LoveTruyen.Me

Baby Don T Cry


Sau lễ cưới, không có tuần trăng mật, vì thế Baekhyun phải bận rộn sắp xếp các công việc bán thời gian của mình để có thể cùng Chanyeol đến công ty làm việc. Ông bà Park đã chuẩn bị rất chu đáo mọi thứ, thậm chí đã căn dặn trưởng phòng Kang chiếu cố Baekhyun 1 chút, hướng dẫn cho cậu những thứ mà 1 thư ký phải làm. Baekhyun lẫn Chanyeol đều có 1 tâm trạng rất lạ khi đến công ty, vừa hồi hộp, lo lắng, vừa háo hức. Ngày đầu tiên đi làm đối với Baekhyun quả không tệ. Cậu đều cùng mọi người trong công ty nhanh chóng kết thân. Không ai nghĩ cậu nhóc hay cười ấy lại là "giám đốc phu nhân" của 1 tên lạnh lùng, chuyên quyền, độc đoán. Nhưng đối với Chanyeol thì ngược lại. Sự xuất hiện hằng ngày của cậu khiến anh không thoải mái, cảm giác như mất đi tự do, lúc nào cũng bị theo dõi, bởi anh tưởng rằng Baekhyun chính là người mà ba mẹ anh đã sắp đặt sẵn để ràng buộc anh, để theo dõi và báo cáo với ba mẹ anh về mọi động tĩnh của anh 24/24. Cuộc sống sau hôn nhân thật tồi tệ là tất cả những gì anh nghĩ đến ngay lúc này

Vào giờ tan ca, Baekhyun và Chanyeol phải trở về nhà, nhanh chóng thu xếp đồ đạc, những thứ cần thiết để chuyển đến nhà mới. Ngôi nhà ấy nằm ở ngoại ô Seoul, khoảng 1h đi ôtô tính từ Park gia để 2 đứa nhỏ kia dù có cãi nhau cũng không dễ dàng mà mò về vòi vĩnh đòi ly dị hay đơn giản là "ăn chực" những khi cả 2 đứa không thèm nấu ăn. Nhìn bộ dạng của Baekhyun lúc này quả rất đáng thương: tay trái xách vali của mình, tay phải và trên vai là balô, túi xách, hành lý của Park Chanyeol. Người hầu trong nhà đều nhanh chân chạy đến mang giúp cậu đều bị Chanyeol ngăn lại và đe dọa cho nghỉ việc (thằng cha này quá đáng rồi nha, bắt vợ tay xách nách mang thế đấy =="). Người lo lắng nhất ngay lúc này là quản gia Jang. Ông là người duy nhất biết Baekhyun sức khỏe yếu, lại hay ngất, ông không biết liệu rằng khi chuyển đến nơi ở mới, người chồng vô lương tâm kia có biết mà chăm sóc cậu hay không. Cậu bé này, lúc nào cũng làm người ta lo lắng. Trước khi bước lên xe, Baekhyun cúi đầu chào mọi người trong nhà, cậu khẽ nói với quản gia Jang:

-Cảm ơn bác trong thời gian qua đã giúp đỡ cháu, bác Jang

-Đó là bổn phận của tôi. Nếu sau này có chuyện gì, hãy trở về đây nhé, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu

-Thôi cháu đi đây. Mọi người ở lại mạnh khỏe ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ

Chiếc xe Audi sang trọng mất hút cũng là lúc ông cảm nhận được mối nguy hiểm ngày càng lớn đang đe dọa Baekhyun. Chính ông cũng không rõ đó là gì nhưng đối với linh cảm của 1 người cha mất con thì điều đó chắc chắn trở thành sự thật

———————————————-

Trong suốt thời gian trên xe, 2 người không ai nói với ai 1 câu nào. Chanyeol vẫn dùng đôi mắt lạnh lùng ấy mà chú ý vào việc lái xe, còn Baekhyun vì quá mệt nên đành gục đầu lên cái vali nhỏ của mình mà ngủ cho đến khi dừng xe. Ngôi nhà trước mặt cậu không thua kém gì so với biệt thự của Park gia. Quả không hổ danh là nhà của giám đốc. Sân vườn tuy nhỏ nhưng lại trồng rất nhiều hoa, trong đó có hoa hướng dương mà cậu thích. Bên ngoài, bên trong, nội thất của ngôi nhà đều lấy màu trắng làm tông màu chủ đạo. Tinh khiết nhưng lại vô cùng sang trọng và quý phái. Tuy nhiên, trong nhà lại chỉ có duy nhất 1 phòng ngủ cho cả 2. Cậu chắc chắn rằng số phận "lấy sàn làm giường, lấy đất làm gối" của mình còn phải kéo dài nữa.

