Bac Chien An Com Chua
Sau hơn một tháng học hành chăm chỉ, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng được Tiêu Chiến khen tặng danh hiệu "người đàn ông lên được phòng khách xuống được phòng bếp của-anh". Tiêu Chiến còn đang mơ màng ngủ trên giường đã bị âm thanh từ phòng bếp đánh thức. Cầm điện thoại kiểm tra đồng hồ, đang là 6 giờ sáng.."Vương Nhất Bác, sớm a~""Em làm ồn đến anh sao?""Không, cũng sắp đến giờ anh đi làm mà". Tiêu Chiến bước tới ôm lấy eo cậu, thuận lợi dựa sát vào người cậu tìm điểm tựa tiếp tục ngủ."Anh đợi chút. Em làm sắp xong bữa sáng cho anh rồi""Ưmm".."Trò giỏi là nhờ thầy tốt mà"
"Cảm thấy thế nào hả anh?""Tuyệt vời. Cảm ơn em"
Tiêu Di cùng Tạ Vũ đi quanh ngôi nhà, nhìn ngắm đầy thích thú."Đẹp quá. Anh bây giờ chuyển qua làm bất động sản sao?""Bất động sản cái đầu em"Tiêu Di cười hì hì kéo tay chồng đi tham quan khắp nơi. Cuối cùng nhìn thấy phòng sách trong nhà liền dừng lại. Thực sự mà nói ngôi nhà này cứ như là ngôi nhà trong mơ của cô vậy. Tạ Vũ nhìn sự thích thú trong mắt vợ, anh cũng bật cười."Anh đang định mua nhà cho chúng ta. Nhân tiện hôm nay mình đi xem vài căn luôn ha""Từ từ thôi anh. Dạo này còn đang chuẩn bị cho đám cưới mà""Em cứ nói từ từ, đến lúc cưới nhau anh vẫn chưa mua nhà cho em. Em làm anh thấy có lỗi đó""Ha ha.. hai đứa ra đây chúng ta nói chuyện chút đi". Tiêu Chiến từ sau bước tới cắt ngang cuộc nói chuyện.
..
Tiêu Chiến chậm chạp đưa ra trước mắt hai người một tấm thẻ từ. "Là sao hả anh?""Đây là quà cưới của anh và Nhất Bác""Hả?""Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc". Vương Nhất Bác cười cười, tiếp tục lên tiếng. "Đây là tự em thiết kế, không biết anh chị có thích không?""Thật sao? Từ bao giờ mà...?". Tiêu Di cảm động đến rơm rớm nước mắt."Từ tháng 8 năm ngoái. Anh Chiến là đi tìm người thiết kế nên tụi em mới gặp lại nhau. Kể ra là nhờ chị tụi em mới có ngày hôm nay""Chiến Chiến à, món quà này em....""Em nhớ dùng cho tốt là được. Đây không chỉ là tâm tư của anh, mà Nhất Bảo cũng đặt vào rất nhiều tâm huyết đó. Riêng cái phòng sách kia, đều là dựa vào sở thích đọc sách của em và Tiểu Vũ mà xây nên. Sân vườn cũng vậy. Em ấy còn nghĩ sau này hai đứa sinh con nữa kìa"Tiêu Di hai mắt lấp lánh nhìn sang Vương Nhất Bác, xúc động rơi nước mắt. "Cảm ơn em nhiều lắm. Tiểu Bác à""Không ngờ em lại là cậu nhóc lúc nhỏ. Anh cảm ơn em nhé Tiểu Bác". Tạ Vũ vươn tay vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác."Chỉ cần anh chị mãi vui vẻ và hạnh phúc là được rồi. Trước đây mọi người đều tốt với em mà""Em có chắc là mọi-người-đều-tốt với em không?". Tạ Vũ vừa cười vừa lướt ánh mắt sang Tiêu Chiến"Nè nè Tiểu Vũ, ánh mắt em là ý gì hả? Anh cũng đã tạ lỗi với bảo bối nhà anh rồi còn gì""Úi chội ôi bảo bối nhà anh?"Vương Nhất Bác cười ngại ngùng gãi gãi mũi, sau đó kéo anh vào lòng. "Anh ấy cũng tốt với em mà"
.Bốn người nói chuyện vô cùng vui vẻ, sau đó cùng nhau đi ăn tối rồi liền nhà ai nấy về. Đến cửa nhà, Tiêu Chiến không chút ngần ngại hôn lên môi Vương Nhất Bác. "Anh còn nợ tiền em""Tiền gì cơ?""Chi phí thiết kế""Em đã nói đó là quà rồi mà. Em không nhận đâu""Không thể. Ít nhất cũng phải nhận một nửa""Không được. Em nói không nhận rồi mà. Dù gì em cũng không thiếu tiền. Mà có thiếu thì em sẽ xin anh. Đúng không bạn trai kim chủ của em""Em làm vậy anh thấy khó xử, cứ như đang lợi dụng em ấy""Thì anh cứ lợi dụng em đi. Như vậy em thấy mình thật có giá trị"Tiêu Chiến không cãi lại cậu, liền vòng tay ôm lấy eo Vương Nhất Bác. "Anh yêu em""Em cũng yêu anh"Hai người ỷ lại cả tầng chỉ có hai người, vậy nên vô cùng tự nhiên đứng trước cửa nhà ôm hôn thắm thiết.
