Ba Xa Mua Duoc
"Tiểu Trí, em trai Chiêu Đệ không thấy đâu nữa, vì Chiêu Đệ gả cho Tiểu Trí mà không nói trước với nó nên nó tức giận, Chiêu Đệ phải trở về khuyên nhủ nó một chút, để nó không giận nữa, để nó tha thứ cho Chiêu Đệ. Nếu như Tiểu Trí cùng Chiêu Đệ trở về nói chuyện, nó sẽ càng tức giận hơn, cũng sẽ không tha thứ cho Chiêu Đệ nữa. Chờ nó nguyện ý chấp nhận chuyện của chúng ta, em sẽ dẫn nó về đây gặp anh được không?" Không muốn trong lòng có gánh nặng gì, cũng không muốn anh suy nghĩ lung tung nên Chiêu Đệ chọn ra một phần sự thật để nói cho anh biết.
"Tại sao không nói cho cậu ấy biết thì cậu ấy lại tức giận, Chiêu Đệ gả cho Tiểu Trí là chuyện riêng của Chiêu Đệ và Tiểu Trí, là Chiêu Đệ gả chứ có phải cậu ấy gả đâu." Tiểu Trí mất hứng chép miệng, nhà Chiêu Đệ xa như vậy, em trai Chiêu Đệ lại còn bỏ đi không thấy, bắt Chiêu Đệ phải về đi tìm, lại còn giận dỗi Chiêu Đệ. Chiêu Đệ tốt như vậy sao còn giận cô ấy, còn bắt cô ấy phải lo lắng cho nữa chứ?
"Tiểu Trí, kết hôn không phải là chuyện của riêng hai người mà là chuyện của cả hai gia đình. Bởi vì em trai Chiêu Đệ quan tâm đến Chiêu Đệ, yêu quý Chiêu Đệ, cho nên mới muốn biết được tất cả mọi chuyên từ đầu đến giờ của Chiêu Đệ." Chiêu Đệ nhìn Tiểu Trí vẫn có chút không hiểu, không làm gì khác được đành nên lên ví dụ: "Tiểu Trí, nếu Chiêu Đệ cái gì cũng không nói cùng với anh, chỉ lẳng lặng bỏ về nhà một mình thì anh có tức giận không? Thực ra hai chuyện này cũng giống nhau thôi. Bởi vì có quan tâm, có yêu quý thì mới có lo lắng, có tức giận."
Tiểu Trí nghe lời nói của Chiêu Đệ, cẩn thận suy nghĩ trong lòng một chút, lúc này mới lên tiếng trả lời: "Tiểu Trí hiểu rồi, nhưng mà, Chiêu Đệ, Tiểu Trí lúc mới bắt đầu sẽ tức giận, nhưng sau đó sẽ rất nhanh không tức giận nữa. Tiểu Trí sẽ lo lắng, Tiểu Trí sợ Chiêu Đệ xảy ra chuyện gì. Chỉ cần Chiêu Đệ sống thật tốt, Tiểu Trí cũng sẽ sống thật tốt. Tiểu Trí sẽ không rời khỏi Chiêu Đệ, sẽ không để cho Chiêu Đệ đau lòng. Em trai Chiêu Đệ thực là vẫn chưa hiểu chuyện mà."
Chiêu Đệ nhìn bộ mặt phớt tỉnh của Tiểu Trí lúc nói Diệu Tổ không hiểu chuyện thì hốc mặt cũng nhanh chóng nóng lên. Thực sự là vậy. Tiểu Trí đều hiểu rõ đạo lý này mà sao Diệu Tổ lại không hiểu. Cậu chính là không thể săn sóc, hiểu chuyện như Tiểu Trí.
Nhưng đứng trên lập trường của Diệu Tổ mà suy nghĩ một chút, cô lại không có biện pháp để mở miệng trách cứ cậu. Lúc cô quyết định làm chuyện này lại chưa từng cân nhắc qua cảm thụ của Diệu Tổ. Trong lòng của Diệu Tổ, tương lai xa xôi chẳng thể nào so sánh được với hạnh phúc của cô. Cậu bây giờ cho là cô gả cho một thằng ngu, cho là cô sống không tốt, hành trang vào tương lai của cậu chính là sự bất hạnh của chị gái cậu thì thử hỏi nó sẽ nặng đến bao nhiêu đây.
Tiểu Trí thấy Chiêu Đệ vì lời anh nói mà hốc mắt liền nhanh ửng hồng thì cho là mình nói sai, chọc cho cô không vui nên vội vàng vươn tay, đen Chiêu Đệ ôm vào trong ngực mình, cũng chẳng thèm để ý đến Hạ Cầm còn ngồi bên cạnh, liền học nam chính trên TV vỗ vỗ sau lưng Chiêu Đệ, ra sức an ủi, dỗ dành.
"Chiêu Đệ, Tiểu Trí nói sai rồi, em trai Chiêu Đệ rất hiểu chuyện, cậu ấy thật biết điều, Tiểu Trí không nói xấu cậu ấy nữa. Chiêu Đệ đi tìm em trai, Tiểu Trí không đi theo. Tiểu Trí ngoan ngoãn ở nhà chờ Chiêu Đệ trở lại, chờ Chiêu Đệ đưa em trai tới nhà chơi. Tiểu Trí sẽ đối với cậu ấy thật tốt thật tốt, cho cậu ấy ăn ngon, nói chuyện vui với cậu ấy, có được hay không. Chiêu Đệ, đừng khổ sở, đều là do Tiểu Trí không tốt."
Mặc dù không khí bây giờ không đúng, thời cơ cũng không đúng nhưng nhìn đến cảnh con trai ôm Chiêu Đệ dỗ dành như đứa bé, lời nói non nớt đáng yêu như vậy, khóe miệng Hạ Cầm liên không nhịn được cong lên. Dáng vẻ bây giờ của Tiểu Trí so với mấy tháng trước luôn cúi đầu không nói thật tưởng như hai người.
Bà và ông Trần nỗ lực nhiều năm như vậy cũng không được mà đứa nhỏ Chiêu Đệ này lại dùng không đến nửa năm thời gian liền làm được. Đây quả là duyên phận, cũng là ân đức trời cao ban cho.
