LoveTruyen.Me

Baby

“Taeyeon” Tiffany vội bắt máy khi ID người gọi là Taeyeon, cô cảm thấy thắc mắc tại sao Taeyeon lại gọi mình vào giờ này cơ chứ

“hi ngốc” Taeyeon cười thật tươi

“yah, giờ này gọi để mắng tớ hả?” Tiffany hùng hổ, chống tay trên hông điệu bộ trông rất ngố khiến người đằng sau bật cười

“cậu ngố quá” Taeyeon nói giữa những tràng cười

“yah, cậu chết với tớ. Tớ sẽ giết cậu” Tiffany hùng hồn hét vào điện thoại

“lại đây ngốc” Taeyeon vẫn giở trò trêu chọc

“yah, tớ không có ngốc và tớ sẽ giết cậu nếu cậu ở trước mặt tớ” Tiffany trề môi nói

*tút.... tút...* một tràng âm thanh dài cho biết đầu danh bên kia đã cúp máy, Tiffany sững sờ vì xưa nay chưa bao giờ Taeyeon cúp máy mà không nói tạm biệt cả, nghiêng đầu suy nghĩ cuối cùng cô cũng chốt lại một cậu.......

“chắc có lẽ cậu ấy bận” tự nhún vai định bước về thì tiếng gọi phía sau khiến cô nhanh chóng quay người lại

“giết tớ đi” Taeyeon đưa tay khều lấy vai Tiffany, khi cô ấy quay lại Taeyeon liền nở một nụ cười thật tươi chào đón

“yah, TaeTae” Tiffany hét lên, ôm chầm lấy Taeyeon mà sung sướng

“tớ nhớ cậu chết mất” Tiffany vẫn nhảy loi nhoi trong khi ôm lấy Taeyeon vui mừng mà quên mất câu hùng hồn khi nảy mình đã tuyên bố

“nhớ tớ hay giết tớ” Taeyeon hỏi đùa, ôm lại Tiffany như một người bạn lâu năm

“tất nhiên là nhớ cậu rồi, TaeTae ngốc” Tiffany đáp

“cậu đang giết tớ đấy nấm ngốc” Taeyeon giả bộ mặt đau đớn

“yah, tớ nhớ cậu mà” Tiffany rời ra, nhăn mũi trách Taeyeon

“cậu siết quá, tớ ngợp hơi mà chết mất” Taeyeon đùa, dùng tay quạt quạt, thở lấy thở để cái không khí

“yah” Tiffany định hét lên với Taeyeon nhưng chợt nhận ra sự có mặt của Taeyeon nơi đây và cô thắc mắc khi Taeyeon ở đây với hai chiếc vali to đùng

“cậu đi đâu vậy?” Tiffany ngô ngố hỏi

“thăm cậu” Taeyeon đáp

“cậu mà thăm tớ sao đồ đáng ghét. Cậu biết ai ngoài cô ta của cậu chứ?” Tiffany cảm thấy hơi tức khi nhắc đến người mà Taeyeon lẫn người yêu cũ của cô

.......

“nhớ cậu thật mà không tin hả?” Taeyeon vẫn tiếp tục diễn xuất của mình

“ờ...” Tiffany bận suy nghĩ một hồi rồi cũng buông ra tiếng ờ khiến Taeyeon bật cười to

“haha, tớ qua đây tham giảng thôi”

“yah, cậu...” Tiffany cảm thấy quê vì cô đã tin lời nói đùa của Taeyeon để giờ đây cô cảm thấy ngượng thế này, dù gì hai người cũng chỉ mới biết nhau, có tâm

sự đôi chút nhưng không phải là nhớ đâu.........

“đừng giận mà, tớ nhận lời qua đây tham giảng cũng vì muốn xem cuộc sống cậu thế nào thôi” Taeyeon vội cầu hoà khi thấy dấu hiệu chẳng ổn

“....”

