng năng đầu tiên dậy...."Hôm nay bạn muốn tiên tri ai?" Sarah hỏi....."Vâng tôi cảm ơn. Tiên tri ngủ đi" Sarah nói."Sói ơi dậy đi" Sarah gọi người có lá bài này...."Bạn muốn giết ai?" Sarah hỏi.... "Vâng cảm ơn. Sói ngủ đi" Sarah nói."Phù thủy ơi?" Sarah gọi tiếp người có chức năng tiếp theo...."Hôm nay phù thủy có muốn cứu ai không. Giết ai không?" Sarah hỏi...."Cảm ơn. Phù thủy ngủ đi" Sarah nói "Mọi người có thể dạy rồi"Ai nấy đều mở mắt ra. Ai cũng lo sợ mình là nạn nhân đầu tiên phải rời khỏi cuộc chơi. Đời mà ai biết được."Xin chúc mừng tất cả các người chơi. Đêm qua không ai tử cả" Sarah nói với giọng vui vẻ dường như cũng bị cuốn theo cảm xúc của những người chơi khác."Mời mọi người thảo luận và cho ý kiến của mọi người muốn ai loại trò chơi" Sarah nói.Dưới ánh đèn yếu ớt ấy, muốn nhìn mặt cũng khó nữa chứ nói gì tìm được sói nhỉ?Có một ý nghĩ chạy trong đầu James nhưng chúng chẳng hề liên quan gì. Ừm kiểu.... nghĩ để bớt chán chăng?Ai nấy đều thảo luận rất sôi nổi, nhưng cuối cùng nó chẳng đi đâu về đâu cả bởi đây là đêm đầu tiên, mà phù thủy cũng đã dùng mất lọ thuốc cứu rồi nên bây giờ đêm thứ hai phải có người chết mới xác định được.Thế cho nên, trong buổi đầu tiên này không ai bỏ phiếu cho ai cả, đều là phiếu trắng.Khi nghe được kết quả thống nhất của mọi người cho Sarah nghe, cô ấy liền nói: "Vậy được rồi... đêm sau là một đêm đẫm máu đấy nhé.. haha"Tiếng cười của cô ấy nghe vô cùng lạnh sống lưng, nhưng có lẽ do không gian này hơi u ám nên mới nghe vậy thôi.Bỗng tiếng Sarah làm cắt đi suy nghĩ của tôi: "Vậy mọi người ngủ đi" Sarah lần lượt kêu các chức năng theo trình tự mà tôi đã viết ở trên. Nếu mọi người không nhớ có thể xem lại.Khi đã kêu đủ các nhân vật chức năng thì Sarah liền nói: "Mọi người có thể dậy được rồi"Không ngoài dự đoán của James và mọi người, đêm nay đã có người chết. Người đó là Ann."Vậy có thể cho em biết lý do bị giết bởi ai không?" James hỏi.Chỉ thấy Sarah cười mỉm rồi nói: "Rất tiếc phải nói với em là không được rồi"
James chỉ trả lời lại rồi quay lại trò chơi, giờ người bị loại đã có nhưng chẳng thể biết rõ là người giết là ai, không một dấu vết."Giờ mọi người có thể thảo luận. Thời gian là 2 phút" Sarah nói.Pele ghé sang tai James rồi nói: "Em đoán coi là ai đã giết?"James chỉ biết cười rồi nói: "Sao mà em biết được. Chẳng có một dấu vết nào được để lại thì sao đoán được. Bị quản trò dọn rồi"Pele nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ rồi nói: "Sao em nói thấy chả bình thường vậy. Trò chơi mà qua miệng em cứ tưởng giết người"James chỉ biết cười cho qua. Sau 2 phút, mọi người đều không thể đoán được ai đã làm nên đành bỏ phiếu trắng.Đêm hai đã hoàn thành. Một người chết. "Nào mọi người ngủ đi" Sarah nói.Vẫn tương tự như những lần khác, nhưng có điều.... đêm nay chức năng "Phù thủy" không được kêu lên."Mọi người có thể mở mắt rồi. Đêm hôm qua đã có người chết, đó là Pele" Sarah nói "Mọi người có hai phút""Tôi nghĩ lần này phải loại đi một người" Philus sau một khoảng thời gian mới lên tiếng."Thế anh nghĩ nên loại ai?" John nói. Nếu anh ta không lên tiếng thì James còn chẳng biết anh ta có tồn tại trong trò chơi này chỉ vì anh ta ngồi xa với cây nến nhất."Tôi nghĩ...." Philus đang nói thì bỗng có một giọng nói cắt ngang."Nếu thêm trình tự đang nói, thì có lẽ đêm thứ hai phải có hai người chết. Nhưng tại sao lại chỉ có một người chết" Đó chính là giọng của Sarry."Có lẽ tôi quên nói với cậu hả? Có một điều đã được thêm vào trò chơi này là sói có quyền KHÔNG GIẾT vào đêm đó" Sarah vừa cười vừa nói.Khi Sarah nói xong, ai nấy đều khá bất ngờ vì luật này càng khiến phe dân làng khó xác định sói là ai nhưng đồng thời khiến trò chơi thêm thú vị và bắt người chơi phải hợp tác với nhau. Vai trò chủ chốt là tiên tri."Nếu có luật đó thì tôi xin bỏ phiếu trắng" James nói "Vì lúc này tôi chẳng có thêm chứng cứ nào với lại việc bầu chọn bừa chỉ khiến thua thôi""Nhưng tôi lại nghĩ cậu là sói đó?" Matthew nói.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me