LoveTruyen.Me

Azur Lane Why We Fight

(Được kể dưới góc nhìn của IJN Ibuki)

Không... không chị... đừng bỏ bọn em... chị ơi, đừng mà... phó Hạm... đừng mà... đừng!!

"Ê, Ibuki, dậy đi!"

"Ah!... Eh?..."

"Lại nói mơ kìa. Dậy đi... đến sáng chủ nhật mà cũng bị em gọi dậy sớm. Có khi xin chuyển phòng!"

"Ehh... đừng mà, em xin lỗi chị Tosa!"

"Đừng có gọi chị là Tosa!... Haizz, khổ cái thân tôi..."

Cứ đà này mình có khi bị đuổi ra sống một mình một phòng mất... vẫn cơn ác mộng đấy. Làm thế nào để em không còn bị nó ám ảnh đây...

Chị Tosa... à không, chị Kaga thiết giáp hạm, bạn ở cùng kí túc với mình... thật ra chị cũng tốt tính, vẫn chịu đựng mình được... thương chị ấy quá! Có khi mình phải bù lại những buổi sáng làm mất giấc ngủ của chị ấy mới được.

"Haaa... lạnh quá..."

"Hôm nay lại lạnh hơn hôm qua đấy... thề, hôm nay chỉ muốn ngồi trong kotatsu!"

Mùa đông bắt đầu mới được được có 1 tuần gì đấy, mà thời tiết đã lạnh thế này rồi!... Heh!? Đang 2 độ C á!?... ehh, sao nó cứ lạnh dần là sao? Giờ mình hiểu ý chị Kaga rồi... đến người chăm luyện tập như chị còn muốn ngồi nhà nữa là!

Cũng may, mùa đông ở phòng tuyến phương Bắc cũng là mùa nghỉ ngơi... băng dày phủ khắp khu vực chiến tuyến, cảng mình thì nằm giữa biển băng. Không chuyến tàu hàng nào sẽ đi qua đây, đến bọn Siren cũng không hoạt động mùa này... băng quá dày để phá để tận dụng thời cơ, nên coi như 2 phe đình chiến... ít ra chị Hood bảo mình thế... Ah, đúng rồi! Sáng nay chị ấy hẹn ra uống trà ở vườn thượng uyển!... Ehhh... nhưng lạnh lắm...

"Ẹc, bánh mì lạnh xừ nó rồi... ê, em biết nấu mì không?"

"Chị chỉ cần... đổ nước sôi vào bát mì là xong thôi mà?"

"Oh thế thôi á?... Ừm, thế thì em làm hộ chị 1 bát nhé."

Haizz... ở cùng chị Kaga cũng có ... cái bất tiện của nó... nhưng ít ra thì chị cũng có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Nhờ chị huấn luyện cũng không quá tệ... chị không nghiêm khắc như cô ấy... ... ...

"Ê, cẩn thận tràn nước kìa!"

"Ah!... tí chết... em xin lỗi... tại mới sáng sớm..."

Thôi xong bữa sáng rồi mình còn đi gặp chị Hood nữa... không biết có việc gì mà chị tự nhiên mời mình đi uống trà sáng nhỉ... mình tưởng họ hay uống vào buổi chiều chứ nhỉ?... Heh!? Từ từ... đi uống trà với người Anh có cần phải chuẩn bị hay cách thức thế nào không nhỉ?... Thần linh ơi, biết thế mình... thôi kệ vậy... hi vọng chị ấy không thấy không thoải mái...


Phù... lạnh quá... tuyết cũng phủ kín cảng mất rồi... may thế, ít ra sáng có người ra dọn lối đi, chứ không thì chắc giờ mình đang phải 'bơi' trong tuyết! Hình như mai đến lượt mình đi cào tuyết sáng thì phải?... Làm ơn đừng có trở lạnh hơn! Đừng có trở lạnh hơn! Đừng có trở lạnh hơn!...

