LoveTruyen.Me

B O F Tiem Hoa Trong Hem Nho

tiết trời london mưa rả rích, quốc bảo hướng mắt ra phía cửa ra chiều chán chường. nguyên tháng nay tiệm ế khách, chắc chắn hai trăm phần trăm do thằng quỷ nhỏ bùi công nam làm giảm sức hút của nơi này rồi chứ còn gì nữa. kể từ ngày nhận nó vào làm, nhân- à không, ma duyên của quán sa sút hẳn. từng bông hoa anh tỉ mỉ tỉa gọn sắp đóng mạng nhện đến nơi rồi.

"sao nhìn mặt như quả trứng ung vậy?"

giọng nói của một người đàn ông vang lên phía trên cầu thang, quốc bảo bực dọc liếc nhìn kẻ mới xuất hiện với nụ cười nom muốn đấm cho bõ ghét.

"ngọn gió độc nào nào đưa anh đây xuống đây vậy? ngài rồng đáng mến?" quốc bảo cau mày, không thèm ban phát cho kẻ đứng trên một cái liếc mắt, câu hỏi có vẻ quan tâm nhưng tay lại chỉ chăm chăm lau chùi bình hoa được đặt trên quầy.

"hỏi thăm anh mà~" người đàn ông nhún vai cười xuề xoà, nhanh lẹ nhón lấy quả nho mới được anh mua về bỏ tọt vào miệng, ra chiều thích thú lắm.

"để rụng mất một cái thì không tốt chút nào, phải không?" cậu ta híp mắt, tay đặt ngang miệng che đi chiếc nanh sắc nhọn. đồng tử loé lên tia sáng vàng nhạt rồi biến mất.

"thích chết à? bùi công nam?"

nam gục gặc đầu, chẳng thèm trả lời quốc bảo, ánh mắt cậu ta hướng ra cửa. con cáo già như nhìn thấy gì đó, trên khuôn mặt điển trai của bùi công nam vẽ lên một nụ cười nhạt thếch.

rồi cậu ta tan biến giữa không trung, chỉ để lại làn sương mờ ảo và một chùm nho bị gặm hết sạch.

thằng nhãi con gian xảo.

không để câu bật thốt thân thương nào kịp thoát ra từ miệng quốc bảo, chiếc chuông gió anh chủ tiệm treo trên cánh cửa vang lên những tiếng leng keng, báo hiệu của việc một vị khách đang tới.

gió?

"tôi đoán là tiệm mình vẫn mở tối, đúng không?" giọng nói người này rất êm, nghe tiếng cười cũng rất dễ chịu. cậu ta mặc một chiếc áo choàng dài, mũ phủ kín quá nửa khuôn mặt, ngoài trời vẫn mưa rả rích nhưng anh không thấy không một giọt nước nào rơi trên vai cậu. có vẻ là một chàng trai trẻ. quốc bảo nở nụ cười chuẩn hoa hậu thân thiện, khác hẳn thái độ cộc cằn ban nãy, đon đả chào mời.

"tiệm chúng tôi mở cả ngày, thưa quý khách. không biết tôi có thể giúp gì cho ngài?"

khi cậu trai đưa tay phủi vài hạt bụi vô hình nào đó trên vai áo, ánh mắt anh nhanh chóng tia được dấu hiệu thánh giá thấp thoáng nơi cổ tay cậu.

tinh linh à?

tinh linh, một trong số những giống loài có hành tung cực kỳ bí ẩn. sở hữu đôi tai nhạy bén, khả năng cảm nhận vạn vật và sức mạnh tiên đoán được thảm hoạ của đất trời. hơn hết, bằng một cách nào đó, họ nhận được sự bảo hộ của chủ nhân quỷ vực, kẻ tàn ác và nham hiểm bậc nhất âm giới. đó chính là lý do vì sao dù tộc tinh linh tuy kín tiếng, gần như cách ly với thế giới nhưng lại chưa bao giờ bị các tộc khác truy lùng tấn công.

nói một cách thẳng thắn hơn, nhà có chống lưng.