-Tôi đói rồi. Cậu đi nấu ăn đi

-Ân

Lời ra lệnh của Chanyeol như hồi chuông kéo cậu ra khỏi những mớ hỗn độn trong đầu. Baekhyun vội vàng đi xuống bếp, dùng những thứ có sẵn trong tủ lạnh, và bắt đầu nấu ăn. Tài nghệ của Baekhyun quả thật không phải là hạng tầm thường. Ngoài những món ăn cho bữa cơm thường ngày, cậu còn có thể dùng những thứ có được để tạo ra những món ăn Tây âu hạng nhất trong nhà hàng 5 sao. Và điều đó tất nhiên gây 1 sự bất ngờ không nhỏ cho Chanyeol. Chuẩn bị xong thức ăn cũng là lúc cậu cảm thấy choáng váng, cố gắng về phòng gọi Chanyeol xuống dùng bữa. Đợi Chanyeol đi xuống nhà, cậu mới vào phòng và nằm dưới nền đất lạnh mặc cho cái bụng cứ réo ầm lên. Cậu quá mệt rồi, không còn thiết ăn nữa, cậu chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

-Này, cậu không đói sao? Không ăn à? – Chanyeol vào phòng thì nhìn thấy Baekhyun đã ngủ từ lúc nào rồi. "Người này thật sự không đói sao? Mà đúng rồi, cáo tu luyện ngàn năm làm gì biết đói" – suy nghĩ vô cảm ấy cứ luẩn quẩn trong đầu Chanyeol. (tôi lạy ông, thằng nhỏ là người chứ không phải cáo >< ). Rồi anh cứ vô tư mà ăn sạch, không để lại chút thức ăn nào cho đứa nhỏ kia cả

——————————————–

Theo lịch của ông bà Park, mỗi ngày Baekhyun phải dậy lúc 5h để chuẩn bị bữa sáng, Chanyeol dậy 6h, ăn sáng và đi làm. 6h, Chanyeol thức dậy, đi xuống giường và vô tình giẫm chân lên người Baekhyun vẫn còn đang ngủ. Sự tức giận trong anh nổi lên. Chanyeol vốn là người đúng giờ, những trường hợp dù vô tình hay cố ý muộn giờ, anh đều xem thường và cho là biện minh. Dùng chân đẩy đẩy người bên cạnh nhưng không thấy động tĩnh, Chanyeol hét lên

-Dậy nhanh lên. Cậu định lười biếng mà không làm thức ăn sáng cho tôi sao? Hay là làm nũng tôi?

-...

Người kia vẫn im lặng. Đến lúc này, Chanyeol không thể chịu nổi nữa, anh bế cơ thể nhỏ kia vào phòng tắm rồi thả rơi tự do vào bồn tắm ngập nước (thằng cha ác độc ===((( ). Lúc này, Baekhyun mới chậm chạp mở mắt, đưa tay lên trán và nhận ra mình đã sốt rồi ngất từ tối qua đến giờ. Cậu sựt nhớ là phải chuẩn bị bữa sáng cho Chanyeol nên nhanh chóng đứng dậy, xin lỗi rối rít, 3 chân 4 cẳng mang cái thân thể nặng trịch nước của mình ra bếp làm bữa sáng. Chanyeol thấy bộ dạng đó của Baekhyun mà cảm thấy vui sướng vô cùng. Anh nghĩ nhất định phải làm cho cậu tự nguyện mà ký đơn ly hôn trả lại tự do cho anh

—————————————————

Đến công ty với vẻ mặt không ổn, dù có cố cười nhưng ai cũng nhận ra Baekhyun bị bệnh, duy chỉ có Chanyeol lạnh lùng là không hề biết. Trưởng phòng Kang sốt ruột hỏi:

-Baekhyun à! Em không sao chứ? Hay là em cứ nghỉ ngơi đi, chị sẽ báo với giám đốc

-Em khỏe mà. Em uống ít nước là đỡ hơn thôi

-Em ngang bướng quá. Chị không ép em được. Đây là vitamin, em uống đi, có thể giúp em khá hơn.

-Em cảm ơn ạ

Nhận lấy vỉ vitamin từ tay trưởng phòng Kang, lòng Baekhyun không khỏi chua xót. Lại là tự mình làm đau mình, lại không thể tự chăm sóc chính mình mà để bị ốm. "Mày mong chờ ai chứ? Sẽ chẳng có ai bên cạnh mày lo lắng cho mày đâu Baekhyun à. Mày phải tự bảo vệ mình, tự lo cho mình thôi."

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me