LoveTruyen.Me

B L A N C V I O L E T

Xin chào mn ~ Mình thật sự rất vuiii khi nhận được nhiều sự ủng hộ của mọi người trong suốt thời gian qua. Hiện tại, mình còn có dự định ấp ủ thêm một hai đứa con tinh thần nữa. Mn sẽ tiếp tục ủng hộ mình chứ? Bình luận thật nhiều nha, vì từng câu chữ của mọi người đều là động lực to lớn để tui chắp bút cho đứa nhỏ này và những đứa nhỏ sau đó nữa 🌺🥺🌹

Cảm ơn mn rất nhiềuuu🌹🌺

———————————————————————-

   Ngạc nhiên thay, sau hôm đó, cường độ luyện tập của Nagi cải thiện một cách đáng kể. Các chỉ số tăng vọt là minh chứng cho sự hoàn thiện không ngừng của cậu ta. Điều này khiến những người đồng đội, ngay cả Reo của không khỏi thán phục và một thêm dè chừng. Nhưng đi kèm theo đó, là sự khó hiểu và lo lắng tột độ.

Việc Nagi hăng say luyện tập là một dấu hiệu đáng vui mừng. Nhưng nếu là việc cậu ta tập luyện một cách bài bản, phải chăng giờ giấc và không ép mình như hiện tại.

Nagi bây giờ như một con thú hoang, cậu ta đá bóng bất kể ngày đêm. Sớm tinh mơ cho đến lúc tờ mờ tối, chỉ khi Isagi một mực khuyên nhủ kéo cậu ta về, Nagi mới thôi hành hạ mình. Việc này kéo dài liền tù tì 1 tuần, đến lúc vì quá lo lắng cho sức khoẻ của cậu ta mà Ego buộc Nagi hãy dừng chơi trong một khoảng thời gian ngắn. Cho đến khi nào, tinh thần cậu chắc chắn đã ổn định.

Đúng là, người trưởng thành quá sâu sắc. Những lấp liếm ngoài mặt của cậu ta chẳng bao giờ có thể thắng được cái nhìn thâm sâu và đa chiều của Ego.

Trong căn phòng tối tăm đầy hiu quạnh, Nagi vắt tay lên trán, mắt dần khép hờ. Cậu vốn là một đứa lười nhác và ghét phiền phức. Vì vậy, việc tập luyện đến lúc mệt lã chưa bao giờ là điều mà cậu cảm thấy thích thú hay cố gắng để thực hiện. Song, dạo gần đây, Nagi cảm thấy cao hứng với việc tập luyện hơn tất thảy. Cậu cứ đá, mãi cho đến khi đôi chân rã rời vì hoạt động quá nhiều, đến khi hơi thở chỉ còn là những âm điệu nặng nề và vồn vập; khi mà các khối cơ đau nhức vì vận động quá sức, hay ngay cả đôi mắt cũng phải nhắm nghiền bởi hơi cay mặn chát từ mồ hôi rơi rãi. Thật mệt mỏi, đến đầu óc cũng đều trắng xoá. Chẳng thể suy nghĩ, chẳng thế nhớ nhung tới màu mắt tím và nụ cười của người mà cậu ta hằng thương.

Nagi thích điều đó. Ít ra nó khiến cậu ta, trong một phút chóng vánh phải quên đi thứ thanh âm ngọt dịu luôn gọi tên mình một cách trìu mến, quên đi ánh mắt dịu dàng như mây trời trong những khắc hoàng hôn.

  Nagi thấy mình như tiến hoá thành một con thú hoang. Cậu hăng say đá bóng, vượt qua giới hạn của bản thân rất nhiều lần. Cường độ luyện tập dày đặc đến mức, nếu là thể lực của những năm tháng chưa biết bóng đá, Nagi có thể đã chết quách vì quá sức. Cậu hành xác bản thân liên tục, ở mức độ mà chẳng có người thường nào chịu được hơn 1 ngày.

Nagi biết, thân thể cậu ta cũng dần kiệt quệ rồi. Mỗi ngày đều là những cơn đau nhức đến buốt cả óc, thân thể rít rát vì mồ hôi, khó chịu vô cùng. Nagi ghét cay ghét đắng cảm giác những khối cơ co thắt làm tay chân nhức nhối đến âm ỉ, nhưng cũng hài lòng với việc thân thể thật rã rời, chỉ cần bước về phòng thì vật vã ngay xuống giường. Đến nỗi mi mắt phải nặng trĩu nhắm nghiền, tâm trí cũng vì thế mà chẳng phiền suy nghĩ. Thật tốt, sự mệt mỏi như này thật tốt!...

  Vì ít ra, mình cũng không phải nhớ đến Reo như bây giờ.

  Nagi thầm nghĩ. Nhịp sống luôn xoay chuyển, có nhiều thứ cũng vì thế mà dần dà đổi thay. Nhưng cũng có những điều, sẽ luôn ở đó như thuở ban đầu, im lìm và ngày một sâu đậm hơn. Giống như cái cách mà Nagi, luôn dõi theo người trong trái tim mình. Dù rằng sự âm ỉ đau nhói nơi ngực trái luôn nhắc nhở cậu ta về hiện thực vô vọng trước mắt, nhưng đôi mắt của Nagi sẽ vẫn mãi đi tìm, chu du khắp những ngỏ ngách để đổi lấy một phút ngắm nhìn nụ cười lấp lánh như trời rạng đông của người thương.