Đến vườn thượng uyển giờ... chắc cũng chả còn mấy hoa... màu sắc sặc sỡ hồi mấy tháng hè ngắn ngủi giờ cũng phủ một màu trắng của tuyết... haizz, đi đâu cũng chỉ thấy tuyết với tuyết... cũng không phải xấu, nhưng mà nhiều tuyết quá... và cũng lạnh quá...

"Hm? Ra sớm thế em?"

"Heh? Em cứ sợ là mình ra muộn..."

"Không, vẫn sớm mà, còn chưa 8h... chị đang đợi Belfast mang trà tới... cứ nghĩ là em sẽ ngủ nướng."

"Hehe... em... cũng định thế... nhưng..."

"Lại ác mộng đấy à?"

Ừm... vẫn cơn ác mộng đấy... mình không muốn quên chuyện gì đã xảy ra trong vòng vài ngày ngắn ngủi đó, nhưng mình không nghĩ rằng nó sẽ ám mình trong những giấc ngủ... suốt gần hai tháng nay rồi, mệt quá!

"Thôi, ngồi xuống đi... nhìn em dạo này mệt mỏi lắm đó. Cần giúp nghỉ ngơi gì không? ... hay là bảo Enty giảm lượng việ..."

"Không không không!... không cần đâu ạ... em sẽ ổn thôi mà."

"Em tốt nhất nên thế... dạo này cảng mình thiếu vắng các gương mặt tươi vui..."

"Cũng có thể tại trời lạnh thôi mà chị..."

"Cũng có thể không phải... nhưng biết sao được giờ..."

Chị Hood trông có vẻ không lạnh lắm nhỉ. Chiếc áo khoác mùa đông dày in hình lá cờ quốc kì Anh chắc ấm lắm... chứ không như bộ mình mặc... lạnh quá... mặc mấy lớp rồi sao vẫn thấy buốt thế nhỉ!?

"À, em chuẩn bị gì tối nay chưa?"

"D-Dạ?"

"Tối nay ý ... em đi dự tiệc cùng Enterprise còn gì?"

"Heh... Heh!?

Mình!? Đi dự tiệc!? Với chị Enterprise á!?

"Huh... vậy là cổ chưa bảo em à... với tư cách là đô đốc lâm thời của cảng mình thì Enty được phép tham gia mấy buổi tiệc giao lưu của mấy ông Đô Đốc cùng khu vực ý mà... chả hiểu sao tự nhiên hôm nay lại muốn đi trong khi suốt tháng vừa rồi toàn lơ..."

"Chị ấy chưa bảo em gì cả!... Em đã chuẩn bị gì đâu?"

"Em chỉ cần mặc cái váy dạ hội đến phò tá đô đốc là xong ý mà... cứ để việc nói chuyện cho Enty. Cổ bảo đến tối nay vì cần gặp một người... chả biết ai ha..."

"Chị... ghen à?"

"Hả!? Không! Sao... sao chị phải... ghen!?"

Hehe... phản ứng lạ ghê. Mình có cảm giác giữa 2 người họ có gì mà... thấy họ cũng hay nói chuyện với nhau, có vẻ thân mật lắm.

"Thôi, để ý cái chị vừa nói đi. Tối nay em sẽ phò tá Enty đấy."

"Sao chị không đi?"

"Chị... chị không thích đi mấy buổi tiệc đấy lắm..."

"Chị không thích á!? Em tưởng ... 'biểu tượng của Hải quân Hoàng gia Anh' phải dự tiệc này quen rồi chứ?"

"Đấy, chính lí do đấy mà chị không muốn đi nữa!... Trước Tirpitz với Hội Hiệp sĩ thì chị với Enty toàn thay phiên phò tá Đô Đốc... nói chung là tẻ nhạt, toàn chuyện chính trị ý em... bây giờ lại nhiều lứa trẻ mới lên nữa chứ... chị đi lại như bà già giữa đám con nít!"

