B A P Banghim Oneshot I M Ballin
Quán bar. Tiếng nhạc xập xình cùng hơi men rượu cay nồng ở khắp mọi ngóc ngách. Yongguk ưa thích nơi này, nơi mà không gian và thời gian hòa quyện làm một Nơi mà hắn không phải quan tâm xem cuộc sống ngày mai thế nào. Nơi để hắn vứt bỏ mọi thứ.Yongguk nốc hết ly rượu mạnh đầu tiên, đầu óc bắt đầu lâng lâng theo điệu nhạc, nhưng thế này chưa phải là tất cả. Ly thứ hai nốc cạn và đầu óc hắn hoàn toàn xoáy theo điệu nhạc. Ly thứ ba vừa nốc xong, mọi thứ chung quanh đã trở nên ảo diệu, và cuộc vui chỉ mới bắt đầu."Ai kia?"Yongguk lẩm bẩm. Một người con trai ngơ ngác với mọi thứ xung quanh. Cậu ta quen lắm, Yongguk chưa kịp định hình là ai, nhưng nhìn cậu ta thật thú vị. Cậu trai kia thật khác với nơi này, da mặt trắng sáng, đeo kính và đang dáo dác nhìn quanh. "Tên đó làm gì ở đây vậy?"Yongguk đã nhận ra ai rồi.
--------------------------Himchan bước vào quán bar với quần áo rất sinh viên trên người, cậu không mảy may quan tâm đến những ánh nhìn của mọi người xung quanh. Cái mà cậu quan tâm là phải tìm cho ra tên chết bầm Bang Yongguk, nguyên nhân cậu ở đây."Ah ~ Xin lỗi.""Mày đi đứng kiểu gì thế hả?""Tôi đã xin lỗi rồi còn gì."Himchan lỡ động phải một vài tên thanh niên, chúng nó có vẻ rất dữ tợn nhưng Himchan chỉ nhìn chúng nó như những sinh vật hạ đẳng và quẳng cho một câu xin lỗi thừa thải, chính điều đó khiến chúng tức điên lên. Một tên trong chúng nó cầm một cái ghế và quăng mạnh xuống sàn để ra oai và hù dọa Himchan. Nhưng tất cả những gì chúng nhận được từ Himchan là cái quay lưng bỏ đi. Chúng điên tiết, một tên cầm lên một cái ghế toan quẳng thẳng vào phía sau Himchan.Himchan nghe tiếng va chạm rất mạnh, tim cậu giật thót lên một cái. Nhưng cậu không đau đớn gì cả nên đã vội quay lại. Chiếc ghế thì móp méo rớt xuống đất và dính một chút máu, còn đám côn đồ kia nhìn người đứng chắn cho cậu mà tái mặt."Lũ chúng mày gan nhỉ?"Giọng trầm của Yongguk thốt ra, chúng nó cuống quýt quỳ xuống van lấy van để. Máu trên đầu Yongguk chảy xuống, và hắn không ngần ngại phang thẳng hai ba chiếc ghế khác về phía chúng nó cùng nét mặt giận dữ."Đủ rồi, Yongguk. Đi thôi."Himchan chạy đến giữ lấy tay Yongguk, khi hắn cầm những chai bia toan phang thẳng xuống đám du côn. Phải mất một lúc, Himchan mới lôi được Yongguk ra khỏi nơi xô bồ ấy. Phải, Yongguk gần như là trùm ở đây, cơn giận của hắn ai cũng đều sợ hãi. Nhưng gần đây, có một người đã dễ dàng dập tắt được cơn giận của hắn.
-------------------------Môi Himchan bị siết chặt. Đôi môi của Yongguk cứ mút mát môi cậu, tay hắn thì lần mò khắp nơi trong áo cậu. Trong con hẻm đã tối và vắng người, Yongguk cứ thế tha hồ mút mát mọi hương vị của Himchan mà không sợ bị phát hiện hay cậu cự tuyệt."Đồ khốn nhà cậu, cho người ta thở đã chứ?"Himchan mãi mới đẩy được hắn ra, cậu có cảm giác như sắp chết ngộp vì hôn tới nơi rồi."Sao lại đến đây? Tôi đã bảo nơi này không dành cho cậu rồi mà.""Ba tuần rồi cậu không đi học đấy.""Thì sao? Nhớ tôi à?"Yongguk thì thầm vào tai Himchan, hắn thở nhẹ vào tai cậu, tay hắn đã hư hỏng mò vào áo cậu lúc nào không hay, chúng tìm đến hai đầu nụ hoa của cậu mà vân vê . Himchan run người, chân bắt đầu trụ không vững, bám víu vào hắn để đứng cho vững."Buông...buông ra. Đừng làm tôi ra ở đây chứ?""Vậy về nhà tôi nhé."Himchan biết mình đã sập bẫy.
