LoveTruyen.Me

Ba Phan Lam Tron




Buổi tụ họp ở phòng 528 kết thúc khi chẳng còn ai đủ tỉnh táo để mà nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi. Vương Chính Hùng và Châu Kha Vũ dìu nhau về lại kí túc xá, không biết trên đường đi có vấp ngã không chứ trông bộ dạng lắc lư không vững kia là thấy mệt rồi. Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc ít ra còn đỡ hơn một chút, mỗi tội lúc về tới cửa phòng thì Lâm Mặc vô cùng hào phóng mà tặng cho Gia Nguyên một bãi nôn trên áo khoác. Trương Gia Nguyên bị dọa cho tỉnh hẳn, đầu óc chỉ còn hơi chuếnh choáng do hơi men chứ đã nhận thức được những điều vừa xảy ra rồi.

Tắm rửa xong xuôi và vác Lâm Mặc lên giường đã là việc của nửa tiếng sau đó. Trương Gia Nguyên nằm trên giường, vắt tay lên trán suy nghĩ một hồi. Bia khiến cho người ta sáng mắt ra thì phải, giờ đây Trương Gia Nguyên không còn chút cảm giác mơ hồ gì về tình cảm của mình dành cho Kha Vũ nữa rồi. Cậu chắc chắn rằng mình thích anh, và cảm giác "thích" này chẳng có gì liên quan đến tình bạn cả. Trương Gia Nguyên thao thức một lúc lâu, đến tận khi mắt đã sụp xuống rồi mới thả lỏng tâm trí mà chìm vào giấc ngủ. Chuyện của hôm sau thì để hôm sau hẵn nghĩ, bây giờ phải ngủ một giấc bù lại cho cả đêm qua thôi.

...

Sáng hôm sau, Trương Gia Nguyên lần đầu tiên dậy sớm hơn Lâm Mặc, trước cả khi chiếc đồng hồ báo thức kêu inh ỏi. Cậu tự tán thưởng bản thân sau khi nhìn thấy kim đồng hồ đang chỉ sáu giờ sáng, tức là còn tới hơn hai tiếng nữa mới phải vào học. Lỡ thức dậy rồi thì cũng không ngủ lại được nữa, Trương Gia Nguyên sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi liền nảy ra ý định làm ít há cảo nhân tôm đơn giản. Mùa lạnh này mà được ăn há cảo hấp cho thật mềm cùng chút canh sườn thì tuyệt biết bao. Cậu lục tủ lạnh, may mắn sao từ tôm, sườn cho đến vỏ há cảo đông lạnh và các nguyên liệu lặt vặt khác đều có đủ. Lâm Mặc đêm qua uống không quá nhiều nhưng anh ấy lại có tửu lượng rất kém, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh. Gia Nguyên lục đục trong bếp một hồi, sau nửa tiếng đồng hồ thì nặn được kha khá há cảo. Cậu cho bánh vào nồi hấp, tiện thể chuẩn bị hầm canh. Một tiếng sau, trong góc bếp nho nhỏ của phòng kí túc xá đã có một nồi hấp đầy ự há cảo tôm và nồi canh đang hầm, hơi khói bốc lên nghi ngút, nhìn vô cùng thích mắt.

"Đến tối mang sang cho Kha Vũ một ít là vừa đẹp.", cậu xoa hai tay vào nhau, vui sướng nhìn thành quả của mình.

Hiếm hoi lắm mới dậy sớm một lần, Trương Gia Nguyên quyết định buổi sáng hôm nay sẽ nghi thức một tí xíu. Cậu để lại cho Lâm Mặc một tờ giấy nhớ màu vàng, còn bản thân mình thì khoác cặp lên, thẳng tiến đến tiệm cà phê của cô Tiểu Nghi. Trong khí trời se lạnh thế này mà có một ly cà phê nóng, vừa nhâm nhi vừa xuýt xoa qua làn khói mờ mờ thì thích biết mấy.

Cô Tiểu Nghi mở tiệm từ sớm, giờ này đã thấy cô quấn khăn choàng ấm áp trên cổ, thong dong tưới chậu cây be bé trên bệ cửa sổ. Cũng đã khá lâu rồi Gia Nguyên mới lại ghé sang Kilig, mọi thứ quầy nước nhỏ xinh này vẫn như vậy, đáng yêu và ấm cúng. Chiếc chuông gió nơi ngưỡng cửa kêu lên vài tiếng trong trẻo đầy vui tai, chào đón cậu ngay khi vừa bước chân vào tiệm.