"Hừmmm.."Hai người giật mình vội buông nhau ra, ai ngờ được bỗng dưng xuất hiện một cô gái. "Chị...""Chị sao?". Tiêu Chiến lật lại trí nhớ, đúng rồi. Cô gái kia là cô gái ở trong khách sạn hôm đó. Vội vàng cúi đầu chào hỏi. "Em chào chị, em là Tiêu Chiến""Vào nhà rồi nói chuyện"Vương Nhất Bác xoay người mở cửa, để Vương Tú Vi bước vào trước.Tiêu Chiến sợ hãi níu níu góc áo cậu. "Phải làm sao đây? Huhu, lần đầu mà kiểu này, anh mất điểm rồi""Ha ha, anh đừng sợ. Chị em nhìn nghiêm vậy thôi nhưng rất tốt. Cũng rất thương em. Anh cứ bình tĩnh là được""Hai đưa ngồi đi"Tiêu Chiến xoắn xuýt hai tay, lần đầu thấy run như vậy khi đứng trước một người."Không cần run đâu. Cứ thoải mái đi. Chị cũng không phải đến để làm khó hai đứa. Chỉ là Nhất Bảo giấu cậu kỹ quá, hôm nay mới phải đến đây tìm thử""Hả? À vâng""Ừm, cậu đang làm đầu bếp đúng không?""Dạ em mở nhà hàng rồi""Nhà hàng đồ ăn Tứ Xuyên sao? Vậy cậu có biết Rabbit không?""À..""Chị.. nhà hàng đó là của anh ấy""Hả??""Vâng ạ, Rabbit là của em"Vương Tú Vi nhướn mày, cũng không ngờ được người trước mặt này là idol của mẹ mình. "Mẹ chị rất thích cậu, tính chừng nào ra mắt?""Sao ạ?""Về nhà chơi đi. Cả hai đứa. Thật ra hôm nay chị đến một phần muốn xem mặt bảo bối của em. Hai là nhắn lời mẹ, mẹ nói em về nhà"Vương Nhất Bác bật cười. "Em biết rồi. Cuối tháng này em về nhà""Vậy được rồi. Chị về đây. Lúc khác chị muốn ăn món cậu nấu"Tiêu Chiến ngại ngùng cười cười. "Dạ, có dịp em mời chị đến Rabbit""Ừm, tạm biệt"....#tôm.291021
"Cảm thấy thế nào hả anh?""Tuyệt vời. Cảm ơn em"
Tiêu Di cùng Tạ Vũ đi quanh ngôi nhà, nhìn ngắm đầy thích thú."Đẹp quá. Anh bây giờ chuyển qua làm bất động sản sao?""Bất động sản cái đầu em"Tiêu Di cười hì hì kéo tay chồng đi tham quan khắp nơi. Cuối cùng nhìn thấy phòng sách trong nhà liền dừng lại. Thực sự mà nói ngôi nhà này cứ như là ngôi nhà trong mơ của cô vậy. Tạ Vũ nhìn sự thích thú trong mắt vợ, anh cũng bật cười."Anh đang định mua nhà cho chúng ta. Nhân tiện hôm nay mình đi xem vài căn luôn ha""Từ từ thôi anh. Dạo này còn đang chuẩn bị cho đám cưới mà""Em cứ nói từ từ, đến lúc cưới nhau anh vẫn chưa mua nhà cho em. Em làm anh thấy có lỗi đó""Ha ha.. hai đứa ra đây chúng ta nói chuyện chút đi". Tiêu Chiến từ sau bước tới cắt ngang cuộc nói chuyện.
..