“thôi mà, xin đấy tiểu thư. Đùa tí mà giận dai quá”

“tớ về đây” Tiffany buông ra câu nói rồi bỏ đi, bỏ mặc Taeyeon nơi đây nhưng chưa kịp rời khỏi thì cái gì đó lạnh lạnh đang nằm trong tay mình quay lại thì Taeyeon cười toe

“kéo dùm tớ 1 cái, nặng quá”

“yah, đố khó ưa” Tiffany lầm bầm trong miệng nhưng cũng kéo vali dùm Taeyeon

“yah,,,, đi đâu vậy hả? Tới chưa mệt quá àh” Tiffany xoay lại hét lên, chuyện là họ đã kéo vali đi hơn 15 phút và không biết đi về đâu

“cậu dẫn đường mà” Taeyeon ngây thơ đáp

“khách sạn cậu ở đâu mà bảo tớ dẫn?” Tiffany nhăn mặt, xoa nhẹ cổ tay mõi lừ của mình

“nhà cậu đấy, đi nhanh đi” sau câu nói của Taeyeon Tiffany lại nắm nắm kéo kéo chiếc vali đi ngược lại về căn hộ của mình, Taeyeon chỉ biết bước theo sau thầm cười vì sự ngốc nghếch đang yêu của con người trước mặt, cô thầm vui vì Tiffany giờ chính là con người thật của cô ấy, không những ghen tuông, mưu mô, cố chấp trong tình yêu mà làm tổn thương bản thân nữa

Như một thói quen Tiffany lê bước về căn hộ, tay kéo theo vali mà cứ tưởng tượng đang xách túi xách của mình, đến trước căn hộ mình cô mới chợt nhớ Taeyeon đang phía sau mình và cô đang kéo chiếc vali hộ Taeyeon, nhưng khu trung cư cô ở làm gì có nhà nghĩ hay khách sạn nào cơ chứ.........

“khu này không có nhà nghỉ” Tiffany quay lại nói với Taeyeon

“phải căn hộ cậu ở đây không?” Taeyeon hỏi

*gật*

“tớ ở cùng cậu mà, thuê phòng chi thêm tốn, tớ không có tiền đâu” Taeyeon bước qua Tiffany còn đang sững sờ

“yah, nhà tớ có một phòng thôi. Cậu là khách thì tớ phải nhường, tớ ngủ sofa sao? không đc” câu cuối Tiffany hét to

“vào đi ngốc, bảo vệ lên dẹp loạn cậu bây giờ” Taeyeon kéo tay Tiffany vào trước ánh mắt ngơ ngơ của cô nàng, chuyện là nàng ngơ đến nổi Taeyeon móc túi áo khoác nàng lấy thẻ và mở khoá cửa mà nàng vẫn chưa hay

“yah, giường là của tớ” Tiffany chạy nhanh vào giành cái giường khi Taeyeon đang cố xách hành lý theo sau

“ai mà thèm giành với cậu đâu, ở nhờ có vài bữa mà cũng keo. Biết vậy lúc đó an ũi cậu làm gì không biết, tốn sức giặt mấy cái áo” Taeyeon hằn học kéo vali

“yah, tớ có nhờ không hả?” Tiffany chống nạnh nhìn chằm chằm Taeyeon

“tại thấy cậu tội.. uhm giường là của tớ” Taeyeon chợt bỏ lửng câu vừa nói, nhanh chóng chuyển đề tài

“giường của cậu, cậu có thể ngủ cùng tớ. Xếp đồ đi tớ tắm trước đây” giọng Tiffany chùng xuống thấy rõ, Taeyeon biết mình đã lở lời nói ra những điều ngu ngốc khẽ nắm lấy tay Tiffany khi cô ấy bước ngang........

“F..any” cô nhẹ giọng gọi, tay siết nhẹ bàn tay nhỏ nhắn trong tay mình

“tớ cần phải tắm rồi ngủ nữa, hôm nay học mệt quá àh” Tiffany làm điệu bộ như mệt mõi, tay đưa lên che miệng ngáp để giấu đi ánh mắt buồn bã của mình

Taeyeon tự cốc đầu mình trách rằng tại sao lại lỡ lời như thế, cô không có ý đó và cái ý nghĩ đấy cũng không bao giờ tồn tại trong suy nghĩ của cô. Nếu hỏi tại sao cô lại đến bên Tiffany vào ngày hôm ấy thì có lẽ cô cũng lắc đầu chịu thua trước định mệnh, khi trông thấy Tiffany ngồi khóc bên bờ sông hàn dường như trong cô có một sự cảm thông kì lạ........

