Ba Se Co Gang Lam Moi Thu Tot Dep Vi Con Countryhuman Ussr Va Russian Empire
Chap này mik sẽ viết về 1 phần quá khứ của Russian Empire. Chỉ là tưởng tượng thôi nha ;))
———————————————————————————————————- MÀY HỌC HÀNH CÁI KIỂU GÌ VẬY HẢ?!! - mẹ anh nghiêm khắc quát lớn khi anh trở về nhà với điểm A-- C...con cố gắng lắm rồi... - anh cúi đầu, trong lòng có chút sợ hãi.- Lại còn cãi à?! - mẹ anh nói xong, liền tát mạnh vào mặt anh."CHÁT!!!"RE ngoảnh mặt đi, ko nói gì và cũng ko khóc.- BÂY GIỜ, CÚT NGAY LÊN PHÒNG HỌC BÀI CHO TAO! NHANH LÊN!!!- Dạ...con đi liền...RE lết thân mình lên phòng, đóng cửa lại. Bật đèn lên rồi giở sách ra đọc bài.Nhưng tâm trí anh chẳng để tâm đến bài vở.- .....tại sao mình lại ra nông nỗi này chứ....? - anh nghĩ - mình....muốn bỏ đi khỏi nơi này....Bỗng, mẹ anh mở cửa rồi bước vào phòng.- Làm xong bài tập chưa?!- Dạ, con làm sắp xong rồi ạ...- Trình bày cho sạch sẽ vào! - Dạ...- Viết chữ nghĩa cho tử tế vô!- Dạ...- Không xong thì đừng hòng ăn cơm!- Dạ...——————nửa đêm——————- "ho x 5 lần" - RE ho hắng do lạnh. - mình...còn chưa xong bài tập... - anh nghĩ - nhưng mình đói lắm rồi....Đột nhiên, trong đầu anh nghĩ ra 1 kế: đó là bỏ trốn khỏi đây.- Giờ này có lẽ mẹ đã ngủ rồi... thời cơ!Anh lấy hết số chăn mỏng trong tủ ra rồi nối từng tấm một lại với nhau. Sau đó buộc thật chặt vào chân giường. Xong, anh mặc bộ đồ màu đen xì để khỏi phải bị ai phát hiện khi đi trong đêm. Anh thả chăn xuống cửa sổ rồi từ từ trèo xuống.Trốn được rồi, anh chạy đi. Nhưng mẹ anh đã mở cửa nhà ra và thấy tất cả.- Này thằng kia! - bà gọi - mày đi đâu đấy!? Quay lại đây mau!!!- Con ko về nữa đâu!!! - anh nói vọng lại, rồi chạy tiếp.Mẹ anh liền vào bên trong nhà, mở ngăn kéo lấy cây súng lục ra. Rồi đuổi theo con.RE chạy đến sân ga thì đúng lúc tàu điện chạy qua. Khi anh dừng lại 1 chút để lấy sức thì mẹ anh bắn trúng vào giữa ngực anh 1 phát."ĐOÀNG!!!"- Hự.... - RE rùng mình.Anh từ từ ngã khuỵu xuống đất.Mẹ anh đã bị công an phát hiện và áp giải về đồn. Còn anh thì...- Để tôi mang thằng bé về chỗ bọn tôi. - 1 người đàn ông mặc áo blue trắng nói - chúng tôi có cách cứu được thằng bé!- Trông cậy vào bọn anh - ông cảnh sát trưởng nói. Rồi đi mất.—————3 ngày sau—————- Đ...Đây là...đâu.... - RE mở mắt ra, nhìn xung quanh.- Cháu tỉnh rồi à? - cô y tá đứng bên, hỏi.- Dạ... - anh trả lời 1 cách yếu ớt.- Cháu cứ nằm nghỉ đi, cháu có đói ko?- Dạ...có ạ... - Cháu ở đây nhé! Cô sẽ đi làm thứ gì đó cho cháu.Nói xong, cô mở cửa ra rồi bước ra ngoài.- Chết tiệt... đau quá...tại sao...tại sao...mẹ...lại làm như vậy với mình chứ...?!Anh cắn răng chịu cơn đau trên ngực mình. Tim anh vốn đã yếu từ lúc bé mà mẹ anh lại làm như vậy với anh khiến anh hết sức buồn và giận.- Mình sẽ ko bao giờ về nhà nữa...- Đồ ăn của cháu đây! - cô y tá bước vào phòng với khay đồ ăn.- Cháu cảm ơn ạ...
