[ Bác Chiến ] Anh, có yêu em không?
Chương 20. Tôi thương em
Vương Nhất Bác cũng đành thôi, hôm nay hắn làm em buồn nhiều rồi, bây giờ vẫn nên chiều em nhiều một chút.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn nằm xuống một bên, nhỏ giọng. "Ngày mai.. ừm... em có thể mượn giường của anh tiếp được không?"
"Hả?"
"Thì là.. chăn nệm cùng gối của em ướt cả rồi. Em phải mang đi giặt đã"
"Em là con suối nhỏ đấy à? Có thể khóc đến mức đó?"
Tiêu Chiến im lặng, bối rối vò vò góc chăn. "Em xin lỗi"
Vương Nhất Bác quay lại ôm lấy đầu em, xoa xoa mái tóc mềm mại. "Tôi xin lỗi. Là tôi làm đau em"
"Em có quan trọng với anh không?"
"Rất quan trọng"
"Nhất Bác..."
"Hửm?"
"Ngủ ngon"
"Em ngủ ngon"
.
Vương Nhất Bác xoa xoa lưng em, đợi em ngủ rồi mới khe khẽ hôn lên tóc em. "Tôi thương em"
...
Trưa ngày mồng ba Cố Lập Tân cùng Triệu Yên Vân đã về lại Bắc Kinh. Hai người tay xách nách mang đem đến cho Tiêu Chiến rất nhiều đồ ăn, cả quà lưu niệm cùng hai bao lì xì lớn.
"Oa.. ngại quá.. em cảm ơn ạ"
"Ha ha.. Chiến Chiến của chúng ta không cần ngại. Cứ ngoan ngoãn nhận lấy là được rồi"
"Hì hì, vâng ạ"
..
Nghỉ tết qua đi, học kì hai cũng chính thức bắt đầu.
Tiêu Chiến loay hoay với cà vạt trên cổ, mãi vẫn không thắt được.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, bước lại chỉnh cổ áo cho em. "Em cố chấp quá đó. Đã nói để tôi giúp lại không chịu"
"Hứ.. em thấy người ta làm đơn giản lắm mà"
"Đã hai mươi phút kể từ lúc em tập thắt rồi đó biết không?"
"Anh~~~ giúp em với. Em sắp trễ rồi nè"
"Em đang làm nũng đó hả?"
"Không. Em đang năn nỉ anh mà"
Vương Nhất Bác mỉm cười đầy cưng chiều, nhéo nhéo má em. "Lần sau còn cố chấp với tôi thì tôi liền bỏ rơi em"
"Đừng mà". Tiêu Chiến biết hắn đùa, cũng vui vẻ mà diễn theo
Vương Nhất Bác chỉ mất có một phút để thắt lại chiếc cà vạt trên cổ em, vô cùng nghiêm chỉnh và xinh xắn.
Nhìn Tiêu Chiến thắt cà vạt ngoan ngoãn thế này, Vương Nhất Bác tự dưng lại nghĩ đến một hình ảnh khác.
(Hình ảnh trong đầu Vương Nhất Bác)
Vương Nhất Bác lắc đầu một cái, xua đi ý nghĩ kia ra khỏi đầu. Cầm lấy áo vest bên cạnh đưa đến cho em. Tiêu Chiến mặc vào áo vest chính là một bộ dạng khác. Nhìn trưởng thành lên không ít.
"Em hồi hộp quá"
"Chỉ là nhận học bổng mà em hồi hộp lắm sao? Để tôi nhận giùm cho nhé?"
"Không.."
"Ha ha ha. Được rồi. Đi nào"
Tiêu Chiến nhìn mình trong gương, suýt nữa thì thực sự là không nhận ra bản thân. "Em lạ quá"
"Rất đẹp"
..
Lúc Tiêu Chiến lên sân khấu nhận giấy khen, mọi người ở bên dưới như ong vỡ tổ. Mấy cô gái không ngừng la hét.
"Tiêu Chiến học trưởng, vừa đẹp trai còn học giỏi, lấy em nha?"
"Chú rể Tiêu Chiến của em"
"Aaaaa~~~ Tiêu Chiến là chú rể của em"
"Tiêu Chiến... em yêu anhhhh"
Còn có những đàn chị năm tư mạnh mẽ gào.
"Chiến Chiến của chị, ra trường chị đợi nha. Cưới chị thì vĩnh viễn chị sẽ che chở em"
"Chiến bảo bối của chị ơi, em không chỉ lấy được học bổng của trường mà còn lấy được trái tim chị nữa"
Vương Nhất Bác cùng Triệu Yên Vân và Cố Lập Tân nghe được những lời này, đều không hẹn mà cùng nhìn nhau, ý nghĩ cũng giống nhau như đúc. [Lát nữa xong việc nhớ bảo vệ Tiêu Chiến an toàn rời khỏi.]Tiêu Chiến nhận thưởng xong, còn được MC ưu ái gọi lại phát biểu đôi lời. Mọi người nghe thấy giọng nói trong trẻo của em, cảm giác như tim mình cũng mềm nhũn. ..Lúc Tiêu Chiến xuống sân khấu, thực sự là có không ít người chen tới. Cũng may Vương Nhất Bác kịp thời xuất hiện, dùng ánh mắt như tia laser quét hết những người kia đi xa ba mét. .Buổi tối Tiêu Chiến mời ba người còn lại đi ăn lẩu. Bữa tiệc vui vẻ như vậy đương nhiên không thể thiếu chút cồn. Tiêu Chiến vui vẻ ôm cốc nước cam nhìn ba người còn lại nâng chén cạn ly."Chiến à, có muốn thử một ngụm không?"Tiêu Chiến vẻ mặt hào hứng còn chưa kịp gật đầu đã bị Vương Nhất Bác chặn lại. "Chiến Chiến còn nhỏ""Nhưng cũng thua chúng ta có một tuổi. Lễ trưởng thành năm 18 tuổi chúng ta không phải đã uống bia rồi sao? Huống hồ cái này chỉ là bia trái cây mà thôi". Cố Lập Tân vừa nói vừa nâng chai Rio mà lúc lắc.Vương Nhất Bác vẫn nghiêm túc lắc đầu. "Không được là không được"Tiêu Chiến vẻ mặt xụ xuống, ngoan ngoãn gật đầu...Vương Nhất Bác vừa đứng dậy đi vệ sinh, Cố Lập Tân nhanh nhẹn bật nắp một chai Rio mới, đẩy sang trước mặt Tiêu Chiến."Thời tới cản không kịp. Chiến à, nhanh thử đi nà"Tiêu Chiến có chút chần chừ, sau đó cũng ham vui mà nuốt xuống mấy ngụm. Mùi vị đúng là không khó uống như bia hôm cùng Vương Nhất Bác uống mừng sinh nhật. Em hào hứng uống liền vài hớp nữa."Oa... tửu lượng cũng tốt ha. Em uống như uống nước lọc luôn". Triệu Yên Vân vui vẻ nâng ly của mình, cụng với chai của Tiêu Chiến. "Nào, cạn nhé""Dạ. Cạn lyyyyy".....Chị em ơi~~ cạn lyyyy nheaaaaaa.290122#tômBạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me