"Sao chị tự ti thế? Còn trẻ đẹp chán mà..."

"Thôi chị xin kiếu... tóm lại chị không đi, em đi đi cho biết... ai rồi vào hội Hiệp sĩ cũng sẽ được đi ít nhất 1 lần mà."

Oh?... chị đã ở đây từ trước cả khi Hội Hiệp sĩ cảng mình thành lập á? Trước cả khi... phó Hạm đến đây ư?... Nói ra thì chắc chị lão thành nhất cảng mình nhỉ... biểu tượng Hải quân Hoàng gia Anh có khác, lại thêm chi tiết Đô Đốc là một quý tộc Anh... cũng kì ha, sao một người Anh như ngài lại cưới một cô gái Đức nhỉ?... có khi cái 'tình yêu' này không có giới hạn ranh giới lãnh thổ ha...


"Ah, Belfast... hơi muộn giờ thì phải..."

"Rất xin lỗi thưa quý cô Hood, nhưng cửa ra nhà ăn hôm nay bị kẹt ạ... tuyết rơi nhiều quá... nhưng tôi sẽ không lấy đấy làm lí do cho sự chậm chễ này..."

"Ừ, thôi tôi hiểu rồi, không cần phải giải thích quá lên thế đâu."

Hehe, Belfast hôm nay mặc bộ áo khoác lông nhìn dày cộp ha... trông cô khác hẳn khi mặc bộ váy hầu gái quen thuộc của mình... nhìn cô cứ tròn tròn... ngộ nghĩnh ghê... hehe... nhưng ít ra thì trông cô ấm áp hơn mình... có khi uống trà sẽ đỡ lạnh hơn...

"Ưm... ngon quá... vị đào ạ?"

"Ừm... riêng mảng pha trà thì cứ qua bên chị hỏi Bel với Edin... mặc dù Bel ngon hơn tí thì phải..."

"Ủa? Sao lại ngon hơn được ạ?"

"Chịu... chắc có công thức bí mật gì đấy..."

Ấm ghê... giờ mình hiểu sao họ mê uống trà thế rồi... ít ra thì trong mùa đông này. Cảm giác ấm áp từ trong ra ngoài... hah, thích quá. Có khi về mình cũng nên uống trà nhiều hơn. Bên Sakura cũng nhiều loại trà mà nhỉ?... Chẳng hiểu sao ít thấy mọi người uống... chẳng hiểu sao chính mình còn không hay uống...

"Hai chị em ra tận ngoài này uống trà cơ à?"

"Ah, chị Enterprise!"

"Ngoài này có quang cảnh, thưởng thức hợp hơn trong nhà nhiều chứ Enty."

"Quang cảnh à... chắc cô thích màu trắng lắm nhỉ Hood..."

"Haizz... thế... mình với Ibuki đây có vinh dự gì được tiếp đón 'đô đốc lâm thời' ngoài vườn vào buổi sáng lạnh giá này vậy?"

"Đi dạo quanh cảng thì gặp thôi, không có gì quá quan trọng..."

Lâu rồi mình mới lại thấy chị Enterprise thoải mái thế này... chị đã phải lo quá nhiều thứ việc giấy tờ gần đây, mà với một nữ hạm chiến đấu giỏi loại bậc nhất của hạm, thì cũng dễ hiểu khi cô thấy khó chịu với việc ngồi ì trong văn phòng... Đô Đốc với phó Hạm có vẻ giỏi chịu đựng mấy việc này ha...

"Trà không?"

"À thôi, không cần đâu... mà, chị qua đây cũng để bảo em một việc, Ibuki à."

"Về tối nay đi dự tiệc chứ gì ạ?"

"Ư-Ừ... Hood, cô lại cướp lời tôi đấy à?"

"Ai bảo không 'đặt suất' cơ~"

"Th-Thôi, tóm lại là... tối nay mình sẽ vào Anchorage dự bữa tiệc ngoại giao các cảng trong khu vực... và sẽ có xuất hiện mấy cảng từ ngoài khu vực phía Bắc này nữa..."