-------------------------------Mọi chuyện bắt đầu lúc Himchan học năm nhất đại học. Đó cũng là lần đầu tiên Himchan gặp Yongguk. Hắn ngủ suốt buổi học, Himchan thật sự chẳng quan tâm. Cho đến khi kết thúc học kỳ một, Himchan chỉ được hạng nhì, và đoán xem hạng nhất là ai? Là cái tên đi học xong suốt ngày ngủ kia.Hắn là thiên tài Bang Yongguk, được học bổng toàn phần tuyển thẳng vào trường đại học danh giá này, cái trường mà Himchan học bán sống bán chết mới đủ điểm vào. Mọi người bàn tán về hắn rất nhiều, nhưng Himchan không phục."Cậu gian lận, đúng chứ?""Bớt nghĩ xấu cho người ta đi, chẳng qua là cậu không bằng tôi thôi."Hắn vừa ngáp vừa nói câu đó, Himchan thề có trời đất là chỉ muốn băm vằm hắn ra cho cá ăn.
-------------------------Himchan vốn dĩ không hiểu là hắn học lúc nào, rõ ràng là hắn ngủ suốt trong giờ học. Hắn còn chẳng thèm liếc sơ qua cuốn tài liệu lấy một lần nào. Thế quái nào mà hắn luôn đứng nhất trường chứ?
Himchan còn đi theo Yongguk về tận nhà, ngoài những lúc trên trường ra, hắn toàn đi đánh nhau chỗ mấy cái quán bar.Có lần hắn đang hăng máu đánh nhau, thì một tên trong số những kẻ địch của hắn vô tình tóm được cậu. Cũng tại cái miệng hại cái thân, lúc hắn bị đấm cho một cái cậu lại bất giác gọi tên hắn nên bị quy chụp là đồng bọn, mà có khi là đồng bọn thật."Doume, cậu làm gì ở đâyyyy?"Hắn gào to khi vừa đấm xịt máu một tên côn đồ. Xong chưa kịp để cậu trả lời thì hắn bay lên, đạp một phát vào cái tên đang khống chế cậu rồi nắm tay cậu vội bỏ chạy. "Cậu điên hả? Sao đi theo tôi làm gì để bị liên lụy vậy???""À thì... tôi thích đi theo cậu vậy thôi."Himchan không thể nói với Yongguk rằng cậu đi theo hắn để xem hắn học bài lúc nào, vì bản thân Himchan cũng thấy là nó trẻ con thế nào."Cậu thích tôi à?""Doume, cậu đang nhảm mẹ cái gì vậy?""Không thì tại sao lại theo tôi?""Mặc kệ cậu."Không tìm được lý do chính đáng vì sự có mặt của mình, Himchan toan quay lưng bỏ đi. Một lực mạnh kéo hẳn cậu ra phía sau, chưa kịp định hình gì thì cậu bàng hoàng nhận ra, Yongguk đang hôn cậu. Tay hắn rắn chắc siết chặt cánh tay của cậu, khóa chúng lại để cậu không thể đẩy hắn ra.Lưỡi hắn ấm nóng bắt đầu trường vào bên trong khoang miệng cậu. Và lúc đó Himchan không còn biết gì nữa.
-------------------------------------"Nào, nhìn tôi đi"Giọng Yongguk vang lên, Himchan thở hổn hển bên dưới hắn. Tay cậu bám lấy cánh tay của hắn một cách hời hợt. Khoái cảm. Những khoái cảm đến dồn dập sau khi hắn vào ra bên trong cậu. Himchan bất giác chảy nước mắt, đó là lần đầu cậu biết làm tình."Tôi yêu cậu, Himchan."Hắn ôm siết lấy cậu, hơi ấm của hắn bao trùm lấy cậu. Sóng mũi Himchan cay nồng, cậu nghe được tiếng tim hắn đập xen lẫn tiếng thở của hắn. Cậu không biết hắn yêu cậu từ bao giờ, chỉ biết lúc này cậu mới nhận ra chút cảm xúc lạ trong trái tim mình.Ngắm nhìn hắn một lúc, Himchan chợt nhận ra ánh mắt hắn dịu dàng biết chừng nào. Hắn đã luôn nhìn cậu như thế à? Tay cậu áp vào má hắn, vuốt ve. Chưa bao giờ cậu nhìn hắn gần gũi thế này. Và Himchan vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn vào một nụ hôn sâu."Nói đi, cậu có yêu tôi không?""Chắc là...có."
