Baby Don T Cry
ChanYeol vẫn theo thói quen sau giờ ăn trưa sẽ gọi điện thoại cho Baekhyun, nhưng ngày hôm ấy anh đã gọi nhiều lần nhưng đầu dây bên kia chỉ là những hồi chuông chờ kéo dài không dứt. Anh lo lắng định trở về nhà xem cậu ra sao, bỗng có 1 số máy lạ gọi đến-Mày là Park ChanYeol đúng không?-Tôi đây. Có chuyện gì?-À, thì tao đang bắt giữ người đẹp của mày đây?ChanYeol gần như không thể cầm nổi điện thoại nữa, chỉ muốn ngay lập tức tìm cậu trở về. Anh sợ, sợ 1 lần nữa cậu biến mất khỏi tầm mắt anh.-THẢ BAEKHYUN RA MAU!-Thong thả đi, còn thời gian mà-MÀY MUỐN GÌ????-Đơn giản thôi, 10 tỷ won. 5 giờ chiều mai tại ngôi nhà hoang gần công ty SM-Nhưng mày phải cho tao nghe tiếng cậu ấy-Được thôiJong Ho đi đến bên cạnh Baekhyun, khẽ lay lay người đang bất tỉnh kia-Bé ngoan. Dậy nào. Chồng em đang tìm em đấy. Nói 1 câu xemBaekhyun khẽ mở mắt, vẫn một cảnh tượng hoang tàn trước mặt, đôi mắt gần như mờ đi, bên tai chỉ ong ong những lời hắn nói. Cậu không cảm nhận được gì rõ ràng cả, chỉ thấy đau đớn còn sót lại sau khi bị hành hạ thôi-Baekhyun a. Nói cho ChanYeol biết em ở đâu đi. Hắn ta sẽ đến cứu emHắn chìa chiếc điện thoại ra trước mặt cậu nhưng cậu chẳng buồn nhìn tới. Baekhyun chỉ cúi gằm mặt xuống đất, rồi lại nhìn hắn bằng ánh mắt hận thù. Cậu không muốn liên lụy ChanYeol, làm người cậu yêu đau khổ nữa. Baekhuyn đã nhớ ra rồi! Thật sự đã nhớ ra rồi! Cậu nhớ ChanYeol không yêu cậu, nhớ những điều cậu làm anh cũng chẳng quan tâm. Mọi chuyện cứ như cuốn phim tua chậm, từng khoảnh khắc một lần lượt lướt qua đầu cậu như muốn một lần nữa làm cậu tổn thương. Cậu lại nhìn hắn, nhưng đôi tay không yên phận cố tình quơ mạnh vào chiếc điện thoại khiến nó vỡ tan. Cậu biết chính mình dù có làm gì đi nữa cũng không thể làm anh hạnh phúc. Cậu yêu anh. Nhưng yêu đồng nghĩa với việc đánh mất anh, làm anh tổn thương thì cậu không thể chịu đựng nỗi. Thà một mình cậu đau, chứ không làm anh đau nữa*BỐP*Cái tát của Jong Ho khiến cậu tỉnh lại. Cậu nghĩ đã đến lúc đối diện với sự thật rồi. Baekhyun mạnh mẽ sẽ không trốn tránh nữa-MÀY ĐIÊN HẢ THẰNG CHÓ! Đó là tiến của tao đó. Mày chỉ cần nói 1 tiếng thôi là tao đã có ngay 10 tỷ rồi-Anh nghĩ ChanYeol sẽ đem tiền đến đây sao? Nằm mơ à?-MÀY!!!!!!-Thật là. Tống tiền mà cũng không biết phải nên làm gì sao. Đừng có ngốc nữa-NHỐT NÓ LẠI CHO TAO! KHÔNG CHO NÓ ĂN UỐNG GÌ CẢJong Ho ra lệnh 1 câu rồi ngay lập tức bỏ điChỉ còn lại mình cậu tiếp tục ở trong căn nhà tối tăm ấy, một mình gặm nhắm nỗi đau nhớ anhPark ChanYeol...Em xin lỗi—————————————–Cuộc điện thoại kéo dài rất lâu, nhưng đầu bên kia chỉ là tiếng nói của Jong Ho, rồi lại yên lặng và kết thúc bằng tiếng vỡ tan. ChanYeol sợ hãi buông điện thoại, nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc. 10 tỷ đối với anh là 1 con số rất lớn nhưng Baekhyun trong tim anh lại càng quan trọng hơnByun Baekhyun...Hãy đợi anh...Anh nhất định sẽ cứu emEnd chap 20
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me