"Định gặp ai ngoài mấy anh hàng xóm à?"

"Ừ, định gặp một ông không phải hàng xóm đấy~"

Heh, hai người... không ai chịu ai cả. Vui ghê...

"Nhưng quan trọng nè, mình sẽ gặp ông ta... hi vọng là ông ta biết tung tích Đô Đốc ở đâu."

"Hm? Ai mà biết Đô Đốc ở đâu giờ?"

"Rồi sẽ biết... với cả, Hood, chuẩn bị đóng gói đồ luôn đi."

"Nè, từ từ, sao tự nhiên úp úp mở mở rồi lại đi bảo người ta đi đóng gói đồ là sao?"

"Cứ... làm đi. Chắc là 3 chị em mình sẽ đi du lịch ý mà... nhưng trước tiên, chị cần kiểm chứng vài thứ đã."

Heh? Kiểm chứng? Đi du lịch? Gì mà lằng nhằng thế ạ?... Nhưng, ít ra thì chị có nhắc đến tìm Đô Đốc. Biết đâu, đây sẽ là lối thoát khỏi vòng luẩn quẩn suốt 2 tháng vừa rồi... Hi vọng có thể đánh thức chị ý dậy... Nhưng, trước tiên, phải tìm cho ra cái ông mà chị Enterprise bảo đã.

"Chắc tìm ông mà chị bảo không khó lắm đâu nhỉ..."

---------------

"Heh... sao đông thế này..."

Mình biết là họp mặt các cảng trong khu vực thì sẽ đông... nhưng sao mà 'đông' đến mức này? Phòng tuyến mình nhiều hạm thế này ư? Cũng phải tới khoảng trăm đô đốc với phò tá của họ ... cũng may hội trường Hải quân ở Anchorage này rộng rãi ha... nhưng cũng vì thế mà tìm với đi lại lại mệt. Sao chị Hood không đi mà mình phải đi!?

"Ok, chị cần em để ý người đàn ông tầm cỡ Đô Đốc, tầm 1m8 gì đấy, gốc Châu Âu với bộ râu quai nón nhé..."

"Tầm cỡ Đô Đốc... 1m8... châu Âu... râu quai nón... dạ, em nhớ rồi ạ."

"Chắc là ông ta sẽ ở đâu đó gần quầy đồ ăn..."

Ơ mà... chị Enty lấy đâu ra bộ váy phương Đông này thế nhỉ?... Trông lạ mắt quá, nhất là với nữ hạm phương Tây như chị... nhưng nó cũng hợp dáng chị ha... cũng có thể là quà tặng chăng?

"Nè, 2 gái đi đâu với nhau thế... 'anh giai' của 2 đứa đâu?"

Eh?... Sao anh đô đốc kia lại... chặn mình với Enty lại? Trông ảnh cũng trẻ tuổi. Chẳng lẽ đây là lứa mới mà chị Hood nói tới sao?

"Không trả lời à? Vậy là hai gái dám lẻn vào mà không có người giám sát à?... Hay để anh đây 'giám sát' nhé~"

Lộ rõ bản chất nhanh ha... không biết ai phò giá anh này nhỉ... chắc mệt mỏi lắm đây...

"Hai gái kia đi theo tao đấy nhóc à!"

"Tch! Thằng nào đấy h... h..."

Giọng một người đàn ông lớn tuổi từ phía sau... Oh, tìm ra rồi!

"Cút về với thư ký nhà mày đi nhóc... vớ va vớ vẩn!"

Trông gốc châu Âu, cao ngang Đô Đốc... có hơn Đô Đốc một tí thì phải... chắc 1m8... và bộ râu quai nón nổi bật đó... ừ, tìm ra rồi!

"Xin chào, ngài Edward."