---------------------------------------"Những thứ đó tôi đã học từ lúc còn nhỏ, vì mọi người luôn gọi tôi là thiên tài nên bố mẹ đã nhồi nhét những thứ đó vào đầu tôi."Hắn thì thầm khi ôm cậu trong lòng, tay hắn ôn nhu mân mê lấy phần tóc mái của cậu, lâu lâu siết nhẹ cậu một cái"Cậu nhớ hết được những gì đã học sao?""Đúng, tôi nhớ hết, nên mới bị gọi là thiên tài. Tôi ghét như vậy."Himchan ngẩn lên nhìn hắn, nguyên nhân khiến hắn thành ra một tên côn đồ chuyên đánh nhau là đây sao? Vì hắn ghét bị coi là thiên tài.
----------------------------"Đồ khốn, tôi đã bảo là từ từ thôi mà."Himchan vùng vẫy lúc Yongguk đè vội cậu xuống giường, áo cậu bị xé toạc ra, nằm lây lất bên dưới nền nhà, Yongguk thì vẫn điên cuồng hôn lấy cổ rồi ngực cậu. Đây không phải lần đầu, nhưng lần nào cậu cũng sợ hãi, dù Yongguk khi hành động rất chú ý đến vẻ mặt cậu."Không được chần chừ, tôi nhịn 3 tuần nay rồi đấy.""Ai bảo cậu nghỉ học?""Ai đòi chia tay tôi?"Himchan im lặng, thở dài nhìn hắn một chút."Đúng không? Cậu đòi chia tay tôi mà, vậy còn đến tìm tôi làm gì?""Này, không phải vậy đâu."Đột nhiên Yongguk phản ứng như một đứa con nít giận lẫy vì nó không có được cái nó muốn. Hắn buông cậu ra, ngồi quay lưng lại với cậu, không nói gì thêm nữa."Dù có thế thì cũng đừng nghỉ học chứ, sắp tốt nghiệp rồi.""Tôi không quan trọng cái bằng tốt nghiệp đó. Cậu đi mà lấy nó đi."Nói rồi Yongguk mặc áo vào, và bỏ ra khỏi phòng. Himchan nhíu mày, thật là phiền phức. Hắn hoàn toàn hiểu lầm ý cậu. Cách đây 3 tuần, cậu nhận được bảng điểm của mình và nó không như ý cậu muốn. Điểm của hắn rất cao như trước giờ vẫn vậy, chỉ có điểm của cậu là tụt lại.Giảng viên đã nhắc nhở cậu nhiều lần, rằng nếu tốt nghiệp với số điểm đó, cậu sẽ không thể vào làm việc ở công ty cậu muốn. Vậy nên cậu đã hẹn hắn ra và nói rằng muốn hạn chế gặp hắn, hay nói trắng ra là muốn hai đứa ít...quan hệ lại để cậu có sức mà học hành.Chả biết hắn nghe thế nào thành chia tay và giận đùng đùng bỏ học cả 3 tuần nay. Cậu đã gọi điện nhiều lần cũng không được, nên mới phải mò đến tận quán bar ưa thích của hắn.
