LoveTruyen.Me

Bac Chien Anh Co Yeu Em Khong

"Anh... anh ơi"

"..."

"Nhất Bác ơi.."

Vương Nhất Bác cảm giác như hắn đang phát điên. Âm thanh kia hắn làm sao có thể không nghe thấy. Âm thanh của nụ hôn. Rốt cục thì người kia đã hôn bảo bối của hắn?

Hôn bảo bối của hắn?

Hắn muốn giết người!!!

"Ừm"

"Anh.. em xin lỗi. Cô ấy đột ngột hôn em nên em không né kịp... em..."

Vương Nhất Bác tắt điện thoại. Đó là lần đầu hắn tắt ngang điện thoại của em. Bản thân hắn thực sự không đủ bình tĩnh để nghe hết. Hắn ghét việc người khác chạm vào em, hắn ghét việc người ta nhìn ngó người của hắn. Hắn tự nhận bản thân ích kỉ, nhưng hắn chính là như vậy. Yêu em đến mức muốn giấu em đi, chỉ để một mình hắn bên cạnh em.

Tiêu Chiến đầu dây bên kia không gọi lại nữa, em đi ra, kéo theo Cao Thiên Vũ lập tức trở về.

"Có chuyện gì vậy?"

"Chết tôi rồi. Phải làm sao đây?"

"Cậu làm sao?"

Tiêu Chiến sầu não. "Lúc nãy Lục Mẫn vừa tỏ tình với tôi. Còn.. còn hôn má tôi một cái"

"Cậu từ chối là xong thôi"

"Đã từ chối rồi"

"Vậy lo cái gì nữa. Sợ Nhất Bác nhà cậu biết à? Yên tâm, tôi không hay mách lẻo"

"Anh ấy biết rồi. Tôi đang nói chuyện điện thoại thì cậu ta đi vào. Sau đó.. sau đó anh ấy nghe toàn bộ. Còn có.. cả nụ hôn kia, cũng nghe rất rõ ràng"

"Ôi đệt.. chúc mừng. Phen này về thì cậu chuẩn bị lấy thân chuộc tội đi là vừa"

Tiêu Chiến mặt mày méo mó, về đến nhà liền nhào về phòng đóng cửa lại. Lập tức gọi cho Vương Nhất Bác.

"Anh ơi. Em về nhà rồi"

"Ừm. Tắm rửa rồi ngủ sớm đi"

"Anh ơi~~"

"Ừm"

"Anh giận em sao?"

"Em nghĩ anh có nên giận hay không?"

"Nhất Bác ơi~ em sai rồi. Em xin lỗi. Anh đừng có giận mà. Hứcccc~~ em sai rồi. Anh đừng không cần em hu hu hu hu.."

Tiêu Chiến ôm lấy điện thoại khóc rối tinh rối mù. Nước mắt giàn dụa vô cùng đáng thương.

Vương Nhất Bác chạm tay lên màn hình, tâm cũng dịu lại.

"Được rồi, đừng khóc nữa. Anh không giận nữa"

"Em rất yêu anh. Em vĩnh viễn chỉ yêu một mình anh thôi. Người ta yêu thích em em cũng không cần. Em chỉ cần một mình anh thôi. Anh đừng có không cần em nữa, có được không? Anh?"

"Anh cần em, lúc nào cũng cần em cả"

"Oa oa oa oa oa"

Cuối cùng kết quả lại là Vương Nhất Bác dỗ Tiêu Chiến. Hắn biết em không làm gì sai, nhưng bản thân lại không ngăn được mà tức giận. Bởi vì hắn quá yêu em.

"Tiêu Chiến. Anh vừa rồi cảm thấy rất khó chịu. Là anh ghen đến không chịu nổi"

"Em hiểu mà. Anh yêu em nên anh ghen là hiển nhiên. Em vui vì anh ghen, nhưng cũng sợ anh sẽ không yêu em nữa"

"Anh lúc nào cũng yêu em"

Hai người trò chuyện thêm một lúc, Vương Nhất Bác liền hối thúc em đi tắm rửa. Cũng sắp nửa đêm đến nơi rồi.

...

Mồng 4 Tết Tiêu Chiến liền bay đến Bắc Kinh, mục đích là làm cho Vương Nhất Bác bất ngờ một phen.

Em đứng trước cổng nhà người yêu, nhấn nút gọi cho hắn. Rất nhanh bên kia đã bắt máy.

"Anh ơi~~"

"Ơi anh đây"

"Anh nhớ em không?"

"Hả? Đương nhiên là nhớ. Rất nhớ"

"Em đến gặp anh nha?"

"Em đến ngay bây giờ thì càng tốt"

Tiêu Chiến bật cười, bước tới nhấn lấy chuông cửa.

"Em đợi một chút, nhà anh có khách. Anh đi mở cửa đã"

"Dạ"

..

Vương Nhất Bác vừa mở cửa, Tiêu Chiến đã nhào vào người hắn.

"Nhất Báccccc"

Vương Nhất Bác sợ em ngã, vội vàng đỡ lấy cả người em. "Em về từ bao giờ?"

"Em vừa tới liền đến tìm anh"

"Vào nhà đi"

Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra đây là nhà ba mẹ Vương chứ không phải kí túc xa riêng của hai người, vội vàng buông tay cách xa một đoạn, nhỏ giọng: "Anh ơi, có ba mẹ anh ở nhà không?"

"Ha ha. Giờ mới nhớ à?"

"Ân"

"Vào trong đi. Trong nhà chỉ có mình anh thôi. Mọi người ra ngoài hết rồi"

Tiêu Chiến đi vào nhà, Cao Tốc đang ngồi bên bệ cửa sổ nheo mắt đánh giá em.

"Wowww Cao Tốc, con lớn mau thật đó. Lại đây ba nhỏ xem nào"

Cao Tốc có chút đề phòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn cho Tiêu Chiến ôm lên. Nhìn bé con ngày nào nay đã lớn mập, Tiêu Chiến vô cùng hài lòng.

"Nhất Bác a, anh chăm con thật giỏi. Xứng đáng được thưởng"

"Vậy em xem, em thưởng gì là hợp lý?"

"Em thưởng em nhá"

Vương Nhất Bác véo véo má em, nghiêm giọng. "Chuyện hôm em đi họp lớp anh còn chưa tính sổ, bây giờ còn muốn thưởng, có phải em muốn một tuần không xuống khỏi giường không?"

Tiêu Chiến nhớ lại lỗi lầm cũ, vội buông Cao Tốc ra, kéo tay Vương Nhất Bác về phòng riêng của hắn.

Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng, Tiêu Chiến đã sáp tới bên người hắn, nhón chân hôn lên môi hắn, còn chủ động đưa lưỡi non mềm dâng vào trong miệng mời hắn thưởng thức.

"Anh, anh trừng phạt em đi"

"Hửm?"

"Vì em làm anh ghen, nên anh mau trừng phạt em đi. Mau lên. Em muốn"

Vương Nhất Bác ném em lên giường, sau đó nằm đè lên người em, mạnh mẽ hôn xuống. Hắn cũng không kiêng dè để lại trên cổ cùng xương quai xanh của em vài dấu vết, thậm chí cả dấu răng cũng vô cùng rõ nét.

"Trừng phạt em, để em nhớ rằng em vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình Vương Nhất Bác anh"

....

#tôm

.090322

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me