"Vinh dự được gặp, quý cô Enterprise!" – Lịch sự quá, còn hôn tay Enterprise nữa kìa. Lịch lãm thật...

Edward?... Edward... Hình như mình nghe tên này từ đâu rồi thì phải...

"Còn cô thư ký phò tá quý cô đây là Ibuki đúng không?"

"Ah... D-Dạ... đúng rồi ạ."

Mình nhớ rồi! Ông phụ trách điểm quân số từ Tổng bộ Chỉ huy! Thảo nào mình thấy ổng quen quen...

"Quý cô thấy bữa tiệc tối nay thế nào? Hi vọng thẳng nhóc đô đốc kia không làm hỏng hình ảnh lắm..."

"Tôi không quá để ý đâu... tôi đến cũng không phải để dự tiệc mà."

"Hahaha! Vào thẳng vấn đề luôn, ta thích thế! Cô làm ta nhớ tới lão già đó lắm!... Ừ, ta cũng không nên làm mất thì giờ 2 người ở chốn vô bổ này. Chúng ta ra phía ngoài kia cho tiện nói chuyện."


Một người đàn ông lịch sự, mà cũng vui tính ha. Chắc ổng cũng xuất thân quý tộc phương Tây chăng? .. Trông ông có vẻ khác với đại đa số đô đốc mình thấy ở đây. Chắc ổng cũng phải ở độ tuổi trung niên, với bộ râu quai nón đấy rất nổi bật giữa những đô đốc trẻ... thỉnh thoảng mình mới để ý thấy mấy đô đốc lớn tuổi, nhưng họ chắc chỉ lác đác vài người... vậy là chị Hood nói đúng ha.

"Mong 2 quý cô thông cảm, chứ giờ mấy bữa tiệc kiểu kia nó mất giá trị quá rồi... có lí do mấy lão già chúng tôi toàn tổ chức riêng ở mấy cảng quen à."

"Tôi có nghe tới... Đô Đốc với vợ ngài cũng hay đi mấy bữa tiệc đó."

"Ừ, họ hay đến, nhưng cũng ít nói... cho đến khi ai đó nhắc đến chính trị Anh thì William nói đến khuya cũng được! Hahaha! Nếu vợ lão không ở đấy thì chắc lão quên luôn mình đang không ở Hạ viện... haizz, ông bạn già ơi là ông bạn già..."

Vậy người đàn ông này... Edward, là bạn ngài sao? Hai người chắc hẳn thân lắm ha...

"Ahem! Ta đến đâu rồi nhỉ... à, đúng rồi, tung tích ông ta... mà chắc Enterprise, cô phải biết lão ở đâu rồi chứ?"

"Tôi... có đoán, nhưng không chắc chắn... tại không có cách nào để kiểm chứng ngoài giờ đi gặp ngài."

"Hmm... thế thì ừ, cô đoán không sai đâu, tại bố William vừa mất vài tuần trước... lão có mặt ở tang lễ."

Cha ngài... mới mất sao? Sao Ngài lại phải chịu nhiều mất mát gần đây thế này...

"Vậy à... Vậy chắc chúng em sẽ phải ghé qua nhà ổng mới được."

"Cô chắc không? Nhất là khi..."

"Không sao... em... sẽ giải quyết chuyện đấy được. Nó không quan trọng bằng đưa Đô Đốc trở lại."

"Ừm, thế thì tôi sẽ nhờ Erie nó lo vụ di chuyển cho... con bé làm mấy trò này nhanh, chứ mấy lão già như tôi mù tịt à! Hahaha!"

"Vâng, em xin cảm ơn ngài rất nhiều! Không biết có cách nào bọn em có thể đền đáp lại không?"

"Thôi thôi, quý cô đừng lo nghĩ chuyện đấy làm gì... cứ lôi cổ lão ta ra khỏi nhà về làm việc đi là tôi mừng rồi... không biết lão đang làm gì đi nữa... William không phải loại buông xuôi mọi thứ... lão có thể từ bỏ, rút lui, nhưng những thứ quan trọng với lão thì đến chết lão cũng không nhả..."