----------------------------Yongguk trầm ngâm và cứ nhìn ra cửa sổ, à không, thật ra hắn nhìn hình ảnh phản chiếu của hắn thông qua tấm cửa kính. Không ai biết trong đầu hắn nghĩ gì. Chỉ biết hắn đứng đấy rất lâu, nhìn trầm ngâm và đột nhiên hắn thở dài một cái.Himchan giật mình tỉnh giấc khi Yongguk vòng tay qua eo cậu và siết lại, kéo cậu vào sát gần hắn hơn. Cậu nhẹ quay người lại, nhìn hắn một chút."Lấy anh nhé?"Himchan trợn tròn đôi mắt, cứ ngỡ mình nghe nhầm."Anh sẽ cố gắng thay đổi, và mang lại hạnh phúc cho em, nên đừng rời xa anh nhé."Xong hắn ôm chặt cậu vào lòng. Himchan cũng lại nghe được tiếng tim hắn đập nhanh, hòa quyện với nhịp thở đều đặn. Hơi ấm quen thuộc của hắn cũng khiến cậu cảm thấy bình yên. Trong suốt ba tuần không gặp Yongguk, cậu cũng chẳng còn đầu óc mà học hành."Lấy anh nhé?""Vâng."End.
--------------------------Himchan bước vào quán bar với quần áo rất sinh viên trên người, cậu không mảy may quan tâm đến những ánh nhìn của mọi người xung quanh. Cái mà cậu quan tâm là phải tìm cho ra tên chết bầm Bang Yongguk, nguyên nhân cậu ở đây."Ah ~ Xin lỗi.""Mày đi đứng kiểu gì thế hả?""Tôi đã xin lỗi rồi còn gì."Himchan lỡ động phải một vài tên thanh niên, chúng nó có vẻ rất dữ tợn nhưng Himchan chỉ nhìn chúng nó như những sinh vật hạ đẳng và quẳng cho một câu xin lỗi thừa thải, chính điều đó khiến chúng tức điên lên. Một tên trong chúng nó cầm một cái ghế và quăng mạnh xuống sàn để ra oai và hù dọa Himchan. Nhưng tất cả những gì chúng nhận được từ Himchan là cái quay lưng bỏ đi. Chúng điên tiết, một tên cầm lên một cái ghế toan quẳng thẳng vào phía sau Himchan.Himchan nghe tiếng va chạm rất mạnh, tim cậu giật thót lên một cái. Nhưng cậu không đau đớn gì cả nên đã vội quay lại. Chiếc ghế thì móp méo rớt xuống đất và dính một chút máu, còn đám côn đồ kia nhìn người đứng chắn cho cậu mà tái mặt."Lũ chúng mày gan nhỉ?"Giọng trầm của Yongguk thốt ra, chúng nó cuống quýt quỳ xuống van lấy van để. Máu trên đầu Yongguk chảy xuống, và hắn không ngần ngại phang thẳng hai ba chiếc ghế khác về phía chúng nó cùng nét mặt giận dữ."Đủ rồi, Yongguk. Đi thôi."Himchan chạy đến giữ lấy tay Yongguk, khi hắn cầm những chai bia toan phang thẳng xuống đám du côn. Phải mất một lúc, Himchan mới lôi được Yongguk ra khỏi nơi xô bồ ấy. Phải, Yongguk gần như là trùm ở đây, cơn giận của hắn ai cũng đều sợ hãi. Nhưng gần đây, có một người đã dễ dàng dập tắt được cơn giận của hắn.
-------------------------Môi Himchan bị siết chặt. Đôi môi của Yongguk cứ mút mát môi cậu, tay hắn thì lần mò khắp nơi trong áo cậu. Trong con hẻm đã tối và vắng người, Yongguk cứ thế tha hồ mút mát mọi hương vị của Himchan mà không sợ bị phát hiện hay cậu cự tuyệt."Đồ khốn nhà cậu, cho người ta thở đã chứ?"Himchan mãi mới đẩy được hắn ra, cậu có cảm giác như sắp chết ngộp vì hôn tới nơi rồi."Sao lại đến đây? Tôi đã bảo nơi này không dành cho cậu rồi mà.""Ba tuần rồi cậu không đi học đấy.""Thì sao? Nhớ tôi à?"Yongguk thì thầm vào tai Himchan, hắn thở nhẹ vào tai cậu, tay hắn đã hư hỏng mò vào áo cậu lúc nào không hay, chúng tìm đến hai đầu nụ hoa của cậu mà vân vê . Himchan run người, chân bắt đầu trụ không vững, bám víu vào hắn để đứng cho vững."Buông...buông ra. Đừng làm tôi ra ở đây chứ?""Vậy về nhà tôi nhé."Himchan biết mình đã sập bẫy.
