LoveTruyen.Me

[Azur Lane] King George V x Prince Of Wales

GeorgeWales: [Chap 5]

KingGeorgeVI

"Gì?" Tôi hỏi lại sau lời nói đồng thanh của cả hai. "Tôi không nghĩ rằng tôi đã nghe thấy cô nói rõ, Houshou."

"Tôi đã nói phòng tắm của hai người đã sẵn sàng," Houshou nói, đôi mắt sáng lên vì thích thú.

"Chị có thể đi trước," Wales nói nghe có vẻ hy vọng, nhưng trước khi tôi có thể nói, Houshou liền lắc đầu.

"Nếu cô không đi tắm, trời sẽ lạnh và cô sẽ bị bệnh đó."

"Tôi không phiền đâu," Wales nói gần như mạnh mẽ.

"Tôi không thể khiến cô bị ốm, Wales à," Houshou trả lời trôi chảy.

"Vậy tôi sẽ đi sau", tôi lặng lẽ không thực sự chắc chắn tôi sẽ cảm thấy thế nào với toàn bộ tình huống này. Một mặt tắm với Wales là điều gì đó... hấp dẫn với tôi.Và mặt khác tôi không muốn gây cho em ấy bất kỳ sự khó chịu nào.

"Chúng ta cũng không thể làm điều đó," Houshou nói và ngay cả Wales cũng lắc đầu bất đồng, điều đó khiến tôi có một chút gì đó trong tim. "Cô đã bị bệnh như vậy. Chúng tôi không thể khiến bạn bị bệnh nặng hơn!"

"Vậy... chúng ta sẽ làm gì?" Tôi hỏi hy vọng Houshou sẽ không làm những gì tôi nghĩ cô ấy sẽ làm. Ý tôi là, tôi nghĩ thế. Chúng ta đã có đủ sự lúng túng trong một ngày với những gì vừa xảy ra

"Hai người có thể chia sẻ a-" Houshou bắt đầu nói nhưng Wales ngắt lời cô ấy, "Chúng ta được nghỉ ngơi vào ngày mai. Tôi có thể để George vào trước."

"Chúng ta không cần đi làm vào ngày mai?" Houshou hỏi, mất tập trung trong giây lát.

"Ừ nhưng tôi không thể nhớ tại sao. Chị George?" Em ấy hỏi quay sang tôi. Bây giờ em ấy đối mặt với tôi, tôi không thể không chú ý khuôn mặt của cô ấy đỏ như thế nào. Thật là dễ thương, tôi không thể suy nghĩ gì thêm được nữa.

"Chỉ huy có cuộc họp vào ngày mai," tôi trả lời "Nên chúng ta không cần phải làm việc vào ngày mai."

"Chà điều đó thật tuyệt nhưng cả Duke Of York và tôi đều phải tắm tối nay và cả hai chúng tôi đều thích nước nóng", Houshou nói với ánh mắt chỉ vào Wales.

"Vậy, tôi sẽ tắm lại vào ngày mai," Houshou nói, nghe có vẻ gần như không thoát được Houshou.

"Cô biết đó là cách cư xử tồi tệ mà, Wales...." Houshou nhướn mày mong đợi chúng tôi và khi chúng tôi không nói bất cứ điều gì cô ấy chỉ nhún vai, một ánh mắt phấn khích tinh nghịch trong đôi mắt tím của cô ấy. "Hayaku, hayaku,"* Houshou nói trong khi thực sự đẩy chúng tôi về phía phòng tắm.

(*) Nhanh lên, nhanh lên

"Nhưng-" Wales định nói liền bị Houshou cắt ngang, "Không." Và sau đó cô ấy đẩy chúng tôi vào phòng tắm và đóng cửa lại bằng một tiếng bấm rõ rệt.

"Em xin lỗi," Wales nói gần như ngay khi cánh cửa đóng lại. "Em sẽ đợi ở đây cho đến khi chị tắm rửa xong " Wales đang định đóng cửa phòng tắm lại thì tôi liền nói lên.

