LoveTruyen.Me

Bac Chien Anh Co Yeu Em Khong

Vương Nhất Bác về nhà đã gần 8 giờ tối. Tiêu Chiến ngồi trước bàn trong phòng khách. Phòng bếp trống trơn và lạnh lẽo.

"Chiến, anh về rồi"

"..."

"Hôm nay mệt thật đó. Muốn được em ôm ôm an ủi"

"Hôm nay anh mệt lắm sao?"

"Ừm. Rất mệt luôn"

"Buổi trưa anh ăn gì?"

"Trưa nay hả?"

Tiêu Chiến nhìn sâu vào mắt hắn, chờ đợi một câu trả lời.

Vương Nhất Bác cảm giác có chút không đúng, nhưng vẫn đối diện em bình thản đáp trả. "Anh ăn cơm ở công ty. Cơm ở đó thực sự rất khó ăn. Chẳng ngon được như cơm em nấu"

Tiêu Chiến trầm ngâm, thì ra hắn vẫn luôn bình thản như vậy mỗi lần nói dối em. Con người mà em tin tưởng nhất có thể ở trước mặt em nói dối một cách trắng trợn không hề chớp mắt. Hoá ra, em thật sự ngu ngốc.

"Nhất Bác, bây giờ em cho anh một nguyện vọng. Anh muốn gì?"

"Anh không cần gì cả. Hiện tại rất hạnh phúc rồi"

"Hiện tại anh rất hạnh phúc sao?"

"Ừm. Sao vậy? Chiến, có chuyện gì sao em?"

"ANH ĐỪNG CÓ NGỌT NGÀO NHƯ VẬY NỮA. EM CẢM THẤY THẬT BUỒN NÔN". Tiêu Chiến nhịn không nổi nữa mà rống lên. Mắt em hằng cả tia máu, hàm răng cắn chặt môi dưới ngăn không cho bản thân run rẫy.

"Tiêu Chiến,.."

"Vương Nhất Bác, chúng ta dừng lại ở đây được rồi"

Vương Nhất Bác hốt hoảng níu lấy tay em. "Chiến Chiến, em nói gì vậy?"

"Nhất Bác, nếu anh là em, anh sẽ bình tĩnh được sao?"

"Sao cơ? ..."

" Không thể nào, anh vĩnh viễn không thể là em. Anh cũng sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của em hiện tại"

"Em nói rõ ràng đã"

"Ngày hôm nay, em đã nhìn thấy anh cùng người con gái khác. Rất vui vẻ"

"Tiêu Chiến, anh có thể giải thích"

Tiêu Chiến đẩy tay hắn ra khỏi người mình. "Đừng chạm vào em"

"Chiến"

"Vương Nhất Bác, anh có còn nhớ lời anh từng nói không? À..... có lẽ không đâu. Mà bây giờ nhớ hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi"

"Em hãy nghe anh giải thích, có được không?"

"Em không muốn nghe bất kì một lời nào nữa cả. Em từng nói nếu một ngày anh lừa dối hay giấu giếm em, thì có nghĩa rằng anh không còn muốn em ở bên anh nữa. Bây giờ, cho dù em hiểu lầm, cho dù anh không sai, thì em cũng không còn đủ dũng khí để ở cạnh anh nữa rồi"

"Anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi. Cầu xin em, hay tha lỗi cho anh. Hãy nghe anh giải thích, được không? ..."

"Anh đừng nói gì nữa cả. Em vẫn luôn yêu anh, nhưng mà niềm tin em dành cho anh không còn nữa rồi. Giữa tất cả mọi thứ, anh vẫn lựa chọn lừa dối em. Anh bình thản nói dối em, trong khi em đã cho anh cơ hội, anh vẫn lựa chọn lừa dối em. Tình yêu của em, niềm tin của em, ngày hôm nay chính thức vỡ nát rồi"

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy em, liền bị em một mực đẩy lùi. "Đừng chạm vào em. Chúng ta đường ai nấy đi. Em sẽ rời đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa. Nếu chúng ta ở trên đường gặp nhau, cứ xem như là xa lạ đi"

"Tiêu Chiến, anh không cho em đi. Anh không thể để em đi được"

"Vương Nhất Bác, anh đã không còn quyền quyết định nữa rồi. Anh vốn dĩ từ bỏ em để chọn người con gái đó. Anh quên rồi? Không chỉ là hôm nay, buổi trưa ngày thứ tư, anh nói với em anh bận đột xuất, là vì cô gái đó, không sai đi?"

"Anh không có..."

"Được rồi. Đừng nói gì nữa. Chúng ta chia tay"

"Tiêu Chiến..."

Tiêu Chiến lạnh lùng xoay người rời đi, một tay kéo vali, tay còn lại ôm theo Cao Tốc. Thời tiết tháng 11 lạnh cắt da, nhưng em hoàn toàn không cảm thấy gì. Ngoài trái tim trong ngực đang vỡ ra từng mảnh ghim vào da thịt em rỉ máu, em nào có còn cảm thấy gì nữa.

Tình yêu của em, niềm tin của em.
Mọi thứ chấm dứt rồi.

Tiêu Chiến chạy xe đến quán của mình, mở cửa bước vào liền ngồi thụp xuống khóc nức nở.

Ngay sát bến bờ hạnh phúc ấy vậy mà lại là một con sông. Con sông nước chảy xiết quá, cuốn mất người em yêu đi rồi.

Tiêu Chiến chặn Vương Nhất Bác mọi nơi, sau đó nhắn tin cho nhân viên nghỉ một tuần, bản thân đem Cao Tốc đi gửi ở trung tâm thú cưng sau đó lên máy bay, về nhà.

Em ước gì mình có thể quên đi, quên đi Vương Nhất Bác. Em yêu hắn nhiều như vậy, tin tưởng hắn nhiều như vậy, xem ra, chỉ có mình em là đâm đầu vào thôi.

Tiêu Chiến ở trên máy bay, hồi tưởng lại từ ngày mình gặp hắn. Sau đó cùng hắn sống chung, cùng hắn sớm tối bên nhau. Quãng thời gian đó thực sự hạnh phúc.

Tiêu Chiến ngủ thiếp đi, vừa lúc có thông báo hạ cánh liền tỉnh dậy.

Nhìn đồng mới qua nửa đêm, em chậm rãi bắt taxi về nhà.

...

Cre: tom811

Tốc độ up chap mới tuỳ thuộc vào tâm trạng của Tôm và sự tương tác của mọi người...

Để mọi người cùng đau nỗi đau của nhân vật. ❤️

#tôm

.110322

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me