LoveTruyen.Me

Ba Kien Dia Chu Va Nhung Toi Ac

   Đính ngồi dậy , bực mình quát lớn :
- Mẹ kiếp chúng mày dám phản ông !!! Được chúng mày sẽ biết tay tao !!!
  Hắn sai người đến nhà cô gái , trong khi hai người đang chuẩn bị bữa cơm trưa ... Bắt cô gái về thì bố của cô chạy theo cố gắng đẩy họ ra thì Đính đến , hắn điên tiết dùng những cán gậy to đánh thẳng vào đầu ông lão một đòn chí tử khiến ông lăn ra đất tắt thở ... Cô gái vùng vẫy ra oà lên khóc rồi liên miệng trù ẻo Đính ... Thế nhưng hắn vẫn dửng dưng rồi đi về ném xuống đất ít tiền để cho cô gái mua quan tài ... Cô biết mình cũng chẳng thể làm được gì vì tên Đính có tiếng , hắn có giết người thì cũng được tha vì mối quan hệ nhiều ... Cô gái làm đám tang cho cha mà nức nở trong đau đớn ... Sau khi chôn cất cha xong , tuyệt vọng vì đau khổ , cô gái đến trước nhà Đính ... Lúc này trời đã khuya , chỉ còn những cơn gió thoảng qua những tán lá là là trên mặt đất ... Cô tự tay cầm con dao cắt ngang cổ tự tử ngay trước nhà của tên Đính . Sáng hôm sau , cả đám nhao nhúm lên vì xác của Vân nằm dưới nên đường với cả những vũng máu loang lổ ... Riêng Đính thì vẫn thấy bình thường , hắn ta thản nhiên cho người lên báo quan và ngay sau đó cái xác được dọn dẹp ... Hắn lại vẫn thản nhiên sau khi giết chết bố của Vân khiến cho cô gái mới chớm tuổi lớn phải kết liễu thân mình .... Thế rồi , cũng chả có chuyện gì xảy ra đối với hắn , nhiều người biết chuyện vẫn chỉ biết ngẩng đầu lên mà than trách ông trời vì sao lại bất công , hắn không hề bị làm sao hay bị bất cứ một cái gì ảnh hưởng cả ... Một ngày nọ , khi hắn đi dạo quanh một vòng vào buổi tối , hắn đi ngang qua chỗ nghĩa địa nơi khúc sông mà hắn đã ném xác của ông chủ quán rượu sau khi chấm dứt mạng sống của ông ta bằng một nhát dao ... Đang đi trên đường thong dong một mình với cái ánh trăng sáng soi đường cho hắn rảo bước , con đường đi qua nghĩa địa này vắng tanh và âm u đến đáng sợ nhưng hắn vẫn cứ ung dung mà bước ... Đến đoạn hắn cùng với tên Giác ném ông chủ quán rượu xuống thì có những tiếng động mạnh , nghĩ bụng rằng cá to khiến cho hắn ta tò mò cúi đầu xuống nhìn thì bất thình lình dưới dòng nước đó , cả một vũng bùn nổi lên đen khịt cả một góc , một chiếc bao tải trắng từ từ ngoi lên mặt nước ... Gió bắt đầu thổi mạnh hơn , những ngọn cây rung chuyển dữ dội , cái bao tải từ từ tẽ ra rồi có bàn tay nào đó ngấm xuống mặt nước chui ra ... Lúc này , Đính mới giật bắn mình vì không tin nổi vào mắt của bản thân nữa ... Hắn đã nhìn thấy một cái xác chui từ trong cái bao tải ra , cái xác tuy đã phân huỷ hết chỉ còn lại là những vũng bầy nhầy bốc lên mùi hôi thối đến tận chỗ của hắn đang ngồi mà hắn vẫn còn ngửi thấy ... Hắn nhớ rõ cái vóc dáng này , không ai khác chính là người mà hắn đã tự tay đâm chết - ông chủ quán rượu ... Cái xác từ từ đi lên trên bờ định như tiến sát lại chỗ hắn thế nhưng hắn gào lên rồi bỏ chạy thục mạng bán sống bán chết về nhà , về đến nhà hắn đóng sập cái cửa lại rồi leo luôn lên giường trùm chăn đắp kín mít ... Vợ hắn thấy lạ bèn hỏi :
- Ủa ông có chuyện gì sao mà hớt ha hớt hải như kiểu gặp ma vậy !!!
