Ba Ba Quan Nhan Nguoi Cuong Buc Ba La Me Dam Yen Chi
Thân xe đường cong mềm mại ở bãi đỗ xe trống trải vẻ ra một đường cong hoàn mỹ, xe thể thao 911 sang trọng dừng trước một tòa nhà to lớn, kiến trúc vững chắc màu xám.
Tổng bộ Hắc Diệu Đường, đề phòng nghiêm ngặc.
Hạng Diệc Dương mở cửa xe ra, đầu dài vươn ra ngoài xe, thủ vệ nhận ra người đến đúng là bạn tốt của lão đại mình, vô điều kiện mở cửa lớn ra, để cho chiếc xe của Hạng Diệc Dương đi qua.
Chuyển động tay lái, quen thuộc đỗ xe vào gara dưới lòng đất ở Hắc Diệu Đường, Hạng Diệc Dương ôm Hạng Ngộ xuống xe.
Bàn tay nhỏ bé nắm trong lòng bàn tay đổ chút mồ hôi, người đàn ông tuấn tú dắt bé trai nhỏ nhắn đi ra bãi đỗ xe, lộ ra răng nanh trắng tuyết, xấu tính giễu cợt, "Bây giờ mới căng thẳng?"
"Ai...... Ai căng thẳng !"
Khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp trai, tuấn tú vẻ mặt nghiêm túc, nêu không phải giọng nói hơi run cùng hai chân run run, có lẽ lời nói của câu nghe ra có vẻ có sức thuyết phục.
"Thoải mái đi, cứ như những lần trước đến đây gặp chú Tần của con thôi. Xem cha con không tồn tại đi!"
Nói thật dễ dàng, cậu vừa sinh ra chưa từng nhìn thấy cha, khái niệm duy nhất đối với cha chính là mấy tấm ảnh mơ hồ của mẹ, bây giờ cậu rốt cuộc có thể gặp được người thật, sao có thể không căng thẳng chứ!
Thì thầm trong lòng, Hạng Ngộ không có nói ra miệng, để cho Hạng Diệc Dương dẫn cậu đi tìm Hoàng Phủ Liệt cùng Tần Thiếu Du, bây giờ toàn bộ tâm tử của cậu đều nghĩ đến tiếp theo cậu phải chào hỏi với cha như thế nào mới có thể nhìn qua cực kỳ tự nhiên.
Nhưng có một số việc, thật ra không cần làm quá nhiều chuẩn bị tư tưởng, đã có thể rất tự nhiên rất bình thường phản ứng lại.
Chẳng hạn như Hạng Diệc Dương suôn sẻ dẫn Hạng Ngộ đi đến cửa phòng họp của Tần Thiểu Du, lúc nghe thấy đối thoại của người trong phòng, Hạ Ngộ sau khi nhìn thấy hình ảnh trên màn hình không chút suy nghĩ phát biểu ý kiến của mình.
"Không đúng, chú Tần nói không đúng. Căn cứ vào trạng thái khói thuốc súng phun ra trên miệng vết thương của người bị hại trong hình, không giống với vết thương do lại súng lục tự động đặc biệt Belley gây ra. Chú Tần chú xem, khói thuốc súng quanh miệng vết thương có hình dạng xòe ô, nói cách khác, là loại súng lục ổ quay, tương tự loại súng Smith & Wesson mới có thể lưu lại hình dạng khói thuốc này."
Đột nhiên vang lên giọng nói trẻ con, mềm mại khiến vài người lớn bên trong không hẹn cùng ngẩng đầu lên.
Tần Thiểu Du là người đần tiên đứng lên, vỗ vỗ tay, tuyên bố tan họp.
Mọi người trong phòng hội nghị cực kỳ tò mò cậu bé đột nhiên lên tiếng, đều đoán xem nó cùng lão đại có quan hệ gì.
Nhưng lão đại lên tiếng đuổi người, bọn họ cũng không có nhiều lá gan dám lưu lại, sau khi tò mò liếc mắt nhìn bé trai xinh đẹp đến kỳ cục đứng trước màn hình này, lần lượt tự động rời khỏi phòng họp
"Diệc Dương? Sao cậu lại mang Tiểu Ngộ đến đây, không phải mình đã nói với cậu, có việc tìm mình phải đi đến nhà mình, vạn nhất chuyện Tiểu Ngộ đến đây bị ông ngoại của nó biết làm sao bây giờ, cậu này......"
Tần Thiểu Du đối với chuyện Hạng Diệc Dương vậy mà lại mang Hạng Ngộ đến tổng bộ Hắc Diệu Đường trăm ngàn lần không đồng ý.
Bỏ qua thận phận đặc thù của Hạng Ngộ là cháu ngoại cục trưởng cục cảnh sát thành phố A, nhưng một đứa bé bình thường, cũng không nên xuất hiện ở chỗ Hắc Diêu Đường này.
Chẳng lẽ Diệc Dương không biết, nếu chuyện Tiểu Ngộ xuất hiện ở đây bị lộ ra ngoài, sẽ mang đến họa sát thân cho nó sao?
"Diệc Dương, nó là con trai bảo bối cậu thường xuyên giắt ở bên miệng?"
Hoàng Phủ Liệt hai tay hoàn ngực đánh giá Hạng Ngộ đứng trước màn hình, bộ dáng xinh đẹp, tuấn tú, lóe lên thích thú cùng thưởng thức.
