Bac Chien Ai Tinh
Tối hôm ấy hai người ngắm sao thật lâu, mặc kệ thế giới xoay chuyển ra sao biến đổi thế nào, mặc kệ ồn ào tấp nập, mặc kệ thời gian Họ Chỉ cảm nhận đối phương
, chỉ cảm nhận ấm áp nơi lồng ngực Chẳng hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên nỗi sợ hãi vô tận, nỗi buồn vĩnh hằng không thể chấm dứt Kéo dài mãi, dài đến thê lương Tình yêu là gì ? Yêu nhau thì có thể như phim như truyện dù có trái ngang hay khó khăn thậm chí ly biệt cuối cùng sẽ có một kết cục viên mãn đẹp đẽ ? Anh và cậu yêu nhau sâu đậm nhường ấy, yêu khắc cốt ghi tâm yêu hơn văn vở thì liệu có được như thế ? Cuối cùng sẽ kết hôn và hạnh phúc mãi mãi về sau ? Thật khó nói, lại càng không dám nói Đôi khi thật muốn có phép màu hay điều ước như trong mọi câu chuyện mẹ ru con ngủ, họ nhất định ước thời gian dừng lại, dừng ngay cái thời điểm người ta đang hạnh phúc trái tim chưa tổn thương Nhưng như vậy lấy đâu đau đớn của thế gian, lệ rơi trần thế, cho đến cuối cùng vẫn phải lặng lẽ chấp nhận " Bảo bối, ngủ ngon " Vương Nhất Bác nhẹ kéo chăn cho Tiêu Chiến, hôn vào trán anh rồi chúc anh ngủ ngon " Nhất Bác, tối nay ngủ cùng anh được không? " giường bệnh nhỏ nên từ khi vào viện cậu luôn ngủ ở sofa, không hiểu sao tối nay Tiêu Chiến đột nhiên muốn ngủ cũng cậu Mong muốn ấy rất mãnh liệt Anh muốn đương nhiên cậu sẽ không từ chối, hai người chen chúc trên chiếc giường nhỏ không gian dù hơi chật chội nhưng cậu ôm anh thì cũng không phải không thể nằm Anh rất tò mò về người hiến tặng tim cho mình, chắc hẳn hai người phải có duyên nợ đậm sâu bao kiếp hay duyên số đặc biệt ông trời sắp đặt. Hoặc cũng có thể là ai đó chết đi nhưng trái tim người ấy quá thiện lương, người ấy quá cao cả mới đem nội tạng đi hiến tặng rồi bởi nhân duyên tiền kiếp cứu sống anh. Anh nghĩ sẽ là khả năng thứ hai vì có ai đang sống yên lành lại chịu tước đi mạng sống của bản thân vì một người xa lạ ? " Chiến, anh có muốn nói chuyện không ? " " Được, anh cũng chưa buồn ngủ " Hai người đều có gì đó vướng bận nhưng không nghĩ ra đó là điều gì " Lần đầu mình gặp nhau là ở nhà anh nhỉ ? " " Phải em có hẹn anh ra quán cafe bàn đơn thiết kế nhưng anh bận, nói ra cũng thật đặc biệt em là khách hàng duy nhất bàn chuyện làm ăn tại nhà nha " " Sau đó em cũng yêu anh đặc biệt "" Nhất Bác, là em tỏ tình trước đúng không ? " " Chiến ca nghĩ kĩ lại xem ai nào ? " Tiêu Chiến cười lớn, là anh thích cậu là anh tỏ tình trước, đơn giản vì anh nghĩ người này nếu bỏ lỡ anh nhất định sẽ hối hận, hối hận cả đời " Nhất Bác, anh muốn một hôn lễ màu trắng, anh muốn một hôn lễ dưới tuyết đầu mùa. Phẫu thuật xong anh muốn kết hôn cùng em " Bên nhau lâu như vậy cứ tưởng vô lo vô nghĩ mãi mãi bên nhau nhưng người tính sao bằng trời tính trải qua căn bệnh hiểm nghèo lần này anh đột nhiên ngộ ra được một điều " làm tất cả điều mình muốn trước khi quá muộn, chẳng ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì " Mãi một lúc sau Vương Nhất Bác mới nhẹ nhàng lên tiếng " Được " Tiêu Chiến hôn lên trán cậu, vòng tay ôm chặt lấy " Anh mệt rồi, anh muốn ngủ " " Bảo bối của em ngủ ngon " Kim giờ chậm rãi chạy, chạy từ từ chạy não nề chạy gượng ép. Ở nơi đó có một người cả đêm không ngủ thao thức ngắm nhìn gương mặt người mình yêu khắc cốt ghi tâm, cẩn thận đem từng chi tiết lưu lại trong tâm trí hẹn kiếp sau, gặp lại Ánh sáng ban mai le lói chiếu vào căn phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc khử trùng, người người bận rộn chuẩn bị cho một ngày mới ai ai cũng vui vẻ tràn ngập trên môi Bác sĩ đã đến phòng bệnh của Tiêu Chiến họ đang khám qua cơ thể anh lần cuối, nhịp tim hô hấp tất cả phải đều hoàn hảo vì độ nguy hiểm của ca phẫu thuật này rất lớn cần đảm bảo không có bất cứ sai sót nào Tiêu Chiến luôn nắm chặt tay Nhất Bác, nỗi sợ vô hình trong anh hôm nay rõ rệt đến lạ anh mơ hồ cảm thấy sự ly biệt sự đau khổ bi ai, trái tim anh rất đau đớnAnh chưa bao giờ sợ hãi đến như thế " Nhất Bác, em đợi anh ngoài phòng phẫu thuật được không ? " Anh muốn sau khi mình tỉnh dậy người đầu tiên nhìn thấy sẽ là cậu, anh muốn cậu ôm anh hôn anh cười với anh như thế anh có thể giảm bớt bất an cũng như sợ hãi trong lòng bây giờ Vương Nhất Bác ôn nhu xoa đầu Tiêu Chiến nhẹ giọng trấn an " Được, em sẽ luôn đợi anh " Mi mắt Tiêu Chiến dần nặng trĩu không hiểu sao bỗng nhiên anh lại buồn ngủ lúc này, chẳng phải sau khi vào phòng phẫu thuật mới bắt đầu gây mê hay sao, anh cố mở mắt hai tay yếu ớt nắm chặt vạt áo Vương Nhất Bác. Nhưng cậu lại đang khóc, anh mơ màng nhìn thấy từng giọt nước mắt của cậu Khoan đã, Rh- hình như anh đã gặp ở đâu đó Đúng, giấy khám sức khỏe trong túi áo của Vương Nhất Bác Nhưng cậu đã nói đó là của bạn