"Lâu ngày quá, Tiểu Gia. Nay không đi với bạn mà lại đến một mình à?", cô Tiểu Nghi thấy Trương Gia Nguyên thì háo hức ra mặt, cất chiếc bình tưới cây đi rồi chào hỏi vô cùng nồng nhiệt.

"Dạ không, cháu đi mỗi một mình thôi. Trời lạnh quá cô nhỉ?", cậu lách mình qua hai vách tường hẹp rồi chọn cho mình một chỗ ngồi khuất bóng bên trong quầy nước.

"Lạnh thế này mà có ai choàng khăn cho, cài nút áo choàng cho, ôm cho một cái thì sướng nhờ?", cô Tiểu Nghi khúc khích cười, đứng sau quầy làm cho Gia Nguyên một ly latte nóng mang đi. Giọng nói của cô vọng ra ngoài, nghe cũng êm ái như chính tiếng chuông gió mà cô lựa chọn cho tiệm vậy.

"Vâng, sẽ thích thật.", Trương Gia Nguyên vô thức mỉm cười khi nhớ đến Châu Kha Vũ. Anh cũng từng chỉnh lại khăn choàng cho cậu, cài lại nút áo khoác cho cậu. Gia Nguyên mơ màng nghĩ, ước gì được anh ôm một cái nữa nhỉ? Thế là đủ bộ luôn, khỏi lo mùa đông lạnh.

Cô Tiểu Nghi mang cà phê ra thì thấy cậu nhóc Gia Nguyên đang chống cằm thơ thẩn nhìn ra ngoài, trông rất khác mọi ngày. Chẳng biết là nghĩ cái gì mà chốc chốc lại cười ngốc, hai má phiếm hồng và ánh mắt cứ như được phủ một lớp mật ngọt ngào vậy. Cô nheo mắt quan sát một hồi, sau đó liền rút ra kết luận. Kiểu này là yêu rồi, chắc chắn là yêu luôn.

"Ái chà, trông yêu đời nhỉ? Cứ như là vừa tìm được tình yêu của đời mình vậy.", Trương Gia Nguyên giật mình thoát khỏi trạng thái thẫn thờ khi nghe tiếng cô Tiểu Nghi vang lên bên tai. Có tật giật mình mà, thoáng cái đã thấy tai cậu đỏ ửng lên rồi.

"Cô này, thích một người là như thế nào ạ?", Trương Gia Nguyên mân mê ly cà phê trong tay, khoan khoái tận hưởng hơi nóng ủ ấm đôi bàn tay của mình.

"Thích ấy à? Thích là khi nhìn thấy người ta, trong bụng cứ như có một đàn bươm bướm bay tán loạn vậy. Thích là sẽ vô thức mà nghĩ về người ta, và bằng một cách nào đó ta sẽ nhận ra càng ngày bản thân càng thỏa hiệp hơn với những điều người ta muốn. Đấy là thích, là cảm giác ngứa ngáy nhưng cũng dịu dàng vô cùng.", cô Tiểu Nghi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Gia Nguyên, mỉm cười nói.

"Cháu có một người bạn, gọi là A nhé! Người bạn này vừa mới nhận ra mình thích một người bạn khác vào đêm hôm qua, tạm gọi là B đi. A thích B và B đối xử với A cũng rất tốt, nhưng A đang cảm thấy hơi ngần ngừ cô ạ. A sợ rằng B chỉ đang đùa giỡn giống như hai người bạn thân thiết mỗi khi B trêu A thôi. Mà hơn cả là A sợ rằng giữa A và B có rào cản về giới tính, cả hai bên nhau sẽ bị người ngoài nghi kị. Cô biết không, B là một người siêu hoàn hảo. Trước đây A không thích B đâu, nhưng giờ thì ngày một nhận ra rằng B tuyệt vời biết bao. A sợ tình cảm của mình sẽ là thứ cản B bước đến gần hơn với những điều tốt đẹp xứng đáng với B. Cô nói xem, A nên làm thế nào đây?", Trương Gia Nguyên hắng giọng một cái rồi bắt đầu kể câu chuyện về "người bạn" của mình. Bây giờ hẵn còn sớm, ngồi đây tâm sự với cô Tiểu Nghi một lát cũng không sao.