Vừa suy nghĩ vừa sắp xếp đồ đạc thoáng chốc đã gọn gàng, cô với lấy điện thoại gần đó với ý định gọi báo cho Jessica rằng cô đã an toàn đến nơi...........

..........\oOo/.........

Tiếng chuông điện thoại làm Jessica thức giấc, dư âm của trận khóc đêm qua làm mắt cô như díp lại với nhau, cố gắng dụi dụi và ngồi dậy với lấy đt đang đặt trên bàn, cô nhanh chóng bắt máy......

“T...aeYeon” giọng cô đổi khác vì khóc quá nhiều

“Sica, giọng cậu sao vậy? Cậu bệnh sao?” giọng Taeyeon ở đầu dây bên kia lo lắng thấy rõ

“không, tớ chỉ cảm thấy cổ họng hơi đau thôi” cô vội né tránh

“hm, cậu dậy chưa? Tớ đã đến nơi rồi ngày mai bắt đầu vào trường đại học đó. Àh mà nhớ mua thuốc uống đó, để thế không tốt đâu”

“tớ biết rồi, cậu cũng phải cẩn thận dù sao cũng nơi đất khách mà” Jessica dặn dò lo lắng

“tớ tự biết chăm sóc cho mình mà, thôi cậu dậy ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm đi. Và nhớ đi khám đó” Taeyeon căn dặn thêm lần nữa trước khi cúp máy vì Tiffany đã tắm xong và cô không muốn Tiffany nghe thấy mình đang nói chuyện với ai, với lẽ cô cũng cần nên tắm rửa sạch sẽ cho chuyến bay dài.........

Yuri đứng dựa vào cửa chờ từ khi cuộc gọi bắt đầu đến lúc kết thúc, cô đã căn dặn xong bữa sáng và định lên gọi Jessica dậy, nhưng vô tình cô đã nghe cuộc trò chuyện của họ, tuy không gì là lớn nhưng sự quan tâm ấy khiến cô hơi khó chịu, cô ước mình có thể quan tâm Jessica theo cách đó và ước rằng sẽ nhận đc sự quan tâm ngược lại từ cô ấy......

“Sica, bữa sáng chuẩn bị xong rồi” giọng Yuri lạnh lùng hơn trước, có lẽ là do cuộc trò chuyện khi nảy

“cảm ơn, tôi sẽ xuống ngay” Jessica đáp, khi yuri định quay lưng bước đi thì giọng nói nhẹ nhàng khiến cô khựng lại.......

“ah mà yuri, cảm ơn về đêm qua”

“không có gì” giọng Yuri nhẹ tênh, lời cảm ơn đó sao quá xa cách, cô muốn khoảng cách giữa họ đc rút ngắn dần và cô hằng ao ước Jessica có thể tựa vào mình

..........\oOo/.........

“cậu tắm xong rồi àh” Taeyeon mở lời trước sau khi dập máy

“uh, cậu vào tắm đi rồi ngủ. Chuyến bay chắc là mệt lắm” Tiffany đáp khi đang lau khô tóc Taeyeon tự mình bước vào phòng tắm đến khi trở ra thì thấy Tiffany đã ngủ, lẵng lặng tắt đèn cô đến bên nằm cạnh........ cô lại thở dài vì câu nói không suy nghĩ của mình làm giờ đây giữa họ dường như có khoảng cách rất lớn vậy, cô nhìn chằm chằm vào trần nhà, khẽ nhắm mắt tự dỗ mình vào giấc ngủ.........