Mà Vương Nhất Bác đâu có ai thân thiết đến như vậy ?Sao anh lại quên điều này Cậu, đã lừa dối anh sao Hình như anh biết mình được ai hiến tim rồi " Nhất Bác, Nhất Bác " Anh gấp gáp lên tiếng nhưng càng ngày càng không khống chế cơn mê kéo đến, hàng lệ nóng hổi ướt đẫm hàng mi Anh mong suy nghĩ của mình là sai, anh mong anh đã nhớ nhầm, anh mong tờ giấy khám sức khỏe kia là của anh. Anh mong cậu không đối xử tàn nhẫn với anh như thế Anh cầu nguyện suy nghĩ của anh là sự thật Tay anh vẫn níu chặt vạt áo cậu không buông, đôi mắt chỉ có thể mở hờ. Tiêu Chiến cắn vào môi đến bật máu, anh phải tỉnh táo để hỏi cậu cho rõ ràng Vương Nhất Bác siết chặt tay, cậu đau đến không thở nổi khi nhìn người con trai cậu yêu trước mắt đang dày vò bản thân đến như thế, trái tim cậu theo nước mắt anh vỡ tan từng chút, từng chút một Em không thở được Em đau lắm Chiến Chiến của em Một giọt nước đọng trên chiếc lá đang cố dùng sức lưu giữ bản thân, giữ gìn sự tròn trịa đẹp đẽ ấy. Nó sợ hãi. Nhưng rồi lại chấp nhận tan biến vào trong mặt đất. Đó là vì nó đang giúp những chiếc cây khác lớn lên phát triển, dù có hi sinh bản thân nhưng nó hạnh phúc và rồi một thế giới khác sẽ ôm lấy nó thôi" Tiêu Chiến, xin lỗi, cảm ơn và yêu anh " Vương Nhất Bác cúi người hôn lên cánh môi mềm mại đang bị chủ nhân cắn đến bật máu ấy, một nụ hôn chứa đựng biết bao quyến luyến yêu thương ấm áp và đau thương Đời người nào có gì đáng sợ hơn hai chữ biệt li Mà một đời thì có bao nhiêu thời gian chứ? Kịp nghe câu nói của cậu xong, mắt nhắm nghiền anh mất đi y thức Một giờ, ba giờ, năm giờ Thời gian chầm chậm trôi qua, bên trong cánh cửa ấy là cuộc chiến giành giật mạng sống mà vị y bác sĩ nào cũng đều quyết tâm chiến thắng, bởi vì trái tim ấy quá đỗi quý giá Khi ánh đèn vừa tắt cũng chính là lúc cuộc phẫu thuật kết thúc với thành công ngoài mong đợi. Tiêu Chiến được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng anh sẽ còn hôn mê trong một tháng để hoàn toàn bình phục và cũng để an toàn khi anh tiếp nhận một số sự thật không thể giấu diếm Tiêu Chiến lạc trong một cánh đồng lưu ly thật đẹp, màu xanh lam bao phủ đất trời nhuốm cả vào sâu tận trái tim. Anh đang tìm kiếm một bóng hình, anh đi mãi đi mãi tưởng chừng đến tận chân trời, tận cùng thế giới Thật sợ hãi Cuối cùng anh tìm thấy được, anh nhìn thấy bóng lưng Nhất Bác, người anh yêu. Nhưng đôi chân anh lúc ấy lại không nghe lời, nó dừng ở đấy cách Vương Nhất Bác chỉ một cánh tay, một chút nữa thôi, một chút nữa anh có thể ôm lấy cậu nhưng cớ sao " một chút ấy " lại xa cách như hai đầu thế giới Anh bất lựcTiêu Chiến khó khăn mở miệng gọi hai chữ " Nhất Bác ", tay anh run rẩy cố chạm vào lưng cậu. Giá như cậu quay lại nhìn anh Thế mà điều ước ấy lại thành sự thật, Nhất Bác quay lại, cậu ấy nhìn anh cười thật tươi anh cũng mỉm cười đáp lại, nước mắt chảy dài vì quá đỗi hạnh phúc. Nhưng rồi, nụ cười ấy tắt ngấm Ngã quỵ xuống m, anh đau đớn hét lên, một tiếng " A " kéo dài bộc phát hết thảy thống khổ xót xa anh đang trải qua lúc này. Vì anh nhìn thấy, nơi lồng ngực trái của cậu Trống rỗng Nước mắt chảy dữ dội, cả người run rẩy lê từng chút lại gần cậu, bàn tay không ngừng vò áo trước ngực Liệu có ai thấu nỗi đau anh đang chịu bây giờ? " Nhất Bác, mau ôm anh " " Đừng đi, Nhất Bác " Hai câu nói liên tục liên tục vang lên nhưng anh chỉ thấy Nhất Bác đang mờ dần mà anh lại không thể đi đến bên cậu Rõ ràng là rất gần, chỉ một cánh tay thôi mà sao lại khó khắn đến thế Một bông bồ công anh từ đâu rơi xuống bên tay Tiêu Chiến và Nhất Bác biến mất Biến mất vào hư không, vào cánh hoa lưu ly xanh thẫm Mất rồi, cậu bỏ anh đi Đôi mắt Tiêu Chiến khóc ra dòng máu đỏ tươi, anh không hét lên tiếng được nữa, ngã vật ra nhìn lên bầu trời ngập ánh hoàng hôn dần chuyển sang màu trắng, trắng xóa như lòng anh Đột nhiên Tiêu Chiến thấy ấm nóng nơi bàn tay, gắng gượng mở mắt, anh thấy khuôn mặt quen thuộc của dì Trần, người Nhất Bác thuê chăm sóc anh thời gian gần phẫu thuật, dì ấy có vẻ đang rất lo lắng nhìn anh Tiêu Chiến muốn cử động cánh tay gọi dì thì thấy dì hốt hoảng chạy đi, rất nhanh bác sĩ đã đến Sau một tháng hôn mê, Tiêu Chiến đã tỉnh lại Anh ngồi tựa lên giường đưa mắt nhìn mọi người, vẻ mặt kia chắc chắn là có chuyện giấu anh " Dì, Nhất Bác đâu ? " Anh cố giữ bình tĩnh hỏi, dù sao kia cũng là một giấc mơ mà mơ thì thường trái ngược với sự thật Đó là anh hi vọng như vậy" Bác sĩ, Nhất Bác đi kí thủ tục xuất viện cho cháu sao ? " Anh không ngừng hướng mắt cầu xin họ lên tiếng mau nói Nhất Bác chỉ đi một chút, sau đó sẽ quay lại với anh, anh chỉ xin mọi người nói như vậy thôi. Còn họ im lặng chẳng nói một lời. Anh nắm chặt tay kím nén dòng nước mắt Mãi một lúc sau vị bác sĩ phẫu thuật cho anh lên tiếng " Xác nhận người hiến tim ..." " Đừng nói nữa " Tiêu Chiến bật khóc gào to, anh không cần họ xác nhận gì cả, anh chỉ cần họ nói cho anh Nhất Bác sắp quay lại, chỉ đơn giản vậy thôi sao họ không chịu nói Chỉ vậy thôi mà " Xác nhận người hiến tim, họ tên Vương Nhất Bác " Một tiếng nổ to trong trí não anh, một cú co thắt mạnh trong tim, một nỗi