Bac Chien Ac Ma Sau Anh
Cả không gian chìm vào im lặng, hai người nhìn nhau không biết bao lâu, Tiêu Chiến là người mở lời trước.- Khuya rồi, ngủ đi.Cậu mạnh mẽ hơn vẻ yếu đuối bề ngoài. Nhưng hắn ngược lại. Hắn yếu đuối hơn vẻ mạnh mẽ mình tự tạo ra nhiều lắm.- Không! Anh nghe thấy những gì?Vương Nhất Bác túm chặt cổ tay Tiêu Chiến, máu nóng luân chuyển toàn thân. Cậu đã không muốn hắn giải thích nữa? Cậu hận hắn nữa? Hận nhiều như vậy, như hắn đã từng? - Không phải như vậy. Anh nghe tôi nói.- Để khi khác, giờ muộn rồi.Ánh mắt cậu vẫn là mặt hồ tĩnh lặng, cứ vậy quay người bước đi. Hắn kéo giật cổ tay cậu lại.Không ai có quyền từ chối hắn. Kể cả cậu.Một tay giữ chặt cổ tay cậu, chân đá mạnh vào cửa căn phòng gần nhất, quăng cậu vào trong.Tiêu Chiến không biết chuyện gì đang xảy ra. Cho tới khi đại não thức tỉnh, toàn thân cậu bị ném lên chiếc giường, phía dưới là chiếc nệm bí bách, phía trên toàn bộ thân hình Vương Nhất Bác đè lên.- Anh hận tôi nhiều như vậy, hận thêm một chút nữa đi.Hơi thở của hắn phả lên cổ cậu, không nhanh không chậm vuốt ve khuôn mặt cậu, ánh mắt đăm đăm của hắn khiến Tiêu Chiến run lên bần bật. Cho tới khi hắn thả tay đang chế ngự hai tay cậu trên đỉnh đầu, rành rọt xé toang áo sơ mi cậu đang mặc trên người, cậu đã hiểu tiếp theo hắn sẽ làm gì.- Vương! Nhất! Bác! Buông ra!Trước mắt Vương Nhất Bác là một mảng trắng xóa, mùi rượu trong hơi thở hắn, nồng độ cồn trong máu hắn điên cuồng đảo tung tâm trí, thêm tiếng la hét của Tiêu Chiến dưới thân. Hắn không tha. Cả đời này hắn không tha cho cậu.Không phải sao? Hắn từ một người vui buồn không biết vì ai mà trở thành thế này? Vì sao phải sống chết cứu lấy cậu? Bảo vệ cậu? Để rồi một cái nhếch môi cậu không thèm ban cho hắn. Hắn từng đi theo cậu, thấy cậu vui vẻ tươi cười với cả những người cậu không quen, tại sao chỉ khi ở trước mặt hắn cậu lãnh đạm không vui?Tại sao? Tại sao? TẠI SAO???Hắn bóp cổ Tiêu Chiến. Bàn tay không đủ tỉnh táo nhưng đủ khống chế lực đạo để cậu há miệng hớp lấy không khí, hắn thuận tiện đưa lưỡi vào trong. Tiêu Chiến có mùi bạc hà. Giờ hắn mới đủ gần để ngửi thấy mùi của cậu. Hắn lấp chặn những tiếng la hét bằng nụ hôn điên cuồng triền miên.Bên ngoài cơn giông muộn đã kéo tới, gió đập vào cửa sổ. Tiếng gió bên ngoài, tiếng thân thể hỗn độn bên trong. Mặc kệ cậu la hét, hắn lấp kín từng chút của Tiêu Chiến bằng những dấu hôn.- Tiêu Chiến? Cảm thấy thế nào?Nước mắt trên đôi mắt trong veo ứa ra như hồ xuân thủy, ướt đẫm gương mặt bất lực của cậu. Hắn dừng lại một chút, chiêm ngưỡng đôi mắt đẹp mà hắn yêu, thậm chí một ánh mắt ngây ngô của cậu làm hắn vô thức làm theo tất cả. Nhưng thứ gì cũng có giới hạn của nó. Hắn không muốn nhịn thêm.- Cầu xin tôi thử xem, Tiêu Chiến!Hắn hôn xuống nước mắt của Tiêu Chiến. Trong tiếng nấc nghẹn, cậu nghiêng đầu tránh đi.- Cậu bị điên rồi, Vương Nhất Bác. Cậu biết cậu đang làm gì không?- Biết rõ nên tôi mới làm.Thời gian hắn kiên nhẫn lắng nghe đã hết.Hắn trở lại điên cuồng, đúng bản chất hắn, đúng bản chất mùi hương Brandy quấy nhiễu tâm trí. Hắn lật sấp Tiêu Chiến, cầm cổ chân thon gọn của cậu một đường hôn lên trên, hắn dừng lại ở gáy, ngấu nghiến mùi hương trên đó, cả thân hình cậu lấp lánh mồ hôi và dấu vết hắn tạo ra, làn da trắng xanh thiếu nắng lột trần trước mắt, nước mắt và tiếng gào thét tuyệt vọng làm hắn điên đảo hơn.Vẫn đặt Tiêu Chiến nằm sấp, hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi đã bị hắn hôn đến ướt át đỏ mọng:- Đừng làm như vậy, Tiêu Chiến. Anh không biết mình đang làm gì đâu.Hắn nhẹ nhàng hôn môi cậu, thân dưới bạo tàn tiến vào trong.Tiêu Chiến điên cuồng hét lên. Hắn không buông tha cậu.Tâm trí Vương Nhất Bác bị lấp bởi một màu trắng xám mịt mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me