LoveTruyen.Me

Bac Chien Abo Follow Me

Những ánh nắng đầu tiên của ngày mới len lỏi qua những khung cửa, hắt những vệt sáng ấm áp lên gương mặt đang say ngủ. Tiêu Chiến tờ mờ mở mắt, nhận ra xung quanh đều là người làm của Tiêu Gia đang bận rộn làm việc, còn đây là phòng ngủ của chính anh. Cô gái đang đứng bên cạnh giường ngủ phát hiện ra Tiêu Chiến đã tỉnh giấc, liền vội vàng gọi người tới với tâm trạng phấn khích không tả

- Thiếu Gia...Thiếu Gia tỉnh rồi. Người đâu...mau gọi Lão Gia và Phu Nhân tới

Tiêu Chiến thở hắt một hơi. Anh muốn ngồi dậy để nghiêm túc nghị luận lại sự việc đêm qua cho cha mẹ, rằng anh không làm những việc tày trời như vậy, nhưng chẳng hiểu sao cơ thể lại nặng trĩu, chân và tay đều rã rời. Sinh ra là một Omega đã yếu ớt, giờ cơ thể khó chịu sinh cảm giác hoàn toàn bất lực. Mỗi lần bị ốm anh cũng đều nghĩ rằng anh nên có cơ thể của một Alpha, nó sẽ tốt cho anh hơn...

Một lát sau, phía cửa phòng bật mở, mẹ Tiêu sốt ruột bước vào, nhào đến bên giường của anh sốt sắng hỏi

- Chiến Chiến, con tỉnh rồi sao?

- Mẹ...

- Đừng động, con nằm im đó cho mẹ. Nói xem, tên đó đã làm gì con? Ngoại trừ Vương Gia, quả thật sẽ chẳng có ai dám làm ra những loại chuyện này với con.

- Loại...loại chuyện gì vậy mẹ?

Tiêu Chiến thất thần nhìn mẹ sốt ruột lo lắng, quên béng đi cả việc thanh minh. Đại não anh bắt đầu hoạt động, rồi hai tai và má bỗng nhiên đỏ phừng phừng. Anh chỉ bị trầy xát một chút thôi, mẹ anh nghĩ đi đâu vậy aaa?

- Mẹ, mẹ đang...nghĩ cái gì vậy chứ???

- May là hắn chưa đánh dấu con. Đúng là ngông cuồng

- Mẹ, không phảiiii, con và cậu ta....chưa phát sinh loại chuyện đó...Aaaaa mẹ nghĩ đi đâu vậy chứ???

- Vậy là...chưa có gì??

Tiêu Chiến gật gật đầu. Mẹ anh mới thở phào một hơi. Liền sau đó là hai hàng nước mắt liên tục tuôn trào, vội vàng ôm lấy anh mà nức nở không thôi. Tiêu Chiến hiện giờ đang bất động, không thể đáp lại hay an ủi mẹ, chỉ biết nhìn ba Tiêu khó hiểu. Ông cũng chỉ thở phào rồi giải thích

- Hôm qua ở bữa tiệc mừng tân chủ tịch. Có người mưu đồ ám sát vị chủ tịch đó, làm nổ cả toà nhà. May mắn rằng cậu ta vẫn sống sót, còn lại tất cả những người có mặt ở đó đều không thoát nạn. Vì lo lắng cho con, bà ấy đã hao tâm tổn sức rất nhiều

Nghe xong lời của ba Tiêu, Tiêu Chiến cơ hồ khó hiểu. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Không phải mới hôm qua cậu ta còn đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu Tiêu Gia? Sao giờ lại nói là không tìm được kẻ chủ mưu? Rốt cuộc là cậu ta muốn cái gì?

Nhìn thấy sắc mặt có vẻ không tốt của con trai, ba Tiêu lo lắng

- Con trai, hình như sắc mặt của con không được tốt. Con vẫn còn khó chịu sao? Phu Nhân, chúng ta ra ngoài, để cho con nghỉ ngơi

Mẹ Tiêu nước mắt ngắn nước mắt dài lưu luyến rời đi. Trước khi đi không quên tặng cho Tiêu Chiến một cái hôn dịu dàng lên trán. Sau đó cùng ba Tiêu nhanh chóng rời đi.