đau đánh thẳng lên bức tường hi vọng yếu ớt trong lòng Hoàn toàn gục ngã Tiêu Chiến như phát điên, giật mạnh ống truyền trên tay anh lao đến nắm cổ áo bác sĩ nọ. Rất nhiều người nhưng không có ai ngăn cản anh, chắc hẳn họ thấu hiểu sự thống khổ trong lòng anh bây giờ " Các người nói dối, các người lừa dối tôi " Anh đã chạm đến đỉnh điểm của tuyệt vọng, đem tấm thân tàn nhằng nhịt những vết thương yếu ớt gào khóc, nỗi đau ấy quả thực chân thực, có lẽ chân thực hơn cả nỗi đau xác thịt. Hiến tim ? Nực cười quá, bây giờ bằng cách nào anh đem trái tim này sống tiếp đây ? Vừa khóc lại vừa cười Bi ai làm sao Tiêu Chiến ngồi tựa vào chiếc sofa mà hàng đêm người ấy vẫn nằm, bất chấp muốn thu lấy chút hơi ấm cuối cùng, ôm lấy ngàn kỉ niệm ngọt ngào hóa đắng cay Chầm chậm khắc vào tâm khảm Anh ngồi nơi đó đã tròn một ngày, không khóc không gào không đập phá, chỉ đơn giản ngồi nhìn bầu trời, bình minh lên rồi lại hoàng hôn xuống, ngắm nhìn bóng đêm thăm thẳm cô độc Cô độc như lòng anh nhưng đau đớn không bằng anh Anh hận Vương Nhất Bác, anh hận cậu thấu tận xương tủy, anh thề sẽ đem hận thù này xuống hoàng tuyền tìm cậuVì yêu quá nên đau vì đau quá nên hận Hắn hiến tim cho anh, mới cao thượng làm sao. Anh đã tự cười lớn trong lòng như thế. Nhưng hắn cũng tàn nhẫn quá, hắn yêu anh lắm mà tại sao lại đối xử với anh như vậy ? Anh đã nghĩ câu trả lời hàng vạn lần nhưng không thể thấu đáo Cũng đúng thấu làm sao khi cả linh hồn lẫn xác thịt đều là thương đau " Vương Nhất Bác, em nói xem anh nên sống như thế nào đây " " Không có em, anh không sống nổi đâu " " Nhất Bác " " Nhất Bác " Gọi trăm lần không ai nghe gọi ngàn lần chỉ thấy tiếng lá khô xào xạc đáp lại, mắt anh mờ đi vì nước mắt chảy thầm lặng từng giây từng phút. Anh khóa cửa, không ăn không uống cũng không gặp bất cứ ai Anh sắp kiệt sức mất, Nhất Bác mau quay lại mắng anh đi Buổi tối hôm ấy dì Trần mượn chìa khóa bệnh viện vào phòng anh, dì cũng hốt hoảng y như đêm mưa to cậu đến. Mới qua vài ngày anh đã tiều tụy đến nhường ấy, vừa suy sụp tinh thần lại thêm sau phẫu thuật, nhịn ăn như vậy liệu có cơ thể nào chịu nổi ? Dì cúi xuống ôm anh nhẹ vỗ về l, hiền dịu như người mẹ, nước mắt dì cũng rơi, rơi vì thương xót tình yêu một kiếp người " Tiểu Chiến , dì có đồ này cho cháu " Giọng nói dì trầm ấm khẽ vang bên tai anh " Dì, nói họ trả Nhất Bác lại cho cháu đi được không ? Cháu xin dì, họ cần gì cháu cũng đưa nhưng nói họ làm ơn đừng mang Nhất Bác đi. Cháu không chịu nổi nữa " Anh lại khóc thật to dù cố cắn chặt môi đến bật máu nhưng không kìm nén nổi sự uất ức trong lòng Anh nhớ cậu " Tiểu Chiến, cậu ấy rất yêu cháu. Để sắp xếp mọi thứ thật hoàn hảo cậu ấy hàng đêm đều ngủ không ngon, tất cả là để cháu thuận lợi phẫu thuật. Điều cậu ấy lo sợ nhất là cháu sẽ phát hiện. Nhất Bác hiến tim cho cháu là mong cháu sống thật tốt thật vui vẻ chứ không phải để cháu biến thành bộ dạng như hiện tại. Cậu ấy nhìn thấy sẽ đau lòng lắm. Cháu phải sống hạnh phúc thay phần Nhất Bác. Cháu hiểu không ? " Giọng nói dì run run có lẽ do quá xúc động, dì Trần luôn ở bên Nhất Bác cho đến khi cuộc phẫu thuật diễn ra nên dì hiểu tất cả hành động và quyết định của Vương Nhất Bác, nó xuất phát từ trái tim Tiêu Chiến im lặng không nói gì, chỉ có nước mắt âm ỉ rơi không dứt Dì Trần đứng dậy khẽ đặt một tờ giấy bên cạnh anh rồi xoay lưng đi ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa dì nói một câu " Nhất Bác thậm chí còn dạy dì món canh hầm cháu thích " rồi bước đi Tờ giấy để lại là bức thư của Vương Nhất Bác " Chiến Chiến bảo bối của em, anh có khóc không có nháo không ? Đừng rơi nước mắt nhé, anh biết em không thích anh khóc mà, em sẽ buồn Lúc anh đọc bức thư này có lẽ em đã ngủ rồi, em đã thất hứa. Anh nói muốn một hôn lễ màu trắng dưới tuyết đầu mùa em lại cho anh một đám tang. Bảo bối hận em nhiều lắm đúng không ? Tha thứ cho em nhé, nhưng nếu cho em chọn lại em vẫn sẽ làm như vậy vì trái tim em hoàn toàn giành cho anh vì em yêu anh Tiêu Chiến Tiêu Chiến, em đã dạy cho dì nấu canh hầm, phải công nhận dì học thật nhanh em dạy qua một lần dì đã nấu ra mùi vị gần giống em rồi qua một thời gian sẽ như canh em thôi. Vậy nên anh nhất định phải tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Không được bỏ bữa không được ăn kiêng, bữa chính nhất định phải ăn đủ dinh dưỡng, anh muốn uống sữa phải hâm nóng lại nghe rõ không ? Rồi còn đừng uống nhiều trà quá sẽ mất ngủ, đừng thức khuya làm việc. Trời lạnh phải mang áo đầy đủ ra đường nhớ đeo găng tay tất chân còn có khăn quàng cổ. Anh phải cẩn thận làm mọi việc khi em không có ở đấy cho đến khi có người thay em nhé. Mưa to thì khóa chặt cửa em có mua một cái đèn tích điện để trong phòng nếu sợ anh hãy dùng nó Bảo bối, em xin lỗi Anh biết không, anh hay nói gặp được em là điều may mắn nhất cuộc đời nhưng để gặp được anh, em đã dùng may mắn kiếp này kiếp sau kiếp sau nữa, anh