  Người hắn vẫn còn run lên vì sợ , cái sự cứng rắn mà người cha quá cố dạy nó cũng đã tan biến cái lớp vỏ đó , giờ hắn phải đối diện với cái nỗi sợ kia , cái nỗi sợ mà hắn nghĩ nó đã chôn sâu dưới dòng nước thế nhưng hắn đâu ngờ rằng sự trả thù bây giờ mới chỉ bắt đầu ... Những nhà thuê ruộng đã không đủ ăn mà phải trả tiền thuê nhưng không có hắn còn đẩy họ ra đường lấy nơi ở của họ để những người đó sống kiếp lang thang ngày này qua ngày khác ... Trông họ chả khác gì những con đom đóm trong màn đêm chỉ biết hôm nay chứ không biết ngày mai ... Thế là đèn tắt , Đính chìm vào trong giấc ngủ , căn phòng tối đen như mực thế nhưng những âm thanh trong đầu của ông chủ quán rượu vẫn vang lên văng vẳng bên tai của hắn khiến cho hắn khó chịu , quay đi quay lại không tài nào mà yên giấc ... Thế rồi những cơn ác mộng ập tới , hắn thấy mình đang nằm chỗ lúc nãy , gió lùa lạnh buốt cả người , hắn hắt hơi lên mấy cái rồi nhận ra mình đang ở con đường đi vào khu nghĩa trang ... Những làn sương mờ mờ ảo ảo bao trùm chìm xuống , bất giác hắn thấy có một cánh tay lạnh toát sờ vào bên vai khiến cho hắn dựng cả tóc gáy , hắn quay lại thì không có ai , chỉ là những cánh đồng đang bị sương mờ bao phủ chung quanh ... Lại một lần nữa , hắn giật bắn tim khi cái cánh tay lạnh buốt lúc nãy lại sờ vào chân của hắn , hắn cúi xuống rồi thở phào ... Hắn cố gắng trong tiềm thức gọi mình tỉnh dậy thế nhưng hắn lại như có một lực nào đó đẩy đi xuống , hắn cứ đi từ từ như có người chỉ dẫn , khung cảnh như vẽ ngay trong trước mắt hắn cứ lội xuống dòng nước rồi nhanh chóng bị một bàn tay nào đó nhấn chìm xuống dòng nước sâu , hắn cố gắng vùng vẫy , ngộp thở không chịu được , vừa ngóc đầu lên thì hình ảnh của chủ quán rượu đang quay ngược lại khiến cho hắn đứng tim rồi từ từ chìm xuống theo lực đẩy của cánh tay lạnh buốt sờ trên những cọng tóc đã lớm chớm những cọng màu trắng ...
Hắn vùng vẫy , kêu ú ớ , chân tay đập liên hồi , vợ hắn tỉnh dậy gọi thì hắn mới mở được đôi mắt , thở phào nhẹ nhõm vì đấy chỉ là một giấc mơ những cũng đủ để làm cho hắn toát mồ hôi ướt hết cả cái áo ... Đợi cho vợ ngủ hắn thì vắt tay lên trán nằm suy nghĩ vào hư không , thả theo tư tưởng đang quấn lấy nhau ở trong đầu ... Hắn không biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra nhưng những sự việc ngày hôm nay cũng đủ làm cho tên gan lì như hắn đã bắt đầu lo sợ , dù đó chỉ là trong giấc mơ thế nhưng nếu gặp ngoài thật thì hắn đứng tim luôn mà chết chứ chẳng còn nằm ở đây ....
Về phía phần nhà của lão Kha , các bà ở với nhau thì sống trong sự sợ hãi , đêm nào cũng nghe thấy những tiếng khóc huhu não ruột hay những tiếng than thở vì một cuộc sống bất công thậm chí là còn nghe thấy những tiếng đập lớn ở bên ngoài cổng ... Những người làm thì không chịu được khi phải sống ở trong căn nhà như này nên họ cũng quyết định rời đi ... Có hôm , mấy bà còn trông thấy có ai đó treo cổ trên cái cây khế kia thế nhưng khi ra xem thì không có ai ... Nhiều lúc tự nhủ :
- Có khi nào nó về báo thù không các chị???