thiếu niên tinh linh đưa tay che miệng cười khúc khích để lộ nốt ruồi sẫm màu duyên dáng dưới cằm, lại tựa như đoán được anh đang đánh giá mình, cậu ta khéo léo che đi hình xăm thánh giá đang ẩn hiện trong lớp áo choàng phủ kín toàn thân. thiếu niên cất giọng:

"tiệm mình còn cúc tana chứ?"

quốc bảo biết ý mà thu hồi tầm mắt, anh cười giả lả, ngoài mặt thì chẳng tỏ vẻ gì nhưng trong lòng thì vui gần chết. phải biết lâu lắm rồi mấy bó cúc tana của anh mới được thị tẩm, âu cũng là vì cái đặc biệt của nó.

cúc tana, trắng trong, thuần khiết. mua loài hoa này, tức muốn tìm người.

"đã xác nhận đơn hàng, quý khách vui lòng cho tiệm biết họ tên mình và họ tên người cần tìm nhé."

quốc bảo cảm nhận được có làn gió sượt qua má anh, mang theo hương cỏ cây thoang thoảng dễ chịu. tiếng chuông bạc vẫn lanh lảnh kêu trong không gian tĩnh mịch, chỉ có hơi thở của bản thân là rõ ràng hơn tất thảy. anh nghe thấy tiếng thiếu niên tinh linh nọ vang lên trong không khí, nhẹ tựa lông hồng lả lướt rồi tan biến.

"khách hàng tăng vũ minh phúc."

"người cần tìm...

lê trường sơn."

chiếc bút lông chim đang thoăn thoắt trên tấm da dê bỗng khựng lại, quốc bảo run lên, lê trường sơn, đã bao lâu rồi nhỉ? cậu ta liên quan gì tới lê trường sơn? không, nói đúng hơn là tộc tinh linh có dây mơ rễ má gì với gã đó? họ đang có âm mưu gì? dù trong đầu đang xẹt qua hàng vạn câu hỏi nhưng với kinh nghiệm của một đa cấp đã hành nghề lâu năm, anh nhanh chóng trở lại dáng vẻ điềm nhiên ban đầu. quốc bảo nhìn thiếu niên tinh linh tên minh phúc kia rồi mỉm cười, một nụ cười chuẩn nhân viên bảo hiểm đang ra sức gạ những chú cừu non rơi vào bẫy rập.

"cảm ơn quý khách đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. ngoài ra bên chúng tôi đang có chương trình đại hạ giá mua 2 tặng 1 tính tiền 3, không biết quý khách có muốn dùng thử không?"

minh phúc bật ra tiếng cười khúc khích, lúc này quốc bảo mới nhìn rõ khuôn mặt cậu. hai mắt khi cười cong cong như vầng trăng khuyết, mũi rất cao, da cũng rất trắng. nếu ở trong tộc hồ của anh thì cũng sẽ là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.

"anh đừng tưởng tôi không biết tiệm các anh nhận thù lao là cái gì. tôi có một cái mạng này thôi, không đào ra được lắm thế đâu. làm việc thất đức lại càng không nhé." giọng nói của cậu ta như có sức mê hoặc, khiến anh hơi ngẩn người. hai người mặt đối mặt với nhau một lúc lâu thì không hẹn mà cùng bật cười thành tiếng.

"tôi đùa đấy, ngài đừng để bụng. hoa của quý khách đã được xác nhận. thù lao chúng tôi sẽ lấy khi đã hoàn thành xong yêu cầu của quý khách. tiệm hoa bof rất vui vì được làm việc cùng ngài, chúc quý khách một ngày tốt lành." nói tới đây, anh cười nhẹ, một nụ cười điên đảo chúng sinh.

"tôi là trần phan quốc bảo, là người sẽ đảm nhiệm việc gói hoa cho quý khách."

"ồ, rất vui được làm việc cùng anh. trời cũng không còn sớm, cuối tuần tôi quay lại sau. đến lúc đó, hy vọng các anh sẽ cho tôi một câu trả lời vừa ý." minh phúc cũng mỉm cười, ánh mắt cậu ta dừng lại trên sô-pha, nơi bùi công nam vừa ngồi vài giây. rồi lại như không có gì quay người rời đi, bóng lưng cô độc tan biến dần vào bầu trời đêm đen kịt. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me