Cô Tiểu Nghi nghe cậu nói xong thì không giấu được ý cười trong mắt. Cái thằng bé này, ngại ngùng cái gì không biết, nghe xong ai mà chẳng biết "người bạn" đó tên Trương Gia Nguyên, còn "người bạn khác" tên Châu Kha Vũ đâu. Nhưng thôi không sao, thiếu niên mới yêu đa phần đều ngại ngùng giấu diếm như vậy, cô cũng là người biết thấu hiểu mà. Thế nên cô Tiểu Nghi giả vờ như chẳng hay biết điều gì, dốc hết tâm huyết ra để mà khuyên nhủ chàng trai vừa chập chững sa chân vào lưới tình này.

"Thế cậu bạn A kia từ trước đến nay đã bao giờ nhận ra mình thích con trai chưa?", cô thủ thỉ hỏi, nghiêng đầu nhìn Gia Nguyên.

"Chưa cô ạ. Từ trước đến nay A vẫn luôn nghĩ mình chỉ thích con gái thôi, cậu ấy còn được gọi là mãnh nam nữa cơ mà. Thế mà giờ bỗng dưng lại nhận ra bản thân chết mê chết mệt nụ cười của một bạn nam khác nên A thấy hơi lạ lẫm."

Trương Gia Nguyên chống cằm thở dài. Quả thật suốt bao nhiêu năm qua, cậu vẫn luôn nghĩ bản thân là "thẳng nam" một trăm phần trăm, cái danh xưng "mãnh nam Đông Bắc" cũng đâu phải là để trưng. Cậu chưa từng nghĩ tới việc một ngày bỗng dưng lại thích Châu Kha Vũ, cũng không ngờ được bản thân lại thay đổi nhiều tới vậy. Trương Gia Nguyên biết rằng xã hội hiện nay không giống như xưa, không cổ hủ và ác nghiệt nữa, nhưng đây vẫn là một cú sốc đối với cậu, thế nên cảm giác ngần ngừ này cũng không phải là vô lý.

"Tiểu Gia à, bây giờ cô nói với cháu, cháu hãy chuyển lời lại với "người bạn" của mình nhé!"

"Vâng ạ."

"Nói với cậu ấy rằng "Yêu chính là yêu", đơn giản thế thôi, chẳng gì phức tạp. Yêu là cảm xúc được xây dựng giữa hai con người qua một thời gian tiếp xúc. Yêu đến từ những rung cảm đầu tiên, từ cách cả hai đối xử với nhau ra sao, tôn trọng nhau thế nào, chứ không phải là một thứ đã được định sẵn sẽ chỉ xuất hiện giữa một người con trai và một người con gái. Cô không tin vào "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên", cô chỉ biết rằng từ ấn tượng ban đầu rồi qua thời gian sẽ được nuôi dưỡng thành tình yêu, mà chỉ khi hai bên đối xử với nhau thật tốt, thật chân thành thì điều đó mới xảy ra mà thôi.", cô Tiểu Nghi ôn tồn nói, vừa nói vừa vỗ nhẹ lên tay của Gia Nguyên như thể vỗ về cậu khỏi những đắn đo và lo ngại.

"Nhưng nó sẽ khó khăn chứ, phải không ạ? Khi mà cả hai người bọn cháu đều là con trai ấy...", Trương Gia Nguyên thấy lòng nhẹ nhàng hơn, nhưng hốc mắt lại có chút cay.

"Tất nhiên là sẽ khó khăn rồi, có tình yêu nào mà không vấp phải chông gai đâu cháu yêu? Nhưng khó khăn đấy sẽ chẳng nhằm nhò gì cả nếu cả hai người vẫn nắm chặt tay nhau."

"Và tình yêu sẽ vượt qua được rào cản về giới tính?"

"Chẳng có rào cản nào gọi là rào cản về giới tính cả, bé con ơi! Giữa hai người yêu nhau tha thiết thì chẳng có rào cản giới tính nào cả, cháu sẽ chỉ đơn giản là yêu thôi. Cuộc sống này sẽ có nhiều rào cản để ngăn cản tình yêu, đúng vậy, nhưng giới tính chưa bao giờ là một rào cản."

Trương Gia Nguyên mỉm cười nhìn bàn tay mình đang được vỗ về bởi cô Tiểu Nghi, và cảm nhận được cả trái tim mình cũng đang được cô xoa dịu. Mọi thứ giờ đây đều đã rõ ràng rồi, và cậu không còn ngần ngừ gì nữa. Có lẽ tối nay, khi mang há cảo và canh đến, cậu sẽ chớp lấy cơ hội mà hỏi Kha Vũ một câu nho nhỏ chăng. Cậu sẽ hỏi "Ôm em một cái được không? Mùa đông năm nay hơi lạnh.", và mong rằng anh sẽ không chối từ.