“họ sống tốt chứ?” tiếng Tiffany làm cô mở mắt nhìn

“.... sao?.....” Taeyeon hỏi lại

“Yuri, cậu ấy vẫn sống tốt chứ?” Tiffany lên tiếng một lần nữa

“uhm, tớ không rành lắm” Taeyeon ấp úng đáp

“thế cô ta chắc là cậu biết, đang hạnh phúc lắm phải không?” lời nói thoát ra nghe có vẻ cay đắng

“Tiffany” Taeyeon hằn giọng, kéo người Tiffany lại đối diện với mình

“đừng khóc” chợt cô chùng xuống, lời hằn học trong giọng nói khi nảy đã biến mất, chỉ còn lại nổi xót xa mà thôi

“tại cậu, chính cậu” Tiffany đánh bùm bụp vào người Taeyeon trách

“tớ đã quên rồi mà, tớ đã không khóc nữa nhưng tại cậu, là lỗi của cậu hết” Tiffany nức nỡ

“tại tớ tất, tớ xin lỗi” Taeyeon ôm lấy Tiffany an ũi

Tiếng nấc ngày càng nhỏ dần, nhỏ dẩn rồi tắt hẵn..... bờ vai Tiffany không còn rung lên nữa cho Taeyeon biết rằng cơn bộc bạch cảm xúc của Tiffany đã chấm dứt...... cô nhẹ đẩy Tiffany ra.......

“cậu ổn chứ?” Taeyeon hỏi

“...” Tiffany không nói gì chỉ gật

“cậu vẫn chưa quên Yuri” Taeyeon hỏi tiếp

*gật*

“tớ vẫn đang cố gắng, bên đây tớ không còn nhớ Yuri nhiều như trước nữa, mọi thứ không quen thuộc sẽ không gợi nhớ nhiều lắm nhưng đôi lúc vẫn còn” Tiffany chân thật bộc bạch, nụ cười nhếch bất chợt hiện rõ trên gương mặt cô “chắc cô ta đang vui lắm”

“Fany ah” Taeyeon hằn giọng một lần nữa

“nghe tớ này, Sica không phải như cậu nghĩ. Cậu đau khổ thì cậu ấy cũng không vui sướng đc đâu” Taeyeon nắm lấy vai Tiffany

“cậu yêu cô ta, tất nhiên cô ta là tốt nhất rồi” Tiffany nói cay đắng, cô cảm nhận như dường như cả thế giới đang quay lưng về phía mình kể cả Taeyeon, những lời quan tâm an ũi kia cũng chỉ vì thương hại cô.......

“nghe tớ, Sica không phải loại người như thế. Cậu bỏ đi nhưng Sica cũng chẳng vui vẻ gì, Yuri đã công khai với cậu ấy nhưng giữa họ luôn có một khoảng cách vô hình, Sica đã luôn né mọi thứ và vẫn nghĩ rằng Yuri là của cậu, cậu ấy luôn trốn tránh dù rằng Yoongie cần người cha, cái ý nghĩ sẽ rời đi trả lại Yuri cho cậu vẫn luôn tồn tại. Cậu ấy là thế luôn dành lấy những đau khổ về mình, đừng nói về cậu ấy như thế nữa” lời nói Taeyeon bỗng nghẹn dần cho đến khi kết thúc

“còn cậu thì sao? vẫn như thế àh, chẳng dám dành lấy tình yêu” sau một chuỗi âm thanh vắng lặng Tiffany lên tiếng

“tớ vẫn thế, chỉ muốn bên cạnh bảo vệ cậu ấy thôi. Như thế là quá đủ nói ra chi để có lẽ tình bạn cũng chẳng còn” giọng Taeyeon chùng xuống

“5 năm khổ cực đánh đổi quá nhiều, cả cậu và Yuri luôn bên cô ấy. Còn tớ chẳng có gì cả, người yêu cũng không và bạn bè lại càng không” giọng Tiffany hờn trách đau đớn

“tớ là bạn cậu, tớ sẽ bên cậu” Taeyeon chợt thấy lòng mình dâng lên niềm tội lỗi

“cậu thương hại tôi” giọng Tiffany nghẹn ngào thấy rõ

“không phải vậy, tớ xin lỗi vì lỡ lời. thật ra nếu hỏi tại sao lúc ấy tớ đến bên cậu tớ cũng không biết phải giải thích thế nào nữa. chắc là sự đồng cảm nào đó, tớ chắc là đó không phải lòng thương hại” Taeyeon vội vàng phân trần

“đau lắm không Tae”

“đau nhưng cậu chỉ cần nghĩ thoáng mà thôi. Đừng để sự chiếm hữu, ích kỉ dày vò mình”

Kéo theo sau đó là sự im lặng đến ngột ngạc.........