Chiêu Đệ vùi ở trong ngực Tiểu Trí tham lam hưởng thụ sự ôn tồn và an ủi của anh một lúc lâu. Sau lưng, Hạ Cầm nhẹ nhàng động đậy thân thể muốn rời khỏi chỗ để nhường lại không gian riêng tư cho hai người. Mặc dù bà đã cố gắng cẩn thận nhưng động tác vẫn làm cho Chiêu Đệ phục hồi lại tinh thần.
Chiêu Đệ đột nhiên ý thức được bây giờ không phải chỉ có riêng cô và Tiểu Trí mà vẫn còn mẹ chồng đang ngồi sau lưng. Mặt cô thoắt cái liền nóng cháy rồi. Ở trước mặt mẹ chồng lại có thể không kiêng kỵ ôm Tiểu Trí như vậy, đây thực là chuyện con dâu không biết xấu hổ mới có thể làm ra được.
"Ách, hai người cứ tiếp tục, tiếp tục... ha ha... ta đi xem xem cha con đã bố trí mọi việc đến đâu rồi. Tiểu Trí, phải an ủi Chiêu Đệ thật tốt đó. Đừng khiến con bé thấy ấm ức đó, biết không?" Hạ Cầm thấy Chiêu Đệ bởi vì có sự tồn tại của bà ở đây mà cực kỳ mất tự nhiên cúi thấp đầu xuống, lỗ tai và phần cổ lộ ra ngoài cũng đều đỏ bừng thì vội vàng cười ha ha, dặn dò Tiểu Trí một tiếng rồi bước nhanh lên lầu.
Chiêu Đệ từ khóe mắt liếc thấy bóng dáng Hạ Cầm biến mất ở đầu cầu thang thì mới giơ tay nhẹ nhàng đánh một cái xuống ngực Tiểu Trí: "Đều tại anh, mẹ còn ở đây, sao anh lại ôm em như thế chứ?"
Tiểu Trí sờ sờ phần ngực có chút tê dại vì bị đánh, nhìn qua bộ dạng đỏ mặt hờn giận của Chiêu Đẹ thì trong lòng liền có chút khoái trí. Đối với bộ dạng khổ sở muốn khóc của Chiêu Đệ vừa nãy, anh thật không thể làm gì được Chiêu Đệ. Hơn nữa, Chiêu Đệ cũng đã nói, ban ngày không thể làm chuyện yêu.
Chiêu Đệ thấy một lúc lâu mà Tiểu Trí cũng không có phản ứng gì thì nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn anh, cũng không có chuyện gì nhưng lại dọa cô phải vội vàng quay đầu mà vẫn luẩn quẩn. Người này như thế nào lại lộ ra cái vẻ mặt như thế, cái vẻ mặt mà cô đã quá quen thuộc. Mỗi lần anh đối với cô có ý nghĩ kì quái, thời điểm chưa thỏa mãn dục vọng đều sẽ như vậy, cặp mắt mê ly, sắc mặt ửng hồng, hô hấp so với bình thường cũng dồn dập, mạnh mẽ hơn một chút.
Hai người cứ như vậy một đè nén một tránh né ngồi ở đó, lâu đến nỗi chân Chiêu Đệ cũng đã tê rần, Tiểu Trí mới có động tác kế tiếp. Anh nhẹ nhàng kéo tay Chiêu Đệ đặt vào trong hai bàn tay mình, nắm thật chặt: "Chiêu Đệ, em tìm được em trai rồi nhanh chóng trở lại được không? Tiểu Trí sẽ ở nhà chờ em quay lại."
Ngay sau đó, Tiểu Trí liền một tay ôm Chiêu Đệ dựa vào trong ngực rồi lại vào lúc cô còn chưa kịp phản ứng lại liền buông ra, làm cho gương mặt Chiêu Đệ lộ vẻ mê man.
"Mới vừa rồi Tiểu Trí ôm em đã nhớ rồi, lúc Chiêu Đệ trở lại vẫn phải được như vậy nhé, không thể gầy hơn so với hiện tại. Lúc trở lại, Tiểu Trí muốn kiểm tra, Chiêu Đệ mà gầy chính là không ngoan."
Nghe được lời Tiểu Trí nói, Chiêu Đệ không biết trong lòng là cảm giác gì, chỉ biết có chút ê ẩm, rồi từng trận từng trận nhói đau. Một Tiểu Trí như vậy, một Tiểu Trí săn sóc như vậy, một Tiểu Trí tốt như vậy.
Đầu của cô liền tựa vào trong ngực Tiểu Trí, ôm thật chặt lấy anh, nước mắt cũng không khống chế được mà chảy xuống. Cô không bỏ được anh ở lại mà rời đi, một giây một phút đồng hồ cũng không muốn rời khỏi anh, "Ừ, Chiêu Đệ nhớ lời của Tiểu Trí, Tiểu Trí cũng phải như vậy, Chiêu Đệ cũng nhớ cảm giác được ôm Tiểu Trí, trở lại cũng giống như vậy muốn kiểm tra, Tiểu Trí cũng không được gầy đi, biết không? Bằng không Chiêu Đệ sẽ rất khổ sở, rất khổ sở, sẽ khó chịu phát khóc đó, nhớ không, Tiểu Trí?"
"Ừ, Tiểu Trí nghe lời Chiêu Đệ, Tiểu Trí sẽ ăn cơm thật ngon, ngủ thật ngon, đánh đàn thật tốt, chờ Chiêu Đệ trở lại, Tiểu Trí sẽ đàn thật nhiều bài hát dễ nghe cho Chiêu Đệ nghe."
Thời gian ôm nhau như vậy luôn làm cho người ta cảm giác vô cùng ngắn ngủi. Chiêu Đệ chỉ mới cảm thấy còn chưa qua được bao lâu thì Trần Chung và Hạ Cầm đã xuống lầu. Trần Chung bảo Chiêu Đệ đi thu thập một ít quần áo tắm rửa, ông Trương lát nữa sẽ đến.
Lúc Chiêu Đệ thu thập đồ đạc xong đem xuống lầu, Hạ Cầm lại đặt vào tay cô một túi xách nhỏ.