"Không," tôi nói giữ quần áo cho mượn gần ngực. Nghe lời tôi, Wales to mắt nhìn tôi. Tôi nhìn em ấy, ánh mắt tôi nhìn vào bờ môi kia. Trong khi kìm nén sự thôi thúc muốn đặt đôi môi mình lên môi em ấy. Ngừng suy nghĩ như vậy đi George! tôi tự mắng mình. Đó là cách không thể suy nghĩ khi tôi chuẩn bị đi tắm với "Dừng lại!"

"Gì vậy, chị George?" Wales hỏi nghe có vẻ rất bối rối và khi tôi nhìn lên khuôn mặt của em ấy, tôi có thể thấy lông mày của em ấy nhíu lại trong cùng một sự bối rối mà giọng em ấy biểu hiện lên.

"Ý chị là," tôi nói nuốt khó khăn, cố gắng để thoát khỏi những khối u lạ từ cổ họng. "Em và hai người kia đã rất tốt với chị thậm chí còn cho chị thức ăn và giúp chị cảm thấy tốt hơn. Nên chị không muốn mình thô lỗ với chủ ở đây nên cứ vào cùng chị đi."

"Nhưng em không muốn chị khó chịu," Wales nói khi nhìn vào chân em ấy, một vệt đỏ ửng lên cổ Wales.

"Ai nói chị không thoải mái đâu?" Tôi thấy mình hỏi mà không thực sự nhận ra mình đang hỏi gì.

"Em đoán là nếu chị ổn với nó thì..." Em ấy bỏ đi, một biểu cảm tôi không nhìn rõ trên khuôn mặt em ấy. "Giống như Houshou nói cả hai chúng ta đều là con gái vậy chắc không có vấn đề gì đâu?" Và sau đó em ấy làm một điều khiến tôi bất ngờ. Em ấy bắt đầu cởi đồ ngay trước mặt tôi.

"E-e-e-em đang làm gì vậy?!" Tôi kêu lên, lấy quần áo để che mắt mặc dù nếu tôi thành thật, tôi đang nhìn trộm qua khe hở, không thể rời mắt. Đầu tiên cô ấy vén áo lên và qua đầu. Nếu trước đây trái tim tôi đang chạy đua marathon thì bây giờ nó đang chạy trên đại dương.

"Chúng ta không thể đi vào bồn tắm nếu mặc quần áo đúng không?" Em ấy hỏi nhìn qua vai tôi và tôi không thể nói lên gì nữa, mặt đỏ bừng.

"À không, nhưng" Tôi phải quay đầu đi khỏi Wales, khó như vậy, bởi vì nếu tôi cứ nhìn em ấy, có lẽ tôi sẽ không thể kiểm soát bản thân khỏi việc làm điều gì đó không thể chấp nhận được.

"Nhưng cái gì?" Wales hỏi và tôi có thể nghe thấy tiếng vải gợn khi một mảnh quần áo khác rơi xuống sàn.

"Nhưng" Tôi nói, tôi tự hỏi bản thân mình tại sao mình lại phải làm thế này. Cả hai đều là con gái, vả lại còn là chị em với nhau.

"Nhưng?" Em ấy hỏi, quay lại đối mặt với tôi, bây giờ trên người em ấy chỉ còn lại đồ lót ...

"Nhưng," tôi cố gắng nói nhưng nó phát ra như một tiếng rít cao vút khi tôi thoáng thấy em ấy ở khóe mắt. Tôi như đứng hình trước Wales.

"Chị có sao không?" Em ấy hỏi phải là lần thứ một trăm ngày hôm nay và sau đó em ấy làm điều gì đó khiến trái tim tôi tăng tốc thậm chí nhanh hơn nếu điều đó có thể. Em ấy bước lại gần tôi và đặt tay lên trán tôi.

Gần gũi với tôi thế này, tôi có thể thấy làn da dường như hoàn hảo của em ấy và ngửi thấy mùi hương hoa gây nghiện mà Wales đang có. "Chị đang nóng lên một lần nữa," Em ấy nói nhìn vào mắt tôi. Là sự bất an mà tôi thấy ở trong đôi mắt xinh đẹp kia "Thôi nào. Chị cần phải vào bồn tắm và sau đó chuẩn bị đi ngủ để nghỉ ngơi."

"Đó không phải là những gì chị muốn nói!" Tôi kêu lên, gần như la hét, cảm thấy tức giận vì em ấy cứ hiểu sai lý do cho khuôn mặt đỏ của tôi.