-------------------------------Mọi chuyện bắt đầu lúc Himchan học năm nhất đại học. Đó cũng là lần đầu tiên Himchan gặp Yongguk. Hắn ngủ suốt buổi học, Himchan thật sự chẳng quan tâm. Cho đến khi kết thúc học kỳ một, Himchan chỉ được hạng nhì, và đoán xem hạng nhất là ai? Là cái tên đi học xong suốt ngày ngủ kia.Hắn là thiên tài Bang Yongguk, được học bổng toàn phần tuyển thẳng vào trường đại học danh giá này, cái trường mà Himchan học bán sống bán chết mới đủ điểm vào. Mọi người bàn tán về hắn rất nhiều, nhưng Himchan không phục."Cậu gian lận, đúng chứ?""Bớt nghĩ xấu cho người ta đi, chẳng qua là cậu không bằng tôi thôi."Hắn vừa ngáp vừa nói câu đó, Himchan thề có trời đất là chỉ muốn băm vằm hắn ra cho cá ăn.
-------------------------Himchan vốn dĩ không hiểu là hắn học lúc nào, rõ ràng là hắn ngủ suốt trong giờ học. Hắn còn chẳng thèm liếc sơ qua cuốn tài liệu lấy một lần nào. Thế quái nào mà hắn luôn đứng nhất trường chứ?
Himchan còn đi theo Yongguk về tận nhà, ngoài những lúc trên trường ra, hắn toàn đi đánh nhau chỗ mấy cái quán bar.Có lần hắn đang hăng máu đánh nhau, thì một tên trong số những kẻ địch của hắn vô tình tóm được cậu. Cũng tại cái miệng hại cái thân, lúc hắn bị đấm cho một cái cậu lại bất giác gọi tên hắn nên bị quy chụp là đồng bọn, mà có khi là đồng bọn thật."Doume, cậu làm gì ở đâyyyy?"Hắn gào to khi vừa đấm xịt máu một tên côn đồ. Xong chưa kịp để cậu trả lời thì hắn bay lên, đạp một phát vào cái tên đang khống chế cậu rồi nắm tay cậu vội bỏ chạy. "Cậu điên hả? Sao đi theo tôi làm gì để bị liên lụy vậy???""À thì... tôi thích đi theo cậu vậy thôi."Himchan không thể nói với Yongguk rằng cậu đi theo hắn để xem hắn học bài lúc nào, vì bản thân Himchan cũng thấy là nó trẻ con thế nào."Cậu thích tôi à?""Doume, cậu đang nhảm mẹ cái gì vậy?""Không thì tại sao lại theo tôi?""Mặc kệ cậu."Không tìm được lý do chính đáng vì sự có mặt của mình, Himchan toan quay lưng bỏ đi. Một lực mạnh kéo hẳn cậu ra phía sau, chưa kịp định hình gì thì cậu bàng hoàng nhận ra, Yongguk đang hôn cậu. Tay hắn rắn chắc siết chặt cánh tay của cậu, khóa chúng lại để cậu không thể đẩy hắn ra.Lưỡi hắn ấm nóng bắt đầu trường vào bên trong khoang miệng cậu. Và lúc đó Himchan không còn biết gì nữa.
-------------------------------------"Nào, nhìn tôi đi"Giọng Yongguk vang lên, Himchan thở hổn hển bên dưới hắn. Tay cậu bám lấy cánh tay của hắn một cách hời hợt. Khoái cảm. Những khoái cảm đến dồn dập sau khi hắn vào ra bên trong cậu. Himchan bất giác chảy nước mắt, đó là lần đầu cậu biết làm tình."Tôi yêu cậu, Himchan."Hắn ôm siết lấy cậu, hơi ấm của hắn bao trùm lấy cậu. Sóng mũi Himchan cay nồng, cậu nghe được tiếng tim hắn đập xen lẫn tiếng thở của hắn. Cậu không biết hắn yêu cậu từ bao giờ, chỉ biết lúc này cậu mới nhận ra chút cảm xúc lạ trong trái tim mình.Ngắm nhìn hắn một lúc, Himchan chợt nhận ra ánh mắt hắn dịu dàng biết chừng nào. Hắn đã luôn nhìn cậu như thế à? Tay cậu áp vào má hắn, vuốt ve. Chưa bao giờ cậu nhìn hắn gần gũi thế này. Và Himchan vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn vào một nụ hôn sâu."Nói đi, cậu có yêu tôi không?""Chắc là...có."