"Nơi này có 10 vạn đồng cùng với một ít séc. Vốn là ta định cho con mang theo ít séc trắng là được, sợ mang nhiều tiền mặt như vậy đi trên đường không an toàn nhưng ba con nói ở thôn họ Mã không có ngân hàng cũng không có máy rút tiền, thẻ ngân hàng hay séc cũng chẳng có chỗ dùng nên mang tiền vẫn dễ hơn. Ta thì lại muốn con mang theo cả hai thứ, ngộ nhỡ tiền mặt không đủ dùng thì con bảo ông Trương lái xe đưa con vào nội thành lấy thêm. Về đến nhà thì thay ta và cha con chào hỏi ông mọi người trong nhà, cũng thay chúng ta nói lời xin lỗi. Ban đầu chuyện con và Tiểu Trí kết hôn là do chúng ta không đúng. Chờ em trai con trở lại, ta sẽ cùng lão Trần và Tiểu Trí tới nhà nói lời xin lỗi. Bây giờ để ông Trương đưa con đi thôn họ Mã, có ô tô ở đó, đến lúc cần cái gì cũng sẽ dễ dàng hơn chút."
Chiêu Đệ cũng không kì kèo từ chối cho mất thời gian thêm nữa. Lúc nhận túi, cô nắm lấy tay Hạ Cầm thật chặt, chỉ gọi một tiếng "Mẹ" rồi chẳng nói thêm được chữ nào. Giữa người nhà với nhau không cần quá nhiều lời khách sáo, tất cả cảm kích của cô đối với Hạ Cầm và Trần Chung đều bao hàm trong một tiếng "Mẹ" này, tin rằng bọn họ cũng đều hiểu.
"Đứa bé ngoan, không nên lo lắng quá, Diệu Tổ sẽ không có chuyện gì đâu. Nó cũng là một đứa bé hiểu chuyện, sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của con. Ngoan nhé. Phải tự bảo trọng bản thân, biết không?" Nhìn Chiêu Đệ rơi nước mắt, trong lòng Hạ Cầm cũng không biết là cái tư vị gì. Với bà, đứa con dâu này cũng giống như con gái của bà vậy, nhìn cô khó chịu, lòng bà cũng không chịu nổi đau đớn.
"Chiêu Đệ, chờ ta đem chuyện công ty xử lý ổn thỏa, sắp xếp xong xuôi chuyện của Lý Tư bên kia sẽ nhanh chóng đến thôn họ Mã cùng con hội họp. Sau khi về nhà, con cũng nhớ phải giữ liên lạc, biết không? Có bất kỳ chuyện gì cũng đều phải nói ra, đừng một mình gánh vác tất cả." Sau khi Hạ Cầm nhắn nhủ xong, Trần Chung cũng không yên tâm dặn dò thêm mấy câu.
"Vâng, con biết rồi. Ba mẹ, hai người yên tâm, con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt thật tốt. Tiểu Trí ở đây liền nhờ ba mẹ chăm lo ạ."
Sau một phen chia tay lưu luyến và dặn dò lẫn nhau như vậy, ông Trương cùng với ông Lưu cũng đã tới. Sợ làm trễ nải thời gian, Hạ Cầm và Trần Chung cũng không nói thêm gì nữa, chỉ bảo Chiêu Đệ mau chóng lên xe.
Trong lúc này, Tiểu Trí vẫn một mực yên lặng đứng sau lưng Chiêu Đệ không nói một lời. Thời điểm xe sắp chạy, anh chợt chạy lên phía trước, nhét vào trong tay Chiêu Đệ thứ gì đó, cũng không đợi cô nói chuyện, liền chạy thật nhanh trở về phòng.
Chiêu Đệ siết thật chặt vật trong tay, xe vừa chuyển bánh, có hơi lắc lư lại thành công ép ra nước mắt của cô. Không cần nhìn, chỉ dựa vào cảm giác ở trên tay, cô cũng biết Tiểu Trí đưa cho cô vật gì. Đó là một đôi cánh nhỏ bằng sứ.
Kể từ sau khi cô kể cho Tiểu Trí nghe những câu chuyện cổ, vì tin vào những câu chuyện đó mà Tiểu Trí muốn được trở thành một con người nhỏ bé, thiện lương, có thể khiến mọi người cảm thấy vui vẻ, cho nên dần dần trở nên sáng sủa hơn.
Có một lần, khi cô đưa Tiểu Trí đi tản bộ quanh chung cư, ở cửa chung cư thấy một quán buôn bán nhỏ bị công an xua đuổi, Tiểu Trí thấy họ đáng thương, liền lôi kéo tay cô, lần đầu tiên chủ động chạy về phía những người công an đối với anh mà nói vốn còn rất xa lạ.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Trí chủ động cùng người xa lạ nói chuyện, cũng là lần đầu tiên bất bình vì người khác. Lúc ấy, cô đứng bên cạnh Tiểu Trí, nhìn anh dùng thanh âm yếu ớt đứt quãng biểu đạt ý kiến của mình, mong mấy người công an không nên thô lỗ như vậy, lại quay đầu rút ví da từ trong túi quần đưa cho cô, nói muốn mua tất cả hàng hóa của quán này.
Cái cảm giác cảm động đến kiêu ngạo bùng lên trong lòng cô vào thời điểm đó, cho đến nay vẫn là điều khiến cô khó có thể quên.
Đôi cánh nhỏ bằng sứ này cũng chính là vật trang trí nho nhỏ mà Tiểu Trí liếc mắt nhìn trúng. Khi đó, anh cầm đôi cánh nhỏ mà nở cười rực rỡ. Anh nói: "Chiêu Đệ, đây là đôi cánh mà sau này khi Tiểu Trí về trời muốn dùng đến, Tiểu Trí phải giữ cho kỹ, về sau sẽ mang theo Chiêu Đệ cùng nhau bay về trời."
Không biết Tiểu Trí nghe được câu chuyện này ở đâu nhưng anh vẫn cảm thấy không có cánh, anh sẽ không thể bay lên trời. Vậy nên bây giờ anh chạy đến đây đưa cho cô đôi cánh nhỏ mà anh luôn nâng niu, giữ gìn như bảo bối, giao cho cô đôi cánh quan trọng này, chính là muốn nói anh sẽ luôn ở bên cạnh cô, dù cô ở nơi nào trái tim anh cũng sẽ ở bên cô mà anh sẽ không đi đâu cả, luôn ở nơi này chờ cô quay lại.
