Ba Dong
Tôi là Triển Lung, năm nay vừa tròn 17 tuổi. Tôi theo sư phụ học chuyện nhang khói này cũng được 10 năm rồi nhưng lại chẳng biết gì về y, chỉ biết tên y là Hạ Huyền.
Nhớ ngày đầu tiên tôi gặp y là lúc tôi 7 tuổi. Ngày đó gia đình tôi làm tân gia, mời một người cúng kiếng. Nghe người quen giới thiệu có một thầy bùa rất giỏi thì liền mời y về. Xong việc, cha mẹ tôi mời y ở lại ăn một bữa. Vừa nhìn thấy tôi, y đã thốt lên:" Thật mờ mịt."Tôi không hiểu, à có lẽ cũng hiểu một chút. Tôi vốn dĩ có chút ngốc, học hành cũng chẳng ra sao, nhận thức lại càng chậm chạp. Lúc người khác gọi cũng phải ngơ ra một lúc mới phản ứng lại. Có lẽ ông ta nói về điều ấy.
Thấy y nói như vậy, cha mẹ tôi rối rít gặng hỏi. Rồi lại hỏi cách làm sao để giúp tôi.
Ông ta thở dài, mặt nhìn tôi như là đã quen biết từ trước:" Không phải, mệnh hắn vốn dĩ phải hơn người. Chẳng biết vì sao thức thần lại bị che đi? "Tỏ ra nghi hoặc một hồi y lại tiếp tục nói" Hắn bị ma quỷ vây quanh, sau này chỉ có thể theo nghiệp cúng kiếng mà sống."Rồi y quay về phía cha mẹ tôi đang sốt sắng bên cạnh" Hay để hắn theo ta? Vừa học nghề, vừa để ta giúp hắn giải nghiệp vạ thân."Cha tôi nhăn mày một hồi. Chắc vẫn chưa tin tưởng. Mời thầy về chỉ là cho đủ quy trình. Ông cũng không phải người mê tín, dựa vào mấy lời một tên thầy bùa mà giao con trai ra.
Có lẽ y cũng nhìn ra được suy nghĩ của cha tôi nên bèn tiếp lời." Cũng không phải là đi luôn, thi thoảng cũng sẽ về thăm nhà mà nên hai người không phải lo. Có lẽ người đó muốn che lại đường công danh của hắn nhưng do pháp lực quá mạnh nên lỡ che luôn cả thần thức gây ảnh hưởng đến việc nhận thức. Tuy không thể giải nhưng ta có thể giúp hắn chắn được."Mẹ của tôi vốn là người rất mê tín nên vừa lúc y nói tôi " mù mịt " thì đã nước mắt lưng tròng. Giờ lại nghe có thể giúp tôi lại càng tin tưởng y. Nhưng vì cái uy của cha tôi nên không dám ho he gì.
Cha tôi tuy rằng không tin tưởng, nhưng nhìn con trai đờ đẫn, ngây ngốc như vậy cũng xiêu lòng." Để chúng ta suy nghĩ mấy ngày"" Tất nhiên là được. Ta cũng không vội."Nói xong y toan đi, nhưng vừa bước được vài bước lại quay đầu" Ta cho hắn một chiếc vòng, mấy bữa nay đừng để hắn ra ngoài, tránh việc không hay. Hắn đã qua năm thứ 7, nạn kiếp càng rõ ràng. Nếu đêm khuya có tiếng gọi cửa, nhất định không được ra mở."Nghe thế, mẹ tôi mặt trắng bệch, định hỏi thêm nhưng y đã li khai.
Quả như y nói, mấy đêm sau liền có tiếng gõ cửa, dần già thì không chỉ gõ mà có thêm những tiếng xì xầm. Mẹ tôi sợ hãi nên ngày nào cũng qua phòng tôi ngủ, tôi cũng không sợ hãi, vì tôi đã quen với những sự việc kì lạ như vậy..... tôi có một bí mật mà không ai biết, kể cả cha mẹ tôi.