Họ lo sợ cũng phải , nhưng có tật thì mới giật mình , họ không gây ra cái chết thế nhưng khi biết có người chết trong nhà thì các bà tranh nhau độc mồm độc miệng chửi rủa nên họ bị doạ như này thì chắc vẫn còn nhẹ , họ vẫn cố giấu Đính để cho nó khỏi phải lo lắng nhiều , công việc của nó cũng bận rộn phải đi giao lưu nhiều , tạo mối quan hệ tốt thì mới suôn sẻ trong các việc lớn được ... Còn gần 1 tuần nữa là đến ngày giỗ 49 ngày của lão Kha , họ cũng chẳng ngủ được bèn lôi sổ sách ra để lên danh sách mời những người đến ...
Đính tỉnh dậy trong sự mệt mỏi , khẽ vươn vai đứng dậy đi ra ngoài hứng những tia nắng ban mai chiếu xuống , xa xa là cánh đồng với những cây lúa vẫn còn ướt vì sương đọng ... Nhớ lại cái giấc mơ đêm qua , Đính hơi rùng mình nhưng nhớ đến việc sáng nay phải đi tiếp quan nên hắn đành gạt bỏ sang mọi chuyện rồi mau chóng thay đồ đi lên đường ... Trên đường đi qua cái chỗ nghĩa địa đó , Đính nhớ lại cảm giác đêm qua mà rùng mình , không dám đi chậm mà đi nhanh khiến cho những người dân đi làm đều cảm thấy thắc mắc ngày nào hắn cũng đi ngang nhiên và chậm rãi sao nay vừa đi như vừa lo sợ thứ gì đó vậy ??? Những thứ này chỉ là trong suy nghĩ chứ đâu ai dám nói ra , sợ nói ra mà Đính nghe được thì không biết sẽ bị trừng phạt như thế nào ... Do hơi quá chén với các quan lớn nên hắn về muộn , vừa đi vừa khập khiễng , rảo bước nhanh chóng về nhà thì cũng đã tối hẳn ... Vừa đi vừa buồn miệng ngâm vài câu thơ cho đỡ chán ... Đến đoạn đi qua khu nghĩa địa , hắn như tỉnh hẳn rượu , những hơi men bỗng chốc tan biến ngay trong tích tắc ... Hắn đi nhanh à không chính xác là hắn chạy để tránh gặp lại những cái thứ mà hắn gọi là "dơ bẩn" kia .... Chạy qua được một đoạn , hắn thở dốc vì cuối cùng cũng đã thoát khỏi , rảo bước về nhà , vừa đi vừa huýt sáo ... Đến cổng nhà , hắn dụi mắt nhìn kĩ lại xem hắn ta có nhìn nhầm hay không ... Trước mắt hắn là một cô gái trẻ đang đứng trước cửa nhà ... Hắn mỉm cười rồi đi lại với cái bộ dạng khập khễnh :
- Chào cô em !!! Cô em là ai thế ?? Sao lại đứng trước cửa nhà anh thế này !??? Mời cô em vào bên trong uống nước !!!
- Không em đứng đây đợi người !!! - Cô gái trả lời bằng thứ giọng nghe như là những cơn gió đang đáp trả nghe mà lạnh cả người ...
Đính cũng đã cảm nhận được cái lạnh , đưa hai tay xoa xoa cái vai rồi kéo tay cô gái định đưa vào trong nhà nói :
- Trời ngoài này lạnh....
Hắn như bị chèn đứ ở cổ họng , không thể phát ngôn ra được bất cứ một câu gì nữa ... Bàn tay cô gái này lạnh toát truyền cả vào người khiến cho hắn rụt tay lại một cách nhanh chóng ... Hắn ra quay mặt sang nhìn rồi nhảy ngửa về đằng sau mồm luôn miệng gào :
- Có ai không ??? Cứu tôi với !!!
Người hắn run sợ , tay bám chắc vào cái cột cổng mà níu ... Người làm trong nhà nghe thấy tiếng của ông chủ cũng mau chóng chạy ra đỡ hắn vào , tinh thần lúc này của hắn đang hoảng loạn , chân tay cũng bắt đầu run lên cầm cập đến nỗi cầm cốc nước cũng không chắc xém chút nữa là rơi xuống vỡ tan tành ... Mọi người lấy chăn quấn quanh người cho hắn rồi lau tay lau chân sau đó hỏi :
- Có chuyện gì vậy ông ??? Sao ông hốt hoảng vậy !!!
- Ông bị trúng gió hay sao mà run cầm cập thế kia !!!

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me