Chiêu Đệ run run tay mở ra cánh cổng gỗ nhỏ nhà mình, bước chân cũng có chút chần chờ. Đây không biết là do bản tính nhát gan quê mùa hay vì chuyện cô lừa gạt cha mẹ gả cho Tiểu Trí khiến em trai bỏ nhà ra đi nên không có mặt mũi nào quay về nhìn cha mẹ. Mặc dù cảm xúc phức tạp nhưng Chiêu Đệ chỉ dừng lại mấy giây rồi lại nhanh chóng hướng về phía mái hiên mà bước tới.
Vốn còn đang ngồi chồm hỗm ở giữa nhà cúi thấp đầu, ông Lâm nghe tiếng cửa gỗ mở ra "ken két" thì nhanh chóng ngẩng đầu lên đi xem, mong ngóng đấy là tiếng thằng con trai luôn khiến ông lo lắng đã quay trở lại.
Ngồi ở một bên vẫn đang cúi đầu gạt lệ, bà Lâm cũng nghe được tiếng vang này, đồng dạng nhanh chóng ngẩng đầu xem, trong đôi mắt cũng giống như ông Lâm tràn ngập chờ đợi.
Khi hai người mở to đôi mắt thấy Chiêu Đệ đạp nắng mà đi từng bước hướng tới chỗ bọn họ thì hốc mắt ông Lâm cũng nhanh chóng nóng lên, đôi môi không kìm được mà bắt đầu run run.
Bà Lâm vừa nhìn thấy người đến là đứa con gái đã xa nhà tầm khoảng nửa năm nay thì liền đứng lên chạy vội tới, dùng sức ôm chặt Chiêu Đệ, dùng sức lực toàn thân vỗ vào sau lưng Chiêu Đệ mấy lần.
"Đứa con gái đáng lo này, làm sao con ngu như vậy, làm thế nào mà ngu như vậy hả? Trong nhà dù có khó khăn đi nữa thì con cũng không thể chà đạp bản thân mình như vậy chứ." Mới nói xong một câu như vậy, bà Lâm liền ôm chặt lấy đứa con gái đã làm mình đau lòng này mà bắt đầu gào khóc.
"Mẹ, con đã trở về, mẹ, con xin lỗi." Trừ mấy câu này ra, Chiêu Đệ không biết nên nói gì với mẹ. Làm con gái của cha mẹ, bất luận ban đầu cô tự tiện lập gia đình vì lý do gì thì cũng không phải là hiếu đạo. Hiện tại khiến cho cha mẹ vì cô mà áy náy tự trách như vậy, cô lại càng thêm bất hiếu.
Ông Lâm nhìn thấy hai mẹ con đang ôm nhau mà khóc thì trong lòng cũng khó chịu tựa như bị châm kim. Đều là do ông vô dụng. Nếu ông có thể kiếm ra tiền thì con gái ông sao phải bán mình chứ?
Khoảng thời gian trước, ông còn đang hí hửng vui mừng cho là trong nhà rốt cục đã đổi vận rồi, mỗi lần Chiêu Đệ gọi điện thoại về, ông đều dặn dò cô phải báo đáp Trần Chung cho thật tốt, nhưng ông lại hoàn toàn không biết, vận khí tốt của ông, ân nhân của ông đều là do con gái ông bán mình để đổi lấy. Ông làm ba như thế này thì còn mặt mũi nào nhìn mặt đứa con gái này nữa.
Đứa nhỏ Diệu Tổ nói đúng, ba người bọn họ đem đứa nhỏ Chiêu Đệ này liên lụy đến thảm, hại cô hết lần này đến lần khác. Ông là ba nhưng lại khiến cho con mình không được tiếp tục cắp sách đến trường, không có quần áo đẹp mà mặc thì cũng thôi đi, nhưng ông lại còn hại cả nửa đời sau của con gái ông như thế. Đứa nhỏ này trong điện thoại vẫn luôn mồm nói thằng chồng ngốc kia của cô đối với cô rất tốt, nhưng một kẻ ngu khác hơn nữa thì cũng tốt ở chỗ nào kia chứ, còn không phải muốn cô cả đời phải chăm sóc hắn như một bà mẹ hay sao.
Ông Lâm run rẩy đứng lên. Vì ngồi xổm cả một buổi tối, chân tê dại căn bản đứng không vững nên lúc này mới vừa đứng lên liền lảo đảo lui về phía sau mấy bước. May mắn là phía sau ông chính là bàn cơm mà bình thường họ vẫn ngồi ăn cơm, tay ông dùng sức chống giữ nên mới không bị ngã sấp xuống.
Động tĩnh của ông Lâm bên này cuối cùng cũng làm ngừng tiếng khóc của hai mẹ con bên kia. Chiêu Đệ đầu tiên đưa tay lau sạch sẽ nước mắt, nước mũi trên mặt mẹ mình rồi mới nén lệ nhìn về phía ba Lâm mà cười một tiếng: "Ba, con đã trở về."
Ông Lâm nhìn Chiêu Đệ gạt lệ mỉm cười, nước mắt nín nhịn lâu như vậy cũng không kiềm nổi mà rơi xuống. Ông vội vàng quay đầu đi, dùng tay áo lau nước mắt, cúi đầu thanh âm khàn khàn nói: "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi."
Ông Trương và ông Lưu lúc thấy bà Lâm xông lên ôm lấy Chiêu Đệ thì liền lặng lẽ lui về trong xe đỗ ngoài cửa. Chuyện của Chiêu Đệ, bọn họ cũng là lờ mờ hiểu biết được một chút. Bọn họ cũng đã lớn tuổi, nhà cũng có con trai con gái, tâm tình của Trần Chung và ông Lâm bọn họ cũng có thể hiểu được. Nói thật ra, Tiểu Trí là một đứa bé ngoan, ban đầu lúc Trần Chung cưới cho Tiểu Trí người vợ tốt như Chiêu Đệ cũng thực khiến bọn họ thật tâm vui mừng thay cho nhà họ Trần.
