LoveTruyen.Me

Ba Phan Lam Tron


Hôm nay đã tròn nửa tháng năm học mới bắt đầu rồi, sau khi thu xếp hết mọi thứ và cũng đã dần quen lại với nhịp điệu làm việc học tập thì tôi nghĩ tới việc hoạt động trong câu lạc bộ trở lại. Tôi là thành viên thuộc dạng cốt cán của câu lạc bộ Âm nhạc trường và đã tham gia từ năm nhất. Lâu không được giao lưu với mọi người, tôi cũng nhớ cảm giác ngón tay mình lướt trên dây đàn rồi.

Nghĩ là làm, tôi nhắn tin cho chị chủ câu lạc bộ rồi vui vẻ lôi cây đàn trong túi ra để lau chùi. Giới thiệu với mọi người, người yêu của tôi, người mà tôi bỏ ra hơn ba mươi triệu để rước về. Lau chùi một hồi cũng đã gần tám giờ sáng, sáng nay không có lớp nên tôi dự định đến căn tin ăn sáng rồi về thư viện để tự học một chút.

Sáng Chủ Nhật mà căn tin lại không đông lắm, tôi không phải xếp hàng quá lâu. Cầm cái sandwich ú na ú nần trong tay, tôi vui vẻ nhảy chân sáo đến máy bán nước tự động. Bỗng như một phản xạ tự nhiên, tôi nhìn quanh xem Châu Kha Vũ có đang ở đó không. Dường như sau cái lần gặp mặt định mệnh ở ngay cái máy bán nước thì não tôi mặc định ghép hình ảnh Châu Kha Vũ vào bất cứ một cái máy bán nước tự động nào. Khi thấy không có tên họ Châu kia ở đó, tôi thở phào rồi bước đến, quẹt thẻ mua một lon nước đào. Thật ra không có việc gì tôi phải sợ Châu Kha Vũ cả, tôi chỉ sợ ai đó nhìn thấy tôi và cậu ta đứng cạnh nhau rồi lại chụp hình về photoshop lại thành cảnh cưới nhau.

"Mẹ kiếp, cái ý nghĩ gì vậy?", tôi nhăn mặt trước suy nghĩ kỳ dị của bản thân, mở nắp lon nước tu một ngụm.

"Sáng nay không có tiết à?"

"Con m-"

Tôi giật bắn mình, phun một ngụm nước đào. Châu Kha Vũ đang đứng đó, ngay sau lưng tôi, nghiêng nhẹ đầu cũng nụ cười rất gợi đòn và mái tóc hơi lộn xộn. Tên này là ma hay quỷ vậy, lúc nào cũng xuất hiện bất ngờ.

"Châu Kha Vũ."

"Hửm?"

"Cậu chưa chải tóc."

Tôi chỉ một ngón tay vào mái tóc của cậu ta, Châu Kha Vũ nhướng mày rồi đưa hai ngón tay lên chỉnh tóc. Quả là người đẹp trai, chỉnh tóc thôi cũng đẹp. Đấy là tôi khen thế thôi, vì tôi tôn vinh cái đẹp, chứ không hề có bất cứ ý gì khác.

Châu Kha Vũ chỉnh tóc xong thì tiến đến, tôi cũng lùi ra sau như một phản xạ tự nhiên. Cậu ta chọn một lon cà phê, quẹt thẻ rồi ung dung mở nắp uống một ngụm. Tôi không hiểu vì sao mình lại đứng ở đó chờ Châu Kha Vũ uống xong. Một lúc sau, tôi mới tỉnh lại, hắng giọng một cái.

"Nếu không có việc gì thì tôi đi trước đây."

"Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.", Châu Kha Vũ lần này không còn đưa tay níu người lại một cách khó hiểu nữa, chỉ tựa lưng vào máy bán nước uống cà phê và hỏi rất bình thường. Nhưng tôi lại đứng sững lại, hệt như bị kéo lại, hệt như tôi chỉ đang chờ một câu nói để đứng lại.

"Hôm nay cậu không có lớp à?", cậu ta hỏi.

"Ừ, sáng nay không có, chiều thì đi sinh hoạt câu lạc bộ. Vì sao tôi lại nói với cậu nhỉ?"

