B3 Cam Thu Truyen
❄️Với một đứa hầu như không bao giờ đọc lại những bộ truyện đã đọc qua như mình thì chỉ có những bộ mình đặc biệt thích, đặc biệt ấn tượng mình mới đọc lại đến lần thứ hai. Phù Lam là một bộ truyện như thế. Mình rất thích các tác phẩm của Giá Oản Chúc, dù hầu như các tác phẩm của Cháo đều bị đánh giá trái chiều rất nhiều. Vì nhân sinh quan trong truyện của Cháo nó hơi khác với bình thường, khác với số đông nam chính đẹp trai hoàn hảo tốt bụng IQ cao ở đại đa số ngôn tình hiện giờ, nam chính của Cháo hoặc là biến thái, hoặc khốn nạn, đểu cáng hoặc sa đoạ. Nhưng cá nhân mình lại rất thích cái khác thường đó, bởi mình thấy nó rất thực, ít nhất là trong cái xã hội này, chẳng có ai hoàn hảo hết, những người dù có rất nhiều khuyết điểm trong cuộc sống nhưng họ vẫn có một trái tim biết yêu thật lòng, họ vẫn có quyền được yêu, và vẫn có quyền được làm nam chính trong cuộc đời họ.❄️Phù Lam mở đầu bằng hình ảnh một nam chính sa đoạ thối nát, nghiện ma tuý, bất cần, độc mồm độc miệng. Và một nữ chính đầu gỗ khuôn phép khô khan tưởng chừng như vô cùng nhàm chán. Lam Diệm là nam chính mình thích nhất trong các nam chính khác của Cháo. Trên danh nghĩ anh là Lam nhị thiếu của tập đoàn Lam thị, nhìn qua tưởng hư hỏng hèn nhát, nhưng thực ra lại rất gan dạ cơ trí. Trước khi gặp Doãn Tiểu Đao - nữ chính của chúng ta, anh đã xác định sẵn cái kết cho cuộc đời mình. Anh sa đoạ, anh phóng túng, không phải bởi vì anh vô tình sẩy chân. Mà đó lại chính là điều anh tự chọn. Đằng sau những nụ cười tươi rói, đằng sau những câu nói độc địa là một chàng trai lương thiện, một chàng trai cô độc đang muốn vứt bỏ đi chính bản thân mình. Bộ truyện có những đoạn miêu tả nội tâm của anh, dù vẫn bằng giọng điệu cà lơ phất phơ, nhưng lại khiến cho mình cảm thấy vô cùng cảm động. Ngay từ cái ngày bị kẻ khác mang hai loại thuốc độc ra, ép anh phải chọn 1 trong 2 loại để huỷ hoại mình. Heroin và ma tuý đá. Dù biết trước mắt là con đường dẫn đến địa ngục nhưng anh vẫn cười hi hi ha ha, anh chọn heroin, đơn giản chỉ vì anh muốn đến lúc chết ít ra anh vẫn còn tỉnh táo chứ không phải là một kẻ điên khùng vì đập đá. Đọc đoạn ấy mình thấy đau lòng vô cùng, một người con trai mới có hai mấy tuổi đầu thế nhưng lại chẳng có lấy một hy vọng sống, sẵn sàng chấp nhận trở thành quân cờ, chấp nhận trở thành con nghiện, chuẩn bị tâm lý để chết đi bất cứ lúc nào. Mỗi ngày anh sống, anh đều sống như hôm đó là ngày cuối cùng của cuộc đời. Nhưng có lẽ ông trời vẫn còn chưa quá tuyệt tình với anh. Ông trời đã mang Doãn Tiểu Đao - Đao thị vệ đến cứu rỗi lấy cuộc đời đầy u ám ấy. Dù ngoài miệng luôn chê cô đần, cô ngốc, nhưng trong lòng của anh, cô là tất cả, là người đã tái sinh, tạo ra anh lần thứ hai trên đời:
{Lam Diệm cúi đầu, khẽ nói bên tai cô: "Đao thị vệ, em nhất định phải sống lâu trăm tuổi." Một khi cô không còn, anh cũng coi như đã chết.}
❄️Nữ chính Doãn Tiểu Đao là một nữ chính có thể nói là nhạt nhẽo không ai bằng. Cô không biết cười, cô cứng nhắc, chẳng có lấy một chút thú vị. Ấy thế nhưng hoá ra cô lại vẫn có điểm thú vị rất riêng của mình. Với ngoại hình anh khí ngút trời, võ công rất giỏi và cách xưng hô cổ lỗ sĩ. Ban đầu công việc của cô chỉ là đến làm vệ sĩ, bảo vệ cho Lam nhị thiếu ăn chơi trác táng của Lam thị. Cô thờ ơ, mặc kệ tất thảy, việc cô quan tâm chỉ là hoàn thành nhiệm vụ của mình. Còn Lam Diệm hút ma tuý, ăn chơi truỵ lạc thế nào cô cũng chẳng buồn để ý. Nhưng rồi dần dần cô nhận thấy hoá ra bên trong một Lam nhị thiếu đồ bỏ đi ấy lại là một chàng trai giỏi nấu ăn, khẩu xà tâm Phật và có rất nhiều tài lẻ, cho dù anh mắng chửi cô nhưng lại luôn quan tâm đến cô. Và cô đã phải nhìn anh bằng một con mắt khác, chẳng biết cô đã quan tâm đến anh từ bao giờ, và anh đã trở thành Tứ Lang, thành vị vua duy nhất của cuộc đời cô. Nhờ sự cố chấp, kiên định hay như Lam Diệm nói là đầu gỗ của cô mà một người mất hết ý chí, mặc kệ sống chết như Lam Diệm đã được kéo ra khỏi lớp bùn đen. Nở rộ thành đoá hoa sen thơm ngát.