Nhưng lúc này nhìn qua dáng vẻ của cha mẹ Chiêu Đệ, trong lòng bọn họ cũng không dễ chịu gì. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như đổi lại là bọn họ, coi như điều kiện nhà họ Trần có khá hơn nữa, Tiểu Trí có hiểu chuyện hơn nữa thì tóm lại vẫn là một đứa nhỏ không bình thường, bọn họ cũng sẽ tuyệt đối không bao giờ gả con gái mình vào nhà họ Trần.[/b]
"Tại sao không nói cho cậu ấy biết thì cậu ấy lại tức giận, Chiêu Đệ gả cho Tiểu Trí là chuyện riêng của Chiêu Đệ và Tiểu Trí, là Chiêu Đệ gả chứ có phải cậu ấy gả đâu." Tiểu Trí mất hứng chép miệng, nhà Chiêu Đệ xa như vậy, em trai Chiêu Đệ lại còn bỏ đi không thấy, bắt Chiêu Đệ phải về đi tìm, lại còn giận dỗi Chiêu Đệ. Chiêu Đệ tốt như vậy sao còn giận cô ấy, còn bắt cô ấy phải lo lắng cho nữa chứ?
"Tiểu Trí, kết hôn không phải là chuyện của riêng hai người mà là chuyện của cả hai gia đình. Bởi vì em trai Chiêu Đệ quan tâm đến Chiêu Đệ, yêu quý Chiêu Đệ, cho nên mới muốn biết được tất cả mọi chuyên từ đầu đến giờ của Chiêu Đệ." Chiêu Đệ nhìn Tiểu Trí vẫn có chút không hiểu, không làm gì khác được đành nên lên ví dụ: "Tiểu Trí, nếu Chiêu Đệ cái gì cũng không nói cùng với anh, chỉ lẳng lặng bỏ về nhà một mình thì anh có tức giận không? Thực ra hai chuyện này cũng giống nhau thôi. Bởi vì có quan tâm, có yêu quý thì mới có lo lắng, có tức giận."
Tiểu Trí nghe lời nói của Chiêu Đệ, cẩn thận suy nghĩ trong lòng một chút, lúc này mới lên tiếng trả lời: "Tiểu Trí hiểu rồi, nhưng mà, Chiêu Đệ, Tiểu Trí lúc mới bắt đầu sẽ tức giận, nhưng sau đó sẽ rất nhanh không tức giận nữa. Tiểu Trí sẽ lo lắng, Tiểu Trí sợ Chiêu Đệ xảy ra chuyện gì. Chỉ cần Chiêu Đệ sống thật tốt, Tiểu Trí cũng sẽ sống thật tốt. Tiểu Trí sẽ không rời khỏi Chiêu Đệ, sẽ không để cho Chiêu Đệ đau lòng. Em trai Chiêu Đệ thực là vẫn chưa hiểu chuyện mà."
Chiêu Đệ nhìn bộ mặt phớt tỉnh của Tiểu Trí lúc nói Diệu Tổ không hiểu chuyện thì hốc mặt cũng nhanh chóng nóng lên. Thực sự là vậy. Tiểu Trí đều hiểu rõ đạo lý này mà sao Diệu Tổ lại không hiểu. Cậu chính là không thể săn sóc, hiểu chuyện như Tiểu Trí.
Nhưng đứng trên lập trường của Diệu Tổ mà suy nghĩ một chút, cô lại không có biện pháp để mở miệng trách cứ cậu. Lúc cô quyết định làm chuyện này lại chưa từng cân nhắc qua cảm thụ của Diệu Tổ. Trong lòng của Diệu Tổ, tương lai xa xôi chẳng thể nào so sánh được với hạnh phúc của cô. Cậu bây giờ cho là cô gả cho một thằng ngu, cho là cô sống không tốt, hành trang vào tương lai của cậu chính là sự bất hạnh của chị gái cậu thì thử hỏi nó sẽ nặng đến bao nhiêu đây.
Tiểu Trí thấy Chiêu Đệ vì lời anh nói mà hốc mắt liền nhanh ửng hồng thì cho là mình nói sai, chọc cho cô không vui nên vội vàng vươn tay, đen Chiêu Đệ ôm vào trong ngực mình, cũng chẳng thèm để ý đến Hạ Cầm còn ngồi bên cạnh, liền học nam chính trên TV vỗ vỗ sau lưng Chiêu Đệ, ra sức an ủi, dỗ dành.
"Chiêu Đệ, Tiểu Trí nói sai rồi, em trai Chiêu Đệ rất hiểu chuyện, cậu ấy thật biết điều, Tiểu Trí không nói xấu cậu ấy nữa. Chiêu Đệ đi tìm em trai, Tiểu Trí không đi theo. Tiểu Trí ngoan ngoãn ở nhà chờ Chiêu Đệ trở lại, chờ Chiêu Đệ đưa em trai tới nhà chơi. Tiểu Trí sẽ đối với cậu ấy thật tốt thật tốt, cho cậu ấy ăn ngon, nói chuyện vui với cậu ấy, có được hay không. Chiêu Đệ, đừng khổ sở, đều là do Tiểu Trí không tốt."
Mặc dù không khí bây giờ không đúng, thời cơ cũng không đúng nhưng nhìn đến cảnh con trai ôm Chiêu Đệ dỗ dành như đứa bé, lời nói non nớt đáng yêu như vậy, khóe miệng Hạ Cầm liên không nhịn được cong lên. Dáng vẻ bây giờ của Tiểu Trí so với mấy tháng trước luôn cúi đầu không nói thật tưởng như hai người.
Bà và ông Trần nỗ lực nhiều năm như vậy cũng không được mà đứa nhỏ Chiêu Đệ này lại dùng không đến nửa năm thời gian liền làm được. Đây quả là duyên phận, cũng là ân đức trời cao ban cho.
Chiêu Đệ vùi ở trong ngực Tiểu Trí tham lam hưởng thụ sự ôn tồn và an ủi của anh một lúc lâu. Sau lưng, Hạ Cầm nhẹ nhàng động đậy thân thể muốn rời khỏi chỗ để nhường lại không gian riêng tư cho hai người. Mặc dù bà đã cố gắng cẩn thận nhưng động tác vẫn làm cho Chiêu Đệ phục hồi lại tinh thần.