Tôi nghe Châu Kha Vũ khe khẽ cười, rồi khi quay lưng lại thì thấy cậu ta đã tiến về phía trước từ lúc nào.

"Bây giờ cậu định làm gì?"

"Tôi đến thư viện."

"Vậy cậu ở đấy đợi tôi nhé?"

"Vì sao tôi phải đợi cậu."

"Ồ, vì tôi có thứ khiến cậu muốn chờ đợi để được biết đấy."

Đấy, lại cái giọng điệu ngứa đòn đó, như thể cậu ta đang khích tướng tôi vậy. Nếu thế thì chúc mừng, cậu ta thành công rồi, vì tôi là một người con trai thực thụ, cái tôi vô cùng lớn và không thể chịu được việc bị khích.

"Được, tôi ở đó đến chín rưỡi. Sau chín rưỡi, nếu cậu không đến thì cẩn thận tôi đấm cậu.", tôi xách cặp lên, uống nốt lon nước còn đang dở rồi vứt vào sọt rác.

"Nhưng mà tôi không biết đường đến thư viện.", Châu Kha Vũ nói đầy ủy khuất, thật sự không hiểu cậu ta ủy khuất cái gì.

"Giỡn tôi hả? Cậu học ở đây hai năm mà không biết đường đến thư viện?", tôi trố mắt, không tin được.

"Năm ngoái thì biết, năm nay lâu quá chưa đi nên quên mất."

Châu Kha Vũ, cách đây chưa tới một tuần cậu còn vì ép tôi vào kệ sách ở thư viện mà vô cớ trở thành bạn trai của tôi trên diễn đàn đấy?

Mặt tôi mếu xệch, thật lòng không hiểu nổi ông trời đã chống thấm não cậu ta hiệu quả đến mức nào mà cơn mưa logic không thấm vào đó nổi dù chỉ là một giọt.

"Vậy thôi cậu khỏi đến, tối về có gì nhắn qua Wechat cho tôi."

"Ấy, nhưng mà chuyện này quan trọng lắm, phải nói trong ngày."

"Thế bây giờ nói luôn đi."

"Không, giờ chưa phải giờ hoàng đạo."

Tôi bó tay rồi, cậu ta không chỉ không nói chuyện logic mà còn chơi hệ tâm linh.

"Vậy cậu đòi tôi phải làm thế nào? Đến tận cửa lớp đón cậu sang thư viện à?", tôi bức xúc khoanh tay trước ngực, nhướng một bên mày nhìn cậu ta.

"Sao cậu biết hay thế? Vậy tôi khỏi phải nói nhiều nữa nhỉ? Tôi hết tiết lúc mười giờ, tôi chờ cậu trước cửa giảng đường số ba nhé! Tạm biệt, mầm cây nhỏ.", Châu Kha Vũ vừa nói vừa đi qua trước mặt tôi, trước khi rời đi còn xoa đầu tôi làm mái tóc vừa chải gọn gàng giờ xuất hiện một cái chỏm.

Sao tôi có cảm giác như vừa bị lừa ấy nhỉ?

...

Vẫn là thư viện tuyệt nhất, vẫn là điều hòa thư viện mát nhất. Tôi xách cặp đi thẳng vào góc trong cùng, ngồi phịch xuống. Đây là góc tôi thích nhất trong cả thư viện vì vừa có thể ngồi học, vừa có thể nằm nghỉ ngơi. Bàn gỗ thấp kê gọn gàng, không có ghế mà chỉ có những miếng đệm mềm mại, cũng không cần lo mỏi lưng vì có thể tựa vào bục gỗ dài ở phía sau. Tôi lôi máy tính từ trong cặp ra, hoàn thành nốt bài thuyết trình. Xong xuôi thì làm bài tập, sau đó sắp xếp lại tài liệu một chút. Hoàn thành hết mọi việc cũng đã gần mười giờ. Tôi đấu tranh tư tưởng một hồi lâu xem có nên đến giảng đường số ba để "đón" tên họ Châu kia không.

"Mày nói xem, tao nên hay không nên?", cầm cái móc khóa hình con cá được bạn nữ hồi ngày đầu nhập học tặng ở trong tay, tôi suy nghĩ rất lung.