Tiêu Chiến chậm chạp đưa ra trước mắt hai người một tấm thẻ từ. "Là sao hả anh?""Đây là quà cưới của anh và Nhất Bác""Hả?""Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc". Vương Nhất Bác cười cười, tiếp tục lên tiếng. "Đây là tự em thiết kế, không biết anh chị có thích không?""Thật sao? Từ bao giờ mà...?". Tiêu Di cảm động đến rơm rớm nước mắt."Từ tháng 8 năm ngoái. Anh Chiến là đi tìm người thiết kế nên tụi em mới gặp lại nhau. Kể ra là nhờ chị tụi em mới có ngày hôm nay""Chiến Chiến à, món quà này em....""Em nhớ dùng cho tốt là được. Đây không chỉ là tâm tư của anh, mà Nhất Bảo cũng đặt vào rất nhiều tâm huyết đó. Riêng cái phòng sách kia, đều là dựa vào sở thích đọc sách của em và Tiểu Vũ mà xây nên. Sân vườn cũng vậy. Em ấy còn nghĩ sau này hai đứa sinh con nữa kìa"Tiêu Di hai mắt lấp lánh nhìn sang Vương Nhất Bác, xúc động rơi nước mắt. "Cảm ơn em nhiều lắm. Tiểu Bác à""Không ngờ em lại là cậu nhóc lúc nhỏ. Anh cảm ơn em nhé Tiểu Bác". Tạ Vũ vươn tay vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác."Chỉ cần anh chị mãi vui vẻ và hạnh phúc là được rồi. Trước đây mọi người đều tốt với em mà""Em có chắc là mọi-người-đều-tốt với em không?". Tạ Vũ vừa cười vừa lướt ánh mắt sang Tiêu Chiến"Nè nè Tiểu Vũ, ánh mắt em là ý gì hả? Anh cũng đã tạ lỗi với bảo bối nhà anh rồi còn gì""Úi chội ôi bảo bối nhà anh?"Vương Nhất Bác cười ngại ngùng gãi gãi mũi, sau đó kéo anh vào lòng. "Anh ấy cũng tốt với em mà"
.Bốn người nói chuyện vô cùng vui vẻ, sau đó cùng nhau đi ăn tối rồi liền nhà ai nấy về. Đến cửa nhà, Tiêu Chiến không chút ngần ngại hôn lên môi Vương Nhất Bác. "Anh còn nợ tiền em""Tiền gì cơ?""Chi phí thiết kế""Em đã nói đó là quà rồi mà. Em không nhận đâu""Không thể. Ít nhất cũng phải nhận một nửa""Không được. Em nói không nhận rồi mà. Dù gì em cũng không thiếu tiền. Mà có thiếu thì em sẽ xin anh. Đúng không bạn trai kim chủ của em""Em làm vậy anh thấy khó xử, cứ như đang lợi dụng em ấy""Thì anh cứ lợi dụng em đi. Như vậy em thấy mình thật có giá trị"Tiêu Chiến không cãi lại cậu, liền vòng tay ôm lấy eo Vương Nhất Bác. "Anh yêu em""Em cũng yêu anh"Hai người ỷ lại cả tầng chỉ có hai người, vậy nên vô cùng tự nhiên đứng trước cửa nhà ôm hôn thắm thiết.
"Hừmmm.."Hai người giật mình vội buông nhau ra, ai ngờ được bỗng dưng xuất hiện một cô gái. "Chị...""Chị sao?". Tiêu Chiến lật lại trí nhớ, đúng rồi. Cô gái kia là cô gái ở trong khách sạn hôm đó. Vội vàng cúi đầu chào hỏi. "Em chào chị, em là Tiêu Chiến""Vào nhà rồi nói chuyện"Vương Nhất Bác xoay người mở cửa, để Vương Tú Vi bước vào trước.Tiêu Chiến sợ hãi níu níu góc áo cậu. "Phải làm sao đây? Huhu, lần đầu mà kiểu này, anh mất điểm rồi""Ha ha, anh đừng sợ. Chị em nhìn nghiêm vậy thôi nhưng rất tốt. Cũng rất thương em. Anh cứ bình tĩnh là được""Hai đưa ngồi đi"Tiêu Chiến xoắn xuýt hai tay, lần đầu thấy run như vậy khi đứng trước một người."Không cần run đâu. Cứ thoải mái đi. Chị cũng không phải đến để làm khó hai đứa. Chỉ là Nhất Bảo giấu cậu kỹ quá, hôm nay mới phải đến đây tìm thử""Hả? À vâng""Ừm, cậu đang làm đầu bếp đúng không?""Dạ em mở nhà hàng rồi""Nhà hàng đồ ăn Tứ Xuyên sao? Vậy cậu có biết Rabbit không?""À..""Chị.. nhà hàng đó là của anh ấy""Hả??""Vâng ạ, Rabbit là của em"Vương Tú Vi nhướn mày, cũng không ngờ được người trước mặt này là idol của mẹ mình. "Mẹ chị rất thích cậu, tính chừng nào ra mắt?""Sao ạ?""Về nhà chơi đi. Cả hai đứa. Thật ra hôm nay chị đến một phần muốn xem mặt bảo bối của em. Hai là nhắn lời mẹ, mẹ nói em về nhà"Vương Nhất Bác bật cười. "Em biết rồi. Cuối tháng này em về nhà""Vậy được rồi. Chị về đây. Lúc khác chị muốn ăn món cậu nấu"Tiêu Chiến ngại ngùng cười cười. "Dạ, có dịp em mời chị đến Rabbit""Ừm, tạm biệt"....#tôm.291021
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me