Đó là tôi có thể nhìn thấy được linh hồn. Tôi không chắc nữa bởi nó chỉ là những bóng đen không có hình dáng. Mà việc gõ cửa thì không phải đến bây giờ mới có. Từ khi tôi hiểu chuyện thì đã có rồi. Khi còn nhỏ tôi cũng nghĩ sẽ mở cửa nhưng tôi quá thấp, không thể với đến. Mà khi lớn lên thì bị nhồi vào đầu mấy bộ truyện tâm linh của ông anh họ nên tôi càng không dám mở.
Tôi từng hỏi cha mẹ nhưng họ có vẻ không thấy gì.Cho đến giờ thì họ cũng chỉ nghe xì xà xì xầm chứ không rõ từng câu chữ như tôi. Đến sau sinh nhật 7 tuổi của tôi, tiếng gọi lúc đêm xuống càng rõ ràng. Không biết là thứ gì nhưng nó đang gọi tôi. Tiếng gọi lúc gần lúc xa nhưng vẫn có thể nghe đó là giọng nam nhân "Triển Lung.... Triển Lung....sắp rồi...sắp rồi...đợi ta..."Nghe nhiều thành quen, nên bây giờ dù nó hét lên bên tai hay nhảy nhạc disco thì tôi vẫn có thể ngủ ngon lành. Chỉ tội cha mẹ tôi, bị nó hành mấy đêm không thể ngủ nên sáng dậy có thể thấy rõ hai quầng mắt.
Ba hôm sau, Hạ Huyền quay lại. Lần này đón chờ y không phải sự nghi hoặc của cha mẹ tôi mà là sự mong chờ. Vừa thấy y, họ cuống quít cả lên. Ăn xong bữa cơm đã giao tôi cho y. Tôi tạm biệt hai người rồi lên đường. Vừa đi ra đến ngõ, sư phụ ngay lập tức kéo tôi lại. Tôi trì độn không hiểu gì cho đến khi nghe tiếng "bộp" một cành cây rất to rơi xuống ngay trước mặt tôi. Cha mẹ tôi cả kinh còn sư phụ thì nhăn mày, ngồi xổm xuống đưa tay tôi lên trước mặt y. "Chiếc vòng ta đưa đâu rồi? Không đeo? "Nhìn ánh mắt y tôi hơi sợ. Tôi cũng đã thử đeo nó, có lẽ thực sự giúp ích cho tôi vì không còn nhìn thấy những bóng đen chập chờn đó nữa nhưng trái ngược lại là tiếng gọi trong đêm ấy càng lớn, dường như "hắn" đang lo lắng và phẫn nộ."Triển Lung??? Ta không thể nhìn thấy em... "Tôi khá vui, đã đeo nó tận 2 ngày. Cho đến đêm thứ 3, "hắn" xuất hiện trong mộng của tôi.
Trong mộng cảnh, tôi đang ở một không gian xa lạ nhưng cảm giác quen thuộc như thể tôi đã đến đây cả nghìn lần. Tôi thấy một nam nhân mặc huyền y, vóc dáng cao lớn , tóc đen dài như suối buông thả tự nhiên. Trong mộng tôi nhớ rằng hắn có khuôn mặt, nhưng tỉnh lại thì chẳng nhớ nổi nó trông thế nào, mỗi lần nghĩ đến đến chỉ là khoảng sương trắng xóa.
Hắn trông nhật chật vật, quay trái phải như thể đang tìm gì đó. Tôi cứ nhìn chằm chằm hắn, tay thì chẳng biết để đâu nên vân vê chuỗi hạt. Chiếc vòng ngoài mấy hạt tròn tròn, sắc màu ra thì còn có một cái mặt tượng nho nhỏ, dẹt màu vàng. Tôi xoay xoay, nghịch nghịch, thế mà làm úp mặt phải của mặt tượng xuống.
Tự dưng không gian như trầm lại, hắn giữ nguyên một động tác cúi người phải đến 5 giây. Điều đó làm nỗi sợ hãi và nghi hoặc trong lòng tôi dâng lên.
Từ từ chậm rãi, hắn ngẩng lên nhìn tôi. Giật mình toan chạy thì đã bị bắt lại, tôi rơi vào vòng tay hắn.