❄️Mình cực kỳ thích tình yêu của đôi chính. Thích cái cách Lam Diệm luôn miệng phàn nàn Doãn Tiểu Đao nhưng lại không bao giờ để yên cho bất kỳ kẻ nào động đến cô (mặc dù vốn dĩ cô chẳng cần anh phải bảo vệ, vì cô khoẻ hơn anh gấp mấy lần 🤣). Mình cũng thích cái cách Doãn Tiểu Đao tin tưởng vô điều kiện vào Lam Diệm, cho dù tất cả mọi người xung quanh đều nói đừng hy vọng gì nữa. Nhưng cô vẫn luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào Tứ Lang của mình. Mình thích cả cách cô có thể nghiêm túc hùa theo tất cả những lời xằng bậy vớ vẩn của Lam Diệm. Trích đoạn:
{Trước lúc khai trương, hắn kéo Doãn Tiểu Đao đến xem, chỉ chỉ tay, vô cùng hăng hái mà rằng: "Đao thị vệ, đây là giang sơn trẫm vì nàng mà gầy dựng nên.""Được." Trên đời này, chỉ có Doãn Tiểu Đao mới phối hợp vô điều kiện với mấy lời nhảm nhí của hắn. "Tứ Lang, anh thật tốt."Lam Diệm đắc ý cười.}
❄️Tình yêu của bọn họ không cao sang, không hoa mỹ, tình yêu của họ chỉ đơn giản là được ở bên nhau, một người nói, một người ủng hộ. Ở lại nơi thâm sơn cùng cốc rồi sinh con đẻ cái, sống một cuộc đời bình dị và êm đềm. Tình yêu của họ là mỗi ngày một người dành tất cả tâm huyết để nấu ra những món ngon cho người kia, và người kia thì luôn coi những món ăn đó là sơn hào hải vị. Tình yêu của họ là việc một con sói hoang, cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh một con sói khác, ngoan ngoãn làm một con cừu. Sống một cuộc đời cừu và sói cho đến đầu bạc răng long ❤️
❄️Ngoài tình yêu tuyệt vời của đôi chính, nội dung của truyện cũng có rất nhiều bất ngờ và bí ẩn. Có những nhân vật phụ rất nổi bật, như Lam Úc khát máu tàn bạo, Lam Nhị hôi nách =))))) và một đám thùng cơm của Hoành Quán. Một lần nữa mình phải nhắc lại đây là một trong những bộ truyện yêu thích nhất của mình. Mọi thứ trong truyện không quá cường điệu, không quá hường phấn. Mà cái gì cũng vừa đủ, đủ yếu tố hiện thực và cũng đủ yếu tố "ngôn tình". Với mình, Phù Lam là bộ truyện tuyệt vời nhất trong các tác phẩm của Cháo. Tự chấm điểm 5/5 ❤️❤️❤️À có một điều hơi tiếc nuối là phiên ngoại hai có cài pass. Mà pass đó phải inbox mới được thế nên là mình không đọc được. Giá như bạn Mộc có thể nghe được tiếng lòng tui thì hay biết mấy 😂
{Lam Diệm cúi đầu, khẽ nói bên tai cô: "Đao thị vệ, em nhất định phải sống lâu trăm tuổi." Một khi cô không còn, anh cũng coi như đã chết.}
❄️Nữ chính Doãn Tiểu Đao là một nữ chính có thể nói là nhạt nhẽo không ai bằng. Cô không biết cười, cô cứng nhắc, chẳng có lấy một chút thú vị. Ấy thế nhưng hoá ra cô lại vẫn có điểm thú vị rất riêng của mình. Với ngoại hình anh khí ngút trời, võ công rất giỏi và cách xưng hô cổ lỗ sĩ. Ban đầu công việc của cô chỉ là đến làm vệ sĩ, bảo vệ cho Lam nhị thiếu ăn chơi trác táng của Lam thị. Cô thờ ơ, mặc kệ tất thảy, việc cô quan tâm chỉ là hoàn thành nhiệm vụ của mình. Còn Lam Diệm hút ma tuý, ăn chơi truỵ lạc thế nào cô cũng chẳng buồn để ý. Nhưng rồi dần dần cô nhận thấy hoá ra bên trong một Lam nhị thiếu đồ bỏ đi ấy lại là một chàng trai giỏi nấu ăn, khẩu xà tâm Phật và có rất nhiều tài lẻ, cho dù anh mắng chửi cô nhưng lại luôn quan tâm đến cô. Và cô đã phải nhìn anh bằng một con mắt khác, chẳng biết cô đã quan tâm đến anh từ bao giờ, và anh đã trở thành Tứ Lang, thành vị vua duy nhất của cuộc đời cô. Nhờ sự cố chấp, kiên định hay như Lam Diệm nói là đầu gỗ của cô mà một người mất hết ý chí, mặc kệ sống chết như Lam Diệm đã được kéo ra khỏi lớp bùn đen. Nở rộ thành đoá hoa sen thơm ngát.
❄️Mình cực kỳ thích tình yêu của đôi chính. Thích cái cách Lam Diệm luôn miệng phàn nàn Doãn Tiểu Đao nhưng lại không bao giờ để yên cho bất kỳ kẻ nào động đến cô (mặc dù vốn dĩ cô chẳng cần anh phải bảo vệ, vì cô khoẻ hơn anh gấp mấy lần 🤣). Mình cũng thích cái cách Doãn Tiểu Đao tin tưởng vô điều kiện vào Lam Diệm, cho dù tất cả mọi người xung quanh đều nói đừng hy vọng gì nữa. Nhưng cô vẫn luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào Tứ Lang của mình. Mình thích cả cách cô có thể nghiêm túc hùa theo tất cả những lời xằng bậy vớ vẩn của Lam Diệm. Trích đoạn:
{Trước lúc khai trương, hắn kéo Doãn Tiểu Đao đến xem, chỉ chỉ tay, vô cùng hăng hái mà rằng: "Đao thị vệ, đây là giang sơn trẫm vì nàng mà gầy dựng nên.""Được." Trên đời này, chỉ có Doãn Tiểu Đao mới phối hợp vô điều kiện với mấy lời nhảm nhí của hắn. "Tứ Lang, anh thật tốt."Lam Diệm đắc ý cười.}
❄️Tình yêu của bọn họ không cao sang, không hoa mỹ, tình yêu của họ chỉ đơn giản là được ở bên nhau, một người nói, một người ủng hộ. Ở lại nơi thâm sơn cùng cốc rồi sinh con đẻ cái, sống một cuộc đời bình dị và êm đềm. Tình yêu của họ là mỗi ngày một người dành tất cả tâm huyết để nấu ra những món ngon cho người kia, và người kia thì luôn coi những món ăn đó là sơn hào hải vị. Tình yêu của họ là việc một con sói hoang, cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh một con sói khác, ngoan ngoãn làm một con cừu. Sống một cuộc đời cừu và sói cho đến đầu bạc răng long ❤️
❄️Ngoài tình yêu tuyệt vời của đôi chính, nội dung của truyện cũng có rất nhiều bất ngờ và bí ẩn. Có những nhân vật phụ rất nổi bật, như Lam Úc khát máu tàn bạo, Lam Nhị hôi nách =))))) và một đám thùng cơm của Hoành Quán. Một lần nữa mình phải nhắc lại đây là một trong những bộ truyện yêu thích nhất của mình. Mọi thứ trong truyện không quá cường điệu, không quá hường phấn. Mà cái gì cũng vừa đủ, đủ yếu tố hiện thực và cũng đủ yếu tố "ngôn tình". Với mình, Phù Lam là bộ truyện tuyệt vời nhất trong các tác phẩm của Cháo. Tự chấm điểm 5/5 ❤️❤️❤️À có một điều hơi tiếc nuối là phiên ngoại hai có cài pass. Mà pass đó phải inbox mới được thế nên là mình không đọc được. Giá như bạn Mộc có thể nghe được tiếng lòng tui thì hay biết mấy 😂
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me