Mà cũng vì thế, Nagi không cho phép mình dừng chân. Không cho phép bản thân lười nhác, như những lúc có em bên cạnh. Bởi lẽ, chỉ cần vỏn vẹn vài giây khép mắt, nỗi nhớ nhung lại cáu xé ruột gan cậu ta. Và rồi, sắc tím thanh tao ấy lại làm Nagi chìm trong những nhớ thương mộng mị, những đêm dài ôm mình nấc nghẹn chẳng thành tiếng. Sự uỷ mị đó làm Nagi cảm thấy phiền phức và mệt mỏi. Nagi ghét, ghét cách trái tim cậu thừa nhận hàng ngàn lần rằng cậu nhớ em, da diết nhớ em. Và hơn tất thảy, cậu ta ghét việc mình tỉnh táo đến mức hiểu rõ rằng, sẽ không có sự hồi đáp nào cho nỗi nhớ nhung đầy thống khổ này ở thực tại.

  Em vẫn như vậy, sau ngày hôm đó. Dường như có vẻ gì tươi tắn hơn hẳn. Em hoà đồng với mọi người xung quanh, các đồng đội đều yêu quí em như cách em đối đãi họ. Em vẫn luyện tập đều đặn hằng ngày, với Chigiri - cái vị trí vốn dĩ thuộc về cậu ngày trước. Em ngày càng chứng tỏ thực lực của mình, đồng đội công nhận tài năng của em, xem em như một đối thủ xứng tầm thực thụ. Ngày trước, em đã rất giỏi rồi, nhưng hiện tại, em ngày một tiến gần hơn tới phiên bản hoàn thiện nhất của bản thân. Em giờ đây là một Reo thật rực rỡ và chói mắt.

  Nhìn em từ xa, Nagi không nén được những si mê nơi đáy mắt. Em khác xa so với hắn. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó, em như mặt trời toả nắng rực rỡ, là đoá oải hương thanh tao nhất, khiến ai cũng phải ngước nhìn với mong muốn được che chở nâng niu. Còn Nagi, là vùng biển đen chẳng thấy chân trời, nỗi u sầu nhấn chìm cậu trong đáy giếng ở trái tim. Cậu ta cũng đi lên, nhưng không phải theo khía cạnh đầy tiềm năng và đáng ngưỡng mộ như em.

   Reo đi lên vì em muốn phát triển, còn Nagi đi lên chỉ để trốn tránh thực tại không có em. Mỗi bước chân của cậu đều mang theo những u tối, những nhớ nhung giam cầm trong ngục tù của tâm hồn. Cậu ta đi mãi, nhưng chẳng có đích đến. Cậu ta chạy thật nhanh, nhưng lại chạy trên con đường ngay từ đầu đã chẳng có một chút ánh sáng le lói chỉ dẫn.

   Dường như em và cậu ta, đều đi về phía trước, nhưng lại ở hai hướng đối nghịch nhau. Em đi về phía mặt trời rực rỡ, còn cậu thì bị nuốt chửng bởi bóng tối vô hạn. Nực cười thay, Nagi đã luôn thầm mong, dù là khắc khoải trong chút hi vọng nhỏ nhoi nhất, thứ ánh sáng kia sẽ trở lại, và vỗ về cậu ta trong những ấm áp ngày xưa một lần nữa.

  Ha! Nghĩ kĩ lại thì, khốn nạn thay Nagi lại thích cái nhìn đờ đẫn đau thương của em lúc trước, hơn là cái cách hiện tại em nhìn hắn đầy bình thản mà xa vời. Vì lẽ rằng, trong đáy mắt tím biếc ngập nước kia, dù với thứ cảm xúc hỉ nộ ái ố nào, cũng đều có hình bóng của cậu ta - người đã gây cho em những vết sẹo chẳng thể lành lặn.

  Thê thảm thật

  Một dòng chảy ấm nóng vươn nhẹ trên má phải của Nagi, thật khẽ. Như sợi hi vọng mong manh rằng người kia vẫn giữ một chút vụn vặt ít ỏi về mình xót lại ở trong tim.

  Giờ đây, Nagi chỉ còn bóng đá, theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhưng cậu ta chẳng còn yêu cái cảm giác hăng say, chiếm hữu nó như cách mà em đã từng dìu dắt và chỉ dẫn.

Nagi vẫn sẽ chơi bóng, vì sợi dây liên kết duy nhất giữa cậu và em. Cậu vẫn sẽ chạy, để được đồng hành cùng Reo, nhìn em toả sáng rực rỡ. Nagi vẫn sẽ tiếp tục yêu bóng đá, bởi nó là thứ tồn đọng cuối cùng vương vấn hơi ấm nơi người thương, với lí tưởng mà cả hai đã ươm mầm và bỏ công chăm sóc.

Nhưng, bóng đá chỉ còn là bóng đá đơn thuần. Không còn là vô vàn sắc màu hình thái làm khuấy động vẻ đơn sắc tẻ nhạt trong bức họa cuộc đời của cậu ta nữa rồi.

Bởi thiếu đi Reo, bóng đá cũng không còn là lí tưởng mà Nagi hằng khao khát.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me