“cậu định trốn tránh mãi sao?” Taeyeon lên tiếng hỏi

“không, tớ sẽ quay về. Dù sao đó cũng là nhà tớ mà nhưng tớ cần thêm thời gian”

..........\oOo/.........

Jessica đến trường với đôi mắt sưng bụp, không hiểu sao hôm nay cô lại thấy trong người rất mệt mõi và chẳng có lấy một tí sức lực nào cả. hôm nay Taeyeon cũng không ở đây nên mọi thứ dường như quá cô độc, cô cố gắng làm thật tốt công việc của giảng viên và khi về phòng nghỉ lại lừ người ra, cuối cùng cũng kết thúc một ngày dài nhưng.........

“Jessica, em có thể giúp dạy thêm 1 tiết ở lớp Taeyeon không?”

“vậng ạh” Jessica gật đầu và lại tiếp tục thêm một tiết giảng

Jessica với lấy đt trong túi của mình nhanh chóng soạn lấy một tn và send đến Yuri rồi tức tốc vào lớp, riêng Yuri vừa nhận đc tn của cô thì đổi hướng xe chạy thẳng đến trường đón Yoongie trước và quay về đón cô ấy........

Đoạn đường từ trường Yoongie trở ngược lại đại học Seoul kẹt xe kinh khủng, thường thì họ đến đón Yoongie và thẳng về phía nhà nên không phải trãi qua việc này, giờ tan sở, tan trường, tan việc của đủ tất cả mọi nghề nghiệp, đã trể quá hơn 5 phút tính từ giờ phải đón Jessica nên Yuri bấm số và đưa Yoongie nói chuyện..........

“ummaaaaa” Yoongie hét phấn khích

“umma chờ lâu chưa ạh”

“xe quá trời luôn umma, appa đang lếch xe” con bé nghịch ngợm dùng từ khiến cả Yuri lẫn Jessica bên đầu dây bên kia bật cười

“vâng ạh, umma kiếm chổ nào ngồi đợi Yoong với appa nhé. Đứng mỏi chân lắm. Yêu umma” kết thúc cuộc gọi Yoongie quay sang hối thúc Yuri, lâu lâu lại chun mũi chữi rũa mấy chiếc xe trời đánh........

Cuối cùng cũng thoát ra đc đoạn đường đầy xe ơi là xe đó, Yuri nhanh chóng tăng tốc đến nơi Sica đang đợi, lại là đèn tín hiệu giao thông làm cắt ngang....... Yuri hơi nhíu mày nhìn về phía trước cổng trường tìm kiếm Jessica nhưng chỉ thấy mái tóc nâu kia gụt ngã vào tay người đàn ông nào đó, vượt ngay đèn đỏ cô chạy đến nhưng hắn đã nhanh chóng đưa Jessica lên xe và chạy mất, tức tốc đuổi theo lạn lách mong sau đuổi kịp chiếc xe phía trước nhưng cô lại mất dấu khi chiếc xe container chắn ngang và cũng một phần cô không dám mạo hiểm vượt qua khi Yoongie đang ở cùng cô......

“a...ppa, umm...a ai bắt umma của Yoong rồi” con bé quay sang mếu máu với một Yuri đang vô cùng hoảng loạn............