Sau khi cân nhắc thiệt hơn thì quyết định sẽ đi đón. Vừa có thể biết được một chuyện quan trọng, vừa có thể dụ được cậu ta mời một bữa cơm trưa. Quá hời rồi. Dọn dẹp hết sách vở máy tính vào cặp, tôi khăn gói lên đường, tiến thẳng về giảng đường số ba. Lúc đến nơi thì thấy hành lang vẫn chưa có ai, chắc là hôm nay tan trễ một tí. Tôi cũng còn lạ gì việc các thầy các cô xin thêm vài phút. Nhưng thường thì không được quá năm phút đâu, sinh viên biểu tình loạn cả lên cho mà xem.

Đúng như tôi dự đoán, chưa đầy năm phút sau đã thấy vài bạn sinh viên uể oải bước ra. Bỗng nhiên giữa một dàn sinh viên uể oải đó lại có một người lưng thẳng tắp, bước từng bước khảng khái ra khỏi giảng đường. Ừ, Châu Kha Vũ đấy. Hình như trên đời này có một số người sinh ra để nổi bật hơn người khác, những người mà chỉ cần bước đi rất bình thường thôi cũng đã có thể bật lên giữa đám đông như thể có một vầng hào quang bao vây. Người như thế, chính là Châu Kha Vũ.

"Nguyên nhi."

Mẹ kiếp.

Châu Kha Vũ, cậu muốn chết rồi hả? Cậu có từng trải qua cảm giác bị đồ sát bằng ánh mắt chưa? Nếu chưa thì giờ chuẩn bị đi.

"Tôi là Trương Gia Nguyên.", tôi bĩu môi nạt cậu ta một câu. Này nhé, tôi mà cáu lên thì trông hơi bị đáng sợ đấy!

"Tôi biết mà.", Châu Kha Vũ tròn mắt như thể tôi vừa nói cậu ta một cộng một bằng hai chứ không phải bằng bốn.

"Đừng có gọi tôi là Nguyên nhi, quá trời người nhìn luôn kìa.", tôi bực dọc chạy tới kéo cánh tay cậu ta ra khỏi hành lang đông người. Không thể để ngày hôm sau lại có bài viết khóc lên khóc xuống của vô số người vì Châu Kha Vũ gọi tôi là Nguyên nhi giữa nơi công cộng nữa.

"Nhìn thì cứ nhìn thôi, cũng chẳng mòn đi được.", Châu Kha Vũ đưa tay đẩy kính, điệu bộ vô cùng thong dong, chầm chậm bước đi.

Suốt cả quá trình di chuyển địa điểm từ giảng đường ra khu nhà chính, tôi vì tức chuyện cậu ta gọi tôi như đứa con nít bé tí xíu mà lầm lì không nói một câu, im lặng bước đi sau cậu ta. Một hồi đã đến khu nhà chính, thư viện cũng ở sát kế bên, Châu Kha Vũ đột nhiên dừng lại khiến cái người đang cúi gằm mặt xuống đất là tôi đâm sầm vào lưng cậu ta.

"Ui da!", thốt lên một tiếng bất ngờ, tôi đưa tay xoa xoa trán rồi ngước mặt lên.

Châu Kha Vũ không biết đang nghĩ cái gì mà cúi thấp người xuống, nhè nhẹ thổi vào trán tôi.

Tôi lúc đó sững người lại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chưa kịp nhảy số, chỉ biết trơ ra đợi cậu ta làm gì thì làm, xong xuôi rồi thì tôi hẳn phản ứng. Châu Kha Vũ thổi ba cái thì đứng thẳng người lên, cười cười gõ lên đầu tôi.

"Làm cái gì mà ngây ra thế?"

"Làm cái gì mà thổi thế?"

"Thì tôi tưởng cậu bị đau. Lưng tôi cứng lắm đấy."

"Xì, rõ ra vẻ.", tôi bĩu môi, lườm cậu ta một cái.

Châu Kha Vũ cười thành tiếng, xong chắp hai tay sau lưng, nhìn tôi hỏi.

"Thế cậu đã học xong hết chưa? Nếu chưa thì giờ tôi cùng cậu tạt vào thư viện, ở ngay kế bên đây thôi. Còn nếu xong rồi thì tôi dẫn cậu đến một nơi, ngồi chơi một tí sau đó tôi mời cậu ăn trưa. Thế nào?"

"Học xong hết rồi. Cậu định đưa tôi đi đâu?", tôi vỗ nhẹ vào cặp ra dấu bài vở gì đều xong xuôi cả rồi.

"Cũng gần đây thôi, ngay sau khu nhà chính. Đi, tôi đưa cậu đi mở mang đầu óc."

Nói thế rồi Châu Kha Vũ ra hiệu cho tôi đi đến đứng ngang cậu ta, sau đó cậu ta dẫn đường cho tôi đi.

Ơ nhưng mà, rõ ràng là Châu Kha Vũ dẫn đường từ nãy đến giờ, cậu ta làm gì có chuyện không nhớ đường tới thư viện? Chẳng phải đang đứng ngay thư viện rồi sao?

Thêm một lần nữa tôi không hiểu được đường về não của Châu Kha Vũ.

...

"Nơi khiến tôi mở mang đầu óc là để chỉ sân bóng rổ à Châu Hâm Vũ?"

"Cậu gọi tôi là cái gì đấy?"

"Châu Hâm Vũ, vì cậu bị hâm."

"Nghe hay đấy, gọi thêm lần nữa đi."

"Cậu hâm thật rồi."

Tôi nhìn Châu Kha Vũ như đang nhìn một sinh vật lạ. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi được ngắm nhìn sự thiểu năng ẩn trong một hình hài đầy mê hoặc.

"Thế cậu kéo tôi đến sân bóng này làm gì?"

"Xem anh em tôi chơi bóng."

"Vì sao tôi lại phải ngồi đây xem anh em của cậu chơi bóng."

"Vì tôi biết cậu đang chán, mầm cây nhỏ."

"Đừng có gọi tôi như thế, nghe ớn lắm."

"Ok Nguyên nhi."

"Tên khác đi."

"Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên."

Mệt quá, tùy cậu ta, tôi bỏ cuộc.

Châu Kha Vũ chỉ cho tôi một băng ghế gỗ ở trong góc khuất nắng, tôi tung tắng bước đến ngồi xuống, tay vẫn cầm lon nước đào mới mua trên đường tới sân bóng. Châu Kha Vũ ngồi ngay cạnh tôi, và cậu ta uống nước chanh. Châu Kha Vũ có vẻ thích những thứ chua chua ấy nhỉ?

Ngồi được một lúc thì tôi thấy có bóng người đang vào sân bóng, hình như tổng cộng là bốn người. Tôi nheo mắt nhìn cho kĩ, không biết vì sao lại có anh trai yêu dấu Hồ Diệp Thao trong nhóm người đó.

"Hồ Diệp Đào, sao lại có anh nữa?", tôi trố mắt nhìn Hồ Diệp Thao đầy bất ngờ, và thấy anh ấy cũng đang bất ngờ không kém.

"Trương Gia Nguyên, nay đổi hứng thích chơi bóng à?"

Hỏi han một lúc mới biết, hóa ra là Hồ Diệp Thao có quen biết với một trong những người anh em của Châu Kha Vũ, hôm nay đến đây cũng chỉ để ngồi xem giống tôi chứ trình độ chơi bóng rổ của anh ấy thì tôi biết rõ, còn tệ hơn tôi nữa. Chung quy là không biết gì.

"E hèm, Châu Kha Vũ hôm nay nổi hứng dắt bạn đến ra mắt à? Giới thiệu tí xem nào?", một người cao lớn, mắt một mí nhìn rất cuốn, khí chất minh tinh tỏa ra cũng không thua kém Châu Kha Vũ là bao, lên tiếng đầu tiên. Anh ta cầm một quả bóng rổ trong tay, tóc được vuốt gọn trông rất điển trai.

"Đây là Vương Chính Hùng-"

"Mẹ kiếp, là Áo Tư Tạp. Em trai nhỏ, gọi anh là Áo Tư Tạp, đừng nghe thằng oắt con này.", Châu Kha Vũ vừa mở miệng thì người tên Vương Chính Hùng đó đã nhanh tay ném trái bóng vào người cậu ta, sau đó quay sang cười cười nói với tôi.

