LoveTruyen.Me

Baby Don T Cry


Chanyeol vốn dĩ chưa từng suy nghĩ về những câu nói nửa đùa nửa thật của Baekhyun, vẫn đơn giản nghĩ rằng chỉ cần dùng tình cảm bù đắp tình cảm là đủ. Sự việc hôm nay xảy ra giống như 1 hòn đá đánh thẳng vào đại não của anh, khiến anh bất ngờ. Anh đã từng nói rằng sẽ tin cậu, dù có chuyện gì xảy ra vẫn sẽ tin cậu, nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng kia, những lời hứa ấy cũng như gió bay đi mất, chúng đối với anh đều không còn ý nghĩa
Baekhyun vốn dĩ muốn tin, nhưng liệu có thể tin?
————————–
11h đêm, Chanyeol sau khi uống say vô thức đón taxi về nhà KrisLay, không phải muốn quấy rầy gia đình anh trai, nhưng lúc này anh không muốn trở về, không muốn đối mặt với cậu, càng không muốn nói bất cứ điều gì
—————————
– Chanyeol! Tại sao lại không về nhà? Đêm khuya đến đây làm gì? – Kris vừa đỡ thân người dài ngoằng của Chanyeol, vừa trách
– Anh nói nhiều quá. Không cho tôi vào thì tôi tìm chỗ khác
– Thôi, anh mang cậu ấy vào trong đi, cậu ấy say rồi, có chuyện gì để sáng mai hẳn nói – Yixing mở cửa phòng dành cho khách để Kris đưa Chanyeol vào
– Chắc chắn có chuyện gì xảy ra rồi. Baekhyun, em lo cho nó quá
– Không có chuyện gì đâu, là em quá lo lắng thôi
Kris hôn nhẹ lên đỉnh đầu Yixing trấn an cậu, có lẽ những điều vợ anh nói là đúng...
——————————-
Chanyeol tỉnh dậy cũng là lúc mặt trời đã lên quá nửa. Đưa tay lên xoa xoa cái đầu đau nhức, anh lười biếng bước chân xuống nhà bếp. Vẫn cảm thấy mọi chuyện như chưa từng xảy ra, cảm thấy nhớ cái ôm thân mật mỗi buổi sáng...bỗng nhiên nhớ, vậy thôi...
– Em dậy rồi sao? Ăn gì không anh làm? – Tiếng Yixing từ trong bếp vọng ra vô tình đánh thức Chanyeol trở trở về thực tại
– Cảm ơn anh. Em không đói
– Em và Baekhyun có chuyện gì sao?
– Một chút. Nhưng hình như cậu ấy không còn như trước nữa. Kỷ vật cũ cậu ấy cũng không muốn em giữ lại. Chỉ là một con bướm thật lồng thủy tinh cũng không thể chấp nhận được hay sao?
– Em nói gì? Bướm thật sao? Em không biết Baekhyun mắc chứng sợ bướm sao?
– Chứng sợ bướm?
– Anh cũng không rõ, nhưng hình như lúc nhỏ em ấy bị dị ứng phấn bướm độc, phải vào viện, suýt nữa mất mạng
– Phấn bướm độc?
*Flashback*
– Hong Min, tớ với cậu cá cược đi. Xem ai có thể bắt được con bướm trong hốc cây kia – Cậu bé trai 7 tuổi trêu ghẹo đứa bên cạnh
– Tớ không chơi đâu. Tớ nghe nói bướm trong đó độc lắm
– Độc hả? Tớ có trò chơi mới rồi
Cậu bé đó nói xong liền chạy đi. Một lúc sau quay trở lại, tay dắt theo một cậu nhóc bụ bẫm
– Baekhyun. Cậu đến gốc cây kia bắt con bướm trong đó cho ChanChan đi. ChanChan thích nó
– ChanChan đợi nha. BaekBaek sẽ bắt nó cho ChanChan
Cậu bé mũm mĩm ấy chạy đi. Còn cậu bé ChanChan ấy cũng chạy đi mất, vừa chạy vừa cười khúc khích, bỏ lại tiếng gọi phía sau
– ChanChan... cứu tớ...
*End flashback*
Chanyeol vội vã chạy đi. Chính bản thân anh lúc này đã cảm nhận được thứ gọi là niềm tin. Anh sợ chỉ cần chậm một phút thôi thì mãi mãi sau này cũng không còn được nắm lấy nữa
– Baekhyun. Anh sai rồi. Dù thế nào đi nữa cũng sẽ mãi mãi tin em. Đợi anh có được không?

Park Chanyeol đã từng một lần sợ hãi, nay giống như một lần nữa lặp lại, trái tìm trong ngực trái cứ nhói lên. Lần đầu tiên sợ là vì Byun Baekhyun, lần thứ hai sợ cũng vì Byun Baekhyun, cuối cùng vẫn chỉ vì Byun Baekhyun mà rơi nước mắt...

– Vợ ơi. Anh về rồi

Chỉ có sự im lặng trả lời cho anh

– Vợ ơi.

Vẫn chỉ có lặng im

Bóng tối bao trùm lấy tổ ấm bé nhỏ. Anh hét to lên, mong có thể nghe thấy tiếng nói của người kia, nhưng vô vọng

Anh tìm thấy cậu bên giá sách, thân nhiệt lạnh, trên bàn tay loang đầy vết máu, cả dưới sàn gỗ nữa. Mảnh thủy tinh vươn vãi khắp nơi, tay cậu vẫn còn giữ chặt một mảnh dán dở. Anh lay lay cậu nhưng vẫn không hề có phản ứng

– Byun Baekhyun. Em tỉnh lại đi có được không? Là anh sai, anh không tốt, không tin em. Em tỉnh lại đi, đánh anh cũng được, mắng anh cũng được. Đừng hành hạ bản thân nữa có được không? Xin em

Anh khóc. Đôi mắt to tròn ngập nước của anh, lệ anh vỡ rồi. Xin em, nhặt lại giúp anh có được không....

End chap 28

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me