———————————————————————————————————- MÀY HỌC HÀNH CÁI KIỂU GÌ VẬY HẢ?!! - mẹ anh nghiêm khắc quát lớn khi anh trở về nhà với điểm A-- C...con cố gắng lắm rồi... - anh cúi đầu, trong lòng có chút sợ hãi.- Lại còn cãi à?! - mẹ anh nói xong, liền tát mạnh vào mặt anh."CHÁT!!!"RE ngoảnh mặt đi, ko nói gì và cũng ko khóc.- BÂY GIỜ, CÚT NGAY LÊN PHÒNG HỌC BÀI CHO TAO! NHANH LÊN!!!- Dạ...con đi liền...RE lết thân mình lên phòng, đóng cửa lại. Bật đèn lên rồi giở sách ra đọc bài.Nhưng tâm trí anh chẳng để tâm đến bài vở.- .....tại sao mình lại ra nông nỗi này chứ....? - anh nghĩ - mình....muốn bỏ đi khỏi nơi này....Bỗng, mẹ anh mở cửa rồi bước vào phòng.- Làm xong bài tập chưa?!- Dạ, con làm sắp xong rồi ạ...- Trình bày cho sạch sẽ vào! - Dạ...- Viết chữ nghĩa cho tử tế vô!- Dạ...- Không xong thì đừng hòng ăn cơm!- Dạ...——————nửa đêm——————- "ho x 5 lần" - RE ho hắng do lạnh. - mình...còn chưa xong bài tập... - anh nghĩ - nhưng mình đói lắm rồi....Đột nhiên, trong đầu anh nghĩ ra 1 kế: đó là bỏ trốn khỏi đây.- Giờ này có lẽ mẹ đã ngủ rồi... thời cơ!Anh lấy hết số chăn mỏng trong tủ ra rồi nối từng tấm một lại với nhau. Sau đó buộc thật chặt vào chân giường. Xong, anh mặc bộ đồ màu đen xì để khỏi phải bị ai phát hiện khi đi trong đêm. Anh thả chăn xuống cửa sổ rồi từ từ trèo xuống.Trốn được rồi, anh chạy đi. Nhưng mẹ anh đã mở cửa nhà ra và thấy tất cả.- Này thằng kia! - bà gọi - mày đi đâu đấy!? Quay lại đây mau!!!- Con ko về nữa đâu!!! - anh nói vọng lại, rồi chạy tiếp.Mẹ anh liền vào bên trong nhà, mở ngăn kéo lấy cây súng lục ra. Rồi đuổi theo con.RE chạy đến sân ga thì đúng lúc tàu điện chạy qua. Khi anh dừng lại 1 chút để lấy sức thì mẹ anh bắn trúng vào giữa ngực anh 1 phát."ĐOÀNG!!!"- Hự.... - RE rùng mình.Anh từ từ ngã khuỵu xuống đất.Mẹ anh đã bị công an phát hiện và áp giải về đồn. Còn anh thì...- Để tôi mang thằng bé về chỗ bọn tôi. - 1 người đàn ông mặc áo blue trắng nói - chúng tôi có cách cứu được thằng bé!- Trông cậy vào bọn anh - ông cảnh sát trưởng nói. Rồi đi mất.—————3 ngày sau—————- Đ...Đây là...đâu.... - RE mở mắt ra, nhìn xung quanh.- Cháu tỉnh rồi à? - cô y tá đứng bên, hỏi.- Dạ... - anh trả lời 1 cách yếu ớt.- Cháu cứ nằm nghỉ đi, cháu có đói ko?- Dạ...có ạ... - Cháu ở đây nhé! Cô sẽ đi làm thứ gì đó cho cháu.Nói xong, cô mở cửa ra rồi bước ra ngoài.- Chết tiệt... đau quá...tại sao...tại sao...mẹ...lại làm như vậy với mình chứ...?!Anh cắn răng chịu cơn đau trên ngực mình. Tim anh vốn đã yếu từ lúc bé mà mẹ anh lại làm như vậy với anh khiến anh hết sức buồn và giận.- Mình sẽ ko bao giờ về nhà nữa...- Đồ ăn của cháu đây! - cô y tá bước vào phòng với khay đồ ăn.- Cháu cảm ơn ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me