Tiêu Chiến nhíu mày, rồi đột nhiên nhớ ra gì đó. Cơ thể muốn bật dậy, muốn hét lên nhưng không thể. Đúng rồi, anh còn phải thuật lại hết sự tình đêm qua cho ba mẹ nghe, rằng tân chủ tịch Vương Gia là người nham hiểm như thế nào? Cậu ta hống hách, kiêu ngạo như vậy, mà cố Chủ Tịch vẫn ung dung cho cậu ta kế thừa vị trí đó, chẳng phải sẽ loạn hết lên hay sao? Mạng sống của con người...chẳng phải trò đùa, nhưng Vương Nhất Bác giết họ như dẫm lên những con sâu bọ vậy, không một chút thương tâm

Đổ máu trong môi giới chẳng có gì là lạ. Nhưng thật hiếm có ai sẵn sàng giết người công khai, không những thế còn có rất nhiều người. Đêm đó cho dù anh có nhảy khỏi xe, muốn bịt miệng anh lại, Vương Nhất Bác cũng chỉ cần phẩy tay một cái, anh và chủ tài xế kia cũng chẳng có cơ hội mà thoát thân. Ấy vậy mà cậu ta lại không làm, còn cho anh ung dung sống tiếp. Rốt cuộc là cậu ta muốn gì?

- Thiếu Gia...Lão Gia và Phu Nhân đã ra ngoài...Xin ngài, đừng làm khó chúng tôi

Ở ngoài ồn ào đến nhức óc. Thật muốn quở trách nhưng không thể. Vừa có người vào báo với anh rằng cha và mẹ đã ra ngoài xử lí công chuyện. Lại vừa hay có thêm vị khách nào đó đến làm phiền? Tiếc quá, anh không khoẻ, không thể tiếp đón người này.

- Quản Gia, hiện giờ ta rất mệt. Ngươi...ra nói với họ...khi khác hẵng quay lại. Tiêu Gia xin thất lễ.

Quản Gia đứng bồn chồn nãy giờ cuối cùng cũng nghe được hiệu lệnh của Tiêu Chiến, lập tức cúi đầu rồi nhanh chóng phi ra dẹp loạn. Đúng là không có ông, thì cái nhà này loạn hết lên mất!

Ấy thế nhưng Tiêu Chiến tính không bằng trời tính. Cửa phòng bật mở, người làm vẫn cuống quýt đi theo kìm lại, nhưng căn bản là không động được đến người đàn ông đang bước từng bước vững trãi này bước vào. Tiêu Chiến khó khăn dựng người dậy, hai tay chống lên giường vô lực, nhìn người trước mắt đầy kinh hãi

- Yo Ca Ca

Vương Nhất Bác? Cậu ta đến đây làm gì?

Người làm cùng Quản Gia bị hộ vệ của Vương Nhất Bác đủn hết ra ngoài. Còn cậu ta thì ung dung kéo một chiếc ghế gần đó rồi ngồi đối diện với giường ngủ của Tiêu Chiến. Dù sức cùng lực kiệt, nhưng anh không thể nào kìm nén, gặng hết sức

- Cậu định làm gì? Đây là nhà tôi, đó là người nhà tôi, tôi cấm cậu làm gì họ

- Ai da, em đâu có gan lớn đến thế ~ Chỉ là muốn đến thăm anh một chút, mà họ ngăn cản quá chừng. À mà Ca này, vết thương của anh...

- Đừng gọi tôi bằng cái từ đó. Tôi không phải Ca Ca cậu.

Vương Nhất Bác nhìn thấy thái độ không đồng tình của Tiêu Chiến bỗng có chút bất mãn. Em thích thì em thích anh thật đấy, nhưng anh ngang ngược quá thì lại phải nghĩ kế trị anh thôi.

- Lúc nãy Ca nói : người nhà Tiêu Gia? Không phải chứ? Giờ cứ ai ở trong Tiêu Gia thì sẽ trở thành người của Tiêu Gia sao? Em còn tưởng họ là người làm, tiện tay làm vài người bị thương rồi

- Cậu....

Tiêu Chiến với lấy dao gọt hoa quả ở đầu giường. Vương Nhất Bác vẫn ngồi im đó không nhúc nhích. Như thể xem xem Tiêu Chiến sẽ làm gì được cậu trong tình trạng yếu ớt như thế này?

- Cút

- Đạo tiếp khách của Tiêu Gia đây sao?

- Cút ngay

- Em không đi. Em ở đây, em đã là người nhà của Tiêu Gia rồi a ~

Tiêu Chiến chĩa mũi dao về phía Vương Nhất Bác. Nhưng với sức của anh hiện giờ, anh liệu có thể làm gì cậu ta? Nói rồi, không muốn tiếp xúc thêm với người này thêm một giờ phút nào nữa. Anh không thể lường trước được cậu ta sẽ làm loại chuyện gì tiếp theo. Nói là đến dự lễ mừng, nhưng thực chất là một bữa tiệc máu dàn dựng để giết người. Nói là đến thăm anh, nhưng ai biết được cậu ta có mục đích gì? Giết anh, huỷ Tiêu Gia?