"Nói phét đấy, cứ gọi anh ta là Vương Chính Hùng.", Hồ Diệp Thao huých vai tôi, cười khẽ. Thì ra đấy chính là người quen biết với Hồ Diệp Thao.

Người cao cao, quốc tịch Nhật, nhìn qua một cái là biết thuộc hàng "đại thần" tên Tán Đa. Người còn lại, quốc tịch Thái, tuổi còn bé hơn tôi những chín tháng, tên Hạo Vũ. Nom ai cũng đẹp trai cao ráo, quả là hội F4 của Châu Kha Vũ. Tôi còn đang nhìn từng nam thần một trước mắt để mắt của mình được rửa sáng thì tầm mắt bỗng tối thui. Ra là Châu Kha Vũ lấy tay che mắt tôi lại. Làm cái trò gì không biết.

"Ơ kìa cậu làm cái gì thế? Tôi nhìn chưa đã mà..."

"Nhìn gì mà nhìn.", giọng cậu ta nghe có chút gắt gỏng, làm tôi hơi phật lòng.

"Cũng chẳng mòn đi được.", tôi bĩu môi, nhại lại câu nói của cậu ta ở hành lang ban nãy, rồi cầm tay cậu ta kéo xuống.

"Gớm ông tướng, người ta chiêm ngưỡng cái đẹp một tí có mất mát gì đâu, có ai lấy mất phần nào của ông đâu mà giữ rịt thế?", Áo Tư Tạp cười cười huých nhẹ Châu Kha Vũ, sau đó cùng Tán Đa và Hạo Vũ ra sân bóng.

"Khát nước không?", Châu Kha Vũ từ sau lưng tôi, im lặng nãy giờ thì cuối cùng cũng mở miệng.

"Có. Hôm nay trời nóng quá!", tôi thở dài, mắt vẫn dán vào cảnh ba người đang chơi bóng trên sân.

"Ơ, Châu Kha Vũ, cậu không chơi bóng à?", tôi thắc mắc nhìn sang Châu Kha Vũ, người vẫn đang trưng cái vẻ mặt giận dỗi chẳng biết vì lý do gì.

"Không, tôi không biết chơi.", cậu ta vừa trả lời vừa bước về phía cái máy bán nước ở gần đó. Tôi yêu trường tôi, vì có nhiều máy bán nước.

Vài phút sau cậu ta trở về, ném lon nước đào ướp lạnh vào lòng tôi. Vài giọt nước li ti đọng ở thành lon làm lòng bàn tay tôi mát hơn, cảm giác nóng bức cũng dịu dần. Châu Kha Vũ, lần đầu tiên cậu làm thiên sứ đó.

"Tôi cứ tưởng mấy anh nam thần học đường thanh xuân vườn trường gì đó thì đều là kiểu chơi bóng rổ cực kì giỏi í. Kiểu mà chỉ cần cầm trái bóng lên ném vào rổ thôi thì ngầu tới mức mấy chị em đều gào thét loạn cả lên. Không ngờ cậu lại không biết chơi bóng rổ.", tôi tu một ngụm nước đào, bật ra một tiếng đầy khoan khoái. Tâm trạng thoải mái hơn nên cũng cảm thấy Châu Kha Vũ không đáng ghét đến thế, liền quay sang muốn bắt chuyện với cậu ta.

"Thế đối với cậu, tôi chính là nam thần à?"

Tôi nghe cậu ta hỏi như thế, cùng với cái nhếch mép vô cùng gợi đòn kia, thì ý tốt đều bị đánh bật. Châu Kha Vũ không thể là thiên sứ trong năm phút hả?

"Ái chà, thân thiết gớm ta?", Hồ Diệp Thao quả nhiên không thể an tĩnh được lâu, nãy giờ im lặng như thế, cuối cùng cũng bắt đầu mở miệng rồi.

"Chả thân thiết gì đâu. Còn anh với đàn anh Áo Tư Tạp là như nào? Không ngờ hai người lại quen nhau.", tôi lườm Châu Kha Vũ một cái rồi quay sang nói chuyện với Hồ Diệp Thao.