mang đến cho em thật nhiều dương quang và ấm áp, nụ cười của anh đã sưởi ấm trái tim vốn nguội lạnh này. Em sống một mình từ sớm lại không giỏi giao tiếp, nên em vô cùng cô độc cho đến khi gặp anh, em tìm lại được nụ cười của mình và lại cảm nhận được hạnh phúc. Nhìn anh cười nói vui vẻ em đã tự hứa rằng dù trả bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ nụ cười ấy. Em không biết mình đã thực hiện được chưa, nhưng em đã làm hết sức Em biết vì sao anh chia tay em, em yêu anh nhiều đến thế luôn chăm sóc anh hàng ngày làm sao anh giấu được em chứ. Chỉ là vì em biết mình cũng nhóm máu Rh- nên em nghĩ hay là thuận theo tự nhiên như vậy nhỉ ? Em sẽ âm thầm hiến tim cho anh, nhưng đến tối hôm ấy nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy kia em đã hoảng sợ biết bao, nó ám ảnh em đến tận bây giờ, cuối cùng vẫn là " em không thể " , vẫn bất chấp dù anh cự tuyệt ở bên anh, chăm sóc anh. Dù biết như vậy đến cuối cùng thật tàn nhẫn với người em yêu Tha lỗi cho em nhé Tiêu Chiến anh nhớ lúc cầu hôn em đã nói " dù người đi trước đi sau đến lúc đó lời cầu hôn hết liệu lực " bây giờ lời cầu hôn của em thật sự vô hiệu. Chiến, hãy đi tìm người khác, đừng đau buồn quá lâu hãy ôm lấy hạnh phúc của riêng anh em ở nơi xa sẽ nhìn thấy và vui lắm Kiếp sau em tìm anh trước và thực hiện lời hứa của mình, một đám cưới độc nhất vô nhị dưới tuyết đầu mùa Bảo bối của em, đừng quên em nhưng cùng đừng yêu em nữa Yêu anh
Nhất Bác của anh " Trời mưa thật to, mưa cho hết nỗi lòng của Tiêu Chiến, trên hành lang dài ánh đèn mờ ảo một thân hình gầy gò chầm chậm bước đi, tay ôm tờ giấy nhỏ nơi lồng ngực Bức thư ấy nét chữ nguệch ngoạc như thể người viết dùng sức ghì thật mạnh lên mặt giấy mỏng manh, đôi lúc có một khoảng chữ bị mờ đi và hoen ố đoán rằng người viết khóc rất nhiều Người ra đi người ở lại, người ở lại chôn sâu kỉ niệm cùng linh hồn đầy rẫy vết thương chưa lành miệng Làm gì có ai nguyện hi sinh thân mình cho một người xa lạ chỉ có ái tình cho người dũng khí cùng quyết đoán Yêu, yêu sâu đậm, yêu khắc cốt ghi tâm đó là Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến cũng là Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác Lại nói đêm ấy có chàng trai ngồi dưới màn mưa trắng xóa đêm đen, bên bờ hồ nơi người ấy cầu hôn, anh mơ màng nhìn thấy hình bóng cậu phía xa xa và anh lại đau đớn gào thét. Vương Nhất Bác còn không cho anh nhìn mặt lần cuối, cậu đã phó thác cho bác sĩ hỏa thiêu thân xác ngay sau khi phẫu thuật Tàn nhẫn với anh đến thế mà anh lại không thể hậnDưới trời mưa hôm ấy Tiêu Chiến ngất xỉu mơ hồ thấy một người chạy đến ôm anh Dì Trần Hai năm sau " Dì, hôm nay sinh nhật Nhất Bác con không ăn cơm ở nhà " Sau lần phẫu thuật dì Trần đã đồng ý sống cùng Tiêu Chiến, dì đã có tuổi cũng không thể đi bươn chải được mãi, mà, dì còn là người ở cùng Nhất Bác suốt thời gian ấy Tiêu Chiến đi bộ khoảng mười lăm phút đến một vườn hoa, nơi đó đặt riêng phần mộ của Nhất Bác, anh mang đến chiếc bánh sinh nhật do chính tay anh làm, cùng một phần canh hầm của dì Hai năm nay anh đã suy nghĩ rất nhiều và cũng thông suốt, dì nói đúng anh phải sống hạnh phúc thay phần của cậu cho đến ngày cuối cùng, rồi anh sẽ gặp cậu và cười thật tươi nói rằng " anh đã sống rất hạnh phúc thay cả cho em đấy " Đặt chiếc bánh sinh nhật xuống, hát bài chúc mừng sinh nhật như năm trước có điều năm trước anh còn khóc sướt mướt " Vương Nhất Bác, hôm trước có người tỏ tình anh, anh đã cho cậu ta xem chiếc nhẫn đeo ở ngón tay áp út và nói: ở ngực trái của tôi có trái tim người tôi yêu, nó đang đập nên kiếp này tôi không yêu ai được nữa, cuối cùng cậu ta bỏ đi đấy " Tiêu Chiến đời này không yêu ai ngoài Vương Nhất Bác Một bông tuyết nhẹ liệng trên không trung rồi rơi vào lòng bàn tay anh Tuyết đầu mùa ! Tiêu Chiến nắm chặt tay, ngẩng đầu lên nhìn khoảng trời xanh nói nhẹ " Ái tình kiếp này đợi kiếp sau anh trả cho em, Nhất Bác "Hẹn gặp lại vào một ngày tuyết đầu mùa rơi trắng xoá, trắng mãi. end.________*vỗ tay * vậy là chuyến hành trình của Ái tình đã khép lại , mọi người vui vẻ chứ ? Mei rất vui và cảm ơn mọi người khi đã đọc Ái tình , và điều khiến Mei cảm động nhất là những lượt vote , bình luận hay follow đầu tiên nó thật sự vô giá đối với bản thân Mei Chiếc fanfic đầu tay này Mei viết cũng chưa cứng lắm , có rất nhiều lỗi sai nên mong mọi người chiếu cốMọi người cũng đừng quá đặt nặng kết thúc của nó , chỉ là fanfic thôi ! Nói sao nhỉ , đây là một câu chuyện mình viết hướng về diễn biến tâm lý của 2 nhân vật trong những ngày cuối , và nó không hướng đến những tình tiết sự việc nhiều cho lắm nên mong mọi người yêu thích nó nhé ! Và và và điều đặc biệt nhất tháng 8 là sinh nhật Nhất Bác 🎉 , Mei xin phép chúc trước ở phần end Ái tình
" Gửi tới cool guy của chúng ta , Nhất Bác , mong rằng Nhất Bác sẽ luôn đam mê và thực hiện đam mê , không cầu tiền tài danh vọng chỉ mong Nhất Bác một đời hạnh phúc bình an , luôn luôn vui vẻ ❤. "