...

Trương Gia Nguyên đến giảng đường với một tâm trạng vô cùng thoải mái. Buổi sáng trôi qua khá nhanh, tiết học cũng tương đối nhẹ nhàng. Trương Gia Nguyên khoác cặp đi ra hành lang, rút điện thoại nhắn tin cho Châu Kha Vũ. Dường như việc ăn cơm trưa cùng nhau đã trở thành thói quen, hôm nay không thấy Châu Kha Vũ đến dẫn cậu đi ăn trưa mà Gia Nguyên thấy có chút thiếu thiếu. Nhắn tin nhưng anh không trả lời, cậu liền gọi điện. Từng hồi chuông vang lên, kéo dài một lúc rồi tắt, Kha Vũ vẫn không nhấc máy. Trương Gia Nguyên gọi liền ba cuộc, không thấy anh trả lời thì tự nhủ với lòng có lẽ trưa nay anh bận rồi. Dù sao thì cuộc sống của Châu Kha Vũ cũng không phải chỉ xoay quanh một mình Trương Gia Nguyên, cậu lại càng không có quyền gì để tham lam giữ anh bên mình 24/7.

Cơm trưa hôm đó ăn cùng cà ri gà, nhưng Gia Nguyên vẫn thấy khá khô khan. Từng muỗng cơm đưa vào miệng đều chả có vị gì, đến lon nước đào yêu thích của cậu mọi hôm giờ đây cũng nhạt thếch. Có lẽ Châu Kha Vũ đã trở thành một gia vị không tài nào thiếu được trong mỗi bữa cơm của Trương Gia Nguyên mất rồi.

Buổi chiều của Trương Gia Nguyên vô cùng bận bịu. Cậu chỉ kịp nghỉ ngơi được nửa tiếng thì đã phải đến phòng chuyên môn chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Học xong thì gấp gáp chạy sang câu lạc bộ Âm Nhạc để dự buổi casting tuyển thành viên. Trương Gia Nguyên như gắn tên lửa vào chân, chạy đôn đáo khắp nơi. Casting câu lạc bộ tới bảy giờ thì nuốt vội chiếc bánh mỳ kẹp rồi lại đến thư viện để làm dự án nhóm. Đến tận chín giờ tối mới được thả, Trương Gia Nguyên lúc này bơ phờ như vừa chạy marathon vài chục vòng quanh trường, chỉ muốn về phòng nằm vật lên giường đánh một giấc thôi. Nhưng mà đâu có được, còn Châu Kha Vũ cơ mà. Cả một buổi chiều bận tối mắt tối mũi nên không kiểm tra điện thoại được, giờ mở lên thì vẫn không thấy Châu Kha Vũ trả lời tin nhắn hay gọi bất cứ cuộc điện thoại nào. Nói không hụt hẫng là nói dối, nhưng bản tính từ bé của Trương Gia Nguyên đã vô cùng vô tư, buồn một chút rồi lại tìm ra được lý do để hết buồn. Cậu ra sức nghĩ trong lòng rằng anh rất bận bịu, học tập rồi đủ các hoạt động khác đều chiếm lấy thời gian của anh rồi, không thể trả lời tin nhắn của cậu là tất nhiên, việc này chẳng thể nào trách anh được.

Lâm Mặc thấy Gia Nguyên hối hả cho há cảo vào một chiếc lồng tre và rót canh vào bình giữ nhiệt thì lên tiếng hỏi cậu định đi đâu vào lúc trời đã tối muộn thế này, Gia Nguyên chỉ cười không đáp. Lâm Mặc rất kĩ tính, trước khi cậu ra ngoài đã kịp choàng lên cổ cậu chiếc khăn quàng cổ bằng len mà anh vừa đan xong, xoay người cậu nhìn từ trái sang phải, thấy đã đủ ấm thì mới cho đi. Trương Gia Nguyên đi bộ sang kí túc xá của Châu Kha Vũ, trộm cười khi tưởng tượng ra viễn cảnh anh sẽ bất ngờ đến thế nào nếu thấy cậu xuất hiện cùng một lồng há cảo hấp ngon lành giữa đêm muộn.