Trước sự tức giận của tôi, em ấy lùi lại nỗi buồn dễ dàng vượt qua mọi cảm xúc khác chỉ trong mắt cô ấy. "Xin lỗi," Wales nói khẽ. "Em sẽ không lại gần chị kể từ bây giờ. Em xin lỗi," Em ấy lặp lại trước khi hoàn toàn quay lưng lại với tôi. Sau đó, Wales nhanh chóng cởi đồ lót của mình và bước vào phòng tắm và nhẹ nhàng đóng cánh cửa ở giữa.

Trong khi em ấy làm điều này, tôi không thể làm gì ngoài việc đứng đó và nhìn chằm chằm. Có chuyện gì với mình vậy? Tôi tự hỏi mình khi tâm trí tôi tê liệt trong cơ thể cởi quần áo của mình. Tại sao mình không thể nói những gì tôi muốn nói?

Không có bất kỳ câu trả lời cho những câu hỏi này, tôi trượt cánh cửa mở phần còn lại của con đường và bước vào căn phòng ướt át, đóng cửa hoàn toàn phía sau tôi lần này. Với hơi nước, thật khó để nhìn thấy tất cả các chi tiết vì dĩ nhiên kính mà Wales tặng tôi bị mờ. Tại sao mình không cởi nó ra?

Thở dài với chính mình, tôi quay lại và mở cửa lần nữa và đặt kính lên quần áo. Tôi giữ tay trên tường khi tôi vào lại phòng. Bây giờ nó đã trở nên khó khăn hơn đáng kể để nhìn thấy bất cứ cái gì trước mắt.

"Wales à?" Tôi lặng lẽ hỏi, cố gắng không di chuyển trong tầm nhìn bị thu hẹp. Sẽ không tệ như thế này nếu cô đeo kính vào. Khi em ấy không trả lời, tôi đi về phía nơi tôi nghĩ rằng tôi nghe thấy em ấy đang di chuyển xung quanh.

Đưa tay ra để cảm nhận xung quanh trước mặt tôi để tránh va vào tường, tôi bước về phía trước. "Wales?" Tôi hỏi lại. "Xin em nói cho chị biết chị sẽ đi đâu. Chị không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nếu không đeo kính."

Tôi nghĩ rằng tôi nghe thấy tiếng em ấy thở dài, nhưng đó có thể là trí tưởng tượng của tôi. "Hai bước về phía trước," Giọng Wales thông qua sự bối rối của tôi. "Sau đó quay mặt sang trái và bước một bước."

Tôi làm như em ấy hướng dẫn và khi tôi bước một bước, ngón chân tôi chạm vào một cái ghế gỗ. "Cảm ơn Wales," tôi nói và rón rén ngồi xuống ghế. Tôi nghe thấy Wales đứng và đi đến một nơi nào đó bên phải tôi và sau đó tôi nghe thấy một cửa sổ mở ra và quan sát khi hơi nước mờ bắt đầu tan biến.

Khi hơi nước bay đi, tôi nhìn xung quanh và cố gắng xác định các đối tượng trước mặt tôi. Chắc chắn một số chai, có thể là dầu gội đầu, dầu xả và sữa tắm trên một quầy nhỏ. Ngoài ra còn có một phần gương để tôi có thể thấy những gì tôi đang làm. Ngay cả khi không có kính của tôi vẫn thấy được một phần, tôi vẫn có thể làm cho mái tóc vàng của mình rũ xuống thành những lọn xoăn thành màu cam sẫm. Và sau đó là đôi mắt của tôi. Một màu đỏ tươi mà tôi rất vui khi nhận được từ Thượng đế.

Với chiếc gương ngay đó, tôi có thể thấy Wales di chuyển xung quanh phía sau tôi để tìm kiếm thứ gì đó. "Đây," Em ấy nói bên tai tôi đột nhiên đưa ra một miếng vải giặt cho tôi. "Chị sẽ cần nó đấy." Có phải tôi vừa thấy mắt em ấy quét qua tôi? Tại sao suy nghĩ đó làm cho trái tim tôi chạy đua?

"Cảm ơn," tôi nói và rồi đóng băng khi tôi cảm thấy em ấy nghịch nghịch mái tóc của mình.