, chỉ cảm nhận ấm áp nơi lồng ngực Chẳng hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên nỗi sợ hãi vô tận, nỗi buồn vĩnh hằng không thể chấm dứt Kéo dài mãi, dài đến thê lương Tình yêu là gì ? Yêu nhau thì có thể như phim như truyện dù có trái ngang hay khó khăn thậm chí ly biệt cuối cùng sẽ có một kết cục viên mãn đẹp đẽ ? Anh và cậu yêu nhau sâu đậm nhường ấy, yêu khắc cốt ghi tâm yêu hơn văn vở thì liệu có được như thế ? Cuối cùng sẽ kết hôn và hạnh phúc mãi mãi về sau ? Thật khó nói, lại càng không dám nói Đôi khi thật muốn có phép màu hay điều ước như trong mọi câu chuyện mẹ ru con ngủ, họ nhất định ước thời gian dừng lại, dừng ngay cái thời điểm người ta đang hạnh phúc trái tim chưa tổn thương Nhưng như vậy lấy đâu đau đớn của thế gian, lệ rơi trần thế, cho đến cuối cùng vẫn phải lặng lẽ chấp nhận " Bảo bối, ngủ ngon " Vương Nhất Bác nhẹ kéo chăn cho Tiêu Chiến, hôn vào trán anh rồi chúc anh ngủ ngon " Nhất Bác, tối nay ngủ cùng anh được không? " giường bệnh nhỏ nên từ khi vào viện cậu luôn ngủ ở sofa, không hiểu sao tối nay Tiêu Chiến đột nhiên muốn ngủ cũng cậu Mong muốn ấy rất mãnh liệt Anh muốn đương nhiên cậu sẽ không từ chối, hai người chen chúc trên chiếc giường nhỏ không gian dù hơi chật chội nhưng cậu ôm anh thì cũng không phải không thể nằm Anh rất tò mò về người hiến tặng tim cho mình, chắc hẳn hai người phải có duyên nợ đậm sâu bao kiếp hay duyên số đặc biệt ông trời sắp đặt. Hoặc cũng có thể là ai đó chết đi nhưng trái tim người ấy quá thiện lương, người ấy quá cao cả mới đem nội tạng đi hiến tặng rồi bởi nhân duyên tiền kiếp cứu sống anh. Anh nghĩ sẽ là khả năng thứ hai vì có ai đang sống yên lành lại chịu tước đi mạng sống của bản thân vì một người xa lạ ? " Chiến, anh có muốn nói chuyện không ? " " Được, anh cũng chưa buồn ngủ " Hai người đều có gì đó vướng bận nhưng không nghĩ ra đó là điều gì " Lần đầu mình gặp nhau là ở nhà anh nhỉ ? " " Phải em có hẹn anh ra quán cafe bàn đơn thiết kế nhưng anh bận, nói ra cũng thật đặc biệt em là khách hàng duy nhất bàn chuyện làm ăn tại nhà nha " " Sau đó em cũng yêu anh đặc biệt "" Nhất Bác, là em tỏ tình trước đúng không ? " " Chiến ca nghĩ kĩ lại xem ai nào ? " Tiêu Chiến cười lớn, là anh thích cậu là anh tỏ tình trước, đơn giản vì anh nghĩ người này nếu bỏ lỡ anh nhất định sẽ hối hận, hối hận cả đời " Nhất Bác, anh muốn một hôn lễ màu trắng, anh muốn một hôn lễ dưới tuyết đầu mùa. Phẫu thuật xong anh muốn kết hôn cùng em " Bên nhau lâu như vậy cứ tưởng vô lo vô nghĩ mãi mãi bên nhau nhưng người tính sao bằng trời tính trải qua căn bệnh hiểm nghèo lần này anh đột nhiên ngộ ra được một điều " làm tất cả điều mình muốn trước khi quá muộn, chẳng ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì " Mãi một lúc sau Vương Nhất Bác mới nhẹ nhàng lên tiếng " Được " Tiêu Chiến hôn lên trán cậu, vòng tay ôm chặt lấy " Anh mệt rồi, anh muốn ngủ " " Bảo bối của em ngủ ngon " Kim giờ chậm rãi chạy, chạy từ từ chạy não nề chạy gượng ép. Ở nơi đó có một người cả đêm không ngủ thao thức ngắm nhìn gương mặt người mình yêu khắc cốt ghi tâm, cẩn thận đem từng chi tiết lưu lại trong tâm trí hẹn kiếp sau, gặp lại Ánh sáng ban mai le lói chiếu vào căn phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc khử trùng, người người bận rộn chuẩn bị cho một ngày mới ai ai cũng vui vẻ tràn ngập trên môi Bác sĩ đã đến phòng bệnh của Tiêu Chiến họ đang khám qua cơ thể anh lần cuối, nhịp tim hô hấp tất cả phải đều hoàn hảo vì độ nguy hiểm của ca phẫu thuật này rất lớn cần đảm bảo không có bất cứ sai sót nào Tiêu Chiến luôn nắm chặt tay Nhất Bác, nỗi sợ vô hình trong anh hôm nay rõ rệt đến lạ anh mơ hồ cảm thấy sự ly biệt sự đau khổ bi ai, trái tim anh rất đau đớnAnh chưa bao giờ sợ hãi đến như thế " Nhất Bác, em đợi anh ngoài phòng phẫu thuật được không ? " Anh muốn sau khi mình tỉnh dậy người đầu tiên nhìn thấy sẽ là cậu, anh muốn cậu ôm anh hôn anh cười với anh như thế anh có thể giảm bớt bất an cũng như sợ hãi trong lòng bây giờ Vương Nhất Bác ôn nhu xoa đầu Tiêu Chiến nhẹ giọng trấn an " Được, em sẽ luôn đợi anh " Mi mắt Tiêu Chiến dần nặng trĩu không hiểu sao bỗng nhiên anh lại buồn ngủ lúc này, chẳng phải sau khi vào phòng phẫu thuật mới bắt đầu gây mê hay sao, anh cố mở mắt hai tay yếu ớt nắm chặt vạt áo Vương Nhất Bác. Nhưng cậu lại đang khóc, anh mơ màng nhìn thấy từng giọt nước mắt của cậu Khoan đã, Rh- hình như anh đã gặp ở đâu đó Đúng, giấy khám sức khỏe trong túi áo của Vương Nhất Bác Nhưng cậu đã nói đó là của bạn