Tuyết rơi, từng bông tuyết trắng nhẹ nhàng chao nghiêng rồi đáp lên đôi vai của Gia Nguyên. Nhiệt độ thêm thấp, đầu ngón tay cậu đã sắp cóng lại rồi, nhưng chẳng hề gì, cậu thấy đều đáng. Dường như từ giây phút cậu nhận ra mình thích Châu Kha Vũ, từng suy nghĩ đều là dành cho anh, đến cả sự nỗ lực đến nỗi có chút ngốc nghếch này cũng là vì anh. Khi thích một người, ta mới ngỡ ngàng nhận ra bản thân có thể cố gắng nhiều đến thế nào. Trương Gia Nguyên tất nhiên là cảm thấy lạnh, nhưng cậu biết anh cũng đang rất lạnh giữa tiết trời lúc này, thế nên cậu đành chịu lạnh một chút, mang sự ấm áp nho nhỏ này đến cho anh. Rét lạnh đến bao nhiêu mà đổi lại được một cái ôm thì đều thật ấm áp.

Nhưng cảnh tượng trước mắt Trương Gia Nguyên lại không như trong tưởng tượng.

Khi Gia Nguyên đi đến đoạn hành lang trước khi rẽ vào kí túc xá, cậu thấy Châu Kha Vũ đang đứng ở lối ra vào, ngay bên dưới cầu thang đi lên tầng trên và bên cạnh anh là một cô gái. Kha Vũ đang cười rất tươi, đôi mắt anh lấp lánh như có những vì sao nhỏ ẩn giấu bên trong. Trông anh không có vẻ gì là bận đến nỗi chẳng thể trả lời tin nhắn. Gia Nguyên đứng sững lại ở góc khuất ngăn cách cậu và anh, im lặng quan sát. Kha Vũ gọi cô ấy là Wynie, và cô ấy gọi anh là Dan. Gió đông lạnh buốt thổi tới, khiến khăn choàng cổ của cô ấy suýt thì bay theo gió, may sao anh vừa kịp giữ lại. Trương Gia Nguyên âm thầm nhìn anh choàng khăn lại cho cô ấy, dịu dàng vòng qua cổ rồi thắt lại thật kĩ càng. Cậu nhìn rõ được nụ cười của anh, thật đẹp biết bao.

Cô gái nọ quay người nhìn theo hướng của trăng, sau đó quay lại nói gì đó với Kha Vũ. Chẳng biết nữa, Gia Nguyên thấy mình thua rồi, bởi cô ấy mới xinh đẹp làm sao. Mái tóc nâu hạt dẻ cắt ngang vai, ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn nhìn qua đã thấy thích. Vóc người nhỏ nhắn, vừa vặn đứng ngang đến vai của Kha Vũ. Trương Gia Nguyên cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình. Đứng đến ngang vai thì sẽ dễ dàng ôm lấy và bảo vệ hơn là ngang đầu, phải không? Nhìn cô ấy hệt như một thiên sứ, từ đôi mắt đến nụ cười đều tươi sáng biết bao, mềm mại biết bao. Cô ấy sẽ vô thức mà chạm nhẹ vào má mỗi khi cười, đôi bàn tay nhỏ nhắn kia lúc kéo áo choàng lại trông thật dịu dàng, cứ như một đóa hoa đang e ấp.

Trương Gia Nguyên đánh rơi bình canh trong tay, bình canh rớt xuống nền tuyết lạnh, âm thanh vang lên không quá lớn, giống như tiếng lòng cậu lúc này, lẳng lặng mà vỡ nát. Châu Kha Vũ thoáng nghe thấy tiếng động thì nhìn sang nhưng rồi lại quay đi ngay. Anh không trông thấy cậu, cả một ngày dài hôm nay đều không trông thấy cậu. Gia Nguyên cúi người nhặt bình canh lên, chầm chậm lùi về phía sau bức tường, ngồi xổm trên hai chân. Cậu có thể nghe rõ được giọng nói ôn tồn của anh đang dặn dò cô gái kia phải biết giữ ấm cho bản thân trên đường về, anh còn mắng yêu cô ấy rằng việc gì cũng phải đến tay anh, cô ấy chẳng biết tự lo cho chính mình một chút nào. Gia Nguyên ôm chặt lồng bánh há cảo trong lòng, không quan tâm hơi nóng tỏa ra khiến lồng ngực cậu khó chịu ra sao. Cậu gục đầu xuống trên hai bàn tay đã sớm tê đi vì lạnh, cảm nhận nước mắt nóng hổi trào ra từ khóe mắt. Đây là lần đầu tiên Gia Nguyên biết được cảm giác âm ỉ trong tim này là gì, vừa đau, vừa xót, nhưng lại không thể nào tự xoa dịu lấy được.

