LoveTruyen.Me

Baby Don T Cry


Ngày hôm ấy, ngày cuối cùng của tháng 6 đầy nắng, cũng là ngày lễ tốt nghiệp của sinh viên trường đại học Seoul. Trong khi mọi người cùng viết lưu bút, chụp ảnh thì có 1 cậu sinh viên chỉ đứng giữa sân trường khẽ nhìn mọi thứ xung quanh mình, để kịp ghi lại vào bộ nhớ ký ức những hình ảnh đẹp nhất về ngôi trường này. Cậu chính là Byun Baekhyun. Với dáng vóc nhỏ bé, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, không ai ngờ cậu chính là người có chỉ số IQ 200, 5 năm trước đã sẵn sàng từ chối học bổng toàn phần của 3 trường đại học danh tiếng nhất thế giới, chấp nhận học tại Hàn để có thể tìm kiếm vị hôn phu của mình. Suốt 4 năm, Baekhyun đã có biết bao nhiêu kỷ niệm ở đây, cùng bạn bè vui đùa. Chỉ có những đứa trẻ mồ côi như cậu mới có thể cảm nhận được những thứ tình cảm nhỏ bé như thế.

Đang suy tư thì bỗng có 1 bàn tay đánh khẽ vào vai cậu

– Này. Cậu định đứng mãi ở đây sao?

Đó là JongDae, người bạn thân duy nhất của Baekhyun. Không phải là Baek không quen ai, mà ngược lại cậu quen biết rất nhiều, nào là Sehunie năm 2 khoa Hàn ngữ, Luhan hyung tân giảng viên của trường, Minseok hyung anh trai của JongDae, nhưng chỉ có JongDae là hiểu cậu nhât

– À không. Tớ chỉ định đứng đây 1 lát thôi. Dù sao thì sau này cũng chẳng còn được nhìn thấy nữa

– Ừ. Tớ hiểu. Mà này, chút nữa Luhan hyung có tổ chức ăn mừng chúng ta tốt nghiệp. Cậu có đi không? Đi cùng tớ luôn nhé

– Cậu cứ đi trước đi, tớ sẽ đến sau

– Ok. Vậy gặp cậu lúc 10h tại Tokbokki's Land nhé

Baekhyun gật đầu, vẫy tay chào JongDae rồi tiếp tục công việc lưu giữ ký ức của mình.
15′ sau khi đã hài lòng với "tác phẩm" của mình, cậu rời đi để gặp nhóm bạn của mình như đã hẹn.Cậu bước nhanh đến nỗi không để ý đèn dành cho người đi bộ đã chuyển đỏ từ lúc nào. Cùng lúc đó, 1 chiếc ôtô chạy với tốc độ khá nhanh lao đến
*RÉT*

Chiếc xe thắng gấp hay trước mặt Baek. Trên xe, tài xế liên tục phát ra những tiếng khó nghe

-Này, nhóc con, không biết sang đường à

-Dạ, cháu xin lỗi, thật sự xin lỗi ạ. Baekhyun liên tục cúi đầu xin lỗi.

– Tài xế Kim! Mở cửa cho tôi.

Bên trong là giọng 1 người phụ nữ đứng tuổi. Baekhyun tò mò vẫn cúi đầu, nhưng lâu lâu lại ngẩng đầu lén nhìn vào trong xe.

-Cậu bé, cháu không sau chứ?

Giọng nói trầm ấm của người phụ nữ kia vang lên.

-Dạ, không sao. Cháu xin lỗi ạ.

-Cháu không sao là tốt rồi. Mà ta thấy cháu rất quen. Hãy ngẩng đầu lên cho ta xem...Bạch Hiền. Cháu là Bạch Hiền đúng không? – Giọng người phụ nữ ấy bất giác run lên

Bạch Hiền...Bạch Hiền. Cái tên ấy đã lâu rồi cậu không được nghe.Nhưng bà ta là ai mà có thể gọi tên cậu trìu mến như thế?

-Người là...

-Ta là Phác mẫu đây. Con thật sự không nhớ ta sao?

Người phụ nữ nước mắt lưng tròng ấy ôm lấy Baekhyun, cái ôm nhẹ nhàng mà ấm áp như người thân đã xa lâu ngày vậy. Mà đối với gia đình cậu, bà cũng như người thân quen, nhưng từ 10 năm trước đã không còn liên lạc được. Bà là bạn rất thân của mẹ cậu khi còn ở Busan, cả 2 thường hay giúp đỡ nhau, tán gẫu cùng nhau, có khi còn cùng chơi bài và uống rượu đến khi say bét nhè. Và rồi cả 2 cùng giao ước: khi nào có con, nhất định sẽ cho 2 đứa kết hôn. Hôn ước giữa Byun Baekhyun và Park Chanyeol có từ đó.

-Cha mẹ con sao rồi? 10 năm nay ta tìm tung tích gia đình con nhưng bặt vô âm tính. Ta rất nhớ con.

-Dạ, cha mẹ con...

Cậu không biết nói thế nào, chẳng biết nên cười hay khóc. 10 năm trước cha mẹ cậu đã qua đời do 1 tai nạn giao thông nghiêm trọng. 1 mình cậu, đứa con trai 12 tuổi phải đứng tạ lễ trước linh cửu của cha mẹ, khiến người đến viếng thăm không khỏi xót xa.

-Dạ, con...

-Thôi, lên xe hẳn nói – Phác mẫu dẫn Baek lên xe, chiếc xe BMW màu đen sang trọng, dù mơ cậu cũng không thể chạm vào được

Cậu kể lại mọi chuyện cho Phác mẫu nghe, từ chuyện cha mẹ cậu qua đời đến chuyện cậu đã phải mưu sinh chật vật với cuộc sống ra sao. Bà lại khẽ ôm cậu vào lòng và hỏi:

-Thế hiện giờ con đang ở đâu? Đã có việc làm chưa?

-Dạ, con đang sống trong 1 chung cư nhỏ gần đây. Con vừa mới tốt nghiệp đại học nên vẫn chưa xin được việc làm ạ

-Thế thì con qua ở với Chanyeol nhé, vả lại công ty đang thiếu người, con hãy về giúp ta lo việc công ty

-Nhưng...con...

-Thôi, không nhưng nhị gì hết. Ta sắp đi công tác dài hạn ở nước ngoài rồi, thằng Chanyeol nó cứ lông bông khiến ta không yên tâm. Xem như con giúp ta 1 lần nhé.

Chanyeol...cái tên khiến cậu đau đớn mỗi khi nhớ đến...thật sự rất đau. Biết rằng bản thân mình rất yêu Chanyeol nhưng cậu không thể ích kỷ mà ậm ừ cho qua chuyện, nhưng cũng không cách nào từ chối được. Chính cậu đang rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan. Thật khó xử.

-Con định đi đâu? Ta nói tài xế Kim đưa con đến đó!

-Dạ, cũng gần đây thôi ạ. Phác mẫu cho con xuống đây là được rồi

-Thôi cũng được. À mà khoảng 17h chiều nay, ta ở đây đợi con. Con nhớ sắp xếp, thu dọn quần áo sang nhà ta nhé.

-Vâng. Con nhớ rồi

Chiếc xe màu đen nhanh chóng dừng lại. Baekhyun bước ra khỏi xe, cúi đầu chào Phác mẫu rồi đứng đó đến khi chiếc xe khuất hẳn. Lúc này cậu chỉ muốn biến mất khỏi nơi này, càng sớm càng tốt...

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me