Thật lạ lùng, rõ ràng tôi mới có 7 tuổi, hắn cũng cao lớn như vậy. Vậy mà khi ở trong lòng hắn tôi lại cao đứng bằng ngực hắn. Mà suy nghĩ của tôi cũng thoáng ra chứ không mịt mờ như trước. Đến tận lúc này tôi mới nhìn lại bản thân. Một bộ y phục trắng tinh, da trắng như ngọc, để ý mới thấy mái tóc tôi cũng dài chẳng kém hắn.
Thấy tôi lơ đãng, hắn có vẻ khó chịu. Nhưng vẫn thấy rõ nét ôn nhu "Nhớ em."Rồi hắn cầm lấy tay tôi, vô tình sờ phải chuổi hạt. Ánh mắt hắn ngay lập tức trở nên sắc lạnh" Triển Lung a, em đây là đang muốn trốn ta sao? Muốn thoát khỏi ta sao?"Hắn bỗng dưng cười gằn, tôi biết hắn đang giận dữ"Em nghĩ thứ rác rưởi này khắc chế được ta sao?"Ngay lập tức, hắn giật chuỗi hạt trên tay tôi. Từng tiếng leng kenh khi hạt ngọc rơi xuống sàn nghe rõ mồn một.
Đột nhiên không gian xung quanh vặn vẹo, bóng hình hắn tan dần, sót lại chỉ còn tiếng cười đắc ý cùng câu nói"Nhanh thôi...ta sẽ mang em đi...đến lúc đấy cả ngọc hoàng đại đế cũng không thể cứu được em"Giật mình tỉnh giấc, mẹ tôi vẫn nằm bên cạnh, tôi sờ soạng tìm chuỗi hạt nhưng không thấy. Lật đật ngồi dậy, tôi sững người khi thấy từng hạt vòng nằm trên đất, còn mặt tượng thì không thấy đâu nữa.Giải thích với sư phụ, y không nói gì, chỉ thở dài. Quay qua chào hỏi cha mẹ tôi rồi cầm lấy tay tôi dẫn đi. Lúc đó tôi thấy y thật cao lớn, xung quanh y không có những bóng đen tôi thường thấy. Y mang cho tôi một cảm giác được bảo hộ ấm áp.Hết chap 1.Cảm ơn cậu đã ủng hộ. Nhớ cmt để mình biết và sửa lỗi sai khi viết truyện nhé
Nhớ ngày đầu tiên tôi gặp y là lúc tôi 7 tuổi. Ngày đó gia đình tôi làm tân gia, mời một người cúng kiếng. Nghe người quen giới thiệu có một thầy bùa rất giỏi thì liền mời y về. Xong việc, cha mẹ tôi mời y ở lại ăn một bữa. Vừa nhìn thấy tôi, y đã thốt lên:" Thật mờ mịt."Tôi không hiểu, à có lẽ cũng hiểu một chút. Tôi vốn dĩ có chút ngốc, học hành cũng chẳng ra sao, nhận thức lại càng chậm chạp. Lúc người khác gọi cũng phải ngơ ra một lúc mới phản ứng lại. Có lẽ ông ta nói về điều ấy.
Thấy y nói như vậy, cha mẹ tôi rối rít gặng hỏi. Rồi lại hỏi cách làm sao để giúp tôi.
Ông ta thở dài, mặt nhìn tôi như là đã quen biết từ trước:" Không phải, mệnh hắn vốn dĩ phải hơn người. Chẳng biết vì sao thức thần lại bị che đi? "Tỏ ra nghi hoặc một hồi y lại tiếp tục nói" Hắn bị ma quỷ vây quanh, sau này chỉ có thể theo nghiệp cúng kiếng mà sống."Rồi y quay về phía cha mẹ tôi đang sốt sắng bên cạnh" Hay để hắn theo ta? Vừa học nghề, vừa để ta giúp hắn giải nghiệp vạ thân."Cha tôi nhăn mày một hồi. Chắc vẫn chưa tin tưởng. Mời thầy về chỉ là cho đủ quy trình. Ông cũng không phải người mê tín, dựa vào mấy lời một tên thầy bùa mà giao con trai ra.