Mà Vương Nhất Bác đâu có ai thân thiết đến như vậy ?Sao anh lại quên điều này Cậu, đã lừa dối anh sao Hình như anh biết mình được ai hiến tim rồi " Nhất Bác, Nhất Bác " Anh gấp gáp lên tiếng nhưng càng ngày càng không khống chế cơn mê kéo đến, hàng lệ nóng hổi ướt đẫm hàng mi Anh mong suy nghĩ của mình là sai, anh mong anh đã nhớ nhầm, anh mong tờ giấy khám sức khỏe kia là của anh. Anh mong cậu không đối xử tàn nhẫn với anh như thế Anh cầu nguyện suy nghĩ của anh là sự thật Tay anh vẫn níu chặt vạt áo cậu không buông, đôi mắt chỉ có thể mở hờ. Tiêu Chiến cắn vào môi đến bật máu, anh phải tỉnh táo để hỏi cậu cho rõ ràng Vương Nhất Bác siết chặt tay, cậu đau đến không thở nổi khi nhìn người con trai cậu yêu trước mắt đang dày vò bản thân đến như thế, trái tim cậu theo nước mắt anh vỡ tan từng chút, từng chút một Em không thở được Em đau lắm Chiến Chiến của em Một giọt nước đọng trên chiếc lá đang cố dùng sức lưu giữ bản thân, giữ gìn sự tròn trịa đẹp đẽ ấy. Nó sợ hãi. Nhưng rồi lại chấp nhận tan biến vào trong mặt đất. Đó là vì nó đang giúp những chiếc cây khác lớn lên phát triển, dù có hi sinh bản thân nhưng nó hạnh phúc và rồi một thế giới khác sẽ ôm lấy nó thôi" Tiêu Chiến, xin lỗi, cảm ơn và yêu anh " Vương Nhất Bác cúi người hôn lên cánh môi mềm mại đang bị chủ nhân cắn đến bật máu ấy, một nụ hôn chứa đựng biết bao quyến luyến yêu thương ấm áp và đau thương Đời người nào có gì đáng sợ hơn hai chữ biệt li Mà một đời thì có bao nhiêu thời gian chứ? Kịp nghe câu nói của cậu xong, mắt nhắm nghiền anh mất đi y thức Một giờ, ba giờ, năm giờ Thời gian chầm chậm trôi qua, bên trong cánh cửa ấy là cuộc chiến giành giật mạng sống mà vị y bác sĩ nào cũng đều quyết tâm chiến thắng, bởi vì trái tim ấy quá đỗi quý giá Khi ánh đèn vừa tắt cũng chính là lúc cuộc phẫu thuật kết thúc với thành công ngoài mong đợi. Tiêu Chiến được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng anh sẽ còn hôn mê trong một tháng để hoàn toàn bình phục và cũng để an toàn khi anh tiếp nhận một số sự thật không thể giấu diếm Tiêu Chiến lạc trong một cánh đồng lưu ly thật đẹp, màu xanh lam bao phủ đất trời nhuốm cả vào sâu tận trái tim. Anh đang tìm kiếm một bóng hình, anh đi mãi đi mãi tưởng chừng đến tận chân trời, tận cùng thế giới Thật sợ hãi Cuối cùng anh tìm thấy được, anh nhìn thấy bóng lưng Nhất Bác, người anh yêu. Nhưng đôi chân anh lúc ấy lại không nghe lời, nó dừng ở đấy cách Vương Nhất Bác chỉ một cánh tay, một chút nữa thôi, một chút nữa anh có thể ôm lấy cậu nhưng cớ sao " một chút ấy " lại xa cách như hai đầu thế giới Anh bất lựcTiêu Chiến khó khăn mở miệng gọi hai chữ " Nhất Bác ", tay anh run rẩy cố chạm vào lưng cậu. Giá như cậu quay lại nhìn anh Thế mà điều ước ấy lại thành sự thật, Nhất Bác quay lại, cậu ấy nhìn anh cười thật tươi anh cũng mỉm cười đáp lại, nước mắt chảy dài vì quá đỗi hạnh phúc. Nhưng rồi, nụ cười ấy tắt ngấm Ngã quỵ xuống m, anh đau đớn hét lên, một tiếng " A " kéo dài bộc phát hết thảy thống khổ xót xa anh đang trải qua lúc này. Vì anh nhìn thấy, nơi lồng ngực trái của cậu Trống rỗng Nước mắt chảy dữ dội, cả người run rẩy lê từng chút lại gần cậu, bàn tay không ngừng vò áo trước ngực Liệu có ai thấu nỗi đau anh đang chịu bây giờ? " Nhất Bác, mau ôm anh " " Đừng đi, Nhất Bác " Hai câu nói liên tục liên tục vang lên nhưng anh chỉ thấy Nhất Bác đang mờ dần mà anh lại không thể đi đến bên cậu Rõ ràng là rất gần, chỉ một cánh tay thôi mà sao lại khó khắn đến thế Một bông bồ công anh từ đâu rơi xuống bên tay Tiêu Chiến và Nhất Bác biến mất Biến mất vào hư không, vào cánh hoa lưu ly xanh thẫm Mất rồi, cậu bỏ anh đi Đôi mắt Tiêu Chiến khóc ra dòng máu đỏ tươi, anh không hét lên tiếng được nữa, ngã vật ra nhìn lên bầu trời ngập ánh hoàng hôn dần chuyển sang màu trắng, trắng xóa như lòng anh Đột nhiên Tiêu Chiến thấy ấm nóng nơi bàn tay, gắng gượng mở mắt, anh thấy khuôn mặt quen thuộc của dì Trần, người Nhất Bác thuê chăm sóc anh thời gian gần phẫu thuật, dì ấy có vẻ đang rất lo lắng nhìn anh Tiêu Chiến muốn cử động cánh tay gọi dì thì thấy dì hốt hoảng chạy đi, rất nhanh bác sĩ đã đến Sau một tháng hôn mê, Tiêu Chiến đã tỉnh lại Anh ngồi tựa lên giường đưa mắt nhìn mọi người, vẻ mặt kia chắc chắn là có chuyện giấu anh " Dì, Nhất Bác đâu ? " Anh cố giữ bình tĩnh hỏi, dù sao kia cũng là một giấc mơ mà mơ thì thường trái ngược với sự thật Đó là anh hi vọng như vậy" Bác sĩ, Nhất Bác đi kí thủ tục xuất viện cho cháu sao ? " Anh không ngừng hướng mắt cầu xin họ lên tiếng mau nói Nhất Bác chỉ đi một chút, sau đó sẽ quay lại với anh, anh chỉ xin mọi người nói như vậy thôi. Còn họ im lặng chẳng nói một lời. Anh nắm chặt tay kím nén dòng nước mắt Mãi một lúc sau vị bác sĩ phẫu thuật cho anh lên tiếng " Xác nhận người hiến tim ..." " Đừng nói nữa " Tiêu Chiến bật khóc gào to, anh không cần họ xác nhận gì cả, anh chỉ cần họ nói cho anh Nhất Bác sắp quay lại, chỉ đơn giản vậy thôi sao họ không chịu nói Chỉ vậy thôi mà " Xác nhận người hiến tim, họ tên Vương Nhất Bác " Một tiếng nổ to trong trí não anh, một cú co thắt mạnh trong tim, một nỗi đau đánh thẳng lên bức tường hi vọng yếu ớt trong lòng Hoàn toàn gục ngã Tiêu Chiến như phát điên, giật mạnh ống truyền