---------------------------------------"Những thứ đó tôi đã học từ lúc còn nhỏ, vì mọi người luôn gọi tôi là thiên tài nên bố mẹ đã nhồi nhét những thứ đó vào đầu tôi."Hắn thì thầm khi ôm cậu trong lòng, tay hắn ôn nhu mân mê lấy phần tóc mái của cậu, lâu lâu siết nhẹ cậu một cái"Cậu nhớ hết được những gì đã học sao?""Đúng, tôi nhớ hết, nên mới bị gọi là thiên tài. Tôi ghét như vậy."Himchan ngẩn lên nhìn hắn, nguyên nhân khiến hắn thành ra một tên côn đồ chuyên đánh nhau là đây sao? Vì hắn ghét bị coi là thiên tài.
----------------------------"Đồ khốn, tôi đã bảo là từ từ thôi mà."Himchan vùng vẫy lúc Yongguk đè vội cậu xuống giường, áo cậu bị xé toạc ra, nằm lây lất bên dưới nền nhà, Yongguk thì vẫn điên cuồng hôn lấy cổ rồi ngực cậu. Đây không phải lần đầu, nhưng lần nào cậu cũng sợ hãi, dù Yongguk khi hành động rất chú ý đến vẻ mặt cậu."Không được chần chừ, tôi nhịn 3 tuần nay rồi đấy.""Ai bảo cậu nghỉ học?""Ai đòi chia tay tôi?"Himchan im lặng, thở dài nhìn hắn một chút."Đúng không? Cậu đòi chia tay tôi mà, vậy còn đến tìm tôi làm gì?""Này, không phải vậy đâu."Đột nhiên Yongguk phản ứng như một đứa con nít giận lẫy vì nó không có được cái nó muốn. Hắn buông cậu ra, ngồi quay lưng lại với cậu, không nói gì thêm nữa."Dù có thế thì cũng đừng nghỉ học chứ, sắp tốt nghiệp rồi.""Tôi không quan trọng cái bằng tốt nghiệp đó. Cậu đi mà lấy nó đi."Nói rồi Yongguk mặc áo vào, và bỏ ra khỏi phòng. Himchan nhíu mày, thật là phiền phức. Hắn hoàn toàn hiểu lầm ý cậu. Cách đây 3 tuần, cậu nhận được bảng điểm của mình và nó không như ý cậu muốn. Điểm của hắn rất cao như trước giờ vẫn vậy, chỉ có điểm của cậu là tụt lại.Giảng viên đã nhắc nhở cậu nhiều lần, rằng nếu tốt nghiệp với số điểm đó, cậu sẽ không thể vào làm việc ở công ty cậu muốn. Vậy nên cậu đã hẹn hắn ra và nói rằng muốn hạn chế gặp hắn, hay nói trắng ra là muốn hai đứa ít...quan hệ lại để cậu có sức mà học hành.Chả biết hắn nghe thế nào thành chia tay và giận đùng đùng bỏ học cả 3 tuần nay. Cậu đã gọi điện nhiều lần cũng không được, nên mới phải mò đến tận quán bar ưa thích của hắn.
----------------------------Yongguk trầm ngâm và cứ nhìn ra cửa sổ, à không, thật ra hắn nhìn hình ảnh phản chiếu của hắn thông qua tấm cửa kính. Không ai biết trong đầu hắn nghĩ gì. Chỉ biết hắn đứng đấy rất lâu, nhìn trầm ngâm và đột nhiên hắn thở dài một cái.Himchan giật mình tỉnh giấc khi Yongguk vòng tay qua eo cậu và siết lại, kéo cậu vào sát gần hắn hơn. Cậu nhẹ quay người lại, nhìn hắn một chút."Lấy anh nhé?"Himchan trợn tròn đôi mắt, cứ ngỡ mình nghe nhầm."Anh sẽ cố gắng thay đổi, và mang lại hạnh phúc cho em, nên đừng rời xa anh nhé."Xong hắn ôm chặt cậu vào lòng. Himchan cũng lại nghe được tiếng tim hắn đập nhanh, hòa quyện với nhịp thở đều đặn. Hơi ấm quen thuộc của hắn cũng khiến cậu cảm thấy bình yên. Trong suốt ba tuần không gặp Yongguk, cậu cũng chẳng còn đầu óc mà học hành."Lấy anh nhé?""Vâng."End.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me