Có lẽ y cũng nhìn ra được suy nghĩ của cha tôi nên bèn tiếp lời." Cũng không phải là đi luôn, thi thoảng cũng sẽ về thăm nhà mà nên hai người không phải lo. Có lẽ người đó muốn che lại đường công danh của hắn nhưng do pháp lực quá mạnh nên lỡ che luôn cả thần thức gây ảnh hưởng đến việc nhận thức. Tuy không thể giải nhưng ta có thể giúp hắn chắn được."Mẹ của tôi vốn là người rất mê tín nên vừa lúc y nói tôi " mù mịt " thì đã nước mắt lưng tròng. Giờ lại nghe có thể giúp tôi lại càng tin tưởng y. Nhưng vì cái uy của cha tôi nên không dám ho he gì.
Cha tôi tuy rằng không tin tưởng, nhưng nhìn con trai đờ đẫn, ngây ngốc như vậy cũng xiêu lòng." Để chúng ta suy nghĩ mấy ngày"" Tất nhiên là được. Ta cũng không vội."Nói xong y toan đi, nhưng vừa bước được vài bước lại quay đầu" Ta cho hắn một chiếc vòng, mấy bữa nay đừng để hắn ra ngoài, tránh việc không hay. Hắn đã qua năm thứ 7, nạn kiếp càng rõ ràng. Nếu đêm khuya có tiếng gọi cửa, nhất định không được ra mở."Nghe thế, mẹ tôi mặt trắng bệch, định hỏi thêm nhưng y đã li khai.
Quả như y nói, mấy đêm sau liền có tiếng gõ cửa, dần già thì không chỉ gõ mà có thêm những tiếng xì xầm. Mẹ tôi sợ hãi nên ngày nào cũng qua phòng tôi ngủ, tôi cũng không sợ hãi, vì tôi đã quen với những sự việc kì lạ như vậy..... tôi có một bí mật mà không ai biết, kể cả cha mẹ tôi.
Đó là tôi có thể nhìn thấy được linh hồn. Tôi không chắc nữa bởi nó chỉ là những bóng đen không có hình dáng. Mà việc gõ cửa thì không phải đến bây giờ mới có. Từ khi tôi hiểu chuyện thì đã có rồi. Khi còn nhỏ tôi cũng nghĩ sẽ mở cửa nhưng tôi quá thấp, không thể với đến. Mà khi lớn lên thì bị nhồi vào đầu mấy bộ truyện tâm linh của ông anh họ nên tôi càng không dám mở.
Tôi từng hỏi cha mẹ nhưng họ có vẻ không thấy gì.Cho đến giờ thì họ cũng chỉ nghe xì xà xì xầm chứ không rõ từng câu chữ như tôi. Đến sau sinh nhật 7 tuổi của tôi, tiếng gọi lúc đêm xuống càng rõ ràng. Không biết là thứ gì nhưng nó đang gọi tôi. Tiếng gọi lúc gần lúc xa nhưng vẫn có thể nghe đó là giọng nam nhân "Triển Lung.... Triển Lung....sắp rồi...sắp rồi...đợi ta..."Nghe nhiều thành quen, nên bây giờ dù nó hét lên bên tai hay nhảy nhạc disco thì tôi vẫn có thể ngủ ngon lành. Chỉ tội cha mẹ tôi, bị nó hành mấy đêm không thể ngủ nên sáng dậy có thể thấy rõ hai quầng mắt.
Ba hôm sau, Hạ Huyền quay lại. Lần này đón chờ y không phải sự nghi hoặc của cha mẹ tôi mà là sự mong chờ. Vừa thấy y, họ cuống quít cả lên. Ăn xong bữa cơm đã giao tôi cho y. Tôi tạm biệt hai người rồi lên đường. Vừa đi ra đến ngõ, sư phụ ngay lập tức kéo tôi lại. Tôi trì độn không hiểu gì cho đến khi nghe tiếng "bộp" một cành cây rất to rơi xuống ngay trước mặt tôi. Cha mẹ tôi cả kinh còn sư phụ thì nhăn mày, ngồi xổm xuống đưa tay tôi lên trước mặt y. "Chiếc vòng ta đưa đâu rồi? Không đeo? "Nhìn ánh mắt y tôi hơi sợ. Tôi cũng đã thử đeo nó, có lẽ thực sự giúp ích cho tôi vì không còn nhìn thấy những bóng đen chập chờn đó nữa nhưng trái ngược lại là tiếng gọi trong đêm ấy càng lớn, dường như "hắn" đang lo lắng và phẫn nộ."Triển Lung??? Ta không thể nhìn thấy em... "Tôi khá vui, đã đeo nó tận 2 ngày. Cho đến đêm thứ 3, "hắn" xuất hiện trong mộng của tôi.
