LoveTruyen.Me

Baby Don T Cry


tình yêu như một sợi dây vô hình gắn kết cả hai

Yêu nhau nhưng lại vô tình làm khổ nhau

Em sợ bản thân vô tình trói buộc anh, khiến anh không hạnh phúc

Còn anh lại sợ lần nữa đánh mất em

Dày vò nhau chỉ làm cho cả hai thêm đau khổ

Thôi thì cứ nhìn thẳng vào lòng mình mà chấp nhận, mà trực tiếp đối diện

Nhìn lại phía sau để còn thấy nhau....

——————————————-

Số điện thoại của Jong Ho vẫn không liên lạc được, ChanYeol chỉ có thể nhanh chóng mang tiền đến đó, trong lòng vẫn âm thầm cầu mong Baekhyun không xảy ra chuyện. Ngay lúc này, anh mới biết Baekhyun đối với anh như phần còn lại của trái tim vậy, không có cậu, anh chắc chắn sẽ không thể nào sống nổi.

Đến địa điểm đã được định sẵn, một căn nhà hoang nhỏ ẩm thấp, bao trùm là mùi của tử khí, chết chốc, sự âm u đen tối bao trùm lấy nó khiến người ta từ ngoài nhìn vào đã thấy lạnh lẽo sợ hãi. Park ChanYeol tay run run xách theo chiếc vali tiền đã được chuẩn bị sẵn, bước chầm chậm vào căn nhà ấy

-Đại ca. Park ChanYeol đã đến – Tên thuộc hạ của Jong Ho vào bên trong thông báo với hắn

Jong Ho đang thư thái ngồi trên chiếc ghế bành lớn, tay cầm điếu xì gà đang hút dở, thoáng nhếch mép cười

-Đến sớm vậy sao? Thôi được, cho chúng nó nhanh gặp nhau cũng tốt. Đưa Byun Baekhyun ra đây!

Tên thuộc hạ gật đầu tuân lệnh, sau đó gọi những tên đang canh giữ Baekhuyn mang cậu đến chỗ hắn, một tên khác ra ngoài gọi ChanYeol vào.

ChanYeol vừa vào lại nhìn thấy Baekhyun bị chúng lôi đi không thương tiếc lại thấy lòng như thắt lại. Người mà anh yêu thương bấy lâu nay lại trở nên xanh xao, gầy yếu như thế kia sao? Chanyeol không thể chịu đựng nỗi nữa, anh từng bước từng bước nhẹ nhàng lại gần cậu, đưa tay vuốt lấy khuôn mặt ấy. Baekhyun khẽ ngẩng đầu lên, thấy đôi mắt đó của anh, cậu lại cúi mặt xuống. Cậu sợ anh thấy mình khóc, sợ anh biết mình đã hồi phục lại trí nhớ, sợ lần nữa lại đau khổ, lại bị anh cự tuyệt tình yêu

-Thôi đừng diễn cảnh tình yêu ngọt ngào trước mặt tao. Đưa tiền cho tao rồi tụi bây muốn yêu nhau gì đó thì tùy. NHANH LÊN!

Baekhyun dời ánh mắt đến Jong Ho, nói nhẹ như không

-Anh đừng phí công nữa. Anh ta không phải là chồng, cũng không yêu tôi. Anh muốn tiền thì cứ nói với tôi, tôi sẽ vay ngân hàng đưa cho anh. Anh không cần phí công tìm anh ta như thế

-Em..... – Park ChanYeol tưởng mình đang nghe nhầm, vội vàng lay hai vai cậu – Em thật không nhớ ra anh là ai sao? Anh là Chanyeollie, à không, là chú đẹp trai cũng được. Em thật sự không nhớ sao

-Xin lỗi nhưng tôi không quen ai tên ChanYeol cả. Anh đi nhanh đi

ChanYeol buông thõng hai tay xuống, đau lòng nhìn cậu. Cậu lại quên anh nữa sao? Anh không tin. Anh thật sự không tin. Có chết cũng không tin. Nhưng làm sao đây, Baekhyun trước mắt anh đã không còn nhận ra anh nữa, không còn quen biết anh nữa. Anh phải làm sao đây? Anh nhắm mắt, ném vali đến trước mặt Jong Ho

-Tiền đây. Lấy rồi thả cậu ta ra. NGAY LẬP TỨC!

-Ok. Tao đã hứa thì phải giữ lời đúng không nhỉ? À mà tiền của chủ tịch Park chắc không cần phải đếm đâu nhỉ? Tao biết mày là người trọng chữ tín mà

Lúc hắn vừa cầm vali tiền trên tay thì từ bên ngoài đã có một đám người xông vào

-ChanYeol! Anh xin lỗi, anh đến muộn quá, làm chú phải đợi lâu như thế! – Kris xoa đầu cười cười. Thì ra Park Chanyeol đã liệu được mọi chuyện xảy ra nên mới nhờ Kris ra tay ứng phó – Thôi chúng ta ra ngoài trước đi, ở đây lâu sẽ nguy hiểm

Bên ngoài đang cực kỳ hỗn loạn, người của Kris và Jong Ho đang bão chiến bằng vũ khí, nhưng hắn lại may mắn thoát được

-Mẹ kiếp! Mày phải trả giá, Park ChanYeol

Hắn xoay người, bắn một phát đạn vào sau lưng ChanYeol nhưng anh không hề đề phòng, duy chỉ có Baekhyun nhìn thấy. Cậu vội vàng xoay anh ra trước, nhưng chính cậu lại là người trúng đạn. Anh ngỡ ngàng nhìn thấy cậu máu đỏ tươi từ từ chảy xuống ướt đẫm áo, ướt cả tay anh. Anh ôm chầm cậu vào lòng, cảm thấy hơi ấm từ người kia từ từ biến mất. Anh khóc. Đây là lần đầu tiên Park Chanyeol cao ngạo băng lãnh rơi nước mắt. Anh chỉ rơi vì người anh yêu thôi

-BẮT HẮN LẠI! – Kris chạy theo Jong Ho, dùng súng bắn liên tiếp vào người hắn khiến hắn chết ngay dưới chân gốc cây cách đó không xa

Còn Baekhyun dù hơi thở đang ngày càng yếu dần, cơn hen lại xuất hiện làm cậu càng khó thở hơn. Cậu khẽ cười, vuốt nhẹ vào lưng anh

-Đừng...khóc. Anh khóc...em...sẽ...rất đau lòng. Em...thích anh...cười hơn. Anh nhất...định...phải sống...tốt, tìm...một người con gái...yêu anh. Hai người...phải thật...hạnh phúc

-Đồ ngốc. Em biết anh yêu em mà. Không có em anh thật sự không thể sống nổi đâu. Đợi một chút nữa thôi, xe cấp cứu đến. Em sẽ không chết đâu. Anh xin em đó, Byun Baekhyun

-Anh ngốc...Em...yêu...anh...

-BYUN BAEKHYUN! EM TỈNH LẠI CHO ANH!

Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng cả con đường. Trong xe, ChanYeol vẫn ôm chầm lấy cậu, sợ khi anh buông tay, cậu sẽ như gió mà bay đi mất

-Baekhyun, đợi anh có được không? Anh nhất định sẽ yêu em, sẽ bù đắp cho em, có được không?.....

End chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me