"Hả? Quen nhau cái gì cơ chứ! Bạn bè bình thường, chung trường, nói chuyện hợp nhau thì kết bạn thôi. Mày đúng là, tự dưng lại nói chuyện quen nhau. Haha nghe khôi hài quá, Trương Gia Nguyên!", Hồ Diệp Thao như bị kiến cắn, giật nảy mình rồi vội vàng đến lắp bắp mà tuôn ra một tràng.

"Ý em là làm quen với nhau, chứ có nói là "quen nhau" theo kiểu đó đâu.", tôi hơi bất ngờ nhìn điệu bộ như phải bỏng của Hồ Diệp Thao, trong lòng dấy lên cảm giác nghi hoặc.

"Này, có tật giật mình, khai thật đi, anh với người ta là như thế nào?", tôi cười ẩn ý, đẩy nhẹ vai Hồ Diệp Thao.

Thấy anh Hồ dáng vẻ lúng túng, tai hồng lên thì thôi, đứa em trai này tự biết đường im lặng. Tuyên bố từ nay Trương Gia Nguyên tôi sẽ bắt đầu ship couple, tên couple sẽ là Diệp Tư, tôi là thuyền trưởng. Mong thuyền sớm cập bến, chân thành cảm ơn.

Đang lâng lâng với suy nghĩ về couple mới sinh ra thì tôi bị Châu Kha Vũ chọc vào vai một cái, liền quay sang.

"Sao?", tôi hỏi.

"Nãy giờ cậu chẳng thèm nói chuyện với tôi.", cậu ta trả lời, vẫn là cái giọng điệu đầy ủy khuất đó. Nam thần của trường lại ưa giận lẫy à?

"Do cậu nhạt thếch í, tôi chẳng biết nói cái gì với cậu cả.", tôi cười hì hì, nảy ra ý định trêu cậu ta một tí.

Nào ngờ Châu Kha Vũ chưa đợi tôi hết câu đã đứng bật dậy, làm tôi tưởng cậu ta giận rồi. Hóa ra là đứng lên, bước tới khoảng ghế trống giữa tôi và Hồ Diệp Thao rồi ngồi xuống vô cùng mạnh mẽ, cái kiểu mà cố tình để ra vẻ mình đang giận ấy.

"Ái chà, bé Vũ hôm nay lại giận lẫy à? Oan ức cho tôi quá! Cậu nói xem, khí chất của cậu tỏa ra ngùn ngụt như thế, làm người ngoài nhìn vào cứ nghĩ cậu là đại minh tinh lạnh lùng, hay là tổng tài hắc ám nắm trong tay một nửa huyết mạch kinh tế thế giới nào đó, tôi nào dám lại gần cậu. Cậu cũng kiệm lời như thế, tôi làm sao biết bắt chuyện với cậu như thế nào đây?", tôi nhìn Châu Kha Vũ mặt mày bí xị thế kia cũng thấy có chút buồn cười, nên nảy sinh lòng tốt ngồi giảng giải cho cậu ta lý do vì sao nãy giờ tôi không nói chuyện với cậu ta.

Đùa chứ, bốc phét cả đấy. Tôi không nói chuyện với Châu Kha Vũ là vì cậu ấy nhạt, đơn giản thế thôi. Với cả cậu ta cứ lưu manh thế nào í, có cảm giác chỉ cần không nói chứ hễ mở miệng ra thì đều là mấy câu đầy ẩn ý, khiến người khác đôi khi không dám trả lời lại.

Châu Kha Vũ chưa kịp mở miệng đáp trả lại cả một tràng đánh giá của tôi, thì quả bóng rổ của ba người kia không biết từ đâu bay đến. Tôi theo phản xạ đưa tay che đầu, nhưng mãi chưa thấy bị bóng đập vào tay. Mở he hé mắt ra thì thấy trái bóng đang nằm lăn lóc dưới đất, còn tay Châu Kha Vũ đang chắn ngay trước mặt tôi. Thì ra là cậu ta phản xạ nhanh, thấy bóng bay đến là đưa tay cản ngay.

"Tiểu Vũ, có sao không?", Tán Đa chạy tới đầu tiên, quỳ một gối dưới đất, ngẩng mặt hỏi han Châu Kha Vũ.