Trong mộng cảnh, tôi đang ở một không gian xa lạ nhưng cảm giác quen thuộc như thể tôi đã đến đây cả nghìn lần. Tôi thấy một nam nhân mặc huyền y, vóc dáng cao lớn , tóc đen dài như suối buông thả tự nhiên. Trong mộng tôi nhớ rằng hắn có khuôn mặt, nhưng tỉnh lại thì chẳng nhớ nổi nó trông thế nào, mỗi lần nghĩ đến đến chỉ là khoảng sương trắng xóa.
Hắn trông nhật chật vật, quay trái phải như thể đang tìm gì đó. Tôi cứ nhìn chằm chằm hắn, tay thì chẳng biết để đâu nên vân vê chuỗi hạt. Chiếc vòng ngoài mấy hạt tròn tròn, sắc màu ra thì còn có một cái mặt tượng nho nhỏ, dẹt màu vàng. Tôi xoay xoay, nghịch nghịch, thế mà làm úp mặt phải của mặt tượng xuống.
Tự dưng không gian như trầm lại, hắn giữ nguyên một động tác cúi người phải đến 5 giây. Điều đó làm nỗi sợ hãi và nghi hoặc trong lòng tôi dâng lên.
Từ từ chậm rãi, hắn ngẩng lên nhìn tôi. Giật mình toan chạy thì đã bị bắt lại, tôi rơi vào vòng tay hắn.
Thật lạ lùng, rõ ràng tôi mới có 7 tuổi, hắn cũng cao lớn như vậy. Vậy mà khi ở trong lòng hắn tôi lại cao đứng bằng ngực hắn. Mà suy nghĩ của tôi cũng thoáng ra chứ không mịt mờ như trước. Đến tận lúc này tôi mới nhìn lại bản thân. Một bộ y phục trắng tinh, da trắng như ngọc, để ý mới thấy mái tóc tôi cũng dài chẳng kém hắn.
Thấy tôi lơ đãng, hắn có vẻ khó chịu. Nhưng vẫn thấy rõ nét ôn nhu "Nhớ em."Rồi hắn cầm lấy tay tôi, vô tình sờ phải chuổi hạt. Ánh mắt hắn ngay lập tức trở nên sắc lạnh" Triển Lung a, em đây là đang muốn trốn ta sao? Muốn thoát khỏi ta sao?"Hắn bỗng dưng cười gằn, tôi biết hắn đang giận dữ"Em nghĩ thứ rác rưởi này khắc chế được ta sao?"Ngay lập tức, hắn giật chuỗi hạt trên tay tôi. Từng tiếng leng kenh khi hạt ngọc rơi xuống sàn nghe rõ mồn một.
Đột nhiên không gian xung quanh vặn vẹo, bóng hình hắn tan dần, sót lại chỉ còn tiếng cười đắc ý cùng câu nói"Nhanh thôi...ta sẽ mang em đi...đến lúc đấy cả ngọc hoàng đại đế cũng không thể cứu được em"Giật mình tỉnh giấc, mẹ tôi vẫn nằm bên cạnh, tôi sờ soạng tìm chuỗi hạt nhưng không thấy. Lật đật ngồi dậy, tôi sững người khi thấy từng hạt vòng nằm trên đất, còn mặt tượng thì không thấy đâu nữa.Giải thích với sư phụ, y không nói gì, chỉ thở dài. Quay qua chào hỏi cha mẹ tôi rồi cầm lấy tay tôi dẫn đi. Lúc đó tôi thấy y thật cao lớn, xung quanh y không có những bóng đen tôi thường thấy. Y mang cho tôi một cảm giác được bảo hộ ấm áp.Hết chap 1.Cảm ơn cậu đã ủng hộ. Nhớ cmt để mình biết và sửa lỗi sai khi viết truyện nhé
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me