"Chị quên lấy nó rồi này," Em ấy nói và đặt dây quấn tóc của tôi lên quầy nhỏ. "Cái này," Wales nói lấy một cái chai, "Là dầu gội đầu." Và sau đó em ấy đặt nó vào tay trái của tôi và nắm lấy vòi hoa sen và đặt nó vào tay phải của tôi. "Chị có thể muốn bị ướt đầu đấy."

"Em sẽ ở đây nếu chị cần bất cứ điều gì", em ấy nói và sau đó tôi nghe thấy cô ấy ngồi xuống quầy khác. Mãi cho đến khi tôi gội đầu xong, mọi thứ sẽ được nói hoặc làm giữa chúng tôi. Nhưng em ấy đã đúng, tôi nghĩ khi tôi chà xà phòng ra khỏi tóc. Điều này đúng khó xử mà.

Khi tôi nghe thấy em ấy đứng, tôi chỉ cho rằng em ấy sẽ vào bồn tắm nên khi em ấy bắt đầu chà lưng tôi thì tôi liền bị số. Tôi đóng băng, một lần nữa, thậm chí không dám thở. "Wales," tôi cố gắng để những câu từ thoát ra khỏi miệng. "Em đang làm gì đấy?"

"Chị đang làm mất quá nhiều thời gian," Wales trả lời, hơi thở của em ấy vuốt ve sau gáy tôi cho tôi một cơn ớn lạnh. "Houshou và Duke Of York đang chờ nên em nghĩ em sẽ giúp chị tăng tốc quá trình. Nó có làm phiền chị không? "

"Không hề," tôi nói không do dự, yêu thích cảm giác của bàn tay rm ấy trên tấm lưng trần của tôi ngay cả qua tấm khăn vải trắng..

"Tốt," Wales nói và tiếp tục cọ rửa. Khi em ấy làm việc trên lưng tôi, tôi nhanh chóng cọ rửa phần còn lại của chính mình. "Tất cả đã xong," Wales nói và đứng dậy.

"Tương tự ở đây," tôi nói và cũng đứng lên. Sau đó, điều kỳ lạ nhất xảy ra. Tôi quay về phía em ấy và tôi thề rằng tôi đã đứng vững nhưng chắc chắn tôi đã sai vì sau đó tôi liền trượt chân và đang ngã về phía trước Wales.

Em ấy nhanh chóng vòng tay ôm lấy tôi, cố gắng giữ cho tôi không bị úp mặt xuống đất nhưng sức nặng của tôi kéo cả hai chúng tôi xuống. Tôi nằm trên người của Wales. Nó giống như mấy cái cảnh trong anime với cách chúng tôi ngã. Wales bên dưới tôi có hai tay ở hai bên đầu ngước nhìn tôi, đỏ tươi. Tôi như bị treo lơ lửng bởi tay và chân ngay phía trên em ấy.

Mắt em ấy dường như vô thức chạy ngang qua cơ thể tôi và tôi có một cảm giác áp lực kỳ lạ nơi mắt em ấy nhìn và rồi như nhận ra những gì em ấy đang làm, em ấy quay đầu nhìn sang một bên thậm chí hai má em ấy còn đỏ rực hơn.

"W-Wales à?" Tôi khẽ hỏi, trong giọng nói không hoàn toàn của riêng tôi. Tại sao mặt em ấy đỏ hết cả lên? Tôi tự hỏi. Nó chỉ là sự bối rối cơ bản trừ khi "Không sao đâu, Wales."

Em ấy trông bối rối trong giây lát nhưng rồi tôi không nhìn thấy gì nữa vì tôi nhắm mắt lại và cúi xuống, không còn có thể tự giúp mình. Nhẹ nhàng tôi ấn môi mình lên môi em ấy và ngạc nhiên, em ấy đáp lại ngay lập tức. Nếu Wales rửa lưng tôi cảm thấy tuyệt vời, thì cảm giác này giống như thiên đường. Tôi đang ở trên thiên đường, tôi nghĩ, cảm thấy cao như một đám mây. Wales là thiên đường của tôi.