Ờm, dù là tình thế hiện đang không hợp cho lắm, nhưng mà anh Tán Đa, anh đẹp trai quá...

Không được, Trương Gia Nguyên, tỉnh lại dùm!

"Xin lỗi anh trai, em lỡ tay. Thiệt á, em lỡ tay, em không phải cố ý ném đâu. Em có cố ý em cũng không ném mạnh vậy đâu. Thiệt, thề, tin em đi!", Hạo Vũ là đứa nhóc buồn cười, càng nói càng khiến người ta thấy buồn cười. Cậu ấy cứ lăng xăng quanh Châu Kha Vũ trông đến là tội.

Áo Tư Tạp đến sau cùng với một chiếc khăn lạnh trong tay, anh ấy tháo vát đến nỗi lấy ngay chai nước lạnh và khăn đem theo để làm thành khăn chườm. Ghi thêm một điểm. Quả là một phần trong couple linh thiêng do tôi ship.

"Có sao không bro?", Áo Tư Tạp ngồi xuống cạnh Hồ Diệp Thao, chìa khăn lạnh về phía Châu Kha Vũ.

"Không sao, em không sao.", cậu ta lắc đầu xua tay.

Không sao cái gì mà không sao, rõ ràng tay bị xước rồi, còn tươm cả máu. Trái bóng rổ kia bề mặt có nhẵn nhũi gì đâu, lực ném lại mạnh như thế. Nhìn cảnh Châu Kha Vũ cứ luôn miệng nói không sao mà tôi khó chịu vô cùng, trong lòng như có một đàn kiến chích tới chích lui vậy. Đau thì nói đau, không ổn thì nói không ổn, sao cứ phải gồng mình lên chịu đựng vậy nhỉ? Nghĩ thế, tôi giật khăn lạnh từ tay Áo Tư Tạp, trèo từ ghế xuống, một chân quỳ dưới đất, dùng khăn chườm lên lòng bàn tay bị đau của cậu ta.

"Lại còn bảo là không sao, bị như thế này rồi mà lại bảo không sao. Lần sau đau thì nói đau, đừng có lắc đầu nói ổn như thế nữa.", tôi nhíu mày hậm hực, mà mỗi khi bực bội như thế này thì môi tôi đều tự động chu lên khi nói chuyện, cái thói này mãi chưa sửa được.

Chườm được nửa phút thì tôi chợt nhận ra từ nãy đến giờ sao mọi người im lặng quá. Ngẩng mặt lên liền thấy Châu Kha Vũ đang nhìn tôi, ánh mắt vừa bất ngờ vừa có chút vui vẻ, hưởng thụ. Liếc nhìn xung quanh, mọi người đều đang trố mắt nhìn, vẻ mặt như tạc dòng chữ "Sự tình sao lại phát triển thành ra như vậy rồi?"

Tôi không chườm khăn cho Châu Kha Vũ nữa. Tôi lấy ngay cái khăn đó, thắt thành vòng thòng lọng, treo mình lên cái cây gần đó mà nhắm mắt yên nghỉ cho rồi...

___________________________________

.

Nợ cá độ tôi trả hết rồi nhé, hơn bốn nghìn chữ đấy =)))))))

À mà chuyện là vì tôi đang phải sống trong nơm nớp lo sợ một ngày Naver sẽ làm gì đó Wattpad và đống ke cọt này của tôi sẽ bị pay màu, nên tôi mày mò xài song song Wordpress.
Nhưng đời nó không có cho tôi lương thiện, nó chỉ cho tôi mỗi cái nịt :) Tôi mù Wordpress các cô ạ. Vậy nên tôi quyết định xài song song một cái blog bên Facebook cho nó đơn giản. Nếu có thời gian thì các cô ghé sang bển ủng hộ tôi nhó. Tôi sẽ đăng truyện ở bên đấy chậm hơn bên này tầm năm-mười phút.

Link tôi để ở bio nhé, vì để ở đây sợ các cô không truy cập được.

Vậy thôi. Yêu mọi người nhiềuuu!

À và chúc mừng cục cưng BA PHÂN LÀM TRÒN lết lên 1k3 views nhé =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me