"Ý... ngài là sao ạ?"

"Chắc phải có lí do cho việc này... thành ra lúc mà gặp lão, thì nhẹ nhàng thôi... tôi nhắc riêng cô đấy Enterprise."

"Nhất trí, nhất trí, Edward à..."

Heh? Chị Enty ư?... Hai người họ có quá khứ gì chăng? Không, ba người họ chứ?... Chị Enterprise có vẻ biết cả người đàn ông này lẫn Đô Đốc khá rõ ha... Đô Đốc thì mình có thể hiểu, nhưng ông này thì...

"Chúng ta xong việc rồi đấy... tốt nhất nên về thôi em."

"Về... luôn ý ạ?"

"Ừ... chị có điều cần thông báo."

---------------

"Vậy... 2 người bỏ về sớm ở một bữa tiệc gặp mặt ư!?"

"Dù gì ở đấy cũng có làm quái gì đâu?"

"Vấn đề là bà bỏ về khỏi một bữa tiệc chính trị lớn ý chứ!"

"Có chính trị quái gì đâu mà, toàn mấy thằng nhóc chắc còn chưa thấy chiến trường lần nào."

"Ý tôi không phải... cái cần để ý ở đây là hình thức ý!"

"Ui giời, quan trọng gì... hình ảnh cảng mình đang đẹp lắm rồi, lo quái gì!"

"Vì Chúa!..."

Họ đang cãi nhau... chỉ vì mình với chị Enterprise về sớm ư? Chị Hood có vẻ lo lắng về mấy chi tiết nhỏ nhặt nhỉ... Mà, chẳng phải cả hai chị quen với việc đi dự tiệc này rồi sao? Sao tự nhiên hôm nay lại cãi nhau về vấn đề thú vị này nhỉ?

"Thôi, thôi, vấn đề hình thức kia để sau đi!... Tôi với Ibuki kiếm được thông tin cần tìm kiếm rồi."

"Oh? Thế cuối cùng thông tin cần kiếm đấy từ ai?"

"Ngài Edward ở bên Tổng bộ Chỉ huy... hay như cô biết thì..."

"Ông bạn thân của Đô Đốc à... Huh, gặp được ông ta ở buổi tiệc đó... cũng kinh đấy nhỉ..."

"Vậy là cô công nhận bữa tiệc đó vớ vẩn đúng không?"

"Cô... Hmph!"

"Thôi được rồi, tôi sẽ dừng... Tóm lại, nhờ ông ta mà tôi xác nhận được giả định rồi."

"Vậy là đúng ha... Thật ra thì... chả cần hỏi, ta cũng tự đi kiểm tra được mà?"

"Vấn đề là chúng ta chỉ có một cơ hội ý chứ... nếu được tự do đi lại vào đất liền thì đã chả phải đi xác thực..."

Tại sao các nữ hạm chúng mình lại không được tự do đi lại nhỉ?... không lẽ vì bọn mình không được coi là một người như họ, chỉ là vũ khí thôi ư?... chán nhỉ...

"Cũng đúng... vậy là giờ đi chứ gì?"

"Sáng sớm ngày kia sẽ đi... có người giúp rồi... mà chắc bản thân cô cũng hóng được đến đấy lắm chứ gì!"

"Biết đâu được~"

"Uhhh ... hai chị ơi ... hai chị sẽ đi đâu thế ạ?"

"Đâu phải chỉ có hai chị ... em cũng đi cùng mà."

Heh?

"Oh? Cho em nó đi cùng à?"

"Ừ, sao lại không chứ? Có khi còn giúp lôi Đô Đốc về dễ hơn ý chứ!"

Heh!? Từ từ đã...

"Ừm... hai chị ơi... em không theo kịp... mình sẽ đi đâu thế ạ?"

"Chắc em nó mặc đồ của bà vừa đấy nhỉ?"