Mặc dù tôi không muốn, tôi phải phá vỡ nụ hôn do nhu cầu không khí của tôi. "Wales," tôi thì thầm nhìn xuống em ấy tầm nhìn của tôi một lần không mờ vì không đeo kính. Mặt em ấy đỏ ửng nhưng đôi mắt em ấy trông có vẻ vui mừng.

"Em xin lỗi," Wales thì thầm và sau đó em ấy ngồi dậy và sau đó em ấy liền ra khỏi phòng. Gì vậy? Tôi nghĩ. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Tôi lặng lẽ trèo vào bồn tắm và chìm xuống hết nước để nước phủ lên đầu. Tôi ở lại miễn là phổi của tôi cho phép và sau đó tôi chồi lên và ra khỏi bồn tắm. Sau khi ra khỏi phòng tắm, tôi quay trở lại phòng khác để mặc quần áo.

Wales đã ra ngoài nhưng một chiếc khăn đang ngồi đó với cặp kính của tôi ở trên. "Cảm ơn em, Wales" tôi nói với căn phòng trống, một nụ cười nhỏ trên môi, cảm thấy xúc động ngay cả khi tôi bối rối.

Khi tôi đang trút bỏ quần áo thì tôi nghe thấy hai người đang nói chuyện với giọng điệu im lặng ngay bên ngoài cửa. Tò mò, tôi đi lại gần cửa, căng tai ra để bắt những gì họ đang nói.

"Houshou à," tôi nghe Wales nói nhưng có gì đó khác với giọng nói của em ấy so với những gì tôi đã nghe trước đây. "Mặc kệ nó đi."

"Tôi sẽ không thể mặc kệ nó được!" Giọng nói giận dữ của Houshou tấn công thính giác của tôi sau giọng điệu lặng lẽ của Wales. "Tôi muốn biết tại sao cô khóc?"

Trái tim tôi ngừng đập và máu tôi lạnh đi. Đó là lý do tại sao giọng nói của cô ấy nghe thật kỳ lạ. Nó nghẹn ngào với nước mắt.

Tôi không di chuyển hay thở khi nghe Wales. "Tôi đã nói với cô rằng tôi không và không khóc. Đó chỉ là nước từ bồn tắm thôi."

"Tôi không tin cô, Wales" Houshou nói với giọng cảnh báo. "Và tại sao cô ra khỏi đây trước khi có-"

"Chị ấy nên đến ngay phía sau tôi, nhưng tôi bảo chị ấy hãy dành thời gian cho riêng mình." Tôi có thể nghe thấy một vết nứt trong giọng nói của Wales.?

"Wales à, nghiêm túc đấy, chuyện gì vậy?" giọng của Houshou nhỏ nhẹ như sự quan tâm của người mẹ.

"Houshou à, không có gì đâu" Wales thử nói lần cuối, biết rằng điều đó là vô ích.

"Nói cho tôi biết," Houshou nói.

"Tôi chỉ bối rối thôi," Wales nói. "Đó là tất cả."

"Chà, tại sao không phải là cô với George? Cô luôn nói về việc cô ấy tuyệt vời như thế nào gần đây. Về việc cô ấy sẽ tuyệt vời như thế nào nếu cô và cô ấy gặp nhau, tôi nghĩ rằng cô-" Houshou dừng lại.

"Thích chị ấy?" Wales nói và lần này giọng cô chắc chắn vỡ ra. Trái tim tôi tan vỡ khi nghe sm ấy như vậy nhưng nó ngay lập tức ấm lên trước những lời tiếp theo của em ấy. "Đúng vậy." Trái tim tôi đập mạnh vì những lời nói của em ấy và máu tôi nóng lên khi một nụ cười lớn xuất hiện trên mặt tôi.

"Sau đó thì vấn đề là gì?" Houshou hỏi và tôi có thể tưởng tượng lông mày của cô ấy nhíu lại.

"Chị ấy không thích tôi như thế cũng tốt."

"Tại sao cô ấy không thích cô?"

"Bởi vì" Wales bắt đầu nói nhưng rồi dừng lại. "Bởi vì không có gì tốt đẹp giữa tôi và chị ấy được."

To be continue

Xin lỗi mọi người nha :'((((
Dạo gần đây lo học hành với lại u mẹ cái cặp này quá nên quên mất tiêu POW x KGV luôn :))

Cặp mình u mê đây


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me