LoveTruyen.Me

Bac Chien Anh Co Yeu Em Khong

Vương Nhất Bác có chút không kịp tiếp thu tình huống này.

"Con nghĩ mẹ sẽ la?"

"Đúng vậy"

"Haizzz... mà sao cậu nhóc đó không về nhà ăn tết?"

"Đã về rồi. Nhưng hôm qua xảy ra chút chuyện..."

"Xảy ra chuyện? Đến mức từ Trùng Khánh bay về đây?"

"Sao mẹ biết nhà em ấy?"

"Thì Tiểu Tịnh nói"

Vương Nhất Bác quay lại nhìn em gái, chỉ thấy cô cười cười. "Hôm bữa anh có hỏi em ở Trùng Khánh có gì, có phải toàn đồi núi hay không còn gì? Em đoán vậy"

"Đoán mà trúng được à?"

"Ha ha, thật ra em nghe lén anh nói chuyện á.."

Vương Nhã Tịnh tinh nghịch cười hì hì sau đó chạy ra sau lưng Vương Minh Viễn lánh nạn.

"Gia đình em ấy thực sự rất khó hiểu, không giống như chúng ta. Mẹ em ấy có nhiều suy nghĩ rất lạ, con cũng không hiểu được"

"Con nít làm sao hiểu người lớn được". Mẹ Vương nhìn một bộ bó tay của Vương Nhất Bác mà không khỏi châm chọc.

"Vậy mẹ nói xem, mẹ có vì tức giận quá mà nói rằng sinh con ra chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời không?"

"Cái gì?"

"Còn nói gì mà đừng bao giờ trở về ngôi nhà này nữa"

"Có phải bạn con bịa chuyện không? Thời buổi này còn có chuyện như phim vậy à?"

"Chiến Chiến không phải là người như vậy? Một người lúc nào cũng ngoan ngoãn đáng yêu làm sao có thể nói dối. Huống hồ bình thường mọi chuyện đều là "Em ổn mà". Em ấy không bao giờ làm phiền người khác đâu. Những chuyện này cũng đều là lúc say em ấy vừa khóc vừa kể, mẹ nói xem có thể nào là giả dối không? Một người có thể bỏ nhà đi ngay trong ngày cuối năm đến một nơi xa chỉ có một mình thì đã đau khổ tuyệt vọng đến mức nào?"

Không gian đột ngột im lặng, giọng nói của hắn đều đều phát ra, nhưng ai cũng nghe ra được hắn tức giận và đau xót nhường nào. Đó cũng là lần đầu mọi người nhìn thấy hắn như vậy. Bên ngoài tuy không mấy khác biệt nhưng ánh mắt lúc này có chút mất bình tĩnh. Giống như hắn thực sự muốn làm điều gì đó nhưng lại nhận ra bản thân mình bất lực.

...

Vương Nhất Bác lên phòng tắm rửa một lượt, sau đó mở điện thoại gọi cho Tiêu Chiến. Số điện thoại cũ hôm qua hắn đã tự tay tháo ra rồi, số mới này là hắn mua bỏ vào điện thoại cho em, nhất quyết nói em có thể không liên lạc với cả thế giới nhưng với hắn thì nhất định phải giữ.

Chuông reo một hồi em mới nhấn nghe, cũng đã quá giờ ăn trưa rồi.

"Em đang ngủ à?"

"Không có, em đang uống cà phê"

"Em uống cà phê á? Bình thường có hay uống đâu?"

"Bác bảo vệ mời mà. Em uống free". Giọng nói của em có vẻ đã khá ổn làm hắn yên tâm phần nào.

"Buổi tối tôi đưa em ra ngoài ăn tối. Nên là đừng ăn trước nha"

"Ơ. Anh vừa về nhà mà. Ngày mai rồi...."

"5 giờ tôi sẽ đến. Em cứ làm gì thoải mái đi. Lúc đó miễn em có mặt trong phòng là được"

"Dạ"

...

Tiêu Chiến ngắt điện thoại, sau đó quay lại cuộc nói chuyện với bác bảo vệ trong khu. Hai người thật ra cũng chỉ như là bèo nước gặp nhau, vậy mà chẳng hiểu sao lại hoà hợp đến vậy.

Nói chuyện thêm một lúc thì Tiêu Chiến xin phép về phòng, em nghĩ nên nằm một xíu rồi chuẩn bị đi ăn tối, nhỡ buổi tối Vương Nhất Bác tinh ý nhận ra em không khoẻ lại lo lắng.

..

Buổi chiều đúng 5 giờ Vương Nhất Bác đã có mặt trong phòng. Tiêu Chiến vừa từ phòng tắm đi ra, tóc còn đang nhỏ nước long tong xuống sàn.

"Sao em không lau tóc đi đã"

"Anh đến rồi hả? Thì giờ em lau này"

Vương Nhất Bác bước về phía tủ lấy máy sấy trong lúc em đang đứng một bên lau tóc. "Qua đây, tôi giúp en sấy tóc"

"Em tự làm được mà"

"Loại đãi ngộ này không phải ai muốn là cũng được đâu, vậy mà em chê à?"

Tiêu Chiến cười cười, ngoan ngoãn ngồi xuống bàn. "Em nào dám chê, chỉ là em sợ làm phiền anh"

"Với tôi thì không có phiền gì hết"

Tiêu Chiến lim dim mắt đầy hưởng thụ, trong lòng nghỉ nếu cả đời này đều được Vương Nhất Bác chăm sóc như thế này thì thật tốt.

"Nhất Bác ơi~~~"

"Ơi~~"

"Nếu một ngày anh.. anh không còn quan tâm em nữa. Em thực sự sẽ thấy rất buồn. Sẽ khổ sở nữa"

"Tôi sao có thể không lo cho em được đây? Em á, lúc nào cũng làm tôi lo lắng không yên cả"

"Vậy em làm phiền anh hả?"

"Ngốc này, đừng có nghĩ như vậy. Em không nghe sao, em chính là sự phiền não mà tự bản thân tôi muốn dây vào"

Tiêu Chiến cười cười. "Tối nay em mời anh ăn tối nha"

"Chiến Chiến này.."

"Dạ?"

"Nếu bây giờ.. ờ... tôi nói muốn đưa em về nhà thì em có giận tôi không?"

"Nhà anh hả?"

"Ừm"

"Em...."

"Hiện tại chỉ có Nhã Tịnh ở nhà thôi, mọi người đều sang nhà ngoại tôi chơi ngày mai mới về"

"Nhưng mà.. em sang đó thì có sao không?"

"Sao là sao? Mọi người đều mong tôi đưa bạn về nhà chơi mà. Em đến chơi mọi người càng vui, vả lại Nhã Tịnh cũng rất muốn gặp em đó"

Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi, cuối cùng là nghe theo hắn. Vương Nhất Bác vui vẻ ra mặt, vội vàng giúp em sửa soạn mà rời đi.

....
.170122
#tôm

Dạo này t xui quá 😭😭😭 mọi người chỉ t cách xả xui hữu hiệu vớiiii... kiểu như cảm giác bản thân xui tận mạng luôn í. Hai lần suýt bị xe đụng còn một lần bản thân tự ngã 😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me