“không sao đâu con, appa sẽ mang umma về cho Yoong mà. Ngoan vào với bà đi” Yuri ôm lấy Yoongie trấn an, tay xoa nhẹ lưng con bé

“appa, appa phải hứa đó. Appa tìm umma cho Yoong” Yoongie nhìn Yuri hy vọng, gật nhẹ đầu giao Yoongie lại cho bà mình Yuri lên xe lái nhanh ra khỏi đó, cô kết nối hầu hết với giới cảnh sát, thám tử riêng và huy động toàn bộ bảo vệ trong nhà họ Kwon. Cô lái xe đến nơi đã mất dấu Jessica nhưng không may thay nơi đây là nơi giao nhao với hầu hết con đường lớn, cô không tài nào tìm ra đc dấu tích của chiếc xe đó. Đập mạnh vào vô lăng để giải toả tâm trạng, dường như nhớ đến điều gì đó cô ồ ga vượt qua cả đèn tín hiệu chạy đến nơi cần đến........

.........\oOo/.........

“bác sĩ, bác sĩ cô ấy sao rồi?” DH sốt sắn hỏi han khi vị bác sĩ vừa trong phòng bệnh bước ra

“anh là gì của bệnh nhân” ông hỏi

“tôi.... tôi là” DH ấp úng suy nghĩ hồi lâu, thật ra hiện giờ anh là gì của Jessica anh cũng chẳng biết, không phải người yêu càng không phải là bạn bè “tôi là chồng cô ấy” anh nói

“anh và gia đình nên chăm sóc tốt cho bệnh nhân” vị bác sĩ già tháo gọng kính thở dài

“cô ấy bị sao vậy?” DH lo lắng

“kiệt sức, dường như bệnh nhân đã phải đối mặt với chuyện gì đó ảnh hưởng nặng nề đến tâm lí. Gia đình nên quan tâm đến bệnh nhân nhiều hơn. Giờ người nhà có thể vào thăm nhưng phải tránh làm ồn” ông nói rồi bước đi, DH lo lắng chạy nhanh vào phòng bệnh vài y tá bên ngoài thì đang xầm xì to nhỏ chuyện gì đó.......

.........\oOo/.........

“cô Kwon, chúng tôi có thể giúp gì cho cô”

“tôi muốn xem đoạn băng ghi hình ở đoạn đường xx” Yuri nói vội, cái gật đầu của người quản lý cô đc đưa đến phòng chứa những thước film quay đc.........

Cô tự tay mình mở lấy những thước film chỉnh đến khoảng thời gian Jessica đứng chờ đến khi chiếc xe đó chạy đến, nhưng vào ngay khúc đoạn đấy camera lại bị chắn ngang làm mất dấu chiếc xe, tức giận cô đập mạnh xuống bàn khiến mọi thứ như vỡ tung.

Replay lại một lần nữa, cô cố gắng quan sát thật kỉ người đã đưa Jessica đi, với khoảng cách khá xa và quá nhỏ cô chỉ nhìn thấy mờ mờ cái dáng người đàn ông đó. Nhíu mài thêm chút nữa, cơ mặt bỗng căn lại, mọi sự tức giận nơi cô dường như dồn nén và bộc phát ra theo một cái tên thoát ra cửa miệng........

“Lee DongHae”

“alo” giọng Yuri vang lên lạnh lùng ở đâu dây bên đây

“cô Yuri, chúng tôi đã có tin của cô Jessica.... hiện cô ấy đang ở.....” Yuri vội cúp máy, bỏ chạy đến địa chỉ bệnh viện đc cung cấp.........

.........\oOo/.........

“Sica, em đừng có chuyện gì nha. Oppa sẽ không sống nổi mất” DH nắm lấy tay Jessica áp lên má mình, ánh mắt nhìn Jessica van nài đầy yêu thương.......

“oppa sẽ chăm sóc em thật tốt, tỉnh lại nhìn oppa này” Dh van xin, giọt nước mắt nóng ấm đã thoát ra khỏi khoé mắt, chảy dài xuống gương mặt anh

“oppa sẽ mang em đi, đi đến nơi em muốn. Chúng ta sẽ xây dựng một gia đình hạnh phúc, oppa sẽ xem con bé như con mình. Sẽ không làm em thấy khó xử nữa” DH nói chân thành, tay siết chặt tay Jessica áp vào má mình rồi lại hôn khẽ lên đôi tay gầy yếu đó

Jessica từ từ mở mắt dậy, khẽ nhíu mày với màu trắng thê lương của căn phòng, cô cảm giác tay mình như đang có ai siết chặt và cái siết rất quen thuộc, nó

làm cô nhớ đến những khoảng thời gian trước đây........