Chiêu Đệ đột nhiên ý thức được bây giờ không phải chỉ có riêng cô và Tiểu Trí mà vẫn còn mẹ chồng đang ngồi sau lưng. Mặt cô thoắt cái liền nóng cháy rồi. Ở trước mặt mẹ chồng lại có thể không kiêng kỵ ôm Tiểu Trí như vậy, đây thực là chuyện con dâu không biết xấu hổ mới có thể làm ra được.
"Ách, hai người cứ tiếp tục, tiếp tục... ha ha... ta đi xem xem cha con đã bố trí mọi việc đến đâu rồi. Tiểu Trí, phải an ủi Chiêu Đệ thật tốt đó. Đừng khiến con bé thấy ấm ức đó, biết không?" Hạ Cầm thấy Chiêu Đệ bởi vì có sự tồn tại của bà ở đây mà cực kỳ mất tự nhiên cúi thấp đầu xuống, lỗ tai và phần cổ lộ ra ngoài cũng đều đỏ bừng thì vội vàng cười ha ha, dặn dò Tiểu Trí một tiếng rồi bước nhanh lên lầu.
Chiêu Đệ từ khóe mắt liếc thấy bóng dáng Hạ Cầm biến mất ở đầu cầu thang thì mới giơ tay nhẹ nhàng đánh một cái xuống ngực Tiểu Trí: "Đều tại anh, mẹ còn ở đây, sao anh lại ôm em như thế chứ?"
Tiểu Trí sờ sờ phần ngực có chút tê dại vì bị đánh, nhìn qua bộ dạng đỏ mặt hờn giận của Chiêu Đẹ thì trong lòng liền có chút khoái trí. Đối với bộ dạng khổ sở muốn khóc của Chiêu Đệ vừa nãy, anh thật không thể làm gì được Chiêu Đệ. Hơn nữa, Chiêu Đệ cũng đã nói, ban ngày không thể làm chuyện yêu.
Chiêu Đệ thấy một lúc lâu mà Tiểu Trí cũng không có phản ứng gì thì nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn anh, cũng không có chuyện gì nhưng lại dọa cô phải vội vàng quay đầu mà vẫn luẩn quẩn. Người này như thế nào lại lộ ra cái vẻ mặt như thế, cái vẻ mặt mà cô đã quá quen thuộc. Mỗi lần anh đối với cô có ý nghĩ kì quái, thời điểm chưa thỏa mãn dục vọng đều sẽ như vậy, cặp mắt mê ly, sắc mặt ửng hồng, hô hấp so với bình thường cũng dồn dập, mạnh mẽ hơn một chút.
Hai người cứ như vậy một đè nén một tránh né ngồi ở đó, lâu đến nỗi chân Chiêu Đệ cũng đã tê rần, Tiểu Trí mới có động tác kế tiếp. Anh nhẹ nhàng kéo tay Chiêu Đệ đặt vào trong hai bàn tay mình, nắm thật chặt: "Chiêu Đệ, em tìm được em trai rồi nhanh chóng trở lại được không? Tiểu Trí sẽ ở nhà chờ em quay lại."
Ngay sau đó, Tiểu Trí liền một tay ôm Chiêu Đệ dựa vào trong ngực rồi lại vào lúc cô còn chưa kịp phản ứng lại liền buông ra, làm cho gương mặt Chiêu Đệ lộ vẻ mê man.
"Mới vừa rồi Tiểu Trí ôm em đã nhớ rồi, lúc Chiêu Đệ trở lại vẫn phải được như vậy nhé, không thể gầy hơn so với hiện tại. Lúc trở lại, Tiểu Trí muốn kiểm tra, Chiêu Đệ mà gầy chính là không ngoan."
Nghe được lời Tiểu Trí nói, Chiêu Đệ không biết trong lòng là cảm giác gì, chỉ biết có chút ê ẩm, rồi từng trận từng trận nhói đau. Một Tiểu Trí như vậy, một Tiểu Trí săn sóc như vậy, một Tiểu Trí tốt như vậy.
Đầu của cô liền tựa vào trong ngực Tiểu Trí, ôm thật chặt lấy anh, nước mắt cũng không khống chế được mà chảy xuống. Cô không bỏ được anh ở lại mà rời đi, một giây một phút đồng hồ cũng không muốn rời khỏi anh, "Ừ, Chiêu Đệ nhớ lời của Tiểu Trí, Tiểu Trí cũng phải như vậy, Chiêu Đệ cũng nhớ cảm giác được ôm Tiểu Trí, trở lại cũng giống như vậy muốn kiểm tra, Tiểu Trí cũng không được gầy đi, biết không? Bằng không Chiêu Đệ sẽ rất khổ sở, rất khổ sở, sẽ khó chịu phát khóc đó, nhớ không, Tiểu Trí?"
"Ừ, Tiểu Trí nghe lời Chiêu Đệ, Tiểu Trí sẽ ăn cơm thật ngon, ngủ thật ngon, đánh đàn thật tốt, chờ Chiêu Đệ trở lại, Tiểu Trí sẽ đàn thật nhiều bài hát dễ nghe cho Chiêu Đệ nghe."
Thời gian ôm nhau như vậy luôn làm cho người ta cảm giác vô cùng ngắn ngủi. Chiêu Đệ chỉ mới cảm thấy còn chưa qua được bao lâu thì Trần Chung và Hạ Cầm đã xuống lầu. Trần Chung bảo Chiêu Đệ đi thu thập một ít quần áo tắm rửa, ông Trương lát nữa sẽ đến.
Lúc Chiêu Đệ thu thập đồ đạc xong đem xuống lầu, Hạ Cầm lại đặt vào tay cô một túi xách nhỏ.