Lúc trước đã nghe Diệc Dương nói con trai anh ta ở phương diện máy móc trời phú như thế nào, luôn cảm thấy làm ba ba anh ta có chút nói quá, nhưng vừa rồi sau khi nghe cậu phân tích một phen, anh không thể không đối với bé trai này nhìn với cặp mắt khác.
"Đúng, Liệt, mình giới thiệu với cậu, đây là cục cưng ác ma, Hạng Ngộ, Ngộ nhi, đây là bạn tốt trước đây ba ba thường xuyên nhắc đến trước mặt con, giống con rất thành thạo máy móc, chú Hoàng Phủ, gọi chú đi."
Hạng Diệc Dương mỉm cười giới thiệu cha con Hoàng Phủ, Hoàng Phủ Liệt hoàn toàn bị chẳng hay biết gì, một chút cũng không biết bé trai tuấn tú đứng trước mắt này chính là con ruột của mình thân sĩ vươn tay, "Xin chào, Tiểu Ngộ, chú là chú Hoàng Phủ. Rất vui được quen biết con."
Nháy mắt trái với Hạ Ngộ, Hoàng Phủ Liệt cười đến nho nhã, mê người.
Hạng Ngộ rất không có cốt khí đỏ mặt, cậu ngượng ngùng vươn tay nắm lấy bàn tay lớn ấm áp của cha.
Lần đầu tiên gặp mặt Hoàng Phủ Liệt, cậu liền vô điều kiện yêu cha ruột khuôn mặt, khí chất không thua gì đại soái ca Diệc Dương cùng chú Tần này.
Cha thật so với trong ảnh chụp còn tuấn tú hơn người hơn điều này khiến cho Hạng Ngộ vui sướng khác thường.
"Hắc, Diệc Dương, con cậu giống như rất thích mình."
Hoàng Phủ Liệt cười nhìn Hạng Ngộ cầm tay anh chậm chạp không buông trêu ghẹo Hạng Diệc Dương.
"Phải không? Tặng cho cậu thì sao?"
"Tốt! Chỉ cần cậu bỏ được!"
Hoàng Phủ Liệt một lời đáp ứng, còn tâm trạng tốt ôm lấy Hạng Ngộ, chọc cậu cười đến hai má phấn đỏ bừng.
Anh thật sự cực kỳ thích bé trai thông minh lại xinh đẹp giống như thiên sứ này.
Trên cơ bản Hạng Ngộ không thích người lớn luôn giồng như nghịch đồ chơi bẹo má cậu, câu người khác học được đầu tiên đều là ba ba hoặc mẹ, Hạng Ngộ cậu câu đầu tiên nói ra là, tránh ra. Dĩ nhiên là 'tránh ra' chữ được chữ mất, phát âm không rõ.
Nhưng đủ để làm các bạn bè thân thích xấu hổ thụt tay lại.
Lúc cậu còn nằm trong nôi, bởi vì vẻ ngoài đáng yêu, chú dì, cậu mợ đều thích nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn, chịu không nổi quấy nhiễu này khiến cậu sau khi học được nói chuyện, việc thứ nhất là mở miệng đuổi đi tay độc 'giở trò' với cậu.
Sau đó lúc đang mọc răng, gần như chỉ cần có người nghịch khuôn mặt nhỏ nhắm béo mập của cậu, cậu sẽ không khách khí dùng răng nanh 'tiếp đón' nhóm 'người xấu' này.
Dần dần, ngay cả Hạ Dạ cũng không làm sao dám 'nghịch' con mình nữa.
Nhưng cha thì ngoại lệ, Hạng Ngộ mặt mày cong cong tiếp nhận cha cậu 'đùa nghịch, hai người đàn ông to lớn ở bên cạnh thấy vậy không ngừng hô không công bằng, nhất là Tần Thiểu Du hoàn toàn không biết quan hệ của Hạng Ngộ cùng Hoàng Phủ Liệt, anh hùng hổ đi đến trước mặt Hạng Ngộ, giả bộ bi thương xót xa, "Không công bằng, Tiểu Ngộ, con thật là bất công , chú Tần mỗi lần còn chưa có nhéo mặt con, con đã hất tay chú ra, Liệt chà đạp mặt con vậy con cũng không phản kháng, rất bất công, chẳng lẽ con cũng bị tươi cười giả dối mê chết người không đền mạng này lừa gạt? Chú nói cho con biết a, con đừng thấy hắn vẻ mặt cười tủm tỉm bộ dáng giống bác cả đôn hậu, thật ra hắn là cái rắp tâm hại người, trong ngoài bất nhất, bên ngoài tô vàng nạm ngọc......"
Nói được một nửa Tần Thiểu Du đột nhiên ngừng lại.
"Sao không nói tiếp nữa?"
Hoàng Phủ Liệt thấy Hạng Ngộ cảm thấy hứng thú với máy truyền tin trên tay anh, liền hào phóng lấy ra cho cậu chiêm ngưỡng, bây giờ Hạng Ngộ đang ghé vào trên bàn nghiên cứu cấu tạo của máy truyền tin, Hoàng Phủ Liệt thì ngồi xuống ôm cậu ngồi trên đầu gối, phát hiện không còn 'tiếng ốn', lúc này mới ung dung ngẩng đầu lên.
"Đúng đó, Thiểu Du, mình còn đang nghe hăng say đó, sao cậu không nói tiếp?"
Hạng Diệc Dương cảm thấy kỳ quái khuỷu tay chọt chọt bạn tốt đang rơi vào trạng thái ngu người.
"Không, Diệc Dương, cậu không cảm thấy con cậu lớn lên rất giống Liệt sao?"
*Súng lục Smith & Wesson
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me