“Sica, em tỉnh rồi” DH hớn hỡ gọi

“...sa..o ..tô..i l...ại ở đây” Jessica yếu ớt hỏi

“em đã ngất, anh đã em đưa em vào đây. Đây là bệnh viên” DH giải thích, Jessica còn đang mơ hồ nhớ về những chuyện trước đó, cô nhớ mình đang đứng chờ Yuri và Yoongie đến đón, rồi DH đến, cô chỉ nhớ sau câu nói cau có của cô và nụ cười tươi của anh ta thì mọi thứ trở nên tối đen, cô không hiểu sao mình lại nằm đây và theo như lời DH nói cô đã bị ngất và đưa vào đây..........

“em thấy không khoẻ chổ nào? Để anh đi gọi bác sĩ” DH hốt hoảng khi thấy Jessica chẳng có biểu hiện gì

“khô..ng, tôi ổn” Jessica cố nói

“vậy em nằm nghĩ đi, anh sẽ đi mua gì đó cho em ăn” DH nhỏ nhẹ, cúi xuống định hôn lên trán Jessica khi cô ấy mệt mỏi nhắm mắt nhưng nụ hôn bất thành khi có lực kéo mạnh, kéo anh về phía sau khiến anh loạng choạng té ngã

“biến đi cho tôi” Yuri gằn giọng, ánh mắt như dao sắt nhọn đâm thẳng vào LDH

“cô có tư cách gì nói với tôi?” hắn ta đứng thẳng dậy, chỉ thẳng vào mặt Yuri

“tôi cấm anh đến gần Jessica, đừng làm phiền cô ấy nữa” Yuri tức giận

“cô lấy quyền gì? Cô cấm tôi đến gần Sica trong khi cô ấy ở cạnh cô lại phải nhập viên thế nào sao” DH quát

“anh nói gì hả? Chính anh đã làm cô ấy như thế” Yuri nhào đến xách lấy cố áo DH kéo lên

“cô ấy đã kiệt sức đấy. Chịu áp lực quá lớn đó. Cô không có quyền chăm sóc Sica. Tôi sẽ đưa em ấy đi” DH cũng quyết liệt không chịu thua

*bốp*

“tên khốn, anh không có cái quyền đó” Yuri đấm thẳng vào mặt hắn, ánh mắt đục ngầu hét lên. Cơn giận cô lên đến tột đỉnh khi DH bảo rằng cô chẳng thể chăm sóc tốt Jessica, hắn ta dám bảo sẽ đem Jessica đi khỏi cô

“cô đánh đi. Giỏi đánh người thì sao chứ? Cô chẳng thể làm gì cho Sica cả. cô không có quyền và càng không có tư cách đó. Tôi sẽ mang Sica đi, sẽ cho cô ấy một gia đình hạnh phúc, tôi cũng sẽ yêu thương Yoong nhiều hơn cả cô” DH quẹt đi vệt máu trên môi mình, vẫn cố quyết liệt chống trả

“mày nói gì hả? Nói lại xem” Yuri đẩy mạnh hắn đập vào tường, nhào đến đánh tới tấp vào hắn, hắn vẫn cười nụ cười nhếch khiến cô càng sôi máu hơn, từng đấm, từng đấm đấm thẳng vào con người trước mặt không chống trả.........