trên tay anh lao đến nắm cổ áo bác sĩ nọ. Rất nhiều người nhưng không có ai ngăn cản anh, chắc hẳn họ thấu hiểu sự thống khổ trong lòng anh bây giờ " Các người nói dối, các người lừa dối tôi " Anh đã chạm đến đỉnh điểm của tuyệt vọng, đem tấm thân tàn nhằng nhịt những vết thương yếu ớt gào khóc, nỗi đau ấy quả thực chân thực, có lẽ chân thực hơn cả nỗi đau xác thịt. Hiến tim ? Nực cười quá, bây giờ bằng cách nào anh đem trái tim này sống tiếp đây ? Vừa khóc lại vừa cười Bi ai làm sao Tiêu Chiến ngồi tựa vào chiếc sofa mà hàng đêm người ấy vẫn nằm, bất chấp muốn thu lấy chút hơi ấm cuối cùng, ôm lấy ngàn kỉ niệm ngọt ngào hóa đắng cay Chầm chậm khắc vào tâm khảm Anh ngồi nơi đó đã tròn một ngày, không khóc không gào không đập phá, chỉ đơn giản ngồi nhìn bầu trời, bình minh lên rồi lại hoàng hôn xuống, ngắm nhìn bóng đêm thăm thẳm cô độc Cô độc như lòng anh nhưng đau đớn không bằng anh Anh hận Vương Nhất Bác, anh hận cậu thấu tận xương tủy, anh thề sẽ đem hận thù này xuống hoàng tuyền tìm cậuVì yêu quá nên đau vì đau quá nên hận Hắn hiến tim cho anh, mới cao thượng làm sao. Anh đã tự cười lớn trong lòng như thế. Nhưng hắn cũng tàn nhẫn quá, hắn yêu anh lắm mà tại sao lại đối xử với anh như vậy ? Anh đã nghĩ câu trả lời hàng vạn lần nhưng không thể thấu đáo Cũng đúng thấu làm sao khi cả linh hồn lẫn xác thịt đều là thương đau " Vương Nhất Bác, em nói xem anh nên sống như thế nào đây " " Không có em, anh không sống nổi đâu " " Nhất Bác " " Nhất Bác " Gọi trăm lần không ai nghe gọi ngàn lần chỉ thấy tiếng lá khô xào xạc đáp lại, mắt anh mờ đi vì nước mắt chảy thầm lặng từng giây từng phút. Anh khóa cửa, không ăn không uống cũng không gặp bất cứ ai Anh sắp kiệt sức mất, Nhất Bác mau quay lại mắng anh đi Buổi tối hôm ấy dì Trần mượn chìa khóa bệnh viện vào phòng anh, dì cũng hốt hoảng y như đêm mưa to cậu đến. Mới qua vài ngày anh đã tiều tụy đến nhường ấy, vừa suy sụp tinh thần lại thêm sau phẫu thuật, nhịn ăn như vậy liệu có cơ thể nào chịu nổi ? Dì cúi xuống ôm anh nhẹ vỗ về l, hiền dịu như người mẹ, nước mắt dì cũng rơi, rơi vì thương xót tình yêu một kiếp người " Tiểu Chiến , dì có đồ này cho cháu " Giọng nói dì trầm ấm khẽ vang bên tai anh " Dì, nói họ trả Nhất Bác lại cho cháu đi được không ? Cháu xin dì, họ cần gì cháu cũng đưa nhưng nói họ làm ơn đừng mang Nhất Bác đi. Cháu không chịu nổi nữa " Anh lại khóc thật to dù cố cắn chặt môi đến bật máu nhưng không kìm nén nổi sự uất ức trong lòng Anh nhớ cậu " Tiểu Chiến, cậu ấy rất yêu cháu. Để sắp xếp mọi thứ thật hoàn hảo cậu ấy hàng đêm đều ngủ không ngon, tất cả là để cháu thuận lợi phẫu thuật. Điều cậu ấy lo sợ nhất là cháu sẽ phát hiện. Nhất Bác hiến tim cho cháu là mong cháu sống thật tốt thật vui vẻ chứ không phải để cháu biến thành bộ dạng như hiện tại. Cậu ấy nhìn thấy sẽ đau lòng lắm. Cháu phải sống hạnh phúc thay phần Nhất Bác. Cháu hiểu không ? " Giọng nói dì run run có lẽ do quá xúc động, dì Trần luôn ở bên Nhất Bác cho đến khi cuộc phẫu thuật diễn ra nên dì hiểu tất cả hành động và quyết định của Vương Nhất Bác, nó xuất phát từ trái tim Tiêu Chiến im lặng không nói gì, chỉ có nước mắt âm ỉ rơi không dứt Dì Trần đứng dậy khẽ đặt một tờ giấy bên cạnh anh rồi xoay lưng đi ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa dì nói một câu " Nhất Bác thậm chí còn dạy dì món canh hầm cháu thích " rồi bước đi Tờ giấy để lại là bức thư của Vương Nhất Bác " Chiến Chiến bảo bối của em, anh có khóc không có nháo không ? Đừng rơi nước mắt nhé, anh biết em không thích anh khóc mà, em sẽ buồn Lúc anh đọc bức thư này có lẽ em đã ngủ rồi, em đã thất hứa. Anh nói muốn một hôn lễ màu trắng dưới tuyết đầu mùa em lại cho anh một đám tang. Bảo bối hận em nhiều lắm đúng không ? Tha thứ cho em nhé, nhưng nếu cho em chọn lại em vẫn sẽ làm như vậy vì trái tim em hoàn toàn giành cho anh vì em yêu anh Tiêu Chiến Tiêu Chiến, em đã dạy cho dì nấu canh hầm, phải công nhận dì học thật nhanh em dạy qua một lần dì đã nấu ra mùi vị gần giống em rồi qua một thời gian sẽ như canh em thôi. Vậy nên anh nhất định phải tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Không được bỏ bữa không được ăn kiêng, bữa chính nhất định phải ăn đủ dinh dưỡng, anh muốn uống sữa phải hâm nóng lại nghe rõ không ? Rồi còn đừng uống nhiều trà quá sẽ mất ngủ, đừng thức khuya làm việc. Trời lạnh phải mang áo đầy đủ ra đường nhớ đeo găng tay tất chân còn có khăn quàng cổ. Anh phải cẩn thận làm mọi việc khi em không có ở đấy cho đến khi có người thay em nhé. Mưa to thì khóa chặt cửa em có mua một cái đèn tích điện để trong phòng nếu sợ anh hãy dùng nó Bảo bối, em xin lỗi Anh biết không, anh hay nói gặp được em là điều may mắn nhất cuộc đời nhưng để gặp được anh, em đã dùng may mắn kiếp này kiếp sau kiếp sau nữa, anh mang đến cho em thật nhiều dương quang và ấm áp, nụ cười của anh đã sưởi ấm trái tim vốn nguội lạnh này. Em sống một