"Chắc... thế? Dáng người cũng... này từ từ, ý gì đấy hả!?"

"Có ý gì đâu~"

"Ehh?"

"Mình sẽ đi đến Anh Quốc. Cụ thể là nhà Đô Đốc ở Cornwall."

"Anh... Quốc... Heh!? Đế chế Anh á!? M-M-Mình sẽ đi..."

"Yep, chúng ta sẽ đi du lịch một chuyến!"

"Vậy là được đi nhìn ngắm nơi mình được 'sinh thành' ra..."

"Thế... còn chuyện quân cảng thì sao ạ? Chẳng phải 2 chị còn... nhiều việc phải lo sao ạ?"

"Riêng phía bên chị thì... đang bế tắc em à... đưa Đô Đốc về chưa chắc đã giải quyết được, nhưng ít ra bất kể thông tin gì ngài biết hay tìm được thêm sẽ giúp được chúng ta, chứ bọn chị không có quyền truy cập hay tìm kiếm chúng... Yuubari sẽ để ý tình hình phó Hạm, chứ như hiện tại thì..."

Vài hôm vừa rồi, tình hình chị Tirpitz trở nên trầm trọng hơn... giờ chỉ còn 12%... nó vẫn giảm. Có vẻ như chị đang chìm trong giấc ngủ dài vậy... một giấc ngủ với những cơn ác mộng, mà mỗi khi nó xảy ra, tình trạng Core của chị lại xấu đi nhanh hơn... Cái buồng ngủ đông đó có vẻ làm chậm, nhưng đến việc làm chậm cái... cái không thể né tránh đó... không, phải cứu được chứ! Bọn mình... cũng đâu hẳn là... con... người... ừ, bọn mình...

"Chúng ta đều đang mong cứu được phó Hạm mà... sự tồn tại của cảng dưới con mắt của Tổng bộ phụ thuộc vào cái hôn ước mà hai người họ đã trao... Tirpitz mà ra đi giờ là chúng ta sẽ bị chuyển giao hoàn toàn đi cho người lạ đấy..."

"Mà bây giờ cô mà đi 'du lịch' thì cũng khác gì để 'nhà vô chủ' hả Enty?"

"À cái này không phải lo, tôi có kế hoạch rồi."

*cộc cộc*

"Vừa nhắc đến xong... mời vào!"

"Xin phép tôi lên muộn, Đội trưởng."

"Không sao, vào đi George... bọn tôi cũng vừa nhắc đến cô."

"Hm? Tôi ư?"

Heh... vậy là đô đôc lâm thời của lâm thời sắp tới sẽ là...

"King George V! Tôi, Enterprise, đô đốc lâm thời của cảng 264..." - Gì mà chị làm trang trọng thế! Chị George giật hết cả mình rồi kìa – "... tuyên bố truyền lại trọng trách kiểm soát hạm cho cô ... cho đến khi Đô Đốc trở về!"

"...Từ từ... tôi á!?"

"Ừ, em đấy George! Làm chị với nữ hoàng tự hào nhé!"

"Nhưng... haizz... Đành vậy... Hi vọng là cô biết mình đang làm gì, Đội trưởng à... Tôi sẽ làm hết sức, nhưng không chắc sẽ kiểm soát được lâu đâu..."

"Cô lo bên Sakura à?"

"Thật ra lo Akagi và Kaga mẫu hạm là chủ yếu..."

Hai chị đại của faction mình... mình không để ý, và cũng không dám tìm hiểu hai người họ đang làm gì hay tính toán gì... em biết 2 chị muốn tìm lối giải thoát cho tình cảnh trì tuệ của hạm chúng ta... em chỉ mong hai chị không làm gì quá thôi...

"Bọn tôi sẽ về trước khi họ làm gì đáng tiếc... đừng lo George, mọi thứ sẽ ổn thôi."

"Nó nên thế, Enterprise à... nó nên thế."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me