"Nơi này có 10 vạn đồng cùng với một ít séc. Vốn là ta định cho con mang theo ít séc trắng là được, sợ mang nhiều tiền mặt như vậy đi trên đường không an toàn nhưng ba con nói ở thôn họ Mã không có ngân hàng cũng không có máy rút tiền, thẻ ngân hàng hay séc cũng chẳng có chỗ dùng nên mang tiền vẫn dễ hơn. Ta thì lại muốn con mang theo cả hai thứ, ngộ nhỡ tiền mặt không đủ dùng thì con bảo ông Trương lái xe đưa con vào nội thành lấy thêm. Về đến nhà thì thay ta và cha con chào hỏi ông mọi người trong nhà, cũng thay chúng ta nói lời xin lỗi. Ban đầu chuyện con và Tiểu Trí kết hôn là do chúng ta không đúng. Chờ em trai con trở lại, ta sẽ cùng lão Trần và Tiểu Trí tới nhà nói lời xin lỗi. Bây giờ để ông Trương đưa con đi thôn họ Mã, có ô tô ở đó, đến lúc cần cái gì cũng sẽ dễ dàng hơn chút."
Chiêu Đệ cũng không kì kèo từ chối cho mất thời gian thêm nữa. Lúc nhận túi, cô nắm lấy tay Hạ Cầm thật chặt, chỉ gọi một tiếng "Mẹ" rồi chẳng nói thêm được chữ nào. Giữa người nhà với nhau không cần quá nhiều lời khách sáo, tất cả cảm kích của cô đối với Hạ Cầm và Trần Chung đều bao hàm trong một tiếng "Mẹ" này, tin rằng bọn họ cũng đều hiểu.
"Đứa bé ngoan, không nên lo lắng quá, Diệu Tổ sẽ không có chuyện gì đâu. Nó cũng là một đứa bé hiểu chuyện, sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của con. Ngoan nhé. Phải tự bảo trọng bản thân, biết không?" Nhìn Chiêu Đệ rơi nước mắt, trong lòng Hạ Cầm cũng không biết là cái tư vị gì. Với bà, đứa con dâu này cũng giống như con gái của bà vậy, nhìn cô khó chịu, lòng bà cũng không chịu nổi đau đớn.
"Chiêu Đệ, chờ ta đem chuyện công ty xử lý ổn thỏa, sắp xếp xong xuôi chuyện của Lý Tư bên kia sẽ nhanh chóng đến thôn họ Mã cùng con hội họp. Sau khi về nhà, con cũng nhớ phải giữ liên lạc, biết không? Có bất kỳ chuyện gì cũng đều phải nói ra, đừng một mình gánh vác tất cả." Sau khi Hạ Cầm nhắn nhủ xong, Trần Chung cũng không yên tâm dặn dò thêm mấy câu.
"Vâng, con biết rồi. Ba mẹ, hai người yên tâm, con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt thật tốt. Tiểu Trí ở đây liền nhờ ba mẹ chăm lo ạ."
Sau một phen chia tay lưu luyến và dặn dò lẫn nhau như vậy, ông Trương cùng với ông Lưu cũng đã tới. Sợ làm trễ nải thời gian, Hạ Cầm và Trần Chung cũng không nói thêm gì nữa, chỉ bảo Chiêu Đệ mau chóng lên xe.
Trong lúc này, Tiểu Trí vẫn một mực yên lặng đứng sau lưng Chiêu Đệ không nói một lời. Thời điểm xe sắp chạy, anh chợt chạy lên phía trước, nhét vào trong tay Chiêu Đệ thứ gì đó, cũng không đợi cô nói chuyện, liền chạy thật nhanh trở về phòng.
Chiêu Đệ siết thật chặt vật trong tay, xe vừa chuyển bánh, có hơi lắc lư lại thành công ép ra nước mắt của cô. Không cần nhìn, chỉ dựa vào cảm giác ở trên tay, cô cũng biết Tiểu Trí đưa cho cô vật gì. Đó là một đôi cánh nhỏ bằng sứ.
Kể từ sau khi cô kể cho Tiểu Trí nghe những câu chuyện cổ, vì tin vào những câu chuyện đó mà Tiểu Trí muốn được trở thành một con người nhỏ bé, thiện lương, có thể khiến mọi người cảm thấy vui vẻ, cho nên dần dần trở nên sáng sủa hơn.
Có một lần, khi cô đưa Tiểu Trí đi tản bộ quanh chung cư, ở cửa chung cư thấy một quán buôn bán nhỏ bị công an xua đuổi, Tiểu Trí thấy họ đáng thương, liền lôi kéo tay cô, lần đầu tiên chủ động chạy về phía những người công an đối với anh mà nói vốn còn rất xa lạ.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Trí chủ động cùng người xa lạ nói chuyện, cũng là lần đầu tiên bất bình vì người khác. Lúc ấy, cô đứng bên cạnh Tiểu Trí, nhìn anh dùng thanh âm yếu ớt đứt quãng biểu đạt ý kiến của mình, mong mấy người công an không nên thô lỗ như vậy, lại quay đầu rút ví da từ trong túi quần đưa cho cô, nói muốn mua tất cả hàng hóa của quán này.
Cái cảm giác cảm động đến kiêu ngạo bùng lên trong lòng cô vào thời điểm đó, cho đến nay vẫn là điều khiến cô khó có thể quên.
Đôi cánh nhỏ bằng sứ này cũng chính là vật trang trí nho nhỏ mà Tiểu Trí liếc mắt nhìn trúng. Khi đó, anh cầm đôi cánh nhỏ mà nở cười rực rỡ. Anh nói: "Chiêu Đệ, đây là đôi cánh mà sau này khi Tiểu Trí về trời muốn dùng đến, Tiểu Trí phải giữ cho kỹ, về sau sẽ mang theo Chiêu Đệ cùng nhau bay về trời."
Không biết Tiểu Trí nghe được câu chuyện này ở đâu nhưng anh vẫn cảm thấy không có cánh, anh sẽ không thể bay lên trời. Vậy nên bây giờ anh chạy đến đây đưa cho cô đôi cánh nhỏ mà anh luôn nâng niu, giữ gìn như bảo bối, giao cho cô đôi cánh quan trọng này, chính là muốn nói anh sẽ luôn ở bên cạnh cô, dù cô ở nơi nào trái tim anh cũng sẽ ở bên cô mà anh sẽ không đi đâu cả, luôn ở nơi này chờ cô quay lại.