mình từ sớm lại không giỏi giao tiếp, nên em vô cùng cô độc cho đến khi gặp anh, em tìm lại được nụ cười của mình và lại cảm nhận được hạnh phúc. Nhìn anh cười nói vui vẻ em đã tự hứa rằng dù trả bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ nụ cười ấy. Em không biết mình đã thực hiện được chưa, nhưng em đã làm hết sức Em biết vì sao anh chia tay em, em yêu anh nhiều đến thế luôn chăm sóc anh hàng ngày làm sao anh giấu được em chứ. Chỉ là vì em biết mình cũng nhóm máu Rh- nên em nghĩ hay là thuận theo tự nhiên như vậy nhỉ ? Em sẽ âm thầm hiến tim cho anh, nhưng đến tối hôm ấy nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy kia em đã hoảng sợ biết bao, nó ám ảnh em đến tận bây giờ, cuối cùng vẫn là " em không thể " , vẫn bất chấp dù anh cự tuyệt ở bên anh, chăm sóc anh. Dù biết như vậy đến cuối cùng thật tàn nhẫn với người em yêu Tha lỗi cho em nhé Tiêu Chiến anh nhớ lúc cầu hôn em đã nói " dù người đi trước đi sau đến lúc đó lời cầu hôn hết liệu lực " bây giờ lời cầu hôn của em thật sự vô hiệu. Chiến, hãy đi tìm người khác, đừng đau buồn quá lâu hãy ôm lấy hạnh phúc của riêng anh em ở nơi xa sẽ nhìn thấy và vui lắm Kiếp sau em tìm anh trước và thực hiện lời hứa của mình, một đám cưới độc nhất vô nhị dưới tuyết đầu mùa Bảo bối của em, đừng quên em nhưng cùng đừng yêu em nữa Yêu anh
Nhất Bác của anh " Trời mưa thật to, mưa cho hết nỗi lòng của Tiêu Chiến, trên hành lang dài ánh đèn mờ ảo một thân hình gầy gò chầm chậm bước đi, tay ôm tờ giấy nhỏ nơi lồng ngực Bức thư ấy nét chữ nguệch ngoạc như thể người viết dùng sức ghì thật mạnh lên mặt giấy mỏng manh, đôi lúc có một khoảng chữ bị mờ đi và hoen ố đoán rằng người viết khóc rất nhiều Người ra đi người ở lại, người ở lại chôn sâu kỉ niệm cùng linh hồn đầy rẫy vết thương chưa lành miệng Làm gì có ai nguyện hi sinh thân mình cho một người xa lạ chỉ có ái tình cho người dũng khí cùng quyết đoán Yêu, yêu sâu đậm, yêu khắc cốt ghi tâm đó là Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến cũng là Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác Lại nói đêm ấy có chàng trai ngồi dưới màn mưa trắng xóa đêm đen, bên bờ hồ nơi người ấy cầu hôn, anh mơ màng nhìn thấy hình bóng cậu phía xa xa và anh lại đau đớn gào thét. Vương Nhất Bác còn không cho anh nhìn mặt lần cuối, cậu đã phó thác cho bác sĩ hỏa thiêu thân xác ngay sau khi phẫu thuật Tàn nhẫn với anh đến thế mà anh lại không thể hậnDưới trời mưa hôm ấy Tiêu Chiến ngất xỉu mơ hồ thấy một người chạy đến ôm anh Dì Trần Hai năm sau " Dì, hôm nay sinh nhật Nhất Bác con không ăn cơm ở nhà " Sau lần phẫu thuật dì Trần đã đồng ý sống cùng Tiêu Chiến, dì đã có tuổi cũng không thể đi bươn chải được mãi, mà, dì còn là người ở cùng Nhất Bác suốt thời gian ấy Tiêu Chiến đi bộ khoảng mười lăm phút đến một vườn hoa, nơi đó đặt riêng phần mộ của Nhất Bác, anh mang đến chiếc bánh sinh nhật do chính tay anh làm, cùng một phần canh hầm của dì Hai năm nay anh đã suy nghĩ rất nhiều và cũng thông suốt, dì nói đúng anh phải sống hạnh phúc thay phần của cậu cho đến ngày cuối cùng, rồi anh sẽ gặp cậu và cười thật tươi nói rằng " anh đã sống rất hạnh phúc thay cả cho em đấy " Đặt chiếc bánh sinh nhật xuống, hát bài chúc mừng sinh nhật như năm trước có điều năm trước anh còn khóc sướt mướt " Vương Nhất Bác, hôm trước có người tỏ tình anh, anh đã cho cậu ta xem chiếc nhẫn đeo ở ngón tay áp út và nói: ở ngực trái của tôi có trái tim người tôi yêu, nó đang đập nên kiếp này tôi không yêu ai được nữa, cuối cùng cậu ta bỏ đi đấy " Tiêu Chiến đời này không yêu ai ngoài Vương Nhất Bác Một bông tuyết nhẹ liệng trên không trung rồi rơi vào lòng bàn tay anh Tuyết đầu mùa ! Tiêu Chiến nắm chặt tay, ngẩng đầu lên nhìn khoảng trời xanh nói nhẹ " Ái tình kiếp này đợi kiếp sau anh trả cho em, Nhất Bác "Hẹn gặp lại vào một ngày tuyết đầu mùa rơi trắng xoá, trắng mãi. end.________*vỗ tay * vậy là chuyến hành trình của Ái tình đã khép lại , mọi người vui vẻ chứ ? Mei rất vui và cảm ơn mọi người khi đã đọc Ái tình , và điều khiến Mei cảm động nhất là những lượt vote , bình luận hay follow đầu tiên nó thật sự vô giá đối với bản thân Mei Chiếc fanfic đầu tay này Mei viết cũng chưa cứng lắm , có rất nhiều lỗi sai nên mong mọi người chiếu cốMọi người cũng đừng quá đặt nặng kết thúc của nó , chỉ là fanfic thôi ! Nói sao nhỉ , đây là một câu chuyện mình viết hướng về diễn biến tâm lý của 2 nhân vật trong những ngày cuối , và nó không hướng đến những tình tiết sự việc nhiều cho lắm nên mong mọi người yêu thích nó nhé ! Và và và điều đặc biệt nhất tháng 8 là sinh nhật Nhất Bác 🎉 , Mei xin phép chúc trước ở phần end Ái tình
" Gửi tới cool guy của chúng ta , Nhất Bác , mong rằng Nhất Bác sẽ luôn đam mê và thực hiện đam mê , không cầu tiền tài danh vọng chỉ mong Nhất Bác một đời hạnh phúc bình an , luôn luôn vui vẻ ❤. "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me