"Wynie, trời càng lúc càng lạnh rồi, đừng chạy lung tung.", anh nói với cô ấy ở ngay sau bức tường.

Phải, trời lại thêm lạnh rồi, anh đừng chạy lung tung nữa. Anh hãy bước nhẹ thôi, bước lên mảnh tình mà em trải dưới nền tuyết kia thật nhẹ, đừng làm chúng vỡ tan.

Trương Gia Nguyên không biết mình đã lẳng lặng mà khóc ở sau bức tường kia trong bao lâu, chỉ biết khi cậu kéo được bản thân ra khỏi cái hố cảm xúc sâu hoắm này, cô gái kia đã rời đi từ lúc nào, và Kha Vũ cũng đã lên kí túc xá rồi. Trong ánh đèn vàng mờ, leo lét giữa đêm, Gia Nguyên cẩn trọng đứng lên, len lén nhìn từng bậc cầu thang mà anh vừa bước qua. Cậu mở điện thoại lên, đã sắp nửa đêm rồi, Lâm Mặc gọi đến tận mấy cuộc nhưng cậu đã tắt nguồn từ thuở nào, còn bao nhiêu dòng tin nhắn gửi cho anh đều vẫn chưa có lời hồi đáp.

Màn đêm im lặng đến lạ, càng khiến Trương Gia Nguyên khó thở hơn vì cơn đau nhức nhối trong lồng ngực. Cậu bật cười chua xót, nhìn lồng bánh bây giờ đã nguội lạnh trong tay. Cậu tự trách chính mình đã tự tin cho rằng vượt qua được cái rào cản về giới tính gì đấy rồi thì có thể dễ dàng mà tiến vào tim của Kha Vũ. Nhưng không, cậu đã quên mất hóa ra còn tồn tại rất nhiều thứ khác, những thứ khiến cậu phải chùn bước. Cô Tiểu Nghi nói đúng, thật ra giới tính chưa bao giờ là rào cản của một chuyện tình. Thứ đáng lo ngại không phải là giới tính, rào cản lớn nhất của tình yêu cũng chính là tình yêu đấy thôi. Trương Gia Nguyên can đảm bước qua được sự ngần ngừ vì giới tính, nhưng đối với việc Châu Kha Vũ liệu có thật sự thích cậu hay không, Trương Gia Nguyên không đủ dũng cảm để thử.

Đêm đó Lâm Mặc ngơ ngác nhìn một Trương Gia Nguyên thất thểu về phòng, vừa cởi áo khoác ra đã lên giường trùm chăn kín mít, không nói một lời. Cậu cố ngăn lại những suy nghĩ tiêu cực, nhưng càng cố gắng thì lại càng khó khăn. Từ xưa đến nay, Gia Nguyên đều đã quen với việc nhận được lời chúc ngủ ngon của Kha Vũ, sau đó thì mới nhắm mắt. Nhưng lần này thì không còn nữa rồi, Kha Vũ có lẽ đã đang chìm vào mộng đẹp, và ngày mai anh sẽ lại vui vẻ như mọi ngày. Chỉ có Gia Nguyên nằm đây lo sợ không biết ngày mai sẽ phải đối mặt với anh ra sao mà thôi.

Bấy lâu nay đều là Kha Vũ chầm chậm bước về phía cậu, còn cậu thì đã sớm được chiều hư, sinh ra ỷ lại mà đứng yên chờ anh bước đến cạnh mình. Bây giờ Kha Vũ không muốn bước về phía Gia Nguyên nữa, nếu anh muốn quay lưng rời đi về phía đối diện, Trương Gia Nguyên cũng chẳng biết phải đuổi theo anh bằng cách nào.

Bỏ lỡ thì không đành lòng, mà dũng khí thì lại không có. Trương Gia Nguyên thật sự không đành lòng chấp nhận sự thật rằng tuổi trẻ này gặp được nhiều người đến vậy, trải qua nhiều chuyện đến thế, rốt cuộc lại lạc mất Châu Kha Vũ trong một ngày quá đỗi bình thường như đêm tuyết rơi trắng xóa hôm nay.

______________________________________

.

.

.

Quà 222 fl đây, hơi lươn nhưng mà kệ hihi :>>> Cảm ơn mọi người rấtttt nhiều vì đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Yêu mọi người, à tất nhiên là sau Nguyên Châu Luật =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me