Chiêu Đệ run run tay mở ra cánh cổng gỗ nhỏ nhà mình, bước chân cũng có chút chần chờ. Đây không biết là do bản tính nhát gan quê mùa hay vì chuyện cô lừa gạt cha mẹ gả cho Tiểu Trí khiến em trai bỏ nhà ra đi nên không có mặt mũi nào quay về nhìn cha mẹ. Mặc dù cảm xúc phức tạp nhưng Chiêu Đệ chỉ dừng lại mấy giây rồi lại nhanh chóng hướng về phía mái hiên mà bước tới.
Vốn còn đang ngồi chồm hỗm ở giữa nhà cúi thấp đầu, ông Lâm nghe tiếng cửa gỗ mở ra "ken két" thì nhanh chóng ngẩng đầu lên đi xem, mong ngóng đấy là tiếng thằng con trai luôn khiến ông lo lắng đã quay trở lại.
Ngồi ở một bên vẫn đang cúi đầu gạt lệ, bà Lâm cũng nghe được tiếng vang này, đồng dạng nhanh chóng ngẩng đầu xem, trong đôi mắt cũng giống như ông Lâm tràn ngập chờ đợi.
Khi hai người mở to đôi mắt thấy Chiêu Đệ đạp nắng mà đi từng bước hướng tới chỗ bọn họ thì hốc mắt ông Lâm cũng nhanh chóng nóng lên, đôi môi không kìm được mà bắt đầu run run.
Bà Lâm vừa nhìn thấy người đến là đứa con gái đã xa nhà tầm khoảng nửa năm nay thì liền đứng lên chạy vội tới, dùng sức ôm chặt Chiêu Đệ, dùng sức lực toàn thân vỗ vào sau lưng Chiêu Đệ mấy lần.
"Đứa con gái đáng lo này, làm sao con ngu như vậy, làm thế nào mà ngu như vậy hả? Trong nhà dù có khó khăn đi nữa thì con cũng không thể chà đạp bản thân mình như vậy chứ." Mới nói xong một câu như vậy, bà Lâm liền ôm chặt lấy đứa con gái đã làm mình đau lòng này mà bắt đầu gào khóc.
"Mẹ, con đã trở về, mẹ, con xin lỗi." Trừ mấy câu này ra, Chiêu Đệ không biết nên nói gì với mẹ. Làm con gái của cha mẹ, bất luận ban đầu cô tự tiện lập gia đình vì lý do gì thì cũng không phải là hiếu đạo. Hiện tại khiến cho cha mẹ vì cô mà áy náy tự trách như vậy, cô lại càng thêm bất hiếu.
Ông Lâm nhìn thấy hai mẹ con đang ôm nhau mà khóc thì trong lòng cũng khó chịu tựa như bị châm kim. Đều là do ông vô dụng. Nếu ông có thể kiếm ra tiền thì con gái ông sao phải bán mình chứ?
Khoảng thời gian trước, ông còn đang hí hửng vui mừng cho là trong nhà rốt cục đã đổi vận rồi, mỗi lần Chiêu Đệ gọi điện thoại về, ông đều dặn dò cô phải báo đáp Trần Chung cho thật tốt, nhưng ông lại hoàn toàn không biết, vận khí tốt của ông, ân nhân của ông đều là do con gái ông bán mình để đổi lấy. Ông làm ba như thế này thì còn mặt mũi nào nhìn mặt đứa con gái này nữa.
Đứa nhỏ Diệu Tổ nói đúng, ba người bọn họ đem đứa nhỏ Chiêu Đệ này liên lụy đến thảm, hại cô hết lần này đến lần khác. Ông là ba nhưng lại khiến cho con mình không được tiếp tục cắp sách đến trường, không có quần áo đẹp mà mặc thì cũng thôi đi, nhưng ông lại còn hại cả nửa đời sau của con gái ông như thế. Đứa nhỏ này trong điện thoại vẫn luôn mồm nói thằng chồng ngốc kia của cô đối với cô rất tốt, nhưng một kẻ ngu khác hơn nữa thì cũng tốt ở chỗ nào kia chứ, còn không phải muốn cô cả đời phải chăm sóc hắn như một bà mẹ hay sao.
Ông Lâm run rẩy đứng lên. Vì ngồi xổm cả một buổi tối, chân tê dại căn bản đứng không vững nên lúc này mới vừa đứng lên liền lảo đảo lui về phía sau mấy bước. May mắn là phía sau ông chính là bàn cơm mà bình thường họ vẫn ngồi ăn cơm, tay ông dùng sức chống giữ nên mới không bị ngã sấp xuống.
Động tĩnh của ông Lâm bên này cuối cùng cũng làm ngừng tiếng khóc của hai mẹ con bên kia. Chiêu Đệ đầu tiên đưa tay lau sạch sẽ nước mắt, nước mũi trên mặt mẹ mình rồi mới nén lệ nhìn về phía ba Lâm mà cười một tiếng: "Ba, con đã trở về."
Ông Lâm nhìn Chiêu Đệ gạt lệ mỉm cười, nước mắt nín nhịn lâu như vậy cũng không kiềm nổi mà rơi xuống. Ông vội vàng quay đầu đi, dùng tay áo lau nước mắt, cúi đầu thanh âm khàn khàn nói: "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi."
Ông Trương và ông Lưu lúc thấy bà Lâm xông lên ôm lấy Chiêu Đệ thì liền lặng lẽ lui về trong xe đỗ ngoài cửa. Chuyện của Chiêu Đệ, bọn họ cũng là lờ mờ hiểu biết được một chút. Bọn họ cũng đã lớn tuổi, nhà cũng có con trai con gái, tâm tình của Trần Chung và ông Lâm bọn họ cũng có thể hiểu được. Nói thật ra, Tiểu Trí là một đứa bé ngoan, ban đầu lúc Trần Chung cưới cho Tiểu Trí người vợ tốt như Chiêu Đệ cũng thực khiến bọn họ thật tâm vui mừng thay cho nhà họ Trần.
Nhưng lúc này nhìn qua dáng vẻ của cha mẹ Chiêu Đệ, trong lòng bọn họ cũng không dễ chịu gì. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như đổi lại là bọn họ, coi như điều kiện nhà họ Trần có khá hơn nữa, Tiểu Trí có hiểu chuyện hơn nữa thì tóm lại vẫn là một đứa nhỏ không bình thường, bọn họ cũng sẽ tuyệt đối không bao giờ gả con gái mình vào nhà họ Trần.[/b]
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me