“cô chủ, đừng đánh nữa” trợ lý Suk – người trợ lý của của ông Kwon và đã dìu dắt Yuri từng bước đi chập chững trên thương trường

“Sica là của tôi, của tôi” Dh vẫn nỡ nụ cười nhếch trong khi môi đang toé máu, hắn đang khiêu khích sự bùng nổ của Yuri

“buông cháu ra, cháu phải đánh chết hắn” Yuri vùng vẫy

“cô chủ, sẽ xảy ra chuyện mất. Cô không thể đánh mất hình ảnh mình đc, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tập đoàn” ông cố giữ một Yuri đang điên cuồng lại

Thế nhưng Yuri vẫn cố chấp, cô muốn giết chết hắn ta, cô ghét phải nghe những lời đó. Cô ghét cái cách hắn bảo cô không tư cách bảo vệ Jessica, hắn bảo hắn có thể yêu Yoongie nhiều hơn cô. Hắn muốn cướp cả hai khỏi tay cô, cô căm thù điều đó........

Jessica yếu ớt gượng dậy trên giường bệnh khi Yuri đấm mạnh DH thẳng vào tường, cô cố gắng ngăn lại nhưng mọi công sức cô bỏ ra đều bị bỏ ngoài tay một Yuri đang điên máu. Mọi người trong phòng dường như chẳng ai chú ý đến cô, hơn ai hết cô hiểu cái cách DH khích Yuri, cô hiểu rõ mục đích của DH là gì........... Yuri lại vùng ra khỏi đôi tay của trợ lý Suk đấm thẳng vào mặt DH một lần nữa, nắm đấm đưa lên rồi hạ xuống là một lần DH kêu lên đau đớn nhưng nụ cười ấy vẫn hiện diện...........

“Y..uri” Jessica yếu ớt gọi, tay siết lấy tay Yuri đang đưa lên cao và đang chuẩn bị đấm thẳng vào mặt DH thêm lần nữa

Gương mặt Yuri bỗng dịu lại, quay lại nhìn Jessica đang van nài cô........

“Đừ..ngggg....” Jessica lại ngất thêm lần nữa, Yuri đưa tay đỡ lấy hốt hoảng luôn miệng gọi bác sĩ.........

.........\oOo/.........

Thật may thay gánh nhà báo không thể vào đc bệnh viên chỉ có thể đứng bên ngoài hóng tin tức, nhưng đã gọi là nghề báo thì họ luôn sẵn sàng bỏ ra mọi thứ để săn tin...... thế là tin tức nóng hỏi “chủ tịch tập đoàn Kwon hung bạo đánh người không lý do” đã đc đăng trên trang đầu của tất cả bài báo và kênh quốc tế đã đưa thông tin này lên độ hot nhất định khi tập đoàn Kwon là tập đoàn lớn mạnh nhất và Kwon Yuri đc xem là người dẫn đầu hoàn hảo nhất, luôn bình thảng với mọi việc thế mà giờ đây lại bùng nổ một cách vô lý .........

“theo thông tin thu thập đc, chỉ mới ngày hôm qua giám đốc tập đoàn lớn mạnh nhất châu á đã ra tay đánh người vô cớ. Kwon Yuri vị giám đốc trẻ tuổi đầy tài năng đã cho thấy một khía cạnh con người khác của mình khi đã mất kiểm soát đánh con trai của tập đoàn Lee thương tích đầy mình, không hiểu cớ sự bên trong như thế nào có phải là vì lợi ích.......”

Kênh tin tức cứ liên tục đưa hết tin này đến tin khác về sự việc trên trong khi TaeYeon đang lo sốt gió lên gọi về hàn xem Jessica thế nào thì Tiffany ngồi thẩn thờ cười trong vô thức, khi xem những đoạn clip đc quay lại bằng điện thoại để chứng minh cho sự hung bạo của vị chủ tịch tập đoàn luôn bình tỉnh trước mọi thứ, nhã nhặn giải quyết mọi vấn đề.

“cô ấy quan trọng thế sao?” Tiffany lẫm bẫm, nụ cười gượng ép. Cô cảm thấy bản thân mình chẳng là gì cả so với Jessica, người khiến Yuri trong một thời gian ngắn trở nên điên cuồng như thế, cô chưa từng chứng kiến cảnh ấy bao giờ. Một Taeyeon sốt sắn đứng ngồi không yên chỉ vì lo lắng cô chợt nhận ra bản thân mình chẳng có điều gì cả..........

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me