Tiêu Chiến đổi hướng mũi dao, một tay không kiêng nể cứa một đường lên cánh tay trái của mình. Từng giọt máu tí tách thấm lên drap giường tạo thành một mảng đỏ thẫm, anh chĩa lưỡi dao của mình về lại phía người đối diện doạ dẫm

- Nếu cậu không rời khỏi đây, tôi sẽ tiếp tục tự tổn hại. Khi đó, có mười cái miệng của cậu, cũng không ngăn nổi sự phẫn nộ từ Tiêu Gia. Đến lúc đó...cậu...cậu đừng mong sẽ ngồi vững chiếc ghế Chủ Tịch, Vương Nhất Bác!

-....

- Tôi không nói lại lần hai.

- Tiếp đi.

- Cậu....!!

Tiêu Chiến cắn răng cứa thêm vài đường nữa lên đôi tay non mềm. Máu cứ thế không ngừng nhỏ giọt. Có phải anh đã hơi kiêu ngạo khi lần trước Vương Nhất Bác đối xử với anh đặc biệt ôn nhu? Còn tưởng rằng cậu ta thích mình thật? Tiêu Chiến anh là bị ngốc rồi sao? Sói đói suy cho cùng vẫn chỉ là một con sói khát máu. Căn bản không tồn tại sự yêu thương! Anh đang hy vọng cái gì thế này?

- Đủ rồi.

Vương Nhất Bác gầm lên đầy tức giận, cậu cầm lấy tay phải của Tiêu Chiến vật anh xuống giường, thành thạo đánh văng chiếc dao chết tiệt kia ra ngoài vòng kiểm soát. Tiêu Chiến cắn chặt môi đến bật máu. Đau quá, máu không chịu ngừng chảy. Chết tiệt thật! Cái bản lĩnh của anh thật không phù hợp với cơ thể yếu ớt này.

- Dừng ngay lại cho tôi!

Cuối cùng anh vẫn chẳng thể ngăn nổi giọt lệ tràn ra nơi khoé mắt. Cả người Tiêu Chiến đỏ ửng lên vì đau, run rẩy trong vòng tay của người kia. Cơ thể anh gầy đến thảm thương, thể trạng đã vô cùng yếu lại còn tự làm tổn thương mình. Vương Nhất Bác thầm nghĩ con người này từ khi nào đã trở nên cố chấp như vậy?

Chẳng thể nặn ra được một câu an ủi, Vương Nhất Bác tức giận xen lẫn một chút bất lực, lại nói ra những lời mà đáng ra cậu không nên nói nhất vào lúc này

- Tiêu Chiến anh đừng nói anh không biết. Là một Omega, bản thân anh rõ nhất. Ngay cả trong máu của O cũng có chất dẫn dụ Pheromone . Anh là đang muốn dụ tôi phạm tội? Cũng đâu cần bày ra mấy trò này? Nói với tôi một câu, tôi liền cho anh.

- Bỏ...buông ra...Tên súc sinh...

Tiêu Chiến vô lực chỉ biết dùng võ mồm. Vương Nhất Bác nhìn thấy máu trên tay anh không ngừng chảy, trong lòng có chút quặn thắt mà vươn tay hướng tới, bịt những lỗ hổng kia lại, ngăn cho máu không chảy ra..

Mùi hương của Tiêu Chiến ngày càng mê người. Khiến cho chính cậu thần trí lảo đảo một phen. Đúng lúc đó, thì ở ngoài cửa, có một người đạp cửa bước vào, trên miệng còn nhai kẹo, lẩm bẩm

- Bữa nay trước cửa phòng anh Chiến có nhiều model dã man? Họ đang cosplay hay gì? A! Chiến Ca ...

Trước mắt một người đàn ông là quang cảnh hai người đàn ông một O một A đang nằm đè nhau trên giường, Trần Mặc Dư giật giật mi mắt lùi lại phía sau. Tiêu Chiến mắt ngấn nước nhìn Mặc Dư, ánh mắt xin cầu cứu đã rõ ràng như thế, mà cái tên chết dẫm này không hiểu chuyện, lại gãi gãi đầu rồi đi ra ngoài đóng cửa phòng lại, còn không quên chêm vào mấy câu

- Xin lỗi làm phiền rồi. Tôi không cố ý, hai người cứ tiếp tục vui vẻ.

" Trần Mặc Dư cậu chết với